Chương 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tường Vi đeo mắt kính to bản che gần hết khuôn mặt, tay kéo theo hành lí đi ra từ cửa kiểm tra an ninh. Bước thêm được vài bước, một người đàn ông lạ mặt đi về phía cô, nhìn cách ăn vận của ông ta thì giống như gã thuộc một cơ quan nào đó, hơn nữa đường nét khuôn mặt đặc trưng của hắn còn cho cô biết hắn là người châu Á.

"Xin chào Hàn tiểu thư, tôi là lái xe được học viện âm nhạc Paris cử tới đón cô." Ông ta giơ thẻ nhân viên có dấu đóng đỏ của trường chứng minh lời nói của mình là thật, tiếp đó nhận lấy hành lý cửa cô, cánh tay đưa ra làm động tác mời. "Xe đang đợi cô ở bên ngoài."

Chuyến bay kéo dài mười mấy tiếng đồng hồ khiến tư duy của cô trở nên mơ mơ hồ hồ. Tường Vi không hề nghi ngờ, ví dụ như vì sao họ biết chính xác thời điểm cô xuống máy bay hoặc là nhận diện cô lại dễ dàng như vậy. Lúc cô nảy sinh nghi ngờ thì chợt nhận ra mình đã đi đến gần xe bọn họ.

Kẻ thù thương trường của Hàn gia và Dương gia có khá nhiều, hơn nữa người ghét cô cũng không ít, đặc biệt là kẻ thích làm liều vì tình như Anna. Tốc độ bước đi dần chậm lại, cuối cùng là dừng hẳn, Tường Vi xoay người đặt nghi vấn.

"Cho hỏi, nhà trường điều tra lộ trình chuyến đi của tôi sao?"

"Cô nghĩ quá nhiều rồi." Người đàn ông nghe vậy liền khẽ cười, đôi mắt trắng dã như thú dữ híp lại nguy hiểm, hắn giật mạnh cửa xe phía sau và không tốn nhiều sức đã có thể đẩy cô ngã vào trong.

Đồng bọn của hắn phục sẵn trong xe, ngay lập tức cố gắng khống chế lúc cô còn đang tập thích ứng với cơn choáng váng bất ngờ.

Theo phản xạ phòng vệ, Tường Vi giơ cùi chỏ nhằm thẳng vào hầu, giáng một lực thật mạnh. Sức lực phụ nữ không có nhiều, cú đánh của cô chỉ đủ làm tên đó choáng váng trong giây lát, rất nhanh sau đó hắn đã tỉnh táo trở lại, hung ác giơ con dao ngắn giấu trong ống tay áo kề trước cổ cô, cất giọng khàn đục. "Nếu còn muốn sống thì ngồi yên."

Nhận được mối nguy hiểm cận kề, đồng thời nghiên túc mà nói đây cũng không phải diễn một bộ phim, Tường Vi chỉ còn cách bất động để kéo dài tính mạng.

"Tôi không quen biết các người." Cô nói lúc bọn bắt cóc lái xe rẽ vào làn đường một chiều. Đáp lại là nụ cười cợt nhả của bọn chúng cùng một lời giải thích không rõ ràng nhưng đủ dấy lên nỗi hoang mang trong cô.

"Bọn tôi không có thù hằn gì với cô, chỉ là chúng tôi nhận được một số tiền lớn để bắt cóc cô. Nhưng cô an tâm, chúng tôi cũng chẳng hãm hại gì, chỉ cần đưa cô vào một nhà chứa nào đó là được. Tuy nhiên để tránh cô làm loạn, tôi nghĩ cô nên ngủ một giấc, sau khi tỉnh lại biết đâu cô được một lão già giàu có nào đó mua về."

Gã đàn ông thỏa mãn chiêm ngưỡng vẻ mặt thảng thốt của cô. Từ trong túi áo lấy ra chiếc khăn tẩm thuốc mê, một tay hắn giữ chặt vai cô, tay còn lại áp tấm khăn vào mặt đối phương.

Giống như một con cá mắc cạn, Tường Vi giãy giụa cật lực, một vài phút sau lực đạo yếu ớt dần, cuối cùng là ngất lịm.

Ánh nhìn suồng sã của tên bắt cóc không chút che giấu chiếu thẳng vào cô gái trẻ trung đang bất tỉnh trong xe, mở miệng đánh giá bình phẩm. "Tuy ngực không được lớn như mong đợi nhưng xem ra khuôn mặt này cũng đủ bù đắp thiếu sót rồi. Nói thử xem, giá cả mua cô ta sẽ là bao nhiêu?"

Gã ngồi trước vẫn chuyên tâm lái xe liếc xéo tên kia qua gương chiếu hậu, duy trì im lặng từ lúc bước lên xe tới giờ mới chịu hé miệng.

"Không thấy cô ta quen mắt à?"

"Tiểu thư nhà nào sao?" Hắn nheo mắt lại nhìn làn da trắng mịn đến mức gần như không thấy lỗ chân lông, bảo dưỡng tốt đến nhường này chắc chắn nhà rất giàu có chứ chưa cần nhìn đến chiếc túi xách phiên bản giới hạn cùng trang sức trên người đã có thể khẳng định.

"Là nghệ sĩ dương cầm, giá cả không nhỏ chút nào đâu."

Tấm gương phản chiếu đôi mắt sắc lạnh như dao của gã, hắn nhấn ga tăng tốc, đánh tay lái rẽ vào đường hầm.

Nơi bọn họ đưa cô tới là một hội quán ngầm chuyên mua bán trao đổi phụ nữ. Các cô gái bị bắt đến đây phần lớn sẽ bị bán vào các quán bar làm phục vụ, một số khác thì dành làm quà tặng cho một vài nhân vật lớn hoặc đưa ra đấu giá như một món hàng tinh tế. Những người bị đưa tới đây gần như không có khả năng thoát ra.

Tường Vi không biết mình đã ngủ li bì mấy tiếng đồng hồ, lúc tỉnh dậy chỉ cảm thấy đầu óc vừa đau nhức vừa choáng váng, những mảnh kí ức lộn xộn nhanh chóng sắp xếp lại thành một đoạn hoàn chỉnh: sự thật là cô đã bị bán vào nhà chứa.

Máy lạnh trong căn phòng chật hẹp không ngừng tỏa ra hơi lạnh, chân thực thẩm thấu vào từng lỗ chân lông. Cô cúi đầu xuống, nhận ra quần áo cũ đã được thay thế bằng một bộ khác: mỏng manh và hở hang, thẳng thắn mà nói thì thứ này đặc biệt khiêu khích.

Tường Vi không hề có cảm giác được một chút an toàn, cô nhìn quanh căn phòng kín mít bốn bức tường bao quanh, đến lối ra cho một con mèo cũng không có chứ đừng nói để cô thoát thân.

Đúng lúc này, cửa phòng đột ngột được mở ra, bước vào là hai gã đàn ông cao to nhưng không phải là kẻ đã bắt cô đến nơi này.

"Quý cô, đến giờ dành cho cô rồi." Một tên nhấc cánh tay trái lên xem đồng hồ, tặc lưỡi tỏ vẻ luyến tiếc nói, ý tứ toát ra từ đôi mắt chẳng hề tốt đẹp như cách hắn xưng hô với cô.

"Khoan đã, ông chủ các người cần bao nhiêu tiền, chỉ cần trả giá, gia đình tôi đều có thể đáp ứng."

"Chuyện này cô hãy nói với ông ta đi."

Lời đề nghị bị cự tuyệt thẳng thừng, Tường Vi bị đẩy vào trong thang máy, con số trên bảng điều khiển không ngừng nhảy lên, đến con số 8 thì dừng lại. Băng qua một hành lang tối tăm chật hẹp, cô bị cưỡng chế đưa vào trong một căn phòng cuối dãy hành lang.

Ánh đèn nhạt màu trong phòng nửa mê mị nửa hắc ám đem chút ái muội thổi tràn không gian. Thiết kế và bố trí căn phòng không thể đơn giản hơn: một bục cao hơn bình thường khoảng nửa mét, rèm che và thảm trải sàn hoàn toàn màu đỏ thẫm, bộ bàn tròn gồm mười ghế ngồi đã kín người. Khi thấy cô bước vào, đám người đem con mắt thăm dò dán vào cơ thể cô, thay phiên nhau xì xào đánh giá.

Hô hấp như bị ngưng trệ, lồng ngực bị đè ép khó thở, cô cảm nhận được cái gì gọi là nhục nhã. Bị đem ra cho một đám người trả giá, cò kè mặc cả, giống như một món hàng không hơn không kém.

"Xin lỗi đã chen ngang, nhưng các vị hãy nghe tôi nói..." Tường Vi nén ủy khuất xuống, nắm lấy cơ hội cầu cứu, cô giơ bàn tay trái lên, chiếc nhẫn kim cương đeo ở ngón giữa tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh chói mắt. "Tôi đã đính hôn rồi, nếu ai trong các vị có thể đưa tôi ra khỏi đây, chồng tôi nhất định báo đáp xứng đáng."

Đám đàn ông ngồi dưới không hẹn mà đồng loạt cười rộ lên, cất tiếng chế nhạo. "Ồ, hóa ra là phụ nữ sắp có chồng, ông chủ có nên giảm giá không nhỉ?"

Tường Vi tức giận nghiến chặt hàm răng, bỏ qua chuyện bản thân còn đang cần sự giúp đỡ, cô cúi người cởi giày cao gót, dùng hết sức lực ném về phía kẻ vừa nói ra câu đó. Không ngờ được, chiếc giày đó lại trúng đầu ông ta, máu đỏ từ đỉnh đầu chảy đầy sau gáy.

Lão già ôm đầu choạng vạng đứng lên, trong miệng lầm bầm chửi thề, đúng lúc muốn xông lên đánh người phụ nữ không biết tốt xấu kia, cửa phòng lần nữa bị mở ra bằng một lực kinh hoàng.

Người đàn ông trẻ tuổi một thân tây trang lạnh lùng đứng ngay cạnh ván cửa, khuôn mặt đằng đằng sát khí. Sau lưng anh ta ít cũng tầm hai mươi người, toàn bộ đều mặc một thân màu đen. Tường Vi khi nhìn thấy bọn họ đã nghĩ rằng, nếu ai không biết thì sẽ nghĩ họ vì đi dự tang lễ về.

Môi đỏ của cô khẽ kéo cong lên, có vui mừng, có nhẹ nhõm, Khánh Vũ cuối cùng cũng đến cứu cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro