Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có làm phiền cô không, Hàn Tường Vi?" Anna đứng bên cửa ra vào, cố tình gõ vài nhịp lên ván cửa gây sự chú ý đối với người bên trong. Khi đã đạt được mục đích giành lấy một ánh nhìn từ Tường Vi, cô ta nhấc bước chân đi vào. Đến bên cạnh cây dương cầm ở góc phòng, cô ta khinh thường vuốt nhẹ vài phím đàn rồi ngồi lên đó, ung dung nhắc lại một câu chuyện đã qua.

"Thật trùng hợp, hai chị em tôi cũng rất thích chơi violin. Khi trước Vincent còn du học bên Hoa Kỳ, anh ấy rất hay đến nhà chúng tôi, nghe chúng tôi tấu đàn. Vincent từng nói, người phụ nữ anh ấy muốn không nhất thiết phải xinh đẹp nhưng nhất định phải chơi giỏi violin. Cả tôi và chị tôi đều hiểu rõ, người phụ nữ mà anh ám chỉ chính là chị gái tôi. Và nếu chị ấy không qua đời, có lẽ hai người họ đã kết hôn rồi."

"Vậy hiện giờ cô đang nhảy vào thế chân chị gái mình sao?" Tường Vi giả vờ bình thản hạ cây đàn xuống, nếu tinh ý đối phương có thể nghe thấy khi nãy Tường Vi đã mất bình tĩnh và kéo sai một nhịp.

Bị đối phương xỉa xói, Anna không hề tỏ ra giận dữ ngược lại còn có vẻ khá là hài lòng, đồng thời nở nụ cười đầy mê hoặc.

"Tôi và chị tôi là chị em sinh đôi, ngoại hình và tính cách có rất nhiều điểm tương đồng. Vincent là một người cố chấp trong tình yêu, nếu anh ấy muốn tìm một thế thân cho mối tình cũ của mình, thì có lẽ tôi là người phù hợp nhất. Nhưng anh ấy không muốn thế, thay vào đó anh lựa chọn cô làm tấm bình phong, làm một vật hiến tế cho quá khứ của mình..."

"Tôi thấy những điều mà chị nói chẳng có gì liên quan ở đây cả." Tường Vi ngắt ngang lời cô ta. Nhưng mà cô không ngốc, dĩ nhiên những gì mà Anna ám chỉ Tường Vi đều hiểu ngọn ngành: Khánh Vũ vì không muốn để Anna lầm tưởng bản thân mình chỉ là thế thân của chị gái, cũng không thể vì còn tồn tại một bản sao của người tình cũ mà đặng quên đi Alice, cho nên anh để Tường Vi làm một vật thế thân đáng thương.

Cô ta nhận ra nét mặt hơi tái của Tường Vi, biết mình đang trên đà thắng lợi mà đắc ý vô cùng, cong cong khóe môi.

"Vincent từng bắt chị tôi mang theo một chiếc lắc tay có gắn thiết bị định vị. Anh nói không dễ gì tìm được một người phù hợp như vậy, nên để tránh chị gái tôi một ngày nào đó bỏ anh mà đi thì anh vẫn có cách lần ra và bắt chị quay về."

"Tôi không hề theo dõi cô, nhưng tôi lại biết rõ những chuyện mà hai người từng trải qua. Ví dụ như Vincent đưa cô đi ăn tối ở cao ốc Empire, hay là những lúc rảnh rỗi, anh ấy thường ngồi bên nghe cô kéo đàn rồi lim dim ngủ quên. Bản nhạc anh hay bắt cô phải kéo chính là Canon rock, tôi nói đúng hay sai nào?" Anna nhìn biểu hiện nhẫn nhịn của Tường Vi, khóe môi liền nhếch lên cười. "Liệu cô có biết những hành động đó chỉ là tái hiện lại. Những gì mà anh ấy đối xử với cô đều là dựa vào hình bóng chị tôi mà nên."

Ngày hôm nay, Anna có tâm trạng thật tốt, vậy nên cô ta mới quyết định tiết lộ thêm vài bí mật động trời nữa.

"Cô có tò mò về người chủ mưu bắt cóc cô tại điểm cắm trại lần trước và cả vụ tai nạn xe. Thêm nữa, vì sao sự việc xảy ra lâu như vậy rồi mà vẫn chưa tìm ra thủ phạm, trong khi đó thế lực của Vincent lại không tầm thường, chỉ cần anh muốn thì có chuyện gì là không thể..." Anna tươi cười xinh đẹp rồi nói tiếp. "Để tôi nói cho cô biết, người đứng sau những chuyện đó đều là tôi."

"Vincent đã điều tra ra mọi chuyện, nhưng anh lại im lặng thay vì tố giác tôi với cảnh sát. Anh thà đem cô ra trước nguy hiểm còn hơn để tôi đối mặt với vòng pháp lý. Cô hiểu rồi đúng không? Tôi đối với anh ấy là người quan trọng, còn cô chỉ là một thế thân không hơn không kém, có cũng được mà không có cũng không sao, mất đi thì có thể tìm một người khác thay thế. Cô nên giác ngộ được vai trò của mình đối với anh ấy đi, nếu là một thế thân thì vĩnh viễn, vĩnh viễn chỉ là bản sao cho người khác mà thôi."

Cô ta xoay người rời đi, váy đỏ dài đung đưa theo từng nhịp bước chân, đấy là biểu hiện của người thắng cuộc. Và cũng kể từ giây phút đó, Tường Vi không thể nén nổi cơn đau nơi ngực trái, cô khổ sở ngã khụy xuống mặt đất, một mình gặm nhấm mất mát, một mình xoa dịu cơn đau buốt

Đúng vậy, chỉ là một bản sao được dập khuôn máy móc không có linh hồn, đồng thời là một vật hiến tế cho quá khứ của anh.

Trở lại thực tại, cô chẳng hề nhận ra mình đang khóc, cũng không hiểu vì sao mình lại khóc đến đau thương như vậy. Tường Vi đứng dậy, dù sao cũng đã muộn học, cô cũng chẳng cần phải vội vàng đến trường. Thay vào đó, cô ngâm mình trong bồn tắm cả tiếng đồng hồ, sau đó mới đi lấy đồng phục thay vào và đến trường.

Tường Vi mệt mỏi lê chân đến phòng học, cô đã đi muộn hai tiết. Giáo viên có vẻ không hài lòng nhưng không tiện nói cô trước mặt bạn học, thay vào đó bắt cô đầu giờ chiều vào phòng giáo viên viết bản kiểm điểm. Thấy cô ngoan ngoãn ngồi kiểm điểm bản thân, giáo viên an tâm đi ra ngoài. Nhưng quay trước quay sau, khi giáo viên trở lại thì Tường Vi đã không còn ở trong đó nữa, cũng không về phòng học. Thay vào đó là nhận được một thông báo từ lớp trưởng: Tường Vi tiếp tục trốn học.

Ra đến cổng trường, cô bắt một chiếc taxi, chẳng xác định địa điểm đến cụ thể, chỉ đơn giản là dạo vài vòng quanh thành phố. Lúc đi qua chân núi Ngân Sơn, cô phát hiện một chiếc BMW màu đen vừa vượt lên trước. Hình ảnh chỉ thoáng qua kính xe mờ, nhưng cô rõ ràng có thể nhận ra người cầm lái: Khánh Vũ. Hoài nghi cứ vậy đeo bám trên người, cô cắn răng bảo tài xế đuổi theo xe phía trước.

Xe dừng bên ngoài căn biệt thự kiểu Á Đông cổ điển, lãng mạn. Cô nhìn chiếc xe đỗ trong sân, biển số xe chẳng thể nhầm lẫn, cả hình bóng người đàn ông bước xuống mở cửa ghế sau, ân cần đỡ cô gái đi vào trong nhà đều không thể phủ nhận được nữa.

Tường Vi đứng chờ ở ngoài thật lâu, từ lúc mặt trời còn đỉnh đầu đến khi xung quanh không còn chút tia nắng nào nữa, cô vẫn chưa thấy anh từ trong nhà bước ra. Chính cô còn không hiểu mình chờ đợi điều gì, là đợi gặp mặt anh để hỏi ngọn ngành mọi chuyện hay để xem xem liệu anh và cô ta có phát sinh những gì mà cô đang nghĩ.

Tự bản thân giễu cợt mình ngu ngốc, đi chờ đợi một người không thuộc về mình, thậm chí còn chẳng có chút tia hi vọng nào. Tường Vi đi ra khỏi rừng cây, vạt áo bị mắc vào đầu gai rách một mảng lớn.

Lúc nhìn những sợi vải vương trên cành cây, Tường Vi thật sự đã khóc. Vải vóc dù có đắt tiền đến đâu thì cũng có lúc bị rách, tình yêu dù có lớn đến đâu mà đối phương không có lòng cũng vô dụng mà thôi.

Khoảnh khắc tưởng chừng cô đau khổ, mệt mỏi muốn gục ngã, chiếc xe ôtô từ trên đỉnh núi đi xuống chợt dừng lại bên chân cô. Duy Phong ngạc nhiên từ bên ghế lái đi xuống.

"Sao em một mình lang thang đến đây? Lên xe đi, anh đưa em về."

Anh ấy vẫn vậy, đối xử với cô luôn luôn dịu dàng và ấm áp. Duy Phong nhìn thấy vạt áo của cô bị rách một mảng, không nói một lời liền cởi áo khoác lên vai cô, sau đó mở cửa xe bên ghế phụ, dìu cô ngồi vào trong.

Quãng đường về nhà lâu hơn tưởng tượng của cô vì Duy Phong lái xe rất chậm, anh làm vậy chính là muốn kéo dài thời gian ở cạnh cô. Nhưng là trong xe chỉ có tiếng hô hấp nhè nhẹ của cả hai người, tuyệt nhiên không ai nói với ai. Cho đến khi xe ôtô vững vàng đỗ ngoài cổng Trịnh gia, Duy Phong chịu mở miệng, giọng anh ta đầy áy náy.

"Chuyện khi trước anh đã đi điều tra, camera an ninh ngoài hành lang khách sạn quay được cảnh em bị bạn thân hắn ta lôi vào phòng 2410. Còn cả vỏ lọ thuốc lúc Khánh Vũ cầm cũng là do anh ta tự chuẩn bị. Nói chung những việc đó đều do anh ta dàn xếp trước, anh đoán mục đích là muốn chia rẽ chúng ta."

"Chuyện đó bây giờ còn liên quan hay sao?" Tường Vi hờ hững nhìn Duy Phong, sau đó mở cửa xe bước xuống. Đi được vài bước, anh ta đã kịp đuổi theo cô.

"Việc em bị bắt cóc ngày hôm cắm trại, cũng là do tình nhân anh ta xắp đặt. Hắn đã lần ra thủ phạm cuối cùng nhưng vẫn không có ý định khởi kiện cô ta, anh đoán Khánh Vũ cũng không cho em biết rõ chuyện này. Rõ ràng anh ta đang cố tình giấu nhẹm chuyện này xuống. Chẳng lẽ em không hiểu dụng ý của hắn, mặc cho em bị tình nhân của hắn khi dễ bắt nạt, anh ta cũng không mảy may quan tâm em."

Tường Vi cười như khóc, trông vô cùng khó coi. Cô dịu giọng nói: "Giờ anh nói với em những lời này còn tác dụng gì? Anh muốn quay lại với em, anh chịu chấp nhận một cô gái tồn tại vết nhơ như em sao? Anh có nghĩ đến mình đang nói chuyện gì với một cô gái đã trở thành người phụ nữ của một người khác, cả cơ thể cũng bị kẻ khác chạm qua không?"

"Anh biết, anh có lỗi với em, anh cũng không mong em thứ lỗi. Anh chỉ là muốn nhắc nhở em, sống bên cạnh em là một kẻ thâm hiểm, tồn tại được trên thương trường đầy tàn khốc này hẳn không thủ đoạn gì anh ta không dám làm..."

Duy Phong vươn tay muốn lau nước mắt giúp cô, nhưng khi ngón tay gần chạm vào, Tường Vi đã né sang bên. Cô cúi đầu gạt mái tóc lòa xòa trước trán, đau khổ cười nhạo chính mình: "Em, mười bảy tuổi biết lên giường với đàn ông, cũng đã từng uống thuốc tránh thai, cùng anh ta chung chăn chung gối... anh xem, em hưng hỏng đốn mạt như vậy sống cùng loại người cầm thú như anh ta chẳng phải rất hợp tình hợp lý hay sao? Người đời gọi là gì nhỉ? À, trời sinh một cặp..."

Bất chợt, Duy Phong đột ngột kéo cô vào lòng, cô không ngờ đến hành động cùng lời nói tiếp theo của anh: dưới trời mưa phùn, anh dùng tay che hết mái đầu của cô, ghé tai cô thì thầm.

"Tường Vi, anh biết em đã yêu anh ta. Sau khi chia tay, anh vẫn luôn cho người âm thầm đi theo em, anh hiểu rõ mình không bỏ được mối tình này xuống. Nhưng là hiện tại anh biết kết cục của mình rồi."

Tường Vi để mặc cho Duy Phong ôm mình, nhưng cô chẳng còn thấy vòng ôm gượng gạo này quen thuộc nữa, cô chỉ thấy cách xa đến vạn dặm. Một lát sau, Tường Vi nhỏ giọng, cô đang muốn nói về chuyện quá khứ.

"Anh có còn nhớ kỳ nghỉ hè năm ngoái chúng ta đi biển không? Lúc đó em vì muốn tỏ ra mình tài giỏi nên bơi ra rất xa bờ, đến mức suýt chút nữa bị dòng hải lưu cuốn đi. Lúc anh vớt em vào, anh có hỏi em một câu rằng: bướng bỉnh giống như em còn có làm chuyện gì liều mạng hơn vậy không? Em không đáp lời anh, bởi vì khi đó em chưa làm chuyện gì liều lĩnh đến vậy. Nhưng giờ em thú nhận với anh rằng..."

Anh buông tay khỏi eo cô, lặng thinh chờ đợi cô nói tiếp. Sau đó liền nở nụ cười cay đắng khi nghe cô thú thật lòng mình.

"Em yêu Khánh Vũ, đó là chuyện liều mạng nhất từ trước đến giờ."
Cả hai người đứng dưới cơn mưa phùn, mang theo những suy nghĩ riêng nhưng đều sở hữu những trái tim rạn nứt. Và cả người theo dõi mọi sự tình diễn ra bên dưới, anh cũng là người phải chịu đau khổ cho mối tình khắc nghiệt này.

Khánh Vũ nắm lấy thanh chắn lan can, anh biết bản thân mình đã quá lún sâu vào tình ái, và giờ đã không rút nổi chân nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro