Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khánh Vũ trở về từ Ngân Sơn, tinh thần lúc nào cũng  không mấy phấn chấn. Anh đỗ xe trong sân rồi giao chìa khóa cho giúp việc, sau đó thẳng bước vào nhà. Gia nhân đang bày bàn ăn, Khánh Vũ nghi hoặc nhìn quanh, đáng lí ra giờ này Tường Vi đã ngồi ở đây rồi mới đúng.

"Cậu chủ..."

"Tiểu thư đâu?" Khánh Vũ cởi áo vest đưa cho quản gia, thuận miệng hỏi một câu.

"Cô chủ vẫn chưa đi học về. Cậu chủ ăn cơm luôn chứ ạ?"

"Đợi cô ấy về rồi ăn, lúc nào tiểu thư về thì báo cho tôi biết." Anh dặn dò người làm, sau đó bỏ đi lên lầu.

Nhưng anh chờ trên phòng chưa được bao lâu lại cảm thấy không an tâm. Đúng lúc Khánh Vũ đang chuẩn bị ra ngoài đón cô liền nghe thấy động cơ xe phát ra từ dưới lầu. Anh bước ra phía ban công vài bước, vô tình nhìn thấy toàn bộ mọi chuyện diễn ra bên dưới.

Khoảng cách quá xa, anh không nhìn rõ biểu cảm trên mặt cô, càng không nghe thấy họ nói gì. Anh xoay lưng muốn đi xuống nhưng bước chân ngay lập tức dừng lại, đồng thời cơn tức cũng bị thổi bùng lên đỉnh điểm khi chứng kiến Duy Phong từ đằng sau tiến lên ôm chặt lấy cô, tư thế khá là thân mật, và Tường Vi thì không hề có cự tuyệt.

Khánh Vũ tựa vào vách tường sau lưng, cười nhạt khinh thường bản thân mình, trong đầu không ngừng tự giễu: Trịnh Khánh Vũ, mở to mắt ra mà xem, mày trăm phương ngàn kế, dùng mọi thủ đoạn cũng không có được một chút tình cảm từ cô ấy, mày dùng cường quyền cũng không ép buộc được trái tim cô ấy, hèn hạ đe dọa cũng chỉ giữ được thể xác cô bên cạnh. Rốt cuộc mày còn chuyện đáng khinh gì chưa làm thì làm hết đi. Nhớ lại xem bản thân mày đã làm điều kinh tởm gì,mày kéo Tường Vi cùng mày lên giường, mày vu oan cô sử dụng thuốc cấm lên kế hoạch cố tình chia cắt họ. Nhưng đáng tiếc, người yêu nhau thật lòng thì luôn về với nhau, còn mày lại cố tình đi chiếm đoạt thứ không thuộc về mình. Chung quy lại, kết cục mà mày nhận lấy chỉ là thất bại.

Không bao lâu sau dưới nhà truyền lên tiếng gia nhân và Tường Vi trò chuyện, Khánh Vũ bấy giờ đã sực tỉnh, rời bước đi ra ngoài hành lang.

"Tiểu thư, cô về rồi. Để tôi đi lên gọi cậu chủ xuống ăn tối."

"Con không cảm thấy đói, bà bảo anh ấy đừng đợi con." Tường Vi cười mỉm yếu ớt với quản gia rồi lê bước đến cầu thang.

Khánh Vũ cười gằn, nhìn cô mệt mỏi, ủ rũ nhích từng bước, anh tức đến bật cười thành tiếng, lúc nãy cô và tên kia thân mật ôm nhau dưới cổng, anh không thấy cô uể oải như thế này.

Nghe thấy tiếng cười mang chút ma mị, Tường Vi giật mình ngước lên, nhận ra anh đã đang đứng chắn ở đầu cầu thang lầu hai. Tường Vi thoáng bất ngờ, anh thế mà lại về đến nhà trước cô, nhưng thiết nghĩ với kiểu lái xe liều mạng của Khánh Vũ, cô cũng không nghi ngờ gì.

Cô đi gần đến nơi nhưng Khánh Vũ vẫn chưa có ý định nhường lối. Tường Vi cúi đầu, nghiêng người né sang một bên tránh va chạm với anh, không ngờ lại bị anh túm lấy cổ tay kéo giật trở lại.

"Em đi về cùng ai?" Khánh Vũ cao giọng tra vấn, đôi mắt nhìn cô như muốn bóc trần, xuyên thấu.

Phản ứng của Tường Vi chỉ có luống cuống, cô cắn môi trốn tránh ánh nhìn sắc lạnh này, cuối cùng buộc miệng trả lời anh một câu. "Bạn em."

Anh nghe xong câu ấy không những không để cô đi mà còn hung hăng đẩy cô vào vách tường lạnh băng, cười khan hai tiếng khiến Tường Vi không lạnh mà run.

"Bạn? Tôi nghĩ Vũ Duy Phong là người yêu em chứ?"

Trái tim cô nhảy lên một nhịp, vậy là anh đã nhìn thấy rồi. Tường Vi mím môi thành một đường mỏng, ngước đôi mắt to tròn nhìn anh, đây là lần đầu tiên cô dám nhìn thẳng vào mắt anh kể từ khi anh đem cô bỏ vào bể rắn.

"Từ lúc bản thân bị anh biến thành đàn bà, em còn cái danh đó sao?"

"May mắn là em vẫn nhận thức được vấn đề đó, không ti tiện đến mức làm những chuyện đáng xấu hổ như là leo lên giường một người đàn ông mà lại tỏ ra thanh khiết quay về với tình cũ."

Ngay khi lời nói vừa thoát khỏi miệng, Khánh Vũ hận không thể tự vả vào miệng mình một cái, nhất là khi nhìn thấy sắc mặt cô dần tái xanh đi. Nhưng anh ân hận không được mấy phút cho đến khi để ý tấm áo khoác hờ trên bờ vai cô, cơn giận lại bị khơi lên một lần nữa.

Khánh Vũ giật mạnh chiếc áo xuống, phần da thịt trắng nõn sau lớp áo sơmi rách gần như bị phơi bày trước tầm mắt anh. Tình cảnh xảy ra như vậy nhưng anh vẫn có thể cười, nhưng là một nụ cười quỷ dị. Tường Vi khép nép lo sợ, tay chân thừa thãi không biết nên làm gì, chỉ cần cảm nhận dòng khí lạnh tỏa ra từ anh, hô hấp của cô tựa như bị đông cứng.

"Em ở bên ngoài chơi bời chán chê còn không biết ngụy trang sạch sẽ mà vác mặt về. Nói, hai người đã làm những chuyện đáng xấu hổ gì?"

Dĩ nhiên, Khánh Vũ không nhận được câu trả lời vừa ý mà đánh mất bình tĩnh, trong một giây không thể tiếp tục khắc chế, anh đã cúi đầu hôn cô. Tường Vi không có phản ứng, chẳng phản kháng cũng chẳng đáp lại. Nhưng khi nụ hôn hung hăng trở thành cắn xé trôi xuống cổ, bất chợt cô thất thanh hét lên, cánh tay đưa lên đẩy anh ra.

"Không được."

Khánh Vũ vẫn không có dấu hiệu ngừng lại, anh ôm cô vào một căn phòng gần nhất, dùng chân sập cửa lại rồi ép cô lên tấm ván gỗ.

"Anh đã nói là sẽ không làm gì đi quá giới hạn cho đến khi em đủ mười tám mà." Tường Vi chơi vơi vùng vẫy, cô chỉ còn cách lôi lời hứa khi trước ra để ngăn cản anh, cũng không chắc nó sẽ có hiệu quả.

Nhưng quả thật Khánh Vũ đã dừng lại. Anh cúi đầu tựa lên vai cô, không hôn mà cũng không cắn, chỉ đơn giản hít thở, cảm nhận phản ứng run rẩy hoảng loạn của cô. Sau đó, anh ngẩng đầu lên, đôi mắt đục ngầu, sắc bén, tựa như muốn giết chết cô.

Như những lần khác, khi anh và cô không thể tiếp tục nói chuyện, Khánh Vũ sẽ ôm cô vào trong căn phòng cuối dãy nhà, chỉ cần anh bật toàn bộ đèn bên trong lên, Tường Vi đã hồn bay phách lạc. Khánh Vũ là chủ nhân ở đây, anh là người có quyền quyết định vận mệnh sống chết của người khác. Anh bế cô trên lên bục cao, chậm rãi thả cô từ bên trên xuống. Những con trăn chưa được gây mê, phút chốc đã ngóc đầu dậy ngước nhìn con mồi.

Nhưng lần này có vẻ Khánh Vũ không quan tâm đến điều đó, anh đứng một bên quan sát hết thảy nét lo sợ phô bày trên gương mặt cô. Tường Vi như đã quá quen với kiểu hành hạ này, từ lúc đầu là gào khóc đến hiện tại là ngồi im nhìn con vật ngọ nguậy bên cạnh.

Nhưng dù cô có vô tâm thế nào, cô vẫn có thể để ý đến cuộc gọi đến. Đôi mắt anh vẫn dán vào bể thủy tinh, lạnh lùng nhấn phím nghe. Trời sinh phụ nữ vốn nhạy cảm, hơn nữa đối với một thiên tài âm nhạc, thính giác của cô luôn rất tốt. Cho nên, không tránh khỏi việc từng câu từng từ anh nói lọt vào tai Tường Vi.

"Anna, cô còn chuyện gì muốn nói?"

Qua hai giây ngắn ngủi sau đó, cô chứng kiến hoàn toàn thay đổi trên khuôn mặt anh. Từ lạnh lùng đến thất sắc, nói ra đúng bốn từ.

"Được, tôi đến ngay."

Tường Vi nhìn anh vội vàng chạy ra ngoài, đến một ánh nhìn anh cũng không dừng trên người cô. Đến cuối cùng, anh đã bỏ quên cô ở trong bể thủy tinh, còn bản thân bỏ đi tìm người sống trong tim anh. Nước mắt Tường Vi một lần nữa tí tách rơi xuống, đánh động đến lũ bò sát đang lim dim mắt quan sát con mồi.

3 tiếng đồng hồ tiếp theo, cô thở chung một bầu không khí với chúng. Tường Vi hơi động đậy tay chân, cả cơ thể mệt nhoài vì duy trì một tư thế quá lâu, cô lại không ngờ rằng, hành động này lại khiến những con trăn có phản ứng, chẳng mấy chốc nó đã quấn quanh cánh tay cô, leo dần lên đến tận cổ cô. Tường Vi ngồi run rẩy, không dám cử động.

Lúc cô phản kháng giãy giụa là khi con trăn bắt đầu cuốn quanh cổ cô, Tường Vi muốn gỡ thân người nó xuống. Nhận được tín hiệu từ con mồi vẫn còn sống, con trăn bắt đầu thiết chặt, từng vòng từng vòng một, dùng sức lực cuốn chặt con mồi. Mỗi giây mỗi phút, cô giãy giụa càng lúc càng yếu ớt, khuôn mặt vốn hồng rực trở nên tím tái vì thiếu dưỡng khí.

Khi tưởng chừng lâm vào hôn mê, cô nghe thấy tiếng động cơ xe vang vọng vào, rồi tiếng bước chân dồn dập ngoài hành lang. Là Khánh Vũ, anh về cứu cô sao? Nhưng mà cô đợi mãi, đợi mãi vẫn chỉ nghe được tiếng bước chân do dự, nếu cứ như vậy anh sẽ muộn mất thôi.

Tường Vi hạ tay xuống hai bên, cô cứ vậy mà chết đi thật rồi, có lẽ không kịp gặp được anh lần cuối. Trong đầu cô vang vọng duy nhất hai chữ, không phải "mẹ ơi", cũng chẳng phải "Duy Phong" hay "Dylan", cô thầm gọi tên anh: Khánh Vũ.

Người cô yêu tên Khánh Vũ, đến lúc cận kề cái chết cô vẫn muốn gọi cái tên này: Trịnh Khánh Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro