Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa đóng kín trước mặt Tường Vi, cách biệt hoàn toàn với không gian bên ngoài. Cô có thể nhìn thấy những con rắn đang ngọ nguậy, di chuyển đến chỗ mình. Cảm nhận xúc giác loài bò sát đang trườn trên da thịt mình, cuốn quanh cẳng tay cẳng chân mình vô cùng kinh tởm.

Tường Vi không dám động đậy, chỉ dám gào khóc và kêu thét để chống chọi với nỗi kinh hoàng này. Thanh giọng của cô mỗi lúc càng đuối hơn, cuối cùng chỉ còn vang lên những tiếng nức nở ngắt quãng, sức lực cuối cùng chỉ dành cho việc hô hấp.

Sau gần hai tiếng để mặc một mình cô gào thét vô vọng bên trong, cánh cửa lần nữa được mở ra. Tường Vi yếu đuối dựa vào vách tường, ngẩng khuôn mặt giàn giụa nước mắt lên nhìn anh.

"Em biết sai chưa?" Khánh Vũ tựa lưng vào ván cửa, bình tĩnh từ trên cao nhìn xuống.

Tường Vi không còn đủ sức để trả lời, thay vào đó, cô gật nhẹ đầu đáp lại.

Lần này Khánh Vũ đã hài lòng, anh ngồi xuống, lấy một lọ tinh dầu khác xịt trực tiếp lên người cô, lũ rắn đang đeo bám tự động rơi xuống, bò đi xa. Lúc này, anh giang hai cánh tay ra, Tường Vi biết ý anh muốn, tự động để mặc cơ thể ngã vào lòng anh.

"Còn dám bỏ đi một mình như vậy không?" Anh hỏi tiếp.

Bởi vì bị anh ôm lấy, cô không thể làm bất kỳ cử động nào. Nhưng nghe âm giọng chết chóc khi anh nói, Tường Vi bắt buộc gắng gượng trả lời, thanh âm nhỏ đến nỗi khó nghe thấy được: "Sẽ không."

Khánh Vũ hoàn toàn thỏa mãn ôm Tường Vi về phòng, dặn dò tay sai dọn dẹp tàn cuộc bên trong.

Anh thả Tường Vi vào bồn tắm lớn, chọn nhiệt độ nước phù hợp và xả đầy nước vào trong bồn. Khánh Vũ nâng tay lên, có ý định cởi bỏ trang phục cô đang mặc. Ngay lập tức, Tường Vi bất an đè chặt hành động này của anh.

"Chán ghét tôi như vậy cơ à?"

Tường Vi thảng thốt nhìn biểu tình không vừa lòng hiện trên gương mặt anh, đôi mắt trong veo ướt nước liền cụp xuống, run rẩy lo sợ hạ tay mình xuống, nhu nhược để mặc anh lột bỏ từng món đồ trên người mình.

Anh đổ một ít sữa tắm ra lòng bàn tay, nhìn bờ vai trần và xương quai xanh tinh xảo của cô rồi hít một hơi thật, sau đó mới đủ bình tĩnh xoa xoa đều đặn trên da cô. Anh kéo tay cô từ trong bể nước lên, quan sát dấu lằn đỏ tím do vết trói để lại trên cổ tay cô, làm như vô tình dò hỏi.

"Hôm nọ... em nhớ ra được gì rồi sao?"

Tường Vi ngơ ngác nhìn anh, dùng một vài phút để định hình câu hỏi, song cũng chỉ đáp lại bằng cái lắc đầu.

Khánh Vũ biết hiện tại cô không dám dối anh, cho nên vô cùng hài lòng, không hề nói gì thêm nữa và chuyên tâm gột rửa sạch sẽ những mùi hương anh cho là khác lạ tồn tại trên người cô.

Cho đến khi trên người cô chỉ còn mùi sữa tắm và dầu gội thơm nhàn nhạt, anh giật khăn tắm ở trên giá bao bọc lấy Tường Vi rồi ôm người đi ra, đặt cô ngồi trên giường, lấy máy sấy tóc từ trong tủ quần áo và sấy khô mái tóc dài mượt của cô, cẩn thận giúp cô mặc từng món đồ.

"Ở đây nghỉ ngơi một chút, tôi cho người đem đồ ăn lên cho em."

Khánh Vũ đỡ Tường Vi nằm xuống, tiện tay xoa đầu cô mấy cái rồi đi ra ngoài.

Chỉ có điều đáng lo ngại ở đây là, khi anh ra khỏi phòng chưa được bao lâu, giúp việc đã hốt hoảng thông báo Tường Vi bất tỉnh ngay trên giường ngủ của anh.

Ái Liên được gọi đến ngay sau đó. Không quá lâu, cô ấy cũng đến cùng phụ tá quen thuộc của mình. Khi đó cô ấy còn đang cằn nhằn việc bản thân khi đến đây bị lạc đường, hơn nữa đi đường núi không dễ dàng chút nào. Ái Liên biết Khánh Vũ sở hữu rất nhiều tài sản bất động sản nhưng lại không nghĩ đến anh lại thích căn biệt thự ở cái chỗ hoang vu hẻo lánh này.

"Sao người cô nhóc lại nóng như vậy?" Ái Liên sờ soạng một hồi, sau đó cảm thán một câu đồng thời lấy nhiệt kế điện tử từ hộp y tế đem theo. Kết quả khiến Ái Liên giật thót.

"Bốn mươi độ hai, anh làm cái quái gì mà để cô bé sốt cao đến như vậy, lại còn đến cái nơi khỉ ho cò gáy như vậy?"

Ái Liên vén tấm chăn sang một bên, trợn mắt nhìn Tường Vi thọt lỏm trong chiếc áo sơmi dài rộng của Khánh Vũ. Cô ấy liền đoán ra được, bên trong Tường Vi chắc chắn có không mặc nội y. Vì thế, ánh mắt cô ấy nhìn Khánh Vũ cũng càng thêm khinh thường, giọng nói cũng ẩn ý chút nhạo báng.

"Biến thái, cầm thú, dày vò một cô gái yếu đuối, thậm chí còn chưa được làm lễ trưởng thành đến mức thân tàn ma dại như hiện giờ. Anh không cảm thấy xấu hổ hay sao?"

"Câm miệng, việc của cô à?" Khánh Vũ bị chọc tức đến đỉnh điểm, ai nói anh không lo lắng cho Tường Vi, cô bị như vậy người nóng lòng nhất chính là anh mới đúng. Vì cái gì anh mới khiến cô ra nỗng nỗi này, còn không phải Tường Vi cố chấp ngang bướng chọc tức anh hay sao?

Ái Liên lừ mắt một cái, nói chuyện với gã đàn ông gia trưởng bảo thủ như Khánh Vũ thật dễ làm bản thân tức giận mất kiềm chế. "Đi ra, anh ở đây làm tôi mất tập trung. Nếu anh muốn tôi chuyên chú chăm sóc cho Tường Vi thì đừng xuất hiện trước mặt tôi lúc này."

Cô chỉ nói như vậy, cũng không nghĩ Khánh Vũ sẽ vì Tường Vi mà chịu ẩn nhẫn, đi ra theo lời cô ấy nói.

Đến nửa đêm, Ái Liên mệt mỏi đi xuống nhà tìm nước uống. Hình bóng người đàn ông đứng tựa lưng vào lan can cầu thang khiến bước chân cô ngừng lại, không phải Khánh Vũ đứng đây từ lúc bị cô đuổi ra đấy chứ?

Đi ngang qua Khánh Vũ, Ái Liên tỉ mỉ quan sát quầng thâm nhạt màu ở mí mắt dưới của anh, thuận miệng hỏi han.

"Anh chưa ngủ mấy ngày rồi?"

Khánh Vũ không đáp lời cô ấy, chỉ hừ lạnh.

"Không lẽ là từ hôm anh bay về nước đó chứ?" Ái Liên thất kinh, từ hôm ấy đến giờ cũng gần 48 tiếng đồng hồ, cô làm ở bệnh viện cũng không ngủ lâu như vậy.

"Vào trong đi, cô bé hạ sốt rồi."

Ái Liên nhắc anh một câu rồi thẳng bước xuống lầu. Cô không biết anh đã làm gì với Tường Vi khi cô không có mặt trong phòng, nhưng lúc Ái Liên khẽ đẩy cánh cửa thì vừa vặn chứng kiến Khánh Vũ đang nắm lấy bàn tay Tường Vi và đặt nó nằm trong lòng bàn tay mình, hành động vuốt ve mái tóc cùng ánh mắt nhu tình từng làm Ái Liên nghĩ đó chỉ là ảo giác. Cô không ngờ gã đàn ông mà mình vẫn rủa xả hằng ngày là "cầm thú" lại có thể tồn tại biểu tình dịu dàng như này với một cô gái.

Nhưng là, ánh mắt dịu dàng đó chẳng duy trì được bao lâu khi Tường Vi mê man vô tình nói ra một cái tên nào đó, nếu không nhầm thì Ái Liên đã nghe thấy một lần rồi.

"Dylan...Dylan, đưa em đi theo anh  với, đừng bỏ em một mình."
Bàn tay Khánh Vũ bất ngờ xiết chặt, ánh mắt chằm chằm nhìn giọt nước mắt chầm chậm lăn xuống trên gò má cô. Là tức giận, hay ghen tị?

**********

Cuối cùng thì sáng ngày hôm sau Tường Vi cũng chịu tỉnh dậy. Ái Liên đo nhiệt độ cho cô một lần nữa, âm thầm thở phào, nhiệt độ đã giảm xuống đáng kể nhưng vẫn còn sốt nhẹ.

"Bé con, hôm qua em làm mọi người lo lắng lắm đấy." Theo thói quen khi khám chữa cho Tường Vi, Ái Liên vươn tay muốn nhéo má cô nhưng đầu ngón tay còn chưa cả chạm vào, Tường Vi đã có phản ứng co rụt cổ lại.

Ái Liên thoáng giật mình như không tin vào mắt mình, cô thử nắm lấy bàn tay Tường Vi nhưng cô bé đã vội vã giấu tay mình vào trong, cả cơ thể lùi lại một góc, tư thế phòng bị đã quá rõ ràng.

"Sao thế? Là chị đây, em không nhận ra chị sao? Chị được Khánh Vũ mời làm bác sĩ chăm sóc riêng cho em."

Ái Liên chú ý quan sát, khi cô vừa nói đến hai chữ "Khánh Vũ", bờ vai Tường Vi đã bất giác run rẩy, da mặt trắng bệch như tờ giấy, đôi mắt đáng lẽ long lanh linh động lại trở nên vô hồn.

Ái Liên hít một hơi thật sau, sau đó đi tìm kẻ đầu sỏ ở đây.

Lúc đó Khánh Vũ còn đang nghỉ ngơi ở phòng bên cạnh, bị tiếng ầm ầm đánh thức nên vô cùng khó chịu. Mở mắt ra đã bị nghe Ái Liên gào thét.

"Cái tên vô lại nhà anh, anh xem mình gây ra cái gì rồi. Tôi bỏ ra bao nhiêu công sức mới giúp tâm lý Tường Vi khá hơn đôi chút, anh lại biến cô ấy thành cái dạng gì rồi hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro