Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ngước mắt nhìn người đang gây sự, sau đó hờ hững nhắm mắt lại, một lúc sau lười nhác nhướn lông mày, quan sát Ái Liên đứng thở hồng hộc ngoài cửa vì bực tức.

"Đấy là tôi đang tạo việc làm cho cô."

Ái Liên bị anh chọc cho gần như phát điên, ấm ức đến mức nghiến chặt hai hàm răng.

Tuy nhiên anh cũng không quan tâm biểu tình đang hiện ra trên mặt đối phương mà ngẫm nghĩ trong giây lát rồi nói tiếp: "Tôi muốn cô xóa đi ký ức của Tường Vi..." Khánh Vũ gấp cuốn sách trước mắt mình lại, đôi mắt màu hổ phách ánh lên tia ngoan độc. "Bằng mọi giá phải khiến cô ấy không nhớ được những gì xảy ra trước kia, nếu cần thiết xóa sạch ký ức từ giờ trở về trước cũng được. Giá cả không thành vấn đề, tùy cô cứ ra giá."

Ái Liên tức cười, đấm ngực vài cái nuốt trôi cục giận, khuôn mặt xinh đẹp đầy khiêu khích, hếch cằm kiêu ngạo hùng hồn tuyên bố. "Tôi không có túng thiếu đến mức phải bán đứng nhân phẩm, đạo đức nghề nghiệp của mình. Huống chi còn phải tùy thuộc vào cảm quan của Tường Vi, anh muốn nhưng chưa chắc cô ấy đã đồng ý."

"Tôi sẽ có cách để cô bé phải đồng ý."

"Lại dọa nạt nữa sao? Thế thì mời anh tìm một bác sĩ khác, tôi nhất định sẽ không làm chuyện ác độc như vậy."

Ái Liên cao giọng, đầy khí thế xoay gót giày sập cánh cửa lại.

Mặc dù nói cứng cỏi là vậy nhưng Ái Liên vẫn cho Tường Vi một ít thảo mộc vào lần tiếp theo khi cô ấy ghé thăm biệt thự Trịnh gia. Cô ấy dặn dò rằng, mùi hương thảo mộc này có thể giúp Tường Vi an tĩnh và cảm thấy thư thái, cũng dễ dàng đi vào giấc ngủ hơn. Kết quả đúng như ý Khánh Vũ mong đợi, từ hôm đó Tường Vi không còn gặp ác mộng nữa, anh cũng không lo lắng phải nghe từ miệng cô thốt lên tên một người đàn ông khác vào mỗi đêm.

Và những sự thay đổi khác lạ ở Tường Vi, quản gia đương nhiên có thể nhận ra, từ một cô nhóc hiếu động tự dưng trở nên u sầu và trầm tĩnh hơn rất nhiều. Tường Vi không còn hay đi chơi cùng bạn bè nữa, thay vào đó cô thích nhốt mình trong phòng ngủ hơn. Còn nam chủ căn nhà này lại có một hành động kỳ quái, anh cho người chuẩn bị một bể thủy tinh trưng bày trong căn phòng ở cuối hành lang gần cầu thang phụ, bên trong thả vài con trăn nhỏ. Quản gia từng nảy sinh ngờ vực, cố tình thăm dò suy nghĩ Khánh Vũ và nhận được câu trả lời đầy mập mờ của anh.

"Không thấy sao? Tôi đang nuôi thú cưng."

Dĩ nhiên quản gia không hề nghi ngờ lời anh nói bởi bà quá hiểu tính cách quái dị của anh, nhưng người hiểu dụng ý trong việc này nhất lại là Tường Vi: anh dùng những con vật này để dọa tinh thần cô, mỗi khi anh không vừa lòng hoặc là cô phạm lỗi, anh luôn thích đem cô thả vào bể thủy tinh. Những con trăn luôn luôn được anh cho ăn no, kích thước cũng không quá lớn. Thậm chí trước khi thả cô vào trong, anh đều làm cho chúng ngủ say bằng clorophorm. Như vậy anh cũng chẳng cần phải lo lắng mình sẽ mất đi thú vui hành hạ quái dị của mình, nói đúng ra là không lo cô sẽ bị chúng xiết đến nát vụn xương cốt.

Cho nên, những biểu hiện sợ sệt của cô khi nhìn thấy Khánh Vũ không khác gì mấy so với cừu gặp sói cũng dễ dàng lý giải. Chỉ cần đuôi mắt lướt qua thấy hình bóng của anh, toàn thân cô đã nhất thời tê dại.

Ví dụ như có một ngày, Ái Liên cùng Tường Vi ngồi trò chuyện trên sân thượng. Ái Liên là bác sĩ tâm lý, đương nhiên cô ấy luôn có cách khiến Tường Vi phải bật cười. Nhưng khi nhìn thấy Khánh Vũ đang đứng ở ban công đối diện nhìn mình, nụ cười liền tắt ngúm, đôi mắt cụp xuống, sợ sệt bấu chặt ngón tay vào vạt váy. Ái Liên nhìn biểu tình đáng ngại như vậy liền hiểu được nguyên do, và thay vì trấn an Tường Vi, cô ấy lại hướng mặt về Khánh Vũ, nở nụ cười khiêu khích, ý tứ đã quá rõ ràng: anh là một kẻ thất bại, đến cả việc nhìn cô ấy cười còn không thể thì anh làm đàn ông làm cái quái gì nữa?

Khánh Vũ cũng biết rõ điều này: Tường Vi mỗi ngày càng sợ mình hơn, đến cả khi anh ngồi bên cạnh trên bàn ăn, sống lưng cô liền trở nên cứng đờ, ngón tay nắm chặt đũa thìa, quên ngay cả việc ăn uống. Nếu nhìn kĩ anh có thể nhìn thấy những giọt mồ hôi đọng trên trán cô, mặc dù trong phòng đang mở máy lạnh. Hay cả những lúc cô đang tập trung kéo đàn, chỉ cần nhìn thấy vạt áo phấp phới của anh, Tường Vi đã mất tập trung. Âm thanh phát ra sắc bén chói tai khiến cô bé giật mình, lúng túng buông cây vĩ cầm xuống, nhìn chằm chằm vào nó cho đến khi Khánh Vũ không còn ở trong tầm mắt.

Sự thật, Khánh Vũ vẫn luôn cảm thấy chán ghét cô như vậy, nhưng anh không làm gì khác để cải thiện ngoài việc ban đêm lén lút vào phòng ngủ của cô. Lúc đó, anh có thể chạm vào Tường Vi mà không lo cô sẽ cự tuyệt hay tỏ thái độ sợ hãi.

Cũng bởi quá ư say mê, thế nên thay vì rời đi, anh lại nán lại trong phòng cô tới tận sáng, thậm chí còn ngủ dậy muộn hơn cô.

Sáng ngày hôm sau Tường Vi vừa thức dậy đã phát hiện Khánh Vũ mắt nhắm nghiền đang nằm cạnh mình, phản ứng đầu tiên của cô chính là xem dưới chân giường có con rắn nào không, tiếp theo là quần áo trên người còn nguyên vẹn hay là đã bị lột sạch rồi. Không ngờ hành động nhỏ này lại làm anh tỉnh giấc.

Khi thấy đôi mắt sắc sảo màu hổ phách lười biếng hé mở, cô không thể nghĩ gì hơn được ngoài việc nhảy vội xuống giường và chạy biến vào nhà vệ sinh, mặc kệ trên sàn nhà có rắn hay không.

Tường Vi đứng trong đó thật lâu, đến mức hai chân cô hoàn toàn tê dại, cô nghĩ có lẽ anh đã đi ra ngoài, khi đó cô mới rón rén đi ra. Chỉ là cô không ngờ được, anh vẫn còn ở trong, dáng người cao lớn thanh nhã tựa lưng vào chiếc dương cầm màu trắng đặt trên bục cao.

"Lại đây!" Khánh Vũ không ngẩng đầu lên, anh cao giọng ra lệnh, bắt buộc cô phải nghe lời lê từng bước nhỏ đến chỗ anh đứng.

Khi cách anh chỉ còn nửa mét ngắn ngủi, Khánh Vũ vươn cánh tay kéo cô đến gần và xoay lưng cô ép vào ngực mình, vòng tay qua vai cô.

Khánh Vũ luôn là một người khó đoán như vậy, giây trước có thể đối xử lạnh nhạt với cô nhưng giây sau liền hành sự đầy dịu dàng khiến cô cả tin sa vào trầm luân. Tường Vi ngây người nhìn lòng bàn tay anh đang dần mở rộng, mặt đá đỏ rực trong suốt phô bày trước mắt, dưới ánh sáng ban mai có thể thấy loại tinh thể này ánh lên những tia lấp lánh.

Phụ nữ trời sinh yêu thích cái đẹp, trong khoảnh khắc đó Tường Vi đã quên cả việc hô hấp.

Khánh Vũ mở móc dây chuyền, tự tay nó đeo lên cần cổ trắng ngần của cô. Qua tấm gương trước mặt Tường Vi có thể thấy ánh mắt anh hiện tại mang đầy nét dịu dàng, si mê. Cô cứ nhìn anh chăm chú như vậy, chẳng trách anh có thể nhận ra. Nhưng anh lại không nghĩ đó chỉ là một ánh nhìn đơn thuần, thay vào đó anh nghĩ đó là sự đề phòng của cô.

Tâm tình anh liền đi xuống, giọng nói cáu kỉnh trầm khàn vang lên. Vòng tay đặt trên vai cô dùng thêm sức giống như muốn đem cô hòa vào mình, vĩnh viễn chẳng có chia ly.

"Em nhìn tôi như vậy mang ý niệm gì?" Ngón tay anh đặt hờ trên cổ cô xiết mạnh thêm một chút, tự biên tự diễn: "Gã cầm thú này vẫn muốn kiểm soát mình nữa sao? Em đang nghĩ vậy đúng không?"

"..." Tường Vi hoảng loạn giật mình, cắn môi cụp mắt xuống và lựa chọn giữ im lặng.

"Em yên tâm, không hề có thiết bị theo dõi nào trong viên đá này hết, tôi cũng không dại dột đến mức bỏ bùa yêu với em."

Khánh Vũ cười nhạt buông tay khỏi người Tường Vi, sau đó xoay người đi ra, trả lại thế giới cho riêng cô. Một lát sau cô nghe thấy tiếng động cơ xe ôtô, từ ban công lầu hai nhìn xuống, cô có thể thấy chiếc BMW của anh phóng ra khỏi khuôn viên biệt thự và biến mất sau rừng cây ăn quả ở cuối đoạn đường.

Tường Vi đoán anh đi tìm cô gái ngoại quốc kia. Bởi vì mấy ngày trước, cô ta đã tới trường học tìm cô và cho cô biết vài bí mật. Khi đó Tường Vi đang ngồi trong phòng thanh nhạc, chăm chỉ luyện tập kéo đàn.

"Hàn Tường Vi, đến bao giờ cô mới nhận ra mình chỉ là thế thân cho hai chị em tôi?"

Giọng nói ngang ngược đó một lần nữa vang lên trong tâm trí cô, đồng thời những giọt nước mắt tủi thân vô tình lăn dài trên má, chẳng mấy chốc đã ướt nhòa tầm nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro