Chương 73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tường Vi từng nguyền rủa anh sẽ không được chết yên ổn, giờ có lẽ điều đó sắp thành hiện thực rồi. Trên người anh không ở đâu là không dính máu, nhịp thở cũng dần dần yếu ớt hơn. Anh dùng cơ thể mình lĩnh trọn đòn roi của bọn họ, anh đánh cược cái mạng cỏn con của mình để giữ lấy trong sạch và danh dự cho cô.

"Đừng khóc..." Khánh Vũ nhấc tay mình lên, chợt nhận ra cả hai bên tay đều nhiễm máu đỏ, anh không thể thay cô lau nước mắt, Khánh Vũ thất vọng buông tay xuống. Anh chính là sợ làm bẩn cô, giống như chuyện anh tước đi trong sạch của cô khiến cả đời này anh hối hận.

Khánh Vũ lo sợ một chuyện, nếu đến khi anh chết mà hiểu lầm của cô với anh vẫn chưa được sáng tỏ, e rằng cô sẽ hận anh một đời. Cho nên anh dùng toàn bộ khí lực còn sót lại, ân hận giải thích: "Anh không hại mẹ em, cũng chưa từng ngủ với Anna hay Alice, anh cũng không yêu chị em cô ta..."

"Anh đừng nói nữa, em tin anh, tất cả em đều tin anh." Bờ vai Tường Vi run lên vì khóc, hai tay ngăn lại miệng vết thương ở cánh tay anh. Những vết thương chằng chịt, chèn lên nhau liên tục rỉ máu.

"Còn có, anh muốn mỗi ngày đều được nói 'anh yêu em' với em..." Khánh Vũ nắm lấy bàn tay dính máu đỏ của cô, dịu dàng áp hôn bờ môi lạnh lẽo hôn lên đó, hối tiếc nói rằng: "Nhưng có lẽ không được nữa rồi."

Mỗi một lời anh nói, máu cũng từ trong miệng trào ra. Tường Vi hoảng loạn tìm cách ngăn lại nhưng không ích lợi gì.

"Em sau này sẽ nghe lời anh..."

"Đi đi..." Khánh Vũ ngắt ngang lời cô, dùng sức đẩy cô ra, đôi mắt khép hờ không còn sức sống. "Nếu em còn muốn con của mình bình yên chào đời... đi đi."

Tường Vi không thể bỏ anh lại đây, nhưng cũng không thể đưa anh ra ngoài. Khánh Vũ nằm bất động trên đất, lồng ngực thoi thóp yếu ớt, tựa như không còn phập phồng.

"Còn chưa đi?"

"Em không đi đâu hết... anh không buông tay, em cũng sẽ không buông tay anh ra."

Khánh Vũ khẽ mỉm cười, nụ cười không hạnh phúc, chỉ có đau thương. Anh mong chờ câu nói này của cô rất lâu rồi, nhưng anh không thích cô nói điều đó vào lúc anh đã hết tia hi vọng sống. "Anh không cần em nữa...cũng buông tha cho em rồi, em đi đi."

Tường Vi giả vờ không nghe thấy anh nói điều gì, cô lục tìm chiếc nhẫn anh luôn mang theo trong người, thứ mà bốn năm trước anh ép nó nằm trên ngón tay của cô với mục đích ràng buộc. Tường Vi lấy nó ra, nghẹn ngào nói.

"Em đồng ý lời cầu hôn của anh. Giờ em là vợ anh, cho nên...đừng bỏ rơi em."

Chiếc nhẫn chưa kịp xỏ vào ngón áp út đã bị Khánh Vũ gạt đi, vòng tròn kim loại lăn vào một đốm lửa nhỏ. Đôi mắt lười nhác hờ hững cuối cùng cũng hé mở, nhưng lời từ miệng anh nói ra lại khiến trái tim cô như bị thả vào vực thẳm. Cô đoán, anh có thể nói ra điều này, chắc chắn còn đau đớn hơn cô.

"Đồ ngốc, em giờ là vợ Hoàng Thiên. Anh... cũng không cần em thương hại."

Đó là câu cuối cùng anh nói với cô trước khi bất tỉnh. Tường Vi ôm lấy cơ thể dần lạnh lẽo ấy, sợ hãi kéo đến bất ngờ choáng ngợp lấy tâm trí, nói năng đã bắt đầu lộn xộn.

"Khánh Vũ, không phải em thương hại, em yêu anh cho nên mới đồng ý lấy anh. Anh nghe thấy không?"

Tường Vi không quan tâm đến nhiệt độ chiếc nhẫn vừa bị vùi vào đốm lửa, cô trực tiếp xỏ nó vào ngón tay mình, sau đó giơ ra trước mặt anh.

"Nhìn đi, em mang nhẫn cưới của chúng ta rồi."

"Lúc trước anh từng hứa sẽ đưa em đến Lapland, giờ anh muốn nuốt lời?"

Tường Vi nắm lấy bàn tay anh, để nó áp lên vùng bụng vẫn còn phẳng lì của mình. "Khánh Vũ, chúng ta có con rồi, anh thích trẻ con mà phải không?"

"Em xin anh... anh tỉnh lại đi. Em hứa từ giờ trở về sau, em không cãi lời anh, cũng không rời xa anh nữa."

Cô không nhớ rõ mình đã nói điều gì, rơi bao nhiêu nước mắt và được nhân viên cứu hộ đưa đến bệnh viện như thế nào. Điều cô rõ nhất và có thể chắc chắn rằng, cô không hề buông tay anh ra trong một giây nào cho đến khi Khánh Vũ bị đẩy vào phòng cấp cứu.

Nhân viên y tế đề nghị cô vào phòng bác sĩ để xử lí vết phỏng trên tay, tuy nhiên cô y tá sớm phải bỏ cuộc vì thái độ cứng đầu của Tường Vi.

Không bao lâu sau khi cô được đưa đến bệnh viện, người nhà cô và Hoàng Thiên cũng đến nơi.

Hành động đầu tiên mà Hoàng Thiên làm khi nhìn thấy cô chính là xem xét một lượt từ trên xuống dưới, sau khi khẳng định máu dính trên người không phải là máu của cô mới an tâm ôm cô vào lòng. "Cả nhà rất lo lắng cho em."

Tường Vi có thể cảm nhận được sự lo lắng bất an của Hoàng Thiên qua động tác vuốt ve mái tóc cô cùng nhịp thở gấp gáp thấp thỏm. Nhưng thật là tệ hại cô lại lựa chọn tổn thương anh thêm một lần nữa.

"Chúng ta li hôn đi."

Người đàn ông sững sờ, những người còn lại chứng kiến cũng đầy ngạc nhiên vì câu nói vừa rồi của cô. Qua một lúc, Hoàng Thiên buông cô ra, nhìn cô đăm đăm.

Đến giờ Hoàng Thiên mới để ý, ngoài chiếc nhẫn đính hôn anh đeo cho cô vào ngón giữa tay trái thì ngay ngón bên cạnh xuất hiện một chiếc nhẫn khác. Người ta nói, ngón áp út có một mạch máu chạy thẳng vào tim mang tên 'Vena Amoris', cũng có nghĩa là tĩnh mạch tình yêu. Nhưng mà, vật cô đang mang không phải của anh, mà là của người đã đang nằm trong phòng cấp cứu, người đó là người mà cô yêu không đổi thay.

"Em bị thương rồi, để anh đưa em đi băng bó." Hoàng Thiên vờ như thản nhiên, nhưng lại lo sợ cô bỏ đi mà xiết chặt tay cô một chút. Hành động cự tuyệt của cô khiến anh như rơi vào vực thẳm.

"Em muốn đợi ở đây."

"Em bị điên rồi sao mà không biết mình đang bị thương? Dù em có đợi ở đây không rời một bước thì hắn cũng không thể tỉnh lại ngay lúc này được."

Chưa bao giờ Hoàng Thiên lại nóng nảy và lớn tiếng với cô như lúc này. Hoàng Thiên không thể chấp nhận được điều mà anh đang suy nghĩ, nhưng lại không có khả năng gạt nó ra khỏi tâm trí mình.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Hoàng Thiên vì hành động lạ lùng của anh. Hoàng Thiên cũng nhận ra được bản thân đang mất bình tĩnh, anh tiết chế lại sức lực nơi cổ tay cô, sau đó ra hiệu cho một y tá gần đó, nhờ họ xử lí vết thương cho cô ngay tại hành lang khoa cấp cứu.

Bàn tay cô chỉ bị phỏng nhẹ, nhưng chỗ nghiêm trọng nhất chính là ngón tay áp út bên trái, tổn thương lan vào tận lớp cơ bên trong. Y tá đề nghị cô phải tháo chiếc nhẫn ra.

Tường Vi nắm chặt tay lại, đem nắm tay nhỏ giấu đi, tỏ ý cự tuyệt. "Em đã hứa với anh ấy là sẽ không tháo bỏ nó ra." Cô sợ nếu mình nuốt lời, anh sẽ gặp chuyện không hay.

Mọi người đều tỏ ra bất lực vì sự cứng đầu của cô. Chỉ riêng Hoàng Thiên vẫn không muốn từ bỏ, một chút ghen tuông và sự kiêu ngạo của đàn ông trỗi dậy, Hoàng Thiên cương quyết ép cô phải tháo nhẫn ra. Đến khi anh và những người còn lại nhìn thấy dòng máu chảy xuống từ đùi của cô, sau đó cơ thể cô dần mất trọng lực mà ngã xuống, bấy giờ tất cả mới phát hoảng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro