Chương 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người này, đến con ruột của mình còn không nhớ, cô việc gì phải đau lòng vì anh ta. Tường Vi nghĩ, nếu Khánh Vũ đã nghĩ cái thai này của Hoàng Thiên, vậy cô cũng thuận theo hắn đi.

"Anh giải thích giúp tôi, tôi và Hoàng Thiên là vợ chồng được pháp luật bảo vệ, tôi mang thai con anh ấy có gì là sai?"

Khánh Vũ ngẩn người ra, lực đạo trút lên cổ cô dần giảm xuống, cuối cùng là mất hẳn. Đến lúc này anh mới để ý thấy đống giấy tờ lộn xộn cô xem khi nãy. Liếc qua nội dung trên giấy, đôi lông mày anh nhíu chặt lại, tự đặt câu hỏi rốt cuộc ai đưa thứ này cho cô?

"Biểu hiện bình tĩnh của anh nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi đấy, anh biết không?" Tường Vi chống tay bò dậy, giọng nói khàn khàn đầy châm biếm. "Sao vậy, giết tôi không thành, còn xém chút nữa hại chết mẹ tôi. Chắc là anh thất vọng lắm."

Một kẻ nặc danh nào đó đã gửi cho cô tài liệu về vụ án của mẹ cô. Kẻ gây tai nạn là một tay chơi cờ bạc, thời điểm bốn năm trước hắn nợ một khoản tiền lớn và không có khả năng chi trả. Cùng lúc đó có một người đã thuê hắn, kẻ chủ mưu ra lệnh với hắng rằng: tuyệt đối không được đâm chết cô gái trong bức ảnh này, chỉ cần thương tích là được. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, một khoản tiền sẽ tự động chuyển vào tài khoản của hắn.

Mục tiêu mà kẻ chủ mưu nhắm đến là Tường Vi, chủ tài khoản ngân hàng lại đứng tên Khánh Vũ.

Nhớ đến những lời ám chỉ của Edward, Tường Vi cũng sớm biết được mục đích mà anh làm vậy. Chẳng qua là muốn một tờ giấy chứng tử giả mạo, cuối cùng là cho cô một thân phận mới, sau đó là buộc cô vào mình bằng một cuộc hôn nhân.

Nhưng người chịu hậu quả lớn nhất ở đây là mẹ cô, vì cứu cô mà hoàn toàn mất khả năng vận động hai chi dưới.

"Em tin những chuyện này?" Sau một lúc trầm ngâm, Khánh Vũ đột ngột lên tiếng. Điều anh nhận lại được là thất vọng, cô chỉ tin những gì mình nhìn thấy.

"Tôi không gạt được mình, cũng không giỏi giả bộ như anh." Tường Vi khinh thường, giơ ngóm trỏ chĩa vào ngực trái của anh. "Tôi nên tránh xa người không có trái tim này ngay từ đầu, càng không nên ngu ngốc để anh lợi dụng trả thù. Tôi thà ngủ với người tôi không yêu còn hơn để anh chạm một đầu ngón tay vào cơ thể mình. Anh có hiểu cảm giác đó là gì không?" Tường Vi nghiêng đầu, đôi mắt đỏ hoe, giọt nước mắt long lanh trực rơi xuống: "Là kinh tởm, vô cùng kinh tởm. Giống như rơi xuống một vũng bùn nhơ nhuốc rồi không bước ra được vậy."

"Câm miệng."

Quan sát đủ kiểu đau khổ trên gương mặt anh, Tường Vi bật cười khanh khách. Đó là thứ cô muốn xem, nén đau lòng mà nói những lời cay độc tổn thương anh, nhưng cô không hề vui vẻ như mong đợi.

"Tôi rất hận anh, hận đến mức lúc nào cũng suy nghĩ làm thế nào để khiến anh chết đau chết đớn nhất."

Tình cảm bị coi thường, anh vứt bỏ tự tôn níu kéo điều gì đây? Anh trao cô toàn bộ tình cảm của mình, đổi lại là bấy nhiêu cay đắng. Anh muốn cô, nhưng đứa bé kia là rào cản giữa hai người. Anh cũng đã từng nghĩ, nếu hai người có con, Tường Vi sẽ vì đứa con mà ở lại bên mình, đó là ràng buộc anh dành cho cô. Nhưng hiện tại, sự thật là cô mang thai con Hoàng Thiên, anh không thể bước chân vào cuộc đời của cô nữa.

Khánh Vũ loạng choạng đứng dậy, lồng ngực nhói đau từng hồi. Anh biết mình cần phải ra khỏi đây, trước khi làm hại đến cô và đứa bé.

Một lát sau khi Khánh Vũ rời đi, cửa phòng ngủ bị ai đó mở ra. Người đi vào đầu tiên là quản gia, theo sau ông ta là một nhóm bác sĩ. Mặt lạnh như tiền, ông ta nói với cô đúng ba từ.

"Xin thứ lỗi."

Sau câu nói của ông ta, Tường Vi hiểu bọn họ đến đây để làm gì. Khuôn mặt nhòe nhoẹt nước mắt mau chóng biến sắc, nói năng bắt đầu lộn xộn.

"Anh ta không có quyền bắt tôi bỏ đứa bé...các người đừng chạm vào người tôi, buông ra."

Y tá cùng bác sĩ thành thạo khống chế tay chân cô. Cánh tay bị bác sĩ đè chặt xuống, kim tiêm luồn sâu vào mạch máu cô, dịch thuốc trông bơm tiêm dần dần bị đẩy hết.

"Chúng tôi chỉ làm theo lệnh thôi, mong cô tha thứ."

Nước mắt giàn giụa lăn dài, vài lọn tóc dính nước dính vào má, Tường Vi khổ sở lắc đầu. "Cầu xin các người, đừng lấy nó ra, đừng bắt con tôi phải chết."

"Anh ta là kẻ giết người, anh ta giết con tôi, giết con của chính mình..." Mọi sự cố gắng chỉ là hư không, Tường Vi rơi vào đáy tuyệt vọng, trước lúc mất hoàn toàn ý thức, cô gằn giọng nguyền rủa. "Trịnh Khánh Vũ, anh nhất định chết không được tử tế."

Nhưng khi dụng cụ y tế chuẩn bị đưa vào người cô, âm thanh đổ vỡ ầm ầm phát ra từ ngoài hành lang. Khánh Vũ như một con thú dữ đột nhiên xông vào trong. Anh dường như rất vội vã, khuôn mặt thảng thốt không tin vào mắt mình. Liếc nhìn qua một lượt nhân viên y tế ở bên trong, Khánh Vũ gầm lên.

"Cút hết cho tôi."

Đám người lúng túng đứng dẹp sang một bên, nhường lối cho anh bước vào. Bọn họ e dè liếc nhìn chỉ thị của quản gia, chuyên nghiệp thu dọn dụng cụ, lần lượt lui ra ngoài.

"Cô gái này mang thai con một người khác, nếu con còn muốn sở hữu loại phụ nữ này, tốt hơn hết đừng để cô ta lưu lại bất cứ thứ gì với người đàn ông kia." Bà lão không cản được đứa cháu mình, nhất thời giận dữ nói ra những lời độc ác.

Ngược lại với thái độ bất mãn của bà cụ, Khánh Vũ tỉ mỉ xem xét người nằm trong lòng mình, bàn tay vụng về sửa lại đồ ngủ cho cô, ung dung trả lời.

"Cô ấy bị con cưỡng ép năm mười bảy tuổi, cũng năm đó nghe tin mang thai đứa con của cô ấy và con, nhưng vài tiếng ngắn ngủi sau lại bị con hại chết. Những chuyện đồi bại con gây ra, cô ấy làm gì đi chăng nữa cũng không hề sai."

"Cũng chỉ là một người phụ nữ tầm thường, con cần gì phải..."

"Bà nội..." Khánh Vũ đột nhiên ngắt lời. "Cô ấy là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng con yêu, tính mạng của cô ấy còn có giá trị hơn tính mạng của cháu trai bà rất nhiều lần."

"Đứa cháu ngu xuẩn." Không thể nói thêm được lời nào ngoài câu mắng chửi vu vơ, bà cụ gõ mạnh đầu gậy xuống sàn nhà, bực tức bỏ đi.

Nhưng lúc tác dụng của thuốc mê tan hết, Tường Vi tỉnh dậy trong cơn mê. Hành động đầu tiên mà cô làm lúc có ý thức đó là đặt tay lên bụng mình, đó là bản năng của người mẹ.

"Đứa nhỏ vẫn còn." Khánh Vũ đứng cạnh cửa sổ sát đất, qua tấm gương trước mặt, anh nhìn được hết mọi cái nên nhìn, từ hành động đến biểu cảm trên gương mặt cô.

Tường Vi không nhìn anh, thẳng thắn vào vấn đề: "Tôi muốn về nước."

Anh tĩnh lặng trong giây lát suy nghĩ, cuối cùng cô cũng đề cập đến chuyện này. Anh không muốn để cô đi, nhưng anh cũng không còn lựa chọn nào khác.

Chiều tối cùng ngày, Khánh Vũ trả lại toàn bộ giấy tờ tùy thân của cô mà anh cất giấu trong phòng mấy ngày nay, kèm theo một tấm vé máy bay về nước.

"Tôi đưa em về."

"Tôi nghĩ người muốn hại tôi nhất, có lẽ là anh. Cho nên, không cần anh bận tâm."

Xe hơi chuẩn bị đưa cô ra sân bay đỗ bên ngoài biệt thự, Tường Vi chưa kịp ngồi vào trong thì bị anh tóm lấy cổ tay. Theo phản xạ tự nhiên, cô giằng mạnh tay ra.

Khánh Vũ mím môi, đáy mắt tràn ra cảm xúc mất mát, gióng nói trầm thấp đặc biệt vang lên.

"Em được tự do. Kể từ hôm nay, tôi sẽ không làm phiền đến cuộc sống của em nữa."

"Còn có, chúc em hạnh phúc."

Ánh hoàng hôn đỏ hồng hắt lên gương mặt anh, đôi mắt trĩu nặng đau thương. Ông trời cho anh sống trên cõi đời này, đồng thời để cô xuất hiện chính là làm nhiệm vụ khiến anh đau khổ tột cùng, anh gọi nó là định mệnh.

"Tôi không cầu em tha thứ, cũng không bắt em không được hận tôi. Tôi chỉ muốn nói với em, dù biết là muộn màng nhưng tôi vẫn phải nói: anh yêu em, yêu đến nỗi chấp nhận để em coi thường tình cảm của mình."

Nghe xong, hai mắt cô vẫn khô cong không chút ẩm ướt, từ miệng lạnh lùng bật ra một câu lạnh nhạt. "Tôi phải đi rồi."

Cửa xe được khép lại, tài xế bắt đầu lái đi, cảnh vật sau lưng xa dần. Khi xe lăn bánh ra khỏi lãnh địa biệt thự, người tài xế quay lại đưa cô hộp khăn giấy.

"Tiểu thư, khóc trước người mình yêu bị coi là yếu đuối sao?"

"Không." Tường Vi nhận lấy khăn giấy, lặng lẽ lắc đầu. "Tôi sợ mình không đủ dũng khí để từ bỏ mối tình này."

*********

Kể từ khi cô đi, Khánh Vũ như biến thành một con người khác. Ban ngày anh cho mình buông thả phóng túng, ban đêm lao đầu vào công việc. Nhưng tiếc thay, anh không quên được cô.

Khánh Vũ đã từng nghĩ, anh sẽ làm tốt những gì mà anh đã hứa với cô. Nhưng mà anh lầm rồi, chỉ một tin tức không rõ thực hư liên quan đến cô, Khánh Vũ đã nóng lòng đến phát điên.

Hơn tuần lễ sau, Khánh Vũ được tin hôn lễ của cô và Hoàng Thiên sẽ được cử hành trên một hòn đảo ở Bali. Nhưng cô dâu lại biến mất không một dấu vết trong ngày bay đến địa điểm kết hôn đã định, tất cả mọi phương tiện liên lạc đều bị cắt đứt.

Kể từ khi tin này đến tai anh tính đến lúc anh ngồi trên máy bay về nước là chưa đầy một giờ đồng hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro