Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường đi của lưỡi dao không chệch một li, nếu không phải Khánh Vũ nhanh nhẹn né được thì có lẽ giờ đây anh đã nằm đây bất động. Nhưng dù phản ứng có nhạy bén đến đâu, anh vẫn bị lưỡi dao sượt qua cổ một chút.

Tất cả những người chứng kiến bị dọa sợ một phen, bao gồm Edward đang đứng một bên, hắn chỉ kịp hô lên một câu: "Vincent."

"Lui ra ngoài." Khánh Vũ mặc kệ dòng máu rỉ ra từ cổ, ra lệnh cho những người còn lại đi ra.

Tường Vi hoảng loạn dịch về phía sau, lưng trần chạm vào bức tường lạnh toát, con dao nhỏ vẫn cầm chặt trong tay, cô đang tự làm bản thân mình bị thương khi quá dùng sức khống chế lưỡi dao trong lòng bàn tay mình.

"Tường Vi, bỏ nó xuống."

Anh thừa biết với con dao nhỏ này cô chẳng thể giết nổi anh, nhưng ngược lại cô sẽ tự làm bản thân tổn thương khi ngang bướng chống cự. Vậy nên anh duy trì biểu hiện hòa hoãn.

"Ngoan, nghe lời tôi." Khánh Vũ đưa bàn tay ra trước mặt cô, kiên trì thuyết phục. Khoảnh khắc cô không để ý, Khánh Vũ nhanh chóng tóm lấy bàn tay cô, lưỡi dao sắc bén lại rạch trên cổ tay anh một đường thật dài, kéo một đường đến tận gan bàn tay. Anh gỡ từng ngón tay cô ra khỏi hung khí, ném vật đó ra thật xa, sau đó dùng hai cánh tay đầy máu của mình ôm chặt lấy cô. Bị anh khống chế tứ chi, Tường Vi như một con vật nhỏ hoang dã bất mãn vùng vẫy, ú ớ vài câu từ nghe không rõ, hai hàm răng ra sức nghiến lên vai anh. Khánh Vũ mặt không đổi sắc, hét lên với Edward đang đứng như trời trồng.

"Đi gọi Ái Liên đến đây."

Bởi vì Tường Vi chống cự quyết liệt, Khánh Vũ phải rất khó khăn mới đem được cô về đến phòng ngủ. Mà hiện tại, cô tựa như một con thú nhỏ hung dữ vừa thoát khỏi rừng xanh nhìn thấy kẻ thù, ngang ngược ra sức cào cấu, cắn xé trên da thịt anh, tạo nên những vết thương chồng chất, vô cùng chói mắt.

Khánh Vũ giữ nguyên tư thế ôm lấy cô, mở ngăn kéo ở tủ đầu giường lấy ra lọ thuốc an thần dốc ra hai viên đẩy vào miệng cô. Tường Vi bướng bỉnh nhổ chúng ra, đồng thời hất hết lọ thuốc xuống đất, từng viên thuốc trắng xóa rơi trên sàn nhà.

Bất đắc dĩ, Khánh Vũ đành lấy một lọ dung dịch thuốc ở tận cùng ngăn kéo, lấy bơm kim tiêm rút thuốc. Vòng tay xiết chặt cô hơn một chút, anh đâm thẳng kim vào bắp tay cô. Tường Vi qua một lúc yếu ớt giãy giụa, những nắm đấm vẫn tùy ý vung loạn trên lưng anh dần nhẹ nhàng hơn rất nhiều, cuối cùng là hoàn toàn lịm đi.

Ái Liên bị gọi khẩn cấp hớt hải chạy đến nơi. Vừa bước vào trong phòng liền giật mình, không chỉ mỗi Ái Liên, cả Edward đi bên cạnh cũng một phen sửng sốt: Tường Vi lịm đi trên vai Khánh Vũ, trong tay anh ta là bơm tiêm còn dính máu.

Khánh Vũ dịu dàng đỡ Tường Vi nằm xuống, lấy gối chèn xuống bên dưới, cố gắng tìm tư thế thoải mái nhất rồi mới dám đặt cô xuống, kéo chăn lên giúp cô. Ngón tay anh gạt mấy ngọn tóc bết bát lộn xộn vương trên trán cô, lau đi những giọt mồ hôi còn đọng lại.

Ái Liên nhẹ bước đến gần, nhìn dấu vết đỏ tía in hằn rõ nét trên cổ cô đi xuống tới tận ngực, váy áo rách tả tơi của cô và trang phục lộn xộn anh đang mặc, cô ta hận không thể nhảy chồm lên dạy cho Khánh Vũ một trận.

"Anh lần này lại gây ra chuyện quá đáng. Cứ lần nào tinh thần cô bé tốt lên đôi chút anh liền biến cô ấy thành bộ dạng nhếch nhác này sao?"

"Tôi chưa đi quá giới hạn."

Ái Liên khinh thường liếc anh, vậy như thế nào mới gọi là quá giới hạn? Cô không thèm tranh luận thêm gì nữa, lấy dụng cụ ngồi bên mép giường ngủ, làm sạch những vết thương, bôi thuốc giúp tan cục máu thâm ở những dấu hôn mà Khánh Vũ để lại, sau đó thay quần áo giúp Tường Vi. Gần hai tiếng đồng hồ sau, Ái Liên hoàn thành mọi việc nhưng Tường Vi vẫn chưa tỉnh dậy, cô ta nhìn lọ thuốc an thần lăn lóc trên sàn nhà và mực thuốc còn lại trong lọ thủy tinh, không nén nổi bực mình gầm lên với Khánh Vũ.

"Anh không phải bác sĩ, có biết chỉ cần tiêm quá một chút nữa thôi là cô ấy lâm vào hôn mê hay không?"

"Vậy cô nghĩ với tốc độ cô bò tới đây, bệnh nhân của cô cũng sớm bỏ mạng trước khi cô có mặt."

Con người này đúng là cố chấp đến đáng sợ. Đây cũng chính là lý do khiến Ái Liên không thích làm bác sĩ riêng cho cái nhà này, nếu cô chưa ký tên vào bản hợp đồng thì đã sớm bỏ đi rồi. Ái Liên vô cùng hậm hực, ngồi sang một bên xử lý vết thương trên người Khánh Vũ, sau đó đuổi hai gã đàn ông đi ra.

Edward theo sau lưng Khánh Vũ vào thư phòng, hắn ngã người lên ghế sofa, hé mắt nói chuyện với Khánh Vũ.

"Cậu biết hôm qua tôi đã chứng kiến những chuyện kinh khủng gì không?"

Nhưng trả lời hắn lại là một câu hỏi: "Cậu đưa cô ấy ra sao?"

Edward gật đầu, nói tiếp: "Cô ấy nằm giữa vũng máu, hơi thở manh manh, lồng ngực thoi thóp yếu ớt, con trăn vắt ngang qua cổ cô bé bị đâm nhiều nhát nhất, máu me dính bết lên tóc tai cô. Lúc tôi nhìn vào đôi mắt đó, một đôi mắt vô hồn, điểm nhìn không tiêu cự, nhưng tuyệt nhiên tôi không thấy cô ấy rơi nước mắt, cả khi sắp bị cậu cưỡng ép. Từ trước đến nay, hình ảnh cô bé xuất hiện trước mắt mọi người luôn long lanh, xinh đẹp và hoàn hảo, nhưng khi đó tôi chỉ thấy cô bé là người nhếch nhác nhất từng gặp, giống như một người phụ nữ phát điên phát cuồng."

Khánh Vũ không hề phản biện, anh trầm ngâm nhìn ra khung cảnh bên ngoài qua ô cửa kính mờ nhạt.

"Tôi biết cậu yêu cô ấy, không phải là hợp tình hợp ý mà đích thực là yêu thương. Cứ nhìn vào những gì cậu liều mạng vì Tường Vi ai ai cũng có khả năng đọc được, cho nên đừng lẩn tránh. Nhưng tình yêu của cậu dường như đã lầm đường lạc lối, tôi chỉ thấy trong đó hoàn toàn là độc chiếm, ép buộc. Tôi nhớ có một lần, cậu trốn khỏi bệnh viện trước ngày phẫu vài ngày về nước chỉ để nhìn Tường Vi. Sau lần đó, trong ví cậu xuất hiện một bức ảnh nhỏ của cô nhóc, và cũng kể từ khi đó cậu lén về nước nhiều hơn, mặc dù bác sĩ đặc biệt đề nghị bệnh tình của cậu không thích hợp để đi máy bay nhiều lần như vậy. Đến khi ba mẹ cậu ra đi đột ngột, cậu bỏ cả sự nghiệp lớn ở Hoa Kỳ về đây, không phải là lo cho cô ấy hay sao?"

Edward nói không sai, tất cả chỉ là vì anh là một gã si tình. Ngày anh biết ba mẹ để lại di chúc riêng cho Tường Vi, anh chỉ nghĩ đơn giản chỉ là phân chia tài sản, nhưng như vậy thì cần gì phải giữ bí mật đến năm mười tám tuổi của cô chứ? Vì vậy, anh bắt luật sư tiết lộ phần di chúc và bức thư viết tay ba mẹ để lại, chính lúc đó anh mới hiểu hoàn toàn lời mẹ nói: Tường Vi là người anh không thể yêu, vì cô là hôn thê của Hoàng Thiên. Năm cô tròn mười tám tuổi sẽ phải trở về Hàn gia và cùng Hoàng Thiên làm lễ đính hôn, bởi thế mẹ mới nói Tường Vi không thể ở bên bà cả đời được.

Qua một lát tĩnh lặng, Edward lên tiếng nói lảng sang chuyện khác, muốn để không khí dễ thở hơn: "Cậu trở mặt với đối tác làm dự án vừa khởi công liền bị hoãn lại, lỗ mất gần trăm triệu đô chỉ để đấu giá bằng được mặt đá Hồng ngọc đệ nhất kia cho tình nhân mang theo người sao?"

Viên hồng ngọc mà Edward nhắc đến vừa rồi chính là món đồ anh đeo cho cô sáng hôm qua. Khánh Vũ nhếch miệng cười nhạt, trước giờ Khánh Vũ vốn không mê tín nhưng bất kể những gì liên quan đến Tường Vi thì dù có vô lý đến đâu anh cũng đều chấp nhận. Mấy ngày trước, trợ lý có nhắc đến viên Hồng ngọc được đấu gia ở bảo tàng đá quý tại NewYork, người Hy Lạp cổ đại quan niệm rằng những viên đá quý này ngoài việc giúp con người gặp may mắn mà còn giúp giấc ngủ thêm sâu, ngăn chặn được các cơn ác mộng. Khánh Vũ không nói một lời cùng Edward bay sang NewYork tham dự buổi đấu giá, ngang nhiên đối nghịch với đối tác làm ăn mới lần này.

Nhưng điều làm anh thất vọng nhất chính là nét mặt của cô khi nhìn anh cài móc dây chuyền, chỉ là đề phòng rụt rè. Anh vô cùng bất mãn nên đã không nén nổi tức giận nói với cô vô cùng khó nghe. Đôi khi anh chỉ muốn cô tự động sà vào lòng anh, để anh được tùy ý nâng niu che chở, nhưng cô chỉ duy trì duy nhất một biểu cảm xa lánh khi gặp anh.

"Trịnh Khánh Vũ..." Âm thanh phát ra từ bên ngoài, Khánh Vũ ngước mắt lên, Ái Liên đang đứng bên ngoài gõ vào ván cửa vài cái, thận trọng nói. "Cô ấy tỉnh dậy rồi, nhưng thái độ của Tường Vi...tôi e rằng không mấy khả quan."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro