Chương 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt lạnh toát thẳng tắp nhìn về phía cô gái lóng ngóng đứng trên bục cao, trên người khoác bộ váy mỏng manh không che chắn hết nét quyến rũ gợi cảm, trong tay còn cầm một chiếc giày cao gót, vẻ mặt tràn đầy vô tội.

Khánh Vũ đặc biệt không hài lòng với dáng vẻ mà cô biểu hiện ra lúc này, nếu anh có quyền can thiệp với vấn đề ăn mặc của cô thì anh tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không cho phép cô đem điệu bộ này cho người khác nhìn, nhất định là như vậy.

Bước chân dài và nhanh hơn đi tới chỗ Tường Vi đang đứng, động tác cởi áo vest bên ngoài và trùm lên người cô cũng nhanh hơn bình thường. Khánh Vũ vòng tay kéo cô nằm gọn trong ngực mình, lên tiếng trấn an. "Đừng sợ."

Trong lúc những người trong phòng còn bận trao đổi với nhau về anh và thân phận cháu trai duy nhất của quý bà Isabelle Fournier, một người khác từ ngoài vội vã bước vào. Theo anh biết, hắn là ông chủ ở đây, đồng thời là bạn hồi đại học.

Khánh Vũ quen biết rộng nhưng bạn bè không nhiều, ngược lại kẻ thù thì vô số, trong đó có hắn ta. Có lẽ là vì tính tình thích cô độc nên mới vậy.

Cho nên, thái độ bạn cũ đối với nhau vô cùng kì lạ, mặc dù bề ngoài tỏ ra thân mật nhưng ai biết bên trong ngập mùi thuốc súng.

"Vincent, không ngờ tôi với anh lại gặp nhau trong tình cảnh này. Anh quen biết ai ở cái nơi phù phiếm này sao?" Hắn đảo mắt nhìn quanh, giả vờ tìm kiếm. Sau đó nâng góc miệng cười khẩy, liếc mắt đầy mỉa mai nhìn cô gái được Khánh Vũ ôm trong ngực. "Hay là cô gái đang núp trong ngực anh?"

"Tôi nhớ hồi trước anh đặc biệt nhát gan, thấy tôi đi cửa chính thì nhất định sẽ đi cổng phụ. Mấy năm không gặp, anh to gan hơn rồi, đến người phụ nữ của tôi cũng dám đem ra mua bán."

Khuôn mặt hắn thoắt cái xám xịt, nghiến răng nghiến lợi nói: "Người, anh có thể dẫn đi, nhưng tiền thì phải để lại. Chỗ tôi làm ăn buôn bán cũng phải có quy tắc của riêng mình, cô ta đã bị đưa đến đây rồi thì không thể cứ vậy mà thả ra được."

Thẳng thắn mà nói, trên địa bàn hoạt động của hắn, dù là ai đi chăng nữa cũng phải nhường nhịn mấy phần. Nhưng con người Khánh Vũ, nhất định không phải loại dễ dọa nạt.

Cảm nhận được bờ vai Tường Vi run rẩy nhè nhẹ, Khánh Vũ càng ôm chặt hơn, bàn tay khẽ vỗ về đều đều trên đầu cô đầy vẻ cưng nựng.

"Còn dám đòi tiền của tôi? Anh hẳn là biết tôi không dễ thỏa thuận mà." Khánh Vũ cười trầm mang đầy tính uy hiếp. Anh đưa bàn tay ra, vệ sĩ đi theo tự giác đưa điện thoại cho anh, màn hình hiển thị cuộc gọi đang được kết nối. "Tôi nghĩ, vợ con của anh sẽ rất mong nhớ anh."

Lần này người run rẩy sợ hãi là gã ta, hắn nhận lấy điện thoại, giọng nói phụ nữ và trẻ con từ ống nghe vang lên. Tuy không có tiếng kêu khóc nhưng mức độ nguy hiểm còn kinh khủng hơn trăm lần.

Cô vợ nhỏ của hắn thút thít kể lể. "Rechard, bọn họ có rất nhiều người, mẹ con em..."

Đúng đoạn cao trào nhất, Khánh Vũ giật lại điện thoại, môi mỏng nhếch lên đầy khiêu khích, bình thản nghênh đón ánh mắt thù hằn từ bạn cũ.

"Anh đưa vợ con tôi đi đâu rồi?"

"Tôi không làm hại vợ con anh, chỉ là thấy cô ta suốt ngày quanh quẩn trong nhà, rảnh rỗi quá nên đưa họ ra biển chơi. Chi phí du thuyền bơi ra Đại Tây Dương, tôi miễn phí cho anh." Ngừng lại một nhịp để thong dong nghịch ngợm mái tóc dài của cô gái trong ngực, anh nói tiếp. "Nên biết, tôi không phải người thích đùa, tính mạng vợ con đang nằm trong tay anh đấy."

"Được rồi, anh luôn là kẻ thắng cuộc. Nhưng trước khi đi, anh hãy bảo người của anh đưa gia đình tôi trở về an toàn."

"Không vấn đề gì. Hôm nay quấy nhiễu đến anh rồi." Khánh Vũ cúi người thấp xuống nâng bổng cô gái trong lòng lên bằng hai tay, sau đó nghênh ngang rời đi y hệt như lúc đến đây.

Được nửa đường, cước bộ chợt dừng lại khi nghe thấy giọng nói nửa mỉa mai, nửa tò mò của gã ta.

"Vincent, người thừa kế duy nhất- cháu trai độc tôn của quý bà Isabelle Fournier lại tiếc tiền chuộc người phụ nữ của mình mà phải dùng hạ sách như vậy sao?"

Bàn tay anh ấn cái đầu nhỏ của cô vào sâu trong ngực mình, ung dung trả lời. "Đối với tôi, cô gái này là vô giá, đánh đổi cả tài sản cũng không có được. Hơn nữa, cô ấy không phải hàng hóa để người khác đem ra cò kè mặc cả."

Thậm chí với anh mà nói, đem cả mạng sống của mình để đổi lấy hạnh phúc của cô, không gì là không xứng đáng.

Khánh Vũ đưa cô về đến biệt thự ở Paris đã quá nửa đêm, giúp việc nghe thấy tiếng động cơ xe liền lục đục đi ra. Người bên cạnh vẫn còn đang ngủ say, Khánh Vũ rướn người đến gần, bất chợt hai mắt đang nhắm nghiền của cô đột nhiên mở ra, bốn mắt cứ vậy mà đối nhau.

"Làm em thức giấc à?"

Tường Vi đỏ mặt vì khoảng cách ngắn ngủi giữa hai người, cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa kính, thận trọng hỏi.

"Đây là đâu?"

"Nhà của bà nội tôi, tạm thời em cứ ở đây đi."

"Cậu chủ, bà Fournier đang đợi cậu ở bên trong." Quản gia thay anh mở cửa ghế sau, cúi đầu cung kính nói.

Anh nhìn một lượt xung quanh, giúp việc trong nhà hầu hết đã có mặt đầy đủ khi xe anh tiến vào sân. Khánh Vũ hít một hơi thật sâu, khéo léo cuốn chặt cái áo bao trọn lấy cô, thiếu chút nữa là đem cô giấu vào trong người. Anh bế cô trên tay, đi dọc con đường lát đá. Hơi đêm lạnh lẽo, tỏa ra hơi giá buốt, Tường Vi vô thức co ngón chân lại.

Bà cụ mang dáng vẻ đạo mạo ngồi trên chiếc sofa trong phòng khách, ánh đèn nhu hòa dịu dàng nhưng khuôn mặt tràn đầy nghiêm khắc. Nghe thấy tiếng bước chân vội vã từ ngoài cửa chính vọng vào, bà cụ từ từ liếc mắt nhìn sang, ngạo nghễ công kích.

"Vốn nghĩ rằng cô gái khiến cháu trai ta thần hồn điên đảo, dám bán nửa cái mạng để cứu vớt sẽ như thế nào, hóa ra cũng chỉ là một cô gái tầm thường ham mê vật chất." Đối với người già chịu ảnh hưởng sâu sắc văn hóa phương Đông, một cô gái ăn mặc thiếu vải trầm trọng đỏng đảnh để một người đàn ông bế ẵm, chắc chắn không phải một cô gái tốt. Nhưng bà không ngờ đến, cháu của bà lại bênh vực cô gái lạ lẫm kia.

"Bà nội, con đồng ý nghe theo lời bà nhưng không đồng nghĩa với việc bà được phép nhục mạ cô gái này. Hiện giờ đã khuya rồi, bà đi ngủ đi, chuyện thừa kế để ngày mai nói."

Khánh Vũ bước một mạch đến chân cầu thang thì dừng lại, xoay người ra lệnh cho quản gia đứng cách đó vài bước.

"Charlie, phân phó người chuẩn bị trang phục và nước tắm cho cô ấy, nửa tiếng sau mang đồ ăn và sữa ấm lên phòng."

"Vâng, cậu chủ."

Khi Khánh Vũ đặt cô nằm lên giường, Tường Vi mới mở miệng. "Người ấy là bà nội của anh à?"

Khánh Vũ kiệm lời gật đầu khẳng định, sau đó dịu dàng bổ sung. "Em đừng quan tâm những lời bà nói, người già thường khó tính như vậy."

Dứt lời, giúp việc đã có mặt trong phòng, Khánh Vũ thở dài xoa đầu cô mấy cái rồi bước ra khỏi phòng ngủ của cô, lang thang một mình trên hành lang rộng. Ánh sáng chiếu lên người anh, bóng người cao lớn cô độc đổ dài trên sàn nhà.

"Khánh Vũ, con đã nhớ buổi chiều nay đã hứa với bà điều gì chưa?" Bà cụ chống gậy, đứng ở đầu hành lang bên kia, mỉm cười kiêu ngạo, vẻ già nua chẳng làm sự kiêu ngạo vơi bớt.

Chiều nay lúc anh lái xe đến sân bay, Tường Vi đã không còn ở đó nữa. Camera tại bãi đỗ xe quay lại khoảnh khắc cô bị đẩy vào trong một chiếc xe. Trái tim anh khi đấy như bị thả tõm xuống vực, lạc lõng và hoang mang, nếu có bất cứ điều gì xảy đến với cô, cả đời này có lẽ anh sẽ không thể tha thứ cho mình.

Nhưng anh nên làm gì ở thành phố rộng lớn này và rốt cuộc bọn chúng muốn đưa cô đi đâu? Người duy nhất anh có thể nhờ cậy vào quyền lực của họ là bà nội.

Khi nghe thấy Khánh Vũ đề nghị muốn mượn quyền lực của mình, bà ta không hề để vuột mất cơ hội. Điều kiện đưa ra là anh phải đáp ứng chuyện tiếp quản sản nghiệp, chỉ cần đồng ý, bà ta cam đoan rằng có thể tìm thấy cô gái mà anh cần bảo vệ trước đêm nay. So với việc mất đi tự do của mình thì an toàn của cô quan trọng hơn, Khánh Vũ không chút đắn đo, ngay lập tức liền đồng ý.

"Con sẽ không nuốt lời, chỉ cần bà đừng đối xử khó khăn với cô ấy."

Khánh Vũ đúng là đã làm tốt nhiệm vụ của mình, bằng chứng là ngày hôm sau bà nội quyết định mở cuộc họp hội đồng quản trị đột xuất quyết định về việc tiếp nhận quyền thừa kế dành cho anh.

Trước khi cuộc họp diễn ra, người chú 'ngoài giá thú' của anh mang dáng vẻ nửa giễu cợt, nửa châm biếm để nói chuyện với anh. Hắn ta là kết quả sai lầm của ông nội quá cố và tình nhân, hắn hơn anh mười hai tuổi nhưng lúc nào cũng thích tỏ vẻ bề trên với anh.

"Không ngờ cậu còn mặt mũi để quay lại đây. Mấy năm bỏ bê công ty, giờ quay lại chỉ vì lấy quyền thừa kế."

"Nói về chuyện này, tôi thấy chú mới chính là mục tiêu công kích: con của tình nhân không danh không phận có thể bước chân vào cửa lớn Trịnh gia đã là nhân nhượng với mẹ con chú lắm rồi."

Bởi vì có bà nội và phần lớn cổ đông hậu thuẫn, cho nên việc nhận quyền tiếp quản vị trí lớn nhất trong tập đoàn vô cùng thuận lợi, trừ việc bị phe của ông chú công kích "tuổi trẻ thiếu kinh nghiệm".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro