Ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện về Tường Vi- nhật kí mang thai.

Khi cô mang thai Khánh Vi thì Khánh Quân mới được hơn một tuổi. Cô vốn dĩ chưa muốn sinh đứa tiếp theo, nhưng kẻ tội đồ ở đây là Khánh Vũ.

Trong khoảng thời gian ấy Tường Vi nhận được lời mời biểu diễn từ London, tức là sẽ có cơ hội gặp thần tượng của mình, nhà soạn nhạc kiêm nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng: Victor Christian.

Nhưng mà, tất cả là tại anh khiến lịch trình của cô bị xáo trộn suốt mười tháng sau đó.

Xét về khía cạnh nào đó, cuộc sống hôn nhân của Khánh Vũ vô cùng thảm vì anh là một ông chồng có sao thê nô chiếu mệnh. Những đề nghị hay hành động của vợ có vô lí đến mức nghịch thiên thì Khánh Vũ đều vui vẻ chấp thuận, chỉ riêng một việc là chuyến lưu diễn London lần này. Nếu bạn diễn của cô là nữ anh cũng không cản, nhưng khốn khiếp thay người đó lại là nam, hơn nữa vừa tài ba lại đẹp trai vô đối, khi cô mơ mộng ôm hi vọng, cứ đến bữa ăn là đem tên gã đàn ông đó đưa lên bàn ăn. Dùng lời không được anh đành phải sử dụng biện pháp mạnh.

Gần một tháng sau đó, trong buổi tọa đàm ở học viện âm nhạc Quốc gia, Tường Vi đột ngột ngất xỉu. Nhận được thông báo, Khánh Vũ từ công ti đến thẳng bệnh viện mà cô được chuyển vào, tài xế xuyên qua gương chiếu hậu thấy sắc mặt của anh vô cùng tốt, dường như chẳng có gì lo lắng.

Khi bác sĩ đem kết quả cho anh, Khánh Vũ đã không nén nổi kích động hôn liên tục lên môi cô mặc ánh nhìn của bác sĩ và y tá. Đúng như anh dự đoán, cô vợ của anh đã mang thai.

Tường Vi trong đầu cũng chắc chắn anh cố ý, tâm tình trong khoảng thời gian mang thai luôn rất cáu kỉnh, không cần biết anh sai hay đúng cô đều có thể bắt bẻ.

"Anh là đồ vô sỉ, tôi lấy anh quả là họa từ trên trời giáng xuống." Phu nhân mang thai quả như biến thành một con sư tử hà đông há miệng hét ra lửa, cái gì cũng có thể lôi ra để gây chuyện với chồng.

"Thái độ im lặng đó là sao? Khinh bỉ tôi à? Lời tôi nói anh coi là gió thoảng có phải không?"

"Anh nào dám."

"Anh giờ to gan nhỉ? Còn dám cãi lời tôi nữa sao?"

"..." Anh dám cam đoan rằng, anh không hề cãi lời cô.

Edward mỗi khi đến đây chơi đều tặc lưỡi cảm thán, bạn thân của hắn hầu hạ vợ không khác gì nữ vương, bạn bè không còn coi ra gì nữa. Trên bàn ăn, hắn vô tình nói một câu làm mất lòng Tường Vi khiến cô khó chịu, phụ nữ có thai càng ngày càng nóng tính, kết quả là cô bỏ ngang bữa trưa. Khánh Vũ biết nguyên nhân, khi Tường Vi vừa đứng dậy thì Khánh Vũ cũng đã túm ngay lấy cổ áo kẻ gây họa, tống ra ngoài cửa, sau đó rất không khách khí đuổi như đuổi tà.

"Bà xã, em muốn ăn cái gì để anh nấu cho em." Khánh Vũ chạy theo cô, hết lời nịnh hót.

"Không muốn ăn."

"Em yêu, em đừng làm tim gan phổi thận của anh lộn xộn như vậy."

"Em không phải bác sĩ phẫu thuật."

"Em yêu."

Một câu bà xã, hai câu em yêu, Edward nghe mà sởn tóc gáy. Hắn quăng chiếc đũa trên tay xuống đất, ban nãy chỉ mới cầm được đôi đũa, thấy Tường Vi nhợt nhạt tỏ vẻ quan tâm nói với bạn thân.

"Vợ cậu dạo này da dẻ xanh xao vậy? Có khi nào là con trai nữa không?"

Hắn lững thững đi ra ngoài sân, vẫn chưa hiểu mình đã nói sai điều gì.

Trong những ngày tháng mang thai, Tường Vi rất hay hỏi anh một câu này: "Em nên để con gái em gọi anh là ba hay là bác?"

Trán anh hiện lên vài vạch kẻ ngang, tuy nhiên Khánh Vũ vẫn vô cùng nhẫn lại, ôm lấy cô dịu dàng.

"Em yêu, không nên đùa quá trớn, dạy dỗ con không phải trò đùa đâu."

"Chồng yêu của em..." Tường Vi chọc ngón trỏ vào đỉnh mũi anh, đôi mắt lém lỉnh tinh ranh như một đứa trẻ. "7 năm trước anh vẫn còn là anh trai của em đấy."

"Thế sao?" Anh giữ tay cô lại, cắn nhẹ lên đầu ngón tay cô, giả vờ suy tư. "Vậy em gái kiêm bà xã của anh, em có thể cho anh biết sau này con chúng ta gọi em là gì không? Là mẹ hay cô út?"

Tường Vi không cãi được anh, bắt đầu dùng bạo lực chuyển bại thành thắng, cô dùng một cước đạp anh lăn xuống giường, sau đó lấy gối ném vào mặt anh hét lên.

"Cút về thư phòng của anh, ngay và luôn."

"..."

Một buổi sáng nào đấy Tường Vi thức dậy trên chiếc giường quen thuộc, bên cạnh là chồng mình. Hai mắt cô mở to nhìn trần nhà, suy nghĩ đăm chiêu một hồi lâu. Khánh Vũ thức dậy thấy cô như vậy thoáng giật mình, lo lắng ngồi dậy.

"Sao vậy? Em có chỗ nào không khỏe à?"

Tường Vi liếc mắt sang nhìn anh, chán ghét gạt anh sang một bên. Khánh Vũ cũng cực kì nhẫn lại, liên tục sấn tới.

"Bảo bối nhỏ của anh, em đừng treo tim anh ra vực thẳm nữa. Ngoan, nói với anh có chuyện gì nào?" Tất cả là dụ dỗ, mấy năm nay anh luôn làm tốt trò này.

"Em mơ thấy một bé gái, con bé cứ đứng trước mặt em cười suốt."

"Em yêu, có phải là con gái chúng ta?"

Tường Vi nghe vậy liền cáu kỉnh đánh vào ngực trái anh một cái, thút thít khóc lóc. "Là tại anh, nếu không phải do anh trăng hoa thâm hiểm thì giờ con gái chúng ta đã lớn rồi." Nếu còn, có lẽ năm nay nó vào lớp 1 cũng nên.

"Lỗi của anh, tất cả là lỗi của anh." Khánh Vũ vơ hết lỗi lầm về mình, cũng chẳng biết cô đang nói đến tội gì.

Ngày Tường Vi trở dạ sớm hơn dự đoán những mười ngày, Khánh Vũ đang ở sân bay chuẩn bị đi công tác nhận được điện thoại của giúp việc, gấp gáp trở về, bỏ ngay chuyến công tác lần này. Khi đến bệnh viện, Tường Vi vẫn còn tỉnh táo, đứa nhỏ trong bụng phản ứng dữ dội làm cô đau đến chết đi sống lại. Thấy kẻ đầu sỏ đến nơi, cô chẳng tiếc lời mắng chửi.

"Tên khốn nhà anh, Trịnh Khánh Vũ, anh là tên khốn nạn, sao giờ này mới vác mặt đến?"

"Bà xã ngoan, sau khi con chào đời anh nhất định sẽ tính sổ với nó vì dám hành em suốt mấy tháng qua."

"Anh còn dám nói tính sổ với con tôi, đây không phải là họa anh gây ra sao?"

Khánh Vũ một bên nắm lấy tay cô hết lời dỗ dành chịu tội, một bên quay sang hỏi bác sĩ.

"Vợ tôi sẽ không sao chứ?"

"Chủ tịch cứ yên tâm, phu nhân còn có thể mắng chửi ngài như vừa rồi đảm bảo sức khỏe phu nhân không là vấn đề gì."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro