Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười ba tiếng đồng hồ sau, chuyến bay của Khánh Vũ đáp xuống sân bay quốc tế thành phố.

Điện thoại vừa mới khởi động lên đã hiện hơn mười cuộc gọi nhỡ từ Ái Liên và cả số máy cố định ở biệt thự. Khánh Vũ ngồi vào trong xe, đúng lúc định gọi cho Ái Liên thì số điện thoại của biệt thự cũng vừa gọi đến, giọng quản gia tràn đầy lo lắng vang lên.

"Cậu chủ, cuối cùng cậu cũng nghe máy, tiểu thư cả đêm qua đã không về nhà."

Anh không vội trả lời mà chỉ nhướn mi nhìn con số đang giảm dần trên cột đèn giao thông, nhấn ga tăng tốc vượt qua ngã tư trước khi đèn chuyển sang màu đỏ, sau đó mới từ tốn nói: "Hiện giờ tôi đang đi đón Tường Vi."

Và không để quản gia ý kiến gì thêm, Khánh Vũ đã ngắt kết nối. Anh ấn vào nhật ký cuộc gọi, tìm số máy của Ái Liên và gọi cho cô ấy. Qua hồi chuông đầu tiên đã có người nhấc máy, nhưng anh còn chưa mở miệng đã bị nghe một câu chửi rủa từ người phụ nữ kia.

"Mẹ kiếp...tôi còn tưởng anh chết luôn rồi. Trong lúc tôi đợi anh nghe máy thì Tường Vi của anh đã đi du lịch được một vòng trái đất rồi đấy."

"Chuyện gì xảy ra rồi?" Khánh Vũ có dự cảm chẳng lành, anh không so đo với Ái Liên, trực tiếp vào vấn đề chính.

"Cô bé bỏ trốn rồi. Sau khi nói chuyện với anh xong tôi quay lại phòng bệnh đã không còn thấy cô ấy nữa. Điện thoại cũng không thể liên lạc, tôi cũng đã gọi điện về nhà anh và xác nhận cô bé cũng không về đó."

Trong giây lát, ngón tay anh đặt trên vô lăng trở nên trắng nhợt, đồng thời một bàn chân vô tình giẫm nhầm thắng xe. Tiếng phanh xe đột ngột cùng tiếng ma sát bánh xe với lòng đường vang lên vô cùng chói tai.

Khánh Vũ trực tiếp cúp máy, anh lấy ipad từ ngăn xe ôtô dò tìm tín hiệu từ thiết bị theo dõi phát ra.

Đến khi chấm màu đỏ xuất hiện lên màn hình, xác định vị trí chỗ đó cách nhà không xa là bao, anh an tâm phần nào. Nhưng tâm tình thả lỏng không được bao lâu liền quay lại trạng thái căng thẳng khi anh nhìn thấy màn hình nhấp nháy một địa chỉ quen thuộc, dòng chữ khiến hô hấp dường như bị ngộp thở.

Số 8 khu Nguyệt Cầm- đây là địa chỉ nhà Trúc Mai mà trợ lý thu thập được trình lên cho anh.

Vậy là điều anh lo sợ nhất có vẻ nó đã sắp thành hiện thực rồi.

Thân phận đặc biệt của Trúc Mai chỉ có một số ít biết được, cô ấy là con gái ruột của cặp vợ chồng đã chết trong vụ hỏa hoạn hơn 9 năm về trước, điều này đồng nghĩa với khả năng Trúc Mai và Hoàng Thiên cùng gia đình Tường Vi tồn tại mối liên hệ bí mật, đến việc người nhận nuôi Trúc Mai hiện giờ cũng là do Dương gia âm thầm sắp xếp.

Nếu suy đoán trước đó của anh chính xác thì có khi hiện giờ ba mẹ Tường Vi đang nhận mặt con gái, Hoàng Thiên cũng gặp lại hôn thê thất lạc, còn anh là một kẻ ngoài cuộc chen chân vào mối quan hệ của họ, một kẻ thất bại ê chề.

*********

Tường Vi choàng tỉnh giấc vì gặp ác mộng, mồ hôi đã chảy ướt sống lưng. Trong mơ, cô thấy Khánh Vũ quăng cô vào một bể thủy tinh thả đầy rắn rết, cô tuyệt vọng vùng vẫy, còn anh ngồi một bên thỏa mãn thưởng thức. Tường Vi ảm đạm nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời đã lên cao, trời hôm nay nắng hơi gắt.

Sau khi tự kìm nén nỗi sợ hãi, cô bước xuống giường và đi ra ngoài phòng khách, trên người vẫn tùy tiện mặc váy ngủ của Trúc Mai, thật may trong nhà chỉ còn hai cô gái.

Tường Vi rất có quy củ chờ đợi bên bàn ăn, vô tình ánh mắt nhìn xuống dưới và dừng lại ở đó rất lâu, chiếc lắc tinh xảo vừa vặn đeo ở cổ chân. Tường Vi thoáng chút thẫn thờ.

"Nói đi, cậu suy tư cái gì?" Trúc Mai bận rộn dọn bữa sáng ra, lay vai cô bạn mấy cái. Ngày hôm qua Tường Vi hớt hải chạy đến đây, từ đầu xuống chân ướt như chuột, có vẻ đã đội mưa chạy bộ trên quãng đường dài vì hơi thở vẫn còn gấp gáp. Trúc Mai lúc ấy rất bất ngờ, cô đỡ Tường Vi vào trong nhà, chùm khăn bông lên đầu Tường Vi và đi làm một ly trà gừng. Điều lạ lùng là Trúc Mai hỏi gì cũng không nhận được câu trả lời, nhưng đến khi cô định lấy điện thoại của Tường Vi gọi về cho gia đình, phản ứng hung hăng giật chiếc điện thoại và nén qua cửa sổ khiến Trúc Mai giật nảy mình.

"Đừng cho ai biết tớ đang ở đây?" Tường Vi ngẩng đầu, đôi mắt trong veo khẩn cầu tha thiết.

Chứng kiến đôi mắt yếu đuối kia thì dù là đàn ông hay phụ nữ cũng đều dễ dàng mềm lòng. Trúc Mai đành chịu thua, lấy cho Tường Vi một bộ quần áo khác, thúc giục Tường Vi đi thay đồ. Sau đó ép Tường Vi ăn một chút rồi uống thuốc cảm cúm và dỗ dành cô đi nghỉ sớm. Suốt một đêm Trúc Mai mất ngủ vì canh chừng Tường Vi, cả đêm qua Tường Vi ốm sốt, trong cơn mê man lại gọi một cái tên nào đó.

Nhưng sáng sớm nay thức dậy, tâm lý Tường Vi dường như đã bình thường lại, cô ngoan ngoãn ngồi đợi bữa sáng bên ngoài phòng khách. Nghe thấy câu hỏi của Trúc Mai, Tường Vi dè dặt đáp.

"Tớ từng kể là mình từng gặp sang chấn tâm lý hồi nhỏ, sau đó ba mẹ nuôi giúp mình bằng cách nhờ một nhà thôi miên giúp mình quên đi một phần ký ức."

"Cậu đã nhớ ra rồi à?"

"Hình như thế... Cậu còn nhớ người đàn ông gặp ở trung tâm thương mại mấy tháng trước không? Tớ đột nhiên nghĩ đến anh ấy sau khi thoát ra tòa nhà bị cháy chiều qua. Với lại, người thanh niên hay xuất hiện trong giấc mơ của tớ và anh ta có nhiều điểm khá tương đồng."

Đúng lúc này tiếng chuông ngoài cửa reo lên, cắt ngang cuộc nói chuyện giữa hai người. Trúc Mai nhìn về phía cửa chính, sau đó buông dao nĩa xuống mặt bàn rồi đi ra mở cửa.

Hình ảnh đầu tiên đập vào nhãn cầu chính là sau cánh cửa kia là một gã đàn ông đẹp trai, nhưng sát khí từ anh ta tỏa ra cũng không hề tầm thường. Người này...nếu không nhầm thì là anh trai Tường Vi, đúng hơn là người giám hộ trên pháp luật.

Trúc Mai ngây người nhìn ngắm khuôn mặt anh tuấn một hồi lâu, sau khi tỉnh táo mới phát hiện Khánh Vũ đã chen người đi vào bên trong.

Ngay giây đầu tiên đã nhìn thấy cô ngồi ở đây, khoảnh khắc ấy trái tim anh mềm ra rất nhiều nhưng cơn giận giữ vẫn không thể tiêu tan. Anh vụt tới, dùng một tay kéo cả người cô đứng dậy, giận dữ chất vấn.

"Có mấy ngày tôi vắng nhà, em đã trở nên to gan như vậy? Dám qua đêm ở ngoài, em nghĩ tôi không dám làm gì em hay sao?"

Tường Vi bị anh đột ngột kéo dậy, vô cùng khổ sở kiễng ngón chân. "Buông em ra, sao anh lại đến đây?"

"Tôi hỏi em câu đó mới đúng, vì sao đêm qua không về nhà?"

"Em không muốn về nơi đó."

'Nơi đó', Khánh Vũ âm thầm mỉa mai, đúng là cô nhóc này không còn coi nó là nhà mình nữa rồi.

"Anh lấy quyền gì mà cấm em không được làm việc này việc kia, không vừa lòng anh thì bị dọa dẫm, nạt nộ."

"Quyền gì à?" Khánh Vũ cười lạnh hai tiếng, giận dữ nắm lấy cằm Tường Vi, xiết chặt trong lòng bàn tay, gằn từng chữ một. "Tôi lấy quyền là người đàn ông đầu tiên của em, còn là người đàn ông của em sau này và mãi mãi..."

"Anh này, Tường Vi đang không được khỏe..." Trúc Mai khổ sở đứng một bên chứng kiến, chợt nhớ ra Tường Vi vẫn còn đang ốm sốt, lên tiếng giải vây. Nhưng còn chưa nói hết ý đã bị Khánh Vũ ngắt lời.

"Lâm Trúc Mai, tôi không biết cô tiếp cận Tường Vi vì mục đích gì, nhưng tốt nhất đừng để tôi thấy cô giở trò sau lưng tôi! Một khi tôi biết được nhất định sẽ không để yên cho cô."

Trúc Mai vô duyên vô cứ bị ăn mắng, không hiểu được chuyện gì, nhất thời câm nín, lặng người nhìn Tường Vi bị anh lôi đi trước mắt mình mà chẳng thể giúp đỡ.

Xuống đến dưới tầng hầm để xe, Khánh Vũ không hề nương tay đẩy mạnh cô ngồi vào trong, sau đó khởi động xe, gạt cần lái vòng đi.

"Em không muốn về."

Trên xe, Tường Vi vẫn chưa thôi ấm ức, kháng nghị.

Tốc độ lái xe vẫn không có dấu hiệu giảm bớt, Khánh Vũ một tay cầm lái nghiêng người về phía cô, sau đó mở tung cửa bên ghế phụ lái.

Bàn tay anh đặt vai cô, ánh mắt ngoài lạnh lùng tàn nhẫn ra thì không còn tồn tại được gì khác. "Em có can đảm thì nhảy xuống đi. Tôi cho em hay, đừng nói là chỉ bị tàn phế, đến mất mạng cũng có thể xảy ra."

Cô để ý đến tốc độ xe càng lúc càng nhanh, kim vận tốc run rẩy nhảy lên con số 180 km/h, không có dấu hiệu giảm bớt. Cuối cùng, Tường Vi cũng chịu thỏa hiệp đành ngồi yên một chỗ.

Khoảng tầm 20 phút sau, xe hơi vững vàng đỗ dưới hầm để xe. Khánh Vũ theo lối cầu thang ở nhà xe dẫn lên lầu, hung hãn ép cô phải đi theo mình.

Lúc nghe thấy tiếng sập cửa Tường Vi mới chợt sực tỉnh, cô bị anh ném lên lên giường, ý thức chưa kịp hồi phục liền nhận ra có người đang nằm trên mình.

"Tôi nói cho em hay, một khi em đã leo lên giường của tôi thì đừng mong được rời khỏi tôi. Bằng không một ngày nào đó, cẩn thận đôi chân này của em cũng không thuộc về em nữa." Giọng anh đầy vẻ chết chóc khiến Tường Vi nằm dưới khẽ run, tuy nhiên ánh mắt nhìn thẳng anh cũng không hề tỏ ra sốt sắng hay sợ hãi.

"Anh cấm em tự do là chuyện của anh, nhưng em cũng nên nói trước với anh, anh có thể cấm em một lần này nhưng về sau cũng không thể ngăn cản được đâu."

Khánh Vũ lại cười, anh cầm cổ tay cô lên, mân mê chiếc vòng tay tinh xảo, giọng nói lúc này lại mang đến một cảm giác tà mị. "Em nghĩ bản thân mình có bản lĩnh đó sao? Đừng nằm mơ."

Cô nhanh chóng hiểu ra được dụng ý trong câu nói và hành động của anh, cũng biết anh theo dõi mình bằng phương tiện gì, ý định cởi chiếc lắc tay đã quá rõ ràng. Khánh Vũ ngăn hành động ngốc nghếch này của cô, bình tĩnh nói tiếp.

"Em thử cởi nó ra đi, đừng trách tôi bạc bẽo mà đánh gãy tay em. Em nên thôi vọng tưởng, chỉ cần tôi muốn em, tôi sẽ cho người cấy thiết bị theo dõi lên trên người em."

Cuối cùng, anh cúi xuống hôn lên cánh môi cô, như thể đang chứng minh lời nói vừa rồi. Tường Vi tận lực phản kháng, răng nghiến chặt lấy lưỡi anh.

Khánh Vũ bất lực dừng nụ hôn lại, anh nhổ một ngụm máu tanh trong khoang miệng ra, tỉnh táo nghe Tường Vi nói.

"Anh muốn cấy thiết bị gì trên người em thì cứ làm đi, nhưng dù thế nào anh cũng không cấm cản được em. Anh bắt em về một lần, em liền bỏ đi lần nữa. Anh đánh gãy chân em, em đợi hồi phục rồi tiếp tục bỏ trốn."

Một hồi thật lâu, Khánh Vũ cứ nhìn cô chằm chằm. Nhóc con của anh càng ngày càng to gan, giờ đã không biết sợ là gì nữa rồi, anh nhớ trên bàn ăn hằng ngày cũng không hề có gan hùm mật gấu.

Edward từng nói, điểm yếu duy nhất của anh chính là đối với Tường Vi, anh không thể một lần tàn nhẫn. Nhưng lần này, anh ép mình phải thật độc ác với cô, ít nhất là một lần.

Khánh Vũ xé drap giường, cầm lấy cổ tay cổ chân cô lại thành một cục, sau đó phẫn đi ra ngoài. Anh giữ nguyên sự tức giận đó nói với gia nhân.

"Canh chừng tiểu thư cẩn thận, không được để một kẻ nào bước chân vào bên trong, cũng không được cho ăn uống."

Nằm bất động trên giường, cả cơ thể bị trói cứng không thể cựa quậy, một giọt nước mắt vô tình rớt xuống chăn, rồi càng lúc càng rơi nhiều. Cô không hiểu, cũng không biết anh muốn gì, vây quanh anh có bao nhiêu cô gái, vì sao lại cứ bắt ép cô chia sẻ tình yêu của anh với họ. Anh bá đạo, chuyên quyền, ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân, nửa đêm còn ở cùng một cô gái. Cô thì sao, đến chuyện giao lưu với bạn khác giới, thậm chí cả việc qua đêm ở nhà bạn thân cũng bị anh ngăn cản.

Cô nằm sấp xuống, nước mắt lặng lẽ rơi tí tách trên sàn nhà, không thể lau mà cũng không dám phát ra tiếng nức nở.

Một ngày sau, Khánh Vũ quay lại, sắc môi của cô vì đói khát đã chuyển sang nhợt nhạt. Anh gỡ mấy ngọn tóc lòa xòa trước trán cô, từ tốn hỏi.

"Em đã hối hận chưa?"

Tuy nhiên, Tường Vi không trả lời anh. Qua 10 giây, Khánh Vũ không chờ thêm cũng không cho cô thời gian suy nghĩ, anh dán miếng băng keo lại trên miệng cô.

Nhưng tính kiên nhẫn của Khánh Vũ có vẻ đang bị thử thách, chưa đầy nửa ngày sau anh quay lại, và lặp lại câu hỏi ngày hôm trước.

"Em hối hận chưa?"

Và vẫn như lần đầu tiên, anh cũng không nhận được một chữ nào của cô.

Khánh Vũ cười cay đắng, như vậy cũng chưa đủ tàn nhẫn sao? Không biết cô chịu khổ sở ra sao nhưng trái tim anh đã đau đớn lắm rồi. Qua một lúc suy nghĩ, anh lấy điện thoại gọi cho ai đó ngay trước mặt cô.

"Là tôi đây, cậu cho người chuẩn bị như lời hôm qua tôi dặn."

Khoảng một tiếng sau, Khánh Vũ cởi trói và đem cô lên một căn phòng riêng biệt ở trên gác. Hé mở một bên cánh cửa, bên trong tối đen như mực, Khánh Vũ sờ công tắc điện ở bên cửa, bật toàn bộ đèn trong căn phòng này lên. Thứ đầu tiên đập vào mắt cô chính là vô số con rắn đang nằm cuộn tròn ở góc phòng, một số khác bò trườn mem theo chân tường.

Khánh Vũ biết rõ, đây loại động vật cô sợ nhất nhưng anh vẫn cố tình làm ngơ biểu hiện thất sắc của cô. Anh không hề vội vã lấy một lọ nước nhỏ từ trong túi ra, đưa lên cao và đổ dọc từ trên đỉnh đầu cô xuống.

Trước khi đẩy cô vào trong, anh khẽ thì thầm bên tai cô: "Đây là chiết xuất từ cây bạch hoa xà, mùi hương này có thể thu hút rắn. Em hiểu tác dụng của nó rồi chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro