Chương 71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười hai giờ đêm, chuyến bay của anh đáp xuống đường băng. Trợ lý đặc biệt đợi sẵn bên ngoài cửa kiểm tra an ninh, Khánh Vũ tiện tay trao hành lý cho anh ta.

"Có tin tức gì về cô ấy chưa?"

Có rất nhiều cô gái liên quan đến anh nhưng không phải ai cũng được anh quan tâm như Tường Vi. Trợ lý nghĩ, người khiến Khánh Vũ vội vã trở về đây có lẽ chỉ là vị Hàn tiểu thư kia.

"Tính đến giờ là gần 48 tiếng vẫn chưa thể liên lạc được với Hàn tiểu thư, Hàn gia và Dương gia cũng không nhận được bất kỳ cuộc gọi đe dọa tống tiền nào. Cảnh sát cũng không loại trừ khả năng cô ấy đào hôn."

"Mấy ngày nay có cuộc điện thoại nào lạ gọi đến phòng làm việc của tôi hay số máy nhà riêng không?"

"Ngày hôm qua có một cuộc gọi đến nhà lớn thôi ạ." Trợ lý chạy lên trước vài bước, mở sẵn cửa xe để anh ngồi vào, sau đó ngồi vào ghế lái. "Tổng giám đốc, ngài về nhà lớn hay đến công ty ạ?"

"Về nhà lớn." Khánh Vũ không do dự đáp lời, nhưng đến nửa đường đột nhiên lại đổi ý. "Đến biệt thự Ngân Sơn trước."

Khánh Vũ rất ít khi về đây, nhưng đều đặn hàng tuần sẽ có nhân viên đến thu dọn. Anh mò mẫm công tắc trên tường ấn xuống, ánh sáng lập tức bao phủ.

Bước chân đến cầu thang dẫn lên lầu hai liền dừng lại, anh nghi hoặc bước lại về phía phòng bếp: vài vỏ chai rượu rỗng nằm lăn lóc trên quầy bar, miệng chai còn dấu son môi màu đỏ rượu, bồn rửa tay vẫn còn đọng lại mấy giọt nước.

"Nhân viên vệ sinh vào trong nhà bằng cách nào?" Tầm mắt vẫn dán vào mấy vỏ chai, Khánh Vũ đột ngột hỏi.

"Là tôi đến mở cửa và giám sát họ."

Khánh Vũ xoay người trở lại ra ngoài, sải chân dài và nhanh hơn bước lên lầu hai. Khánh Vũ dừng ngay tại căn phòng đầu tiên, anh đưa tay lên đẩy cửa ra, bên trong không một bóng người nhưng đâu đó vẫn phảng phất mùi nước hoa nồng đậm.

"Chết tiệt..." Khánh Vũ nghiến răng chửi thề. "Lại là cô ta giở trò."

Ngoài anh và trợ lý có chìa khóa của biệt thự này ra thì còn một người khác nữa- Anna. Lúc anh để cô ta đến đây sống, Khánh Vũ có đưa chìa khóa dự phòng cho cô ta. Đến khi cô ta về Hoa Kỳ, anh cũng quên mất phải đòi lại chìa khóa.

"Tổng giám đốc, điện thoại anh đang kêu thì phải."

Khánh Vũ khôi phục bình tĩnh, lấy điện thoại từ túi áo vest ra. Màn hình không hiện địa chỉ liên lạc nhưng anh dám khẳng định, khả năng lớn là người phụ nữ rắc rối kia gọi đến.

"Khánh Vũ..." Anh đã đoán đúng, ngay sau khi anh chấp nhận cuộc gọi, giọng phụ nữ vang lên đầu tiên, mang theo chút nhõng nhẽo trẻ con hơi lố bịch. "Em gọi anh như vậy, có phải giống như cô ta gọi anh không?"

Anna cười mê hoặc, cổ họng vì uống quá nhiều rượu mà khàn khàn. "Anh có thích em gọi anh như vừa nãy không?"

"Cô đem cô ấy đi đâu rồi?"

"Vincent, anh đang đánh mất bình tĩnh đấy. Anh biết là em không thích anh nói chuyện cộc cằn thô lỗ với em mà." Anna cười khanh khách vẻ thích thú, cũng mang theo ý tứ đùa cợt: "Anh từ Paris về đây khi nào vậy? Bà nội anh với cái khối tàn sản kếch xù vẫn ổn chứ? Còn anh, anh có nhìn thấy hồ sơ vụ án em gửi cho kẻ thứ ba xen giữa em và anh chưa?"

"Là cô gửi thứ đó cho cô ấy?"

"Đúng rồi, may là em vẫn chưa ném cái thẻ ngân hàng anh cho em, nhờ nó mà em làm được bao nhiêu là chuyện tốt. Trách gì thì trách, cũng là do cô ta ngu ngốc đi tin cái đống giấy lộn đó, hay là cô ta vốn đã hoài nghi anh, đến một chút tin tưởng anh cũng không có."

"Cô cần bao nhiêu để tha cho cô ấy?"

"Em không cần chút tiền anh bố thí cho em." Anna gằn giọng xuống không vui, hờ hững trả lời. "Vốn dĩ em cũng không giữ cô ta, nhưng em lại biết nơi bọn họ giam giữ, chỉ cần anh cần anh đến bên em ngay lúc này, em sẽ nói cho anh biết chỗ. Nhanh nhanh một tí, cứ tốn thêm một giây để anh suy nghĩ là tính mạng cô ta không còn đâu."

"Cô đang ở đâu?" Khánh Vũ giật lấy chìa khóa trên tay trợ lý, ra hiệu cho anh ta không được đi theo. Anh theo lối cầu thang phụ xuống nhà xe, điện thoại vẫn chưa ngắt kết nối cho đến lúc anh ngồi vào trong xe.

Không đến một phút sau khi cuộc gọi kết thúc, anh đã nhận được tin nhắn tên khách sạn và số phòng mà Anna gửi cho anh. Khánh Vũ cười lạnh, không nghĩ đến cô ta lại dám đến nghỉ dưỡng ở khách sạn thuộc quyền sở hữu của anh.

Ngay hồi chuông đầu tiên vang lên, giống như người bên trong đã đứng đợi sẵn ngoài cửa ra vào, cánh cửa lớn đã được mở ra. Trên người Anna chỉ quấn đúng một chiếc khăn tắm, những giọt nước ở mái tóc nhỏ giọt xuống hai bên quai hàm. Cô ta né người sang một bên, nhường lối để anh đi vào.

"Tequila nhé!" Cô ta lấy chai rượu từ trên kệ và rót đầy vào hai cái ly chân cao, nghiêng ngả cầm hai ly rượu đi đến ngồi bên cạnh anh.

"Cái này dành cho chàng kị sĩ dũng đêm nay." Anna nói, đồng thời dốc cạn ly rượu đầy, một hơi cạn đáy.

"Cô ấy đang ở đâu?"

Khánh Vũ nóng nảy nhíu chặt chân mày, nắm lấy cổ tay cô ta khiến ly rượu sóng sánh tràn ra ngoài. Anna chỉ nhìn thứ chất lỏng chảy dọc cánh tay mình, không nói không rằng liếm sạch chút rượu bị trào ra.

"Kị sĩ của em, anh càng thô lỗ như vậy thì em càng cứng đầu đó."

"Đừng tưởng tôi không dám giết cô." Khánh Vũ nắm lấy gáy cô ta, ép mặt Anna lên mặt bàn, lên giọng cảnh cáo. Đáp lại vẫn là kiểu ăn nói bất cần, cô ta khúc khích đầy thích thú.

"Anh nghĩ xem, người mắc ung thư như em sống không quá 3 tháng nữa còn sợ chết nữa không? Huống gì, nếu giết em rồi, anh sẽ không tìm được cô ta đâu."

Cô ta với tay khều điện thoại ở một góc bàn về phía mình, ngón tay trượt trượt trên màn hình cảm ứng, sau đó đưa nó cho anh. Thứ hiện ra chỉ là một bức ảnh, nhưng lại khiến trái tim anh như đem ra trước vực thẳm: Tường Vi bị trói thả treo vào một bể nước, với tốc độ dòng nước đang chảy vào trong bể kính, sẽ rất nhanh cô sẽ bị chết ngạt.

Anna chạm ngón trỏ lên ngực anh, vẽ thành những vòng trong đồng tâm: "Ngủ với em, sau khi xong việc, em nói cho anh biết cô ta đang ở đâu."

"Không có lựa chọn nào khác?"

"Dĩ nhiên." Anna thì thầm vào vành tai anh, cơ thể mềm mại như một con rắn gắt gao ôm lấy anh. Nhưng khi cánh môi sắp chạm vào nhau, Khánh Vũ không tốn nhiều sức lực đẩy cô ta ra. Đôi mắt anh nheo mắt đầy nguy hiểm. Anna nghĩ có lẽ anh đã tính toán đến kế sách thối lui cho mình.

"Vincent, ranh giới của sống và chết chỉ là một đường phân cách mờ nhạt."

"Edward đang trên đường trở lại Hoa Kỳ." Khánh Vũ ngồi xuống ghế, đem hai bàn tay đan chặt lại đặt dưới cằm, thong thả ngả lưng ra sau. "Nghe nói hài cốt cả nhà cô, tổng cộng 4 người vẫn còn ở bên đó."

Đôi mắt cô ta lóe lên tia hoảng hốt. Nuốt một ngụm khí lạnh để nhiệt độ khiến bản thân tỉnh táo, Anna mạnh miệng phủ nhận: "Anh đừng dọa em, anh quên họ từng là ân nhân của anh sao?"

"Ân nhân? Tôi nhớ họ chỉ lợi dụng tôi mà thôi." Khánh Vũ cười gằn, vẻ đầy khinh thường. "Cô biết câu 'đến chết cũng không yên' chưa? Đừng nghĩ con người nằm dưới đất rồi là có thể yên ổn, chết chưa hẳn đã là kết thúc đâu."

"Cô giờ cũng chỉ có hai lựa chọn thôi: một là nói ra nơi các người cất giấu cô ấy, hai là cả nhà các người cảm nhận chút cảm giác 'chết không được yên'."

Anna suy sụp ngã sụp xuống đất, cô ta đã không tính đến nước này. Phải mất một hai phút, cô ta mới có thể mở miệng: "Căn nhà số 88 đang trong giai đoạn dỡ bỏ ở ngoại thành phía Tây. Người chủ mưu là chú anh, ông ta bất mãn với anh về vụ anh khai trừ hắn ra khỏi hội đồng quản trị vì biển thủ công quỹ và nhận hối lộ."

Anna nói xong thì người đàn ông mà cô ta yêu thương cũng không còn ở đó nữa. Ngay khi biết được điều mình muốn, anh ta không ở lại thêm một giây nào nghe những lời quan tâm dư thừa của cô ta mà đã biến mất.

Điện thoại Khánh Vũ bị rơi trên mặt đất báo có tin nhắn thoại từ một người tên Edward. Anna run rẩy lo sợ, mở ra nghe nội dung tin nhắn. Nhưng có lẽ cô ta đã phí hơi lo lắng, vì nội dung mà Edward nói không có bất kì một chữ nào nhắc đến gia đình cô ta: "Vincent, cậu đã về nước rồi à? Tôi vừa mới đến Paris, còn đang định đến nhà cậu, nghe mói bà nội cậu ghê gớm lắm..."

Anna nghiến răng, hai hàng nước mắt không tự chủ được lăn xuống, cô ta ngồi bệt trên đất, nắm chặt mớ tóc ẩm ướt gào thét: "Anh là đồ lừa đảo."

Mọi chuyện anh nói khi nãy đều là bịa đặt, anh vì không thèm chạm vào cô ta nên mới nói vậy, cho nên anh mới kiên nhẫn nghe đủ những lời quyến rũ của Anna mà không trực tiếp uy hiếp cô ta luôn. Sự thật anh chẳng quan tâm phần mộ nhà cô ta ra sao, cũng không thèm vì một người phụ nữ tâm cơ thâm sâu như cô ta mà hao tâm tổn trí.

Phải mất khoảng hơn một tiếng sau Khánh Vũ mới có thể tìm đúng địa chỉ mà Anna nói. Thời điểm ấy, ở chân trời phía đông, ánh sáng heo hắt đã dần xuất hiện.

Khánh Vũ bước vào căn nhà hoang xập xệ, mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi, nhưng anh không quan tâm nhưng tiểu tiết đó, vì toàn bộ tầm quan sát của anh đã bị dán chặt vào hình ảnh đầu tiên mà anh nhìn thấy: Tường Vi ngập trong một bể thủy tinh kín đầy nước, mái tóc mềm mại lơ lửng trong làn nước trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro