Chương 72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta nói anh là kẻ máu lạnh, trên thương trường không biết gây thù chuốc oán với bao nhiêu kẻ thù anh cũng không quan tâm, nhưng chỉ một lời cô nói anh là ác quỷ, Khánh Vũ tận trong thâm tâm biết thế nào là day dứt. Cũng giống như vậy, việc anh liều mạng đưa mình chênh vênh giữa sự sống và cái chết, Khánh Vũ cũng không thấy sợ, nhưng khi thấy cô gặp nguy hiểm, anh lại không thể giữ được bình tĩnh, lo lắng bất an cứ vậy mà cuồn cuộn dấy lên trong anh.

Bể kính thủy tinh bị anh đập cho nát vụn, một vài mảnh vỡ ghim vào lòng bàn tay anh. Ngược lại, trên người cô không có lấy một vết trầy xước.

Lúc Khánh Vũ ôm cô ra khỏi đống đổ nát lộn xộn, Tường Vi đã hoàn toàn mất ý thức, mặc kệ anh lay gọi đến mức nào, cô cũng không có phản ứng. Anh chưa khi nào sợ mất cô như lúc này, bởi vì yêu, anh có thể chấp nhận giao cô cho một người đàn ông khác, nhưng anh không muốn từ giờ về sau vĩnh viễn không nhìn thấy cô nữa.

Sức lực đều đều dồn ép lên lồng ngực cô, nhưng vẫn không có một chút tích cực, khuôn mặt cô vẫn trắng nhợt như lúc đầu. Anh dường như đã tỏ vẻ bất lực, lạnh giọng đe dọa: "Nếu em không tỉnh dậy, tôi sẽ đem viện trẻ mồ côi mà em gây dựng phá không ra hình dạng gì. Em nghe rõ không?"

"Vì sao lại im lặng? Em coi thường lời tôi sao?"

Giống như một gã ngốc đắm mình vào cuộc yêu, không thể dứt ra cũng không thể ngừng lại, Khánh Vũ tiếp tục độc thoại một mình.

"Tôi đã đồng ý để em tự do, từ giờ không bám theo cũng không quấy nhiễu em nữa, em muốn từ bỏ cuộc sống tự do em khao khát ư?"

"..."

"Nếu em mất, đứa con của em cũng sẽ mất theo. Em nỡ sao?"

Sau tiếng gầm lớn, người đang bất tỉnh đột nhiên ho một hồi, nôn toàn bộ nước từ trong phổi ra. Đôi mắt cô chậm chạp hé mở nhìn anh, bàn tay nhỏ bé nắm lấy vạt áo của anh, giọng nói yếu ớt thì thầm: "Xin lỗi."

Khánh Vũ giống như được hồi sinh, anh dùng hai bàn tay mình nâng khuôn mặt cô lên, ngón tay dịu dàng vuốt nhẹ má cô, giúp cô gạt mấy ngọn tóc ra sau vành tai.

"Đứa bé sẽ không sao..." Tường Vi nói, một tay đặt một lên bụng, đây là tư thế bảo vệ theo bản năng của một người mẹ, miệng lẩm bẩm lặp lại. "...sẽ không sao đâu."

Lời cô vừa nói ra khiến đầu ngón tay anh khựng lại, Khánh Vũ dường như anh hoàn toàn thấu hiểu: cô vì đứa con của mình và Hoàng Thiên mà chấp nhận làm tổn thương anh, cũng vì giọt máu nhỏ trong bụng này mới khiến cô tỉnh lại khỏi cơn mê. Đến cuối cùng anh mới nhận ra, mình chỉ là người thứ ba thừa thãi xen giữa cuộc tình và cuộc sống của cô, mà người thứ ba thì không có kết cục tốt đẹp.

Khánh Vũ thu lại hành động và nhanh chóng khôi phục lại cảm xúc lạnh lùng như bình thường, anh nâng người cô lên bằng hai cánh tay đang bị thương. Khánh Vũ vừa mới xoay người, đồng thời cánh cửa gỗ mục cũng bị mở ra, sau đó là một đám người lạ mặt đi vào. Nhìn dáng vẻ và gậy gộc trên tay họ cho thấy bọn người này không phải dạng tốt lành.

Đặc biệt là kẻ đi cuối cùng, ngoài ông chú đang ôm thù với Khánh Vũ vì mấy hôm trước bị anh hất ra khỏi hội đồng quản trị thì không còn ai khác. Đồng nghĩa với việc hắn chính là kẻ chủ mưu theo đúng lời Anna nói với anh.

"Cháu trai yêu quý, cuối cùng thì tao cũng biết điển yếu của mày là gì." Hắn cười sằng sặc như một tên bệnh hoạn, đôi mắt hoen đỏ vì thiếu ngủ nheo lại đầy nguy hiểm. "Một người phụ nữ lại có thể dẫn dụ được mày đến đây, tao cảm thấy hơi dễ dàng đấy."

Khánh Vũ ôm chặt lấy cô không muốn buông, nhưng cuối cùng lại lựa chọn thả cô xuống.

"Đừng..." Tường Vi đoán được anh muốn làm gì tiếp theo, cô vội vàng níu lấy vạt áo anh, lắc đầu ngăn cản: "...bọn họ sẽ giết anh mất."

"Nghe tôi nói này..." Khánh Vũ gỡ từng ngón tay đang cố giữ lấy mình, sau đó cởi áo vest khoác lên người cô, chủ động trấn an. "Nhắm mắt lại đi, dù có nghe thấy điều gì, em tuyệt đối đừng mở mắt ra."

Tường Vi thấy tay anh đặt lên mắt mình, cô cắn môi nhắm chặt mắt lại. Không quá một phút sau, tiếng đấm đá to nhỏ vang lên vọng vào tai cô. Nhưng cũng rất nhanh sau đó, cô phải mở mắt ra vì giật mình, một bàn tay lạnh lẽo thô ráp bóp chặt lấy cổ mình, hơi thở một lần nữa bị tước đoạt một cách thô bạo.

"Nếu mày còn phản kháng, đừng trách tại sao tao độc ác."  

Lực đạo dồn trên cổ cô không hề nhỏ, hắn ta cất giọng trầm đục đe dọa, ngay lập tức đã có thể khiến Khánh Vũ phải dừng tay.

Biết bản thân đang ở thế yếu nhưng anh cũng không do dự mà quăng cây gậy từ trên tay xuống đất. Ngay lập tức, Khánh Vũ bị hai tên lực lưỡng khống chế, chúng ép đầu gối anh khụy xuống đất.

Nhìn thấy vậy, ông ta đắc ý cười cợt, thỏa ý chế giễu: "Chẳng phải mày vẫn luôn kiêu ngạo vì chưa từng luồn cúi quỳ gối trước mặt người khác sao? Giờ xem đi, mày đang quỳ trước kẻ hèn hạ cặn bã như tao đây, tức là cái đứa con của tình nhân bị cả nhà mày ruồng rẫy."

Hắn cay đắng hồi tưởng lại những ngày tháng cơ cực và tủi nhục, tự nhủ bản thân mình rằng cuối cùng hắn cũng có thể trả thù.

"Mấy mươi năm nay tao sống trong nhà mày, cửa chính không được đi, sống cũng phải nhìn thái độ của bà lão kia mà sống cho vừa ý bà ta, quyền lợi cũng không bằng một thằng nhãi con như mày, thậm chí thân phận mẹ con tao còn thấp hơn cả người hầu trong nhà. Nếu bà cụ sắp chết đó mà biết đứa cháu đích tôn của mình hèn mọn khom người cầu xin tao chỉ vì một người phụ nữ, có lẽ bà ta đột tử mất."

"Tất cả sản nghiệp đứng tên tôi, bao gồm cổ phần của tập đoàn và công ty riêng, tôi đều có thể cho ông..."

"Cái mạng của mày có dám bỏ lại không?" Hắn ta xoay chiếc bật lửa trong tay, nhếch khóe miệng ngắt lời.

"Được." Khánh Vũ không chút nghĩ ngợi, quả quyết đồng ý. "Nhưng với một điều kiện, ông để cô ấy đi đi."

"Mày chặn mọi đường sống của tao, khiến tao phải trốn chui trốn lủi, mày nghĩ tao sẽ dễ dàng tha cho mày và cô ta? Giờ tao là tội phạm thương nghiệp bị truy nã, tao còn cần gì mấy thứ đó."

Dứt lời, hắn mang đầy hận ý đem lực đạo trút hết vào cây gậy đánh vào bụng anh. Tường Vi trơ mắt nhìn máu tươi trào ra từ miệng của anh, cơ thể anh dần gục xuống nhưng không thể làm gì được, cổ họng không phát ra tiếng, nước mắt cứ vậy mà tràn ướt bờ mi.

"Tao nói cho mày biết, mạng mày tao cũng không thiết tha muốn. Cái tao cần là khiến mày đau khổ, khiến mày sống trong ân hận cả đời này. Mày biết tao định làm gì không?" Hắn dùng một đầu gậy còn dính máu chỉ vào gáy anh, sau đó đê tiện nhìn sang Tường Vi.

"Mày bảo vệ nâng niu cô ta đến mức không dám cho nó xem cảnh máu me. Vậy nếu tao làm gì nó trước mặt mày, chắc mày phải đau lòng lắm." Hắn ta bước tới nắm gọn chiếc cằm của cô trong tay, không hề nhẹ nhàng bóp chặt, tựa như muốn nghiền nát xương cốt của cô ra. "Thẩm mĩ của mày cũng tốt đấy chứ, cô ta cũng coi là cực phẩm đi, bộ dạng xinh đẹp như vậy, lại là nghệ sĩ. Tao cùng anh em vui đùa một chút chắc không sao đâu."

Gân xanh trên trán nổi cộm lên, anh gằn giọng cảnh cáo: "Mày dám động vào cô ấy, tao giết chết mày."

"Mày cũng có khả năng đó ư? Mạng mình còn chưa chắc giữ được lại còn muốn làm anh hùng ở đây."

"Đừng giết anh ấy." Giọng nói Tường Vi đã khản đặc vì nhiễm lạnh, đôi mắt ướt nước long lanh cùng với giọng nói khẩn khoản cầu xin càng đem theo vẻ mê hoặc hơn người.

"Chỉ cần cô phối hợp một chút, nguyện vọng của cô sẽ được đáp ứng."

Bàn tay chai sạn vỗ nhẹ lên má cô, khóe miệng hơi cong lên, đôi mắt khẽ nhếch lên nhìn anh đầy khiêu khích. Nhưng hắn chưa thể tiếp tục xa hơn đã lĩnh một gậy nằm lăn đùng ra đất. Khánh Vũ không biết từ khi nào đã thoát khỏi sự kìm kẹp của hai tên kia lao đến giáng một gậy vào sau gáy hắn ta.

Cơ thể cô ngay lập tức bị anh ôm lấy, tiếp đó anh lĩnh trọn toàn bộ gậy gộc của bọn bắt cóc. Những cú đánh giáng xuống, Tường Vi cảm nhận được vòng tay anh ôm mình càng chặt hơn. Người đàn ông này yêu cô hết mình, anh dùng cả mạng sống của mình để đổi lấy bình an cho. Mùi máu tanh nồng đậm nhanh chóng tràn vào khoang mũi, mang theo đau đớn và thê lương.

Tường Vi không đếm được rốt cuộc anh đã đỡ cho mình bao nhiêu cú đấm cú đá, cô chỉ biết đám người đó đánh rất dã man.

Cảm giác thật lâu sau, cho đến khi có tiếng xe cảnh sát, bọn chúng nháo nhác bỏ trốn. Trước khi rời khỏi đây, ông ta còn không quên đổ xăng phóng hỏa cả căn nhà hoang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro