Chương 69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần là khoảng thời gian để Khánh Vũ vừa giải quyết mớ lộn xộn trong hệ thống quản lí nhân viên trong tập đoàn vừa giúp cô xử lý gọn lẹ vụ luận án gặp rắc rối.

Tuy mọi chuyện đã giải quyết xong nhưng cô tạm thời vẫn chưa thể về nước khi giấy tờ bao gồm cả hộ chiếu và visa trong túi xách đã bị mất. Khánh Vũ nói qua điện thoại với cô rằng, anh đang liên lạc với cơ quan đại diện ngoại giao ở Pháp để lấy giấy thông hành cho cô.

Nhưng đã quá thời gian hẹn vẫn chưa thấy động tĩnh gì, hơn nữa mấy ngày nay cô còn không gặp Khánh Vũ một lần nào kể từ đêm anh đưa cô về đây. Khác với lúc trước, chỉ cần có cơ hội được gần cô, anh sẽ tận dụng triệt để thời gian đó. Giờ thì ngược lại, anh mãi đến nửa đêm mới từ công ty trở về và rời nhà lúc cô còn đang ngủ say, quản gia giải thích cho hành vi lạnh lùng này của anh bằng việc anh đang chuẩn bị cho lễ nhận chức chính thức.

Sáng ngày thứ chín kể từ khi đến đây, Tường Vi đặt báo thức dậy sớm hơn bình thường khoảng hai tiếng. Quả nhiên, lúc cô bị đánh thức liền nghe thấy tiếng giày da đều đều vang lên sàn nhà.

Không kịp mang dép vào chân, Tường Vi lao như tên bắn ra bên ngoài, vừa vặn thấy Khánh Vũ chuẩn bị bước xuống cầu thang.

"Anh trai..." Không hiểu vì sao Tường Vi lại buột miệng gọi anh như vậy, nhận ra mình lỡ lời, bàn tay vô thức đưa lên che miệng lại. Nhớ hồi trước sống chung, cô cũng gọi Khánh Vũ là "anh trai", nhưng tình hình giờ thay đổi, cô gọi như vừa rồi lại có chút ngượng ngùng.

Khánh Vũ nghe thấy giọng nói quen thuộc gọi mình, anh tạm thời ngừng nói chuyện điện thoại, xoay người lại, khuôn mặt xám xịt không vui. Gì mà "anh trai"? Có anh trai nào ngủ cùng với em gái như anh không?

"Anh phải đi làm rồi à?" Cô nói, âm giọng vẫn còn vẻ ngái ngủ, hai bàn chân lúng túng cọ sát vào nhau cho bớt lạnh.

Khánh Vũ nhíu mày nhìn xuống đôi chân trần nhỏ nhắn kia, sau đó không nói năng gì mà đã bước tới kẹp ngang người ôm cô về phòng.

"Đi chân trần rất dễ nhiễm lạnh." Khánh Vũ đặt cô lên giường, dịu dàng dùng chính tay mình xoa xoa lòng bàn chân giúp cô rồi bỏ nó vào trong chăn vẫn còn hơi ấm.

"Dạo này anh hay đi làm sớm vậy?"

"Ừ, gần đây khá bận rộn." Anh nói, hai tay đang bận xoa xoa chân cô. "Vậy còn em, sao hôm nay lại dậy sớm vậy?"

Ngây người trong giây lát, vì lẽ gì mà cô lại làm trái nhịp sinh học của mình? Chẳng lẽ là muốn gặp anh? Ờ, có thể là vậy lắm chứ.

Nhưng Tường Vi không thể nói với anh như vậy được, chuyện này mà nói ra thì rất là mất mặt nha.

"Em..." Cô ngập ngừng, không biết lấy cái lí do gì để đáp lại đôi mắt dò xét thâm thúy của anh.

"Nếu bí mật thì không cần nói ra."

Tường Vi chớp mắt một cái, bị anh nhìn ra chút tâm tư nhỏ nhoi trong lòng rồi sao? Ý nghĩ duy nhất xuất hiện trong đầu cô là nhất định phải giấu giếm đi.

"Em muốn hỏi anh là, bao giờ anh lấy được giấy thông hành cho em."

Nhiệt độ từ đôi mắt đang nhìn cô chăm chú chợt lạnh toát, nét mặt cũng trầm ngay xuống, sức lực dồn vào bàn chân cô cũng không nhỏ. Tường Vi đau đớn giẫy mạnh rồi rụt chân lại.

Anh đứng thẳng dậy, bóng người cao lớn sừng sững đổ trùm lên cô, đem theo áp lực kinh khủng. Khánh Vũ phủi tay, quăng lại một câu rồi bỏ đi không ngoái đầu lại một lần. "Bao giờ lấy được, tôi sẽ đưa cho em."

Có một vài điều mà cô không biết cũng không hiểu, anh đi sớm về khuya không phải hoàn toàn là vì bận rộn việc công ty, nguyên nhân chính là vì lo cô mong mỏi về nước từng ngày từng giờ mà sẽ hỏi về giấy tờ, cứ vậy mà muốn dứt khoát cách xa anh, lo cả chuyện ngày cô về nước cũng sẽ là ngày kết hôn của cô và Hoàng Thiên.

Giúp việc phụ trách dọn dẹp phòng ốc đều nhìn thấy trong phòng làm việc của anh có một cái túi xách nữ và nằm trong đó từ ngày anh đưa người phụ nữ kia về đây. Đấy là túi của Tường Vi, giấy tờ và ví tiền vẫn còn nguyên, nhưng anh không muốn đưa, vì nó là cách duy nhất anh tạm thời buộc cô phải ở bên mình. Dù thời gian ngắn ngủi nhưng cũng đáng giá.

Nhưng tại thời điểm Khánh Vũ giận dữ dứt khoát rời khỏi phòng ngủ của cô, anh không cảm thụ được khoảnh khắc chia lìa lại sắp đến một lần nữa.

Tường Vi tỉnh giấc lần thứ hai trong ngày là khi mặt trời đã lên cao đỉnh đầu. Mấy ngày nay cô ngủ nhiều hơn bình thường, đặc biệt còn có giấc mơ kì lạ lặp đi lặp lại.

Giấc mơ gần đây của cô hay về một đứa nhóc kháu khỉnh, hai má của nó lúc nào cũng hồng hào mũm mĩm. Đứa bé đó cứ luôn miệng gọi cô là mẹ không thôi, cái miệng nhỏ nhắn mới mọc được 4 cái răng chu lại đòi cô bế ẵm. Trùng hợp hơn nữa, đôi mắt của nó mang màu hổ phách, giống y như đúc từ một khuôn với Khánh Vũ.

Ván gỗ đột nhiên vang lên hai tiếng gõ, ngay sau đó cửa phòng cũng được mở ra. Trên tay người giúp việc cầm một bưu kiện, cô ấy đưa nó cho Tường Vi, lễ độ lên tiếng.

"Đây là bưu phẩm của tiểu thư sáng ngày hôm nay."

"Cảm ơn."

Tường Vi mệt mỏi ngồi dậy, ngón tay day đều hai bên thái dương. Đầu ngón trỏ mới chạm vào góc bưu kiện chợt thấy trời đất xung quanh đột ngột xoay vòng, trước mắt mờ mịt, cuối cùng là tối đen một mảng, Tường Vi dần dần lịm đi, cuối cùng là đánh mất hết ý thức.

Trong cơn mơ màng, Tường Vi vẫn có thể nghe thấy tiếng dụng cụ máy móc y tế va chạm vào nhau và tiếng bác sĩ trao đổi với bà cụ. "Cô ấy đã có thai rồi."

Ngón tay của cô giật giật, dĩ nhiên là cô không thể ngờ đến mình lại mang thai lần nữa. Mập ngờ nghe thấy bác sĩ nói cái thai đã ở tháng thứ hai thai kì. Đứa nhỏ này đến với cô thật không đúng lúc chút nào, cô vừa đính hôn trước đó không lâu, tin tức chuẩn bị kết hôn cũng tràn ngập các mặt báo.

Tường Vi tức đến nghiến răng nghiến lợi, chỉ có một lần làm cùng Khánh Vũ thôi, vậy mà lại dễ dàng trúng thưởng. Hơn thế, đây không còn lần đầu tiên nữa mà là lần thứ hai rồi, liệu cô có nên đi mua vé số không?

Cô uất ức đến mức phải tỉnh dậy, mở trừng mắt nhìn trần nhà. Xung quanh đã không còn ai khác, trên tủ đầu giường là bưu kiện được giúp việc đặt ngay ngắn ở đó. Ban nãy còn chưa kịp mở ra xem đã ngất xỉu, Tường Vi vươn người lấy bưu kiện xuống.

Bên ngoài chỉ có tên người nhận là cô mà không đề tên người gửi. Lật qua lật lại, cô bóc lớp giấy gói ra, bên trong là một túi tài liệu.

Kể từ thời điểm cô chạm vào tập tài liệu này đến khi xem xong những gì ở trong, cô hiểu thế nào là tậm cùng của thất vọng. Và nếu có thể quay ngược thời gian, cô nghĩ nếu được lựa chọn, cô sẽ không chọn bóc bưu kiện này ra, cứ để cái hộp cất giữ bí mật này nằm im một chỗ.

Giấy tờ rơi tán loạn trên giường, nước mắt cũng chầm chậm từ hốc mắt lăn dài trên má. Cô trao tin tưởng cho anh, cuối cùng đem về là những thất vọng, niềm tin của cô bị anh coi rẻ khinh thường.

Đúng lúc này, cửa phòng bị ai đó giận dữ giật mở, tiếng ván gỗ va vào bức tường không hề nhỏ, chắc hẳn người đó đang rất nóng nảy.

Tường Vi quay mặt ra, qua làn nước mắt nóng hổi, cô thấy Khánh Vũ từ ngoài bước vào. Khuôn mặt kia tràn ngập phẫn nộ nhưng cũng đầy đau thương, nắm tay xiết chặt vẻ kiềm chế.

Anh đi đến, mạnh tay đẩy cô ngã xuống giường, bàn tay để lên cổ cô bóp chặt, gằn giọng hét lên.

"Người phụ nữ lăng loàn này, em lại dám mang thai con của người khác?"

Trước mắt cô là gã đàn ông này, cô từng nghĩ hắn chắc chắn là thiên thần, nhưng cô lầm to rồi, hắn là ác quỷ, ác quỷ đội lốt thiên thần. Mà bản chất của quỷ dữ là tước đoạt mạng sống của con người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro