Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đau lòng đủ rồi thì đổi mới cảm xúc bằng một ngoại truyện về hai đứa nhóc nhà anh chị chính trước nhé. Khoảng 2, 3 chương nữa hoàn chính văn rồi nhé cả nhà.

*************

Năm bạn nhỏ Trịnh Khánh Quân 2 tuổi, Tường Vi sinh thêm một cô tiểu công chúa đáng yêu, xinh đẹp. Khánh Vũ ghi trên giấy khai sinh của con gái là Trịnh Khánh Vi.

Con gái đương nhiên được ba cưng chiều hết mực, nâng niu đến mức khiến bạn nhỏ Khánh Quân ghen tức với em gái nhỏ rất nhiều.

Con gái ngoan ngoãn được 1 năm cho đến khi Khánh Vi học nói. Bé con học nói không nhanh như anh trai, nhưng bù lại tiếng gọi đầu tiên mà nó gọi lại là "baba". Không cần bàn cãi cũng biết ông bố trẻ vui đến mức nào. Nhưng niềm vui ấy chẳng duy trì được bao lâu cho đến khi Khánh Vũ nhận ra: dù là ai đi chăng nữa thì con gái anh cũng gọi là "baba", không phân biệt lớn bé già trẻ gái trai. Anh tạm mặc định đây là tình yêu của con gái dành cho mình. Nhưng mà, có một số người Khánh Vũ vốn không ưa, con nhóc đó cũng gọi "baba" làm máu nóng của anh dâng lên đến đỉnh đầu.

Lần đầu tiên bé con được ba mẹ đưa đi dạo phố, bé con hưng phấn luôn miệng kêu baba với người đi đường. Khánh Vũ nhẫn lại, tự nhủ bản thân, chỉ là bé con hiếu động thôi.

Lần thứ hai, Hàn Đông Giang đến thăm cháu gái, con bé khua khua ngón tay chào "baba". Khánh Vũ đành phải giả mù giả điếc, coi như không nghe không thấy bất cứ thứ gì.

Lần thứ ba, cả gia đình đi dự tiệc vô tình bắt gặp Vũ Duy Phong, bé con lại ngây ngô toét miệng cười, lịch sự hét lên rất lớn "baba". Khánh Vũ thiếu chút nữa mất bình tĩnh ném cô con gái nhỏ vào xe, sai người mang con về nhà.

Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó.

Lần thứ tư là khi Hoàng Thiên từ Toronto trở về, Dương gia có mời gia đình anh đến ăn cơm chung. Suốt bữa cơm, nhóc con nhà anh hoạt bát ôm rịt lấy Hoàng Thiên không buông, miệng liên tục kêu "baba" đau hết đầu. Cả nhà ai cũng cười đùa, chỉ trừ Khánh Vũ. Lúc này, ước nguyện lớn nhất của anh là được chửi thề. Con bé gọi ai là "baba" cũng được nhưng gọi người tình cũ của mẹ, hơn thế lại còn từng có hôn ước, bảo sao anh không ghen cho được.

Tối ấy, vừa về đến nhà anh liền thẳng tay trao con cho bảo mẫu, sau đó nối gót vợ vào phòng ngủ. Tường Vi đang ngồi tẩy trang, cảm nhận được ánh mắt nóng rực của ai kia không khỏi rợn gáy.

"Anh... hôm nay sao thế?"

Khánh Vũ làm thinh với câu hỏi quan tâm của vợ, cất giọng. "Bà xã..."

Một trận run rẩy chợt xẹt qua, cô nhíu mày.

"Chúng ta sinh thêm một đứa nữa đi."

Dứt lời, anh nhào vào người cô, ôm cô nằm lên giường. Tường Vi không tiếc thương liền đạp anh sang một bên, lạnh lùng.

"Anh muốn sinh thì tự sinh, em không sinh đẻ gì nữa."

Kháng cự không có hiệu lực. Lúc cô còn chưa tỉnh táo đã bị anh quăng lên giường, cơ thể bị đè chặt bên dưới, sau đó bị ai kia ăn đến không còn một mảnh vụn. Nhưng kể từ đêm ấy, Khánh Vũ bị cô cho ngủ trong thư phòng, đến gót chân cũng không được bén mảng đến phòng ngủ của hai vợ chồng. Anh đem cục tức này trút lên đầu gã bạn thân là Edward khi hắn dẫn con gái đến nhà chơi.

Nhưng mà đến năm Khánh Vi tròn 4 tuổi, anh mới nhận ra được tầm quan trọng của con gái.

Công việc của Tường Vi vô cùng bận rộn, thường xuyên phải đi xa. Thời gian đó Tường Vi thường hay tham gia các buổi từ thiện, quan khách đến tham dự vẫn mong muốn được khiêu vũ với cô một bản nhạc.

Khánh Vũ nhận được tin tình báo "bà chủ đang khiêu vũ với một người đàn ông lạ mặt" liền biến tấu đi thành Tường Vi muốn hồng hạnh vượt tường, anh gấp rút từ công ty trở về, ôm con gái bày tỏ nỗi lòng.

"Nếu con còn ngồi đây, mẹ sẽ bỏ cha con chúng ta."

Bị nhồi nhét những tư tưởng không mấy tốt đẹp, Khánh Vi ngoan ngoãn theo Khánh Vũ đi rước mẹ về nhà.

Quả thực mà nói, Tường Vi là hiện tượng lão hóa ngược điển hình, ví dụ như khi đưa hai đứa nhóc đi chơi, vẫn có người nói là chị em, còn chưa kể đến nhân viên trong công ty của anh nói sau lưng anh là trâu già gặm cỏ non. Khánh Vũ nghe đến bùng nhùng bên tai, tức đến vô cùng. Tức giận hơn nữa là cô không bao giờ tiếc nụ cười của mình, bất kì người nào cô cũng đều có thể cong môi cười.

Tường Vi đi từ trong ra, bộ váy dạ tiệc cho dù tùy tiện đến đâu cũng không ngăn nổi khí chất cao quý vốn có. Làn váy dài đong đưa, mái tóc dài búi lên cài một bông hoa nhỏ, càng nhìn càng mị hoặc. Đằng sau là một gã đàn ông lẽo đẽo đuổi theo, cố gắng đi song song cùng với cô, cười cười nói gì đó, Tường Vi cũng vui vẻ nở nụ cười xã giao.

Khánh Vũ tức điên người, ôm con gái đến gần.

Tường Vi vén tóc mai ra sau vành tai, ngẩng đầu lên vừa vặn nhìn thấy anh và con gái đang cách không xa, ngạc nhiên hỏi. "Sao cha con anh lại đến đây?"

"Đón em."

"Đón mẹ."

Một lớn một nhỏ đồng thanh.

Tường Vi khẽ cười, cô quay qua nói tạm biệt với người bên cạnh rồi cất bước đến bên cạnh anh.

Người đàn ông ngoài cuộc trơ mắt nhìn gia đình nhỏ rời đi.

Trước khi rời đi, Khánh Vi bản lĩnh còn không quên liếc người đàn ông kia một lần, cái ánh nhìn khinh bỉ đó rất giống cha nó, cả hành động thô lỗ giơ ngón trỏ và ngón giữa làm động tác móc mắt đối phương cũng giống đặc sệt như ba nó.

Nếu theo lời Khánh Quân mà nói, ba của cậu càng ngày càng giống như người đàn ông có sao thê nô chiếu mạng: hay ghen lại cực kì bám vợ. Nhưng khi ở công ty, người đàn ông mang số kiếp thê nộ ấy lại biến thành vị tổng tài độc đoán, lạnh lùng nào đấy, cậu hoàn toàn không nhận ra nữa. Khánh Quân đem chuyện này đi hỏi mẹ, mẹ chỉ nói rằng.

"Đếm khi nào con lớn lên, biết yêu thương con sẽ hiểu."

Và đến năm Khánh Quân mười tám tuổi, khi cậu lần đầu cảm nắng một cô gái, cậu cũng hiểu vì sao ba đối với mẹ lại cưng chiều hết mực, ý niệm duy nhất trong đầu khi đó chỉ còn là sợ mất đi người yêu.

Bạn gái kém cậu một tuổi lần đầu hẹn hò đã không thề dời mắt khỏi một người phụ nữ ngay từ ánh nhìn đầu tiên, cô bé cứ nhìn chằm chằm. Đến khi Khánh Quân nhận ra điều khác thường, cô gái nhỏ vẫn chưa chịu dời tầm mắt đi.

"Sao vậy?"

"Chị ấy xinh đẹp thật." Minh Nguyệt là hoa khôi của trường, xinh xắn như một con búp bê lần đầu nhìn thấy một người còn đẹp hơn cả tiêu chuẩn tiên nữ cũng phải thảng thốt, giọng nói xen lẫn tự ti và ghen tị. Khánh Quân nhìn cô bạn gái, rồi xoay đầu nhìn theo hướng cô bé đang nhìn, bắt gặp mẹ đang đi ăn cùng với một người đàn ông đẹp trai không đỡ được. Cậu bắt đầu hoảng hốt, không phải mẹ mình muốn hồng hạnh vượt tường chứ?

"Khánh Quân, hai người họ đẹp đôi thật."

"Đó là mẹ anh."

"Mẹ? Mẹ kế sao?" Minh Nguyệt biết mình lỡ miệng, vội vàng ngậm chặt miệng lại, ngây thơ hỏi. "Mẹ anh là ma cà rồng hả?"

"Là hiện tượng lão hóa ngược."

Bởi vì tiếng của cô bé quá to, không trách được việc Tường Vi cùng một vài thực khách khác tò mò quay lại nhìn. Tường Vi giật nảy mình, cái thằng con mà cô từng nghi ngờ khuynh hướng giới tính có vấn đề của mình vậy mà lại đang hẹn hò với một cô gái, cô cứ nghĩ phải là con trai chứ?

"Con trai, bạn gái hả con?" Tường Vi vui vẻ hỏi, đôi mắt những khi cười lại cong lên thành một hình trăng khuyết, khóe mắt cũng không có lấy một nếp nhăn nào, quả thật là bảo dưỡng tốt, Minh Nguyệt trong lòng thoáng ghen tị.

"Con chào cô, chào chú."

"Chào con, đây là ba Khánh Quân."

Khánh Quân thót tim nhìn vẻ mặt tươi cười của mẹ, người bên cạnh là một người vô cùng lạ, ba của cậu đang bận tối mắt ở công ty kia kìa.

"..."

Mọi chuyện có vẻ đã qua, nhưng không... vào một lần khác, Khánh Quân đưa bạn gái về nhà, đúng hôm ba mẹ đều rảnh rỗi nằm ườn ngoài bể bơi. Lúc Minh Nguyệt nhìn thấy Tường Vi, cô bé đã nồng nhiệt chào hỏi, song nhìn thấy Khánh Vũ lại đơ người ra, sau đó nhỏ giọng hỏi bạn trai.

"Mẹ anh nuôi tình nhân à? Ba anh đâu rồi?"

Khánh Vũ lạnh mặt nhìn sang vợ mình, sau đó lạnh lùng tuyên bố. "Tôi là ba ruột của nó, đây là vợ tôi." Nói xong, anh chĩa ngay mũi giáo sang cô: "Bà xã, anh nghĩ hai chúng ta cần nói chuyện nghiêm túc về tin đồn em bao nuôi tình nhân."

Minh Nguyệt ngớ người, chuyện quái quỷ gì đang diễn ra với cô bé vậy? Tiếp đó cô nhóc mếu mếu khóc khóc phân bua cùng bạn trai: "Sao nhà anh rắc rối vậy?"

Khánh Quân hồi nhỏ rất hay khinh thường em gái mình bởi vì cô bé rất dễ bị những chiêu trò của ba lừa gạt, ngốc nghếch y hệt như mẹ mình.

"Ngày xưa sao ba dụ được mẹ cưới ba vậy?" Hai cha con hiếm khi có dịp ngồi cung, Khánh Quân kiếm chuyện để nói.

Khánh Vũ đang ngồi uống trà, nhân lúc phu nhân còn đang mệt lả nằm trên phòng, anh cũng không để ý đến chuyện con trai còn chưa đủ 18, trắng trợn nói.

"Muốn mẹ con đồng kết hôn, trước hết cần phải dụ lên giường trước đã." Mặt không đổi sắc, Khánh Vũ bổ sung: "Vài tháng sau bụng mẹ con trương lên, ba ném chứng nhận kết hôn cho mẹ con, đòi mẹ con phải chịu trách nhiệm với ba."

Khánh Quân từng rất sùng bái ba của mình, sau khi biết thủ đoạn hèn hạ để lấy vợ đó thì độ tôn sùng đã giảm đi một nửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro