Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edward nửa đêm say rượu, nửa tỉnh nửa mê lái xe mò đến Trịnh gia. Đi lại một vài lượt dọc hành lang, hắn phân vân không biết nên đi vào phòng nào, cuối cùng là đứng lại trước căn phòng mà gia nhân trong nhà gọi là "phòng cấm". Cấm đoán cái gì chứ, hắn anh hùng đạp cửa xông vào.

Nhưng mà, cảnh tượng bên trong làm hắn ta ngay lập tức tỉnh hẳn rượu: bể thủy tinh trong suốt nhuốm một màu đỏ thẫm, Tường Vi đang nằm bất động ở đó, giữa một vũng máu tanh nồng, đôi mắt trợn trừng mở to, những vệt máu chưa khô bắn lên khuôn mặt tú lệ, xung quanh là xác gần chục con trăn. Anh ta lặng người, không dám chắc là cô còn sống cho đến khi nhìn thấy lồng ngực cô phập phồng nhè nhẹ, hơi thở mong manh tưởng chừng có thể dễ dàng cắt đứt. Edward thận trọng đi đến gần, phát hiện chiếc lắc tay bật ra một lưỡi dao nhỏ dính đầy máu, Tường Vi vẫn cầm trong lòng bàn tay, có vẻ cô đã dùng nó để giết những con vật này.

Anh ta mở một cạnh bên bể thủy tinh ra, ngồi xuống bên cạnh lay vai Tường Vi vài cái, đến lúc ấy cô mới hồi tỉnh. Đôi mắt không có tiêu cự, vô hồn nhìn đối phương, dọa hắn một phen thất kinh.

Edward không rõ chuyện gì đã xảy ra nhưng khi thấy những vết thương lớn nhỏ trên người, anh ta dám chắc Tường Vi đã phải vậy lộn với đám hoang dã này khổ sở đến nhường nào.

"Không sao nữa rồi, tôi sẽ đưa em ra ngoài."

Hắn ta không nghĩ một kẻ đào hoa như mình lại có thể nói được những lời chân thật như vậy. Edward ôm Tường Vi lên, đưa cô về căn phòng cuối dãy.

Nằm trong bồn tắm lớn, Tường Vi ngẩn người nhìn tấm gương đối diện, hình ảnh cô gái phản chiếu trong đó gần như đã không còn sức sống, đôi mắt đục ngầu hoen đỏ vì ngạt khí. Trong khoảnh khắc cận kề cái chết, cô không hề rơi một giọt nước mắt, cô biết bản thân đã trở nên lãnh cảm, cả khi tàn độc giết toàn bộ đám động vật trong bể thủy tinh, cô cũng không cảm thấy kinh sợ. Lúc đó, không một ai có mặt để cứu vớt cô, chỉ còn cách tự bản thân vật lộn với chúng để giành lại sự sống. Tường Vi nhìn kĩ cô gái trong gương, nhưng lại không thấy nửa điểm quen thuộc khi trước. Nhưng cô tự ép mình phải ghi nhớ, đó là khuôn mặt cô, dù trải qua dằn vặt, đau đớn, dù quên đi bất kỳ ai nhưng không quên được chính mình.

Sau khi chắc chắn mình đã ổn hơn, Tường Vi đứng dậy, khoác áo choàng tắm vào người bước ra khỏi bồn tắm. Dưới nhà hơi ầm ĩ, Tường Vi để mặc những giọt nước chảy xuống cổ mình đi ra ngoài. Từ trên lầu hai, cô thấy Khánh Vũ được Anna dìu từ bên ngoài vào, anh say khướt, không còn tỉnh táo tự mình bước đi.

Tường Vi đi sang phòng ngủ của anh, quan sát Anna khéo léo đỡ anh nằm xuống giường. Đột nhiên, cô ta xoay phắt người lại, đôi môi cong lên một góc độ vừa phải, mỉm cười hoa lệ.

"Những chuyện như phục vụ giường chiếu, có lẽ nên để thế thân làm thì tốt hơn."

Cô ta không nhanh không chậm đi đến bên cạnh Tường Vi, vén mái tóc cô sang một bên, để lộ cần cổ chi chít những dấu hôn hồng đỏ lộ liễu, khinh miệt nói.

"Rõ ràng có người đẹp ở nhà lại không an phận đi tìm phụ nữ bên ngoài. Hàn Tường Vi, cô đã hiểu thế nào là triệt để thất bại chưa?"

Cho đến lúc tiếng cười khanh khách của Anna biến mất hoàn toàn, Tường Vi vẫn chưa kịp bình tĩnh.

Tường Vi nhìn quần áo anh lộn trộn, caravat lỏng lẻo, hai cúc áo trên cùng bị bung ra. Cô cắn môi ẩn nhẫn đi vào phòng tắm, nhúng ẩm khăn bằng nước ấm, sau đó trở ra ngồi bên mép giường ngủ, cởi từng cúc áo trên người anh. Tầm mắt cô chạm phải dấu son môi đỏ chót in trên áo và dọc từ cổ xuống đến ngực Khánh Vũ, trái tim cô một lần nữa thắt lại.

Tường Vi dùng hết sức lực còn tồn dư lúc này chà xát vết son môi, đến mức màu đỏ đã trôi đi hết nhưng cô vẫn chưa chịu dừng tay, vùng da bị tác động liền ửng đỏ.

Anh ngủ không được sâu, trong lúc mê man cảm giác có người nào đó đang chạm vào người mình. Khánh Vũ mệt mỏi hé mắt nhìn, nhận ra Tường Vi đang bên cạnh, khóe môi lập tức kéo cong lên, anh dễ dàng lôi thân ảnh đó ngã vào người mình, mùi hương thơm nhàn nhạt thoảng qua chóp mũi, đúng là Tường Vi thật rồi. Qua mấy giây ngắn ngủi, Khánh Vũ liền trở mình nằm đè lên cô.

Người bên dưới liền phản kháng, Khánh Vũ càng khẳng định đó là cô, vì chỉ có duy nhất cô là người mới dám kháng cự lại anh. Khánh Vũ mơ màng tìm kiếm đôi môi mềm mại, sau đó ép cánh môi mình xuống.

Tường Vi bất ngờ bị anh kéo ngã xuống, trong lúc còn đang tìm lại tỉnh táo, đôi môi đã bị anh chiếm lấy. Cô chấn kinh, tận lực phản kháng, đáng tiếc không có tác dụng. Cho dù anh có say đến mức thần trí không tỉnh táo, cô cũng không đủ sức chống đỡ sự áp bức của anh.

Nghĩ đến việc anh vừa ân ái một người khác trở về liền tìm đến cô, Tường Vi lại không nén được tủi thân, yếu ớt đẩy anh ra. Cô cắn xé, cào cấu nhưng không thể ngăn được hành động của anh. Mà hiện tại Khánh Vũ như một con mãnh thú, một khi đã nắm giữ được con mồi trong móng vuốt thì quyết sẽ không buông tha.

Khoảnh khắc Khánh Vũ gần như đã lột được vải vóc trên người cô, cánh cửa bị đẩy ra, Edward trợn mắt nhìn, sau đó nhanh chóng thối lui. Nhưng khi Tường Vi chuẩn bị buông xuôi tất cả, phó mặc cho anh dày vò, cánh cửa lại một lần nữa được mở ra. Rất nhanh sau đó là tiếng bước chân dồn dập, cả trọng lượng đang đè lên cô cũng nhanh chóng biến mất.

Mi mắt run rẩy, Tường Vi nhìn người đàn ông bất tỉnh nằm bên cạnh, cả Edward đang cầm cây gậy bóng chày trong tay đứng ở đầu giường, anh ta nghiến răng ra lệnh cho cô.

"Đi ngay."

Cho đến khi Tường Vi hoàn toàn chạy mất, Edward mới dám buông cây gậy xuống. Chính hắn còn không hiểu được bản thân đang làm chuyện ngớ ngẩn gì, cớ sao lại trở vào giúp cô gái kia giải vây, chính hắn còn là người gián tiếp hủy hoại đi tuổi trẻ của cô. Nhưng mà, lúc nhìn Tường Vi khổ sở vùng vẫy, trên người dính bê bết máu, thật lòng mà nói anh ta đã động lòng trắc ẩn. Tuy nhiên, hắn lại tự ngụy biện cho mình rằng, đây chỉ là trả đũa cho việc Khánh Vũ suốt ngày bắt nạt hắn ta.

Sáng ngày hôm sau, Khánh Vũ mang cái đầu đau như búa bổ thức dậy, anh chống tay nhìn giường chiếu lộn xộn, cố gắng hồi tưởng chuyện đêm qua.

"Nhìn cái gì, nhớ ra chuyện đồi bại cậu làm đêm qua chưa?" Edward đứng ngoài cửa, trên tay cầm cốc sữa ấm, dường như hắn đã coi đây là nhà hắn rồi.

Khánh Vũ khẽ nhìn anh ta vài giây, sau đó không quan tâm, tự tay cởi nút thắt caravat. Đối phương dám chắc Khánh Vũ không nhớ nổi chuyện gì, anh ta câu miệng lên, khinh thường nói.

"Loại cầm thú như cậu, đêm qua Tường Vi suýt chút nữa bị cậu đè xuống làm thịt lần nữa đấy."

Động tác cởi varavat dừng khựng lại, anh nghiêm giọng hỏi. "Tường Vi đâu?"

"Ai biết, có lẽ về phòng mình rồi." Edward uống hết cốc sữa, thờ ơ trả lời, sau đó lại nhân thời cơ khiêu khích đối phương một phen: "Hôm qua tôi tới đây mới phát hiện cậu có sở thích rất lập dị, đem nhốt người thương vào bể trăn cho chúng siết cổ, để mặc cô bé vật lộn với gần mười con trăn."

"Cô ấy... không bị gì nguy hiểm chứ?"

"Rất ổn, dĩ nhiên là sau khi giết toàn bộ đám thú cưng của cậu. Không ổn thì đã không suýt chút nữa bị cậu nuốt sống đêm qua."

Khánh Vũ thẫn thờ trong giây lát, sau đó mặc kệ trên người là một đống lộn xộn, anh đi sang phòng ngủ của cô. Cửa ra vào không khóa, theo thói quen cô sẽ khóa trái cửa khi đi ngủ, Khánh Vũ bất an đẩy cửa đi vào. Giường ngủ trống không, chăn mền cũng không có dấu vết lộn xộn. Anh đi vào phòng tắm, những mảnh thủy tinh của tấm gương vương vãi trên mặt đất, trong giỏ đồ bẩn là chiếc áo sơmi cùng váy đồng phục nhuốm màu đỏ thẫm.

Khánh Vũ lo lắng đi nhanh ra ngoài, rẽ sang căn phòng cách đó vài bước chân. Bể thủy tinh dính đầy máu, những vệt máu đã khô bắn lên tấm kính bên trong.

"Cậu chủ, có luật sư đến..." Quản gia đi lên lầu, nhìn cảnh tượng trong phòng, cổ họng nghẹn hẳn lại, không nói thêm lời nào nữa.

Không để tâm đến nội dung quản gia đang nói, anh xoay lưng gạn hỏi. "Tiểu thư đâu? Buổi sáng cô bé có ra ngoài không?"

"Dạ chưa, tài xế riêng vẫn ở nhà, cổng chính cũng chưa mở."

Khánh Vũ nắm chặt caravat trong lòng bàn tay, hít một hơi thật sâu, đôi mắt phát ra tia giận dữ. "Còn không mau đi gọi tất cả người làm đi tìm Tường Vi."

Gia nhân trong biệt thự bị khí thế lạnh lẽo của anh dọa sợ, đồng loạt chia lẻ nhóm đi tìm. Cả biệt thự gần như bị lật tung lên để tìm kiếm, mọi ngóc ngách trong khu biệt thự đều được bới ra, từng gốc cây trong vườn đến cả rút cạn nước bể bơi nhưng vẫn không tìm thấy cô.

Khánh Vũ gần như phát điên lên, không một ai dám đến gần. Cả Edward thường ngày thích đùa giỡn cũng không dám khinh xuất ngăn cản Khánh Vũ ném phá đồ đạc trút giận.

"Cậu chủ, tìm thấy tiểu thư rồi, ở trong phòng cấm..." Giúp việc đứng trên hành lang lầu hai, vươn người gọi lớn, Khánh Vũ không chần chừ thêm một giây, ngay lập tức vội vàng chạy lên.

Tường Vi nằm co ro ở góc khuất trong phòng, tấm rèm phủ kín người cô. Ái Liên từng nói, khuynh hướng của bệnh nhân sang chấn tâm lý khi gặp phải nguy hiểm thường có biểu hiện nằm co tròn giống như thai nhi nằm trong bụng mẹ, đó là tư thế bảo vệ bản thân an toàn nhất. Khánh Vũ nhìn cô khổ sở như vậy, trong lòng không thôi xót xa. Bộ váy ngủ cô mặc bị anh xé gần hết, không đủ để che khuất cơ thể. Anh ngồi xuống bên cạnh nâng vai cô lên, cánh tay phải để dưới đầu gối cô.

Tường Vi lúc này chợt sực tỉnh, đôi mắt linh động mở to. Lưỡi dao trên chiếc lắc tay vẫn còn nắm chặt trong tay, cô chẳng do dự vung loại vũ khí này lên, nhằm đúng động mạch cảnh của đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro