Chương 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khánh Vũ không rõ mình đã trở về nhà bằng cách nào với cái thân xác này nhưng anh lại có thể nhớ kĩ những gì mình đã chứng kiến vào đêm hôm trước. Ngay lập tức, lồng ngực truyền đếm cảm giác đau nhức tựa như trái tim bị moi ra. Nỗi đau nào anh cũng đều trải qua, thậm chí cận kề cái chết anh cũng không thấy khó chịu hay sợ hãi như lúc nhìn thấy cô và Hoàng Thiên cùng một nơi thân mật. 

Việc này chẳng hề dễ dàng tiếp nhận như suy nghĩ của anh, trái lại càng cảm thấy vùng ngực trái phản ứng dữ dội. Một cơ thể vốn dĩ không hoàn chỉnh, suy nghĩ cũng không toàn vẹn, tư cách để xông vào đưa cô ra cũng bị lí trí dập tắt.

Anh biết yêu cô giống như đưa chính bản thân vào miệng hố lửa, nhưng lại cho phép mình biến thành con thiêu thân liều mạng lao vào đó một lần. Lần đầu tiên xót xa, lần thứ hai đau đớn khốn cùng, lần thứ ba tựa như linh hồn đã đi mất, cứ vậy mà thử thách bản thân không biết bao nhiêu lần. Vậy mà anh lại không muốn dừng lại, cứ thế tiếp tục đeo bám lấy cô không tha.

Giống như cuộc gặp gỡ được sắp xếp từ trước, lần gặp mặt tiếp theo là ngày thứ sáu kể từ khi cô chuyển đến ở cùng Hoàng Thiên. Tại bảo tàng âm nhạc trực thuộc Học viện âm nhạc Quốc gia, anh và cô đứng đối diện cách nhau chỉ khoảng hai mét, bốn mắt nhìn nhau nhưng chút xíu tình cảm cũng không cho lộ ra ngoài.

Tường Vi nghĩ, để bớt dằn vặt nhau thêm nữa, tốt nhất cô nên giả vờ là người xa lạ, cứ vậy mà lạnh nhạt đi lướt qua nhau. Thật tâm cô rất muốn làm như thế, nhưng mà đối phương lại không cho phép điều đó xảy ra.

"Dù em căm hận đến mức nào cũng không đến mức coi như không quen biết chứ?" Khánh Vũ cản đường cô ngay tại cửa chính hội trường, ép cô phải ngẩng đầu đối diện với mình, nửa cười nửa không.

"Tôi nghĩ hai ta không quen thuộc đến mức ấy. Anh hiểu mà, đúng không?"

"Theo em như thế nào mới gọi là quen thuộc? Chẳng lẽ từng sống chung một nhà, thậm chí làm những chuyện mà vợ chồng nên làm, với em còn chưa đủ thân quen?" Anh đã quen với việc trưng ra bộ dạng cợt nhả lãnh đạm những lúc trêu chọc cô, đôi mắt anh dán chặt vào vùng da thịt ở cổ bị lộ ra ngoài: rất tốt, không có dấu hôn hay gì bất thường, chí ít anh sẽ không cảm thấy khó chịu.

Tường Vi biết anh đang nhìn ở chỗ nào, cô vội lùi lại ra sau, ngón tay vén cổ áo lên cao thêm chút ít, chẳng hề hay biết hai vệt màu đỏ kéo dài từ mang tai đến hai má biểu lộ cho tức giận hay thẹn thùng.

"Anh nên tự trong một chút."

"Xin lỗi, em thấy đấy, trẻ vị thành niên mà tôi cũng dám làm tình thì lòng tự trọng của tôi bị ném đến phương trời nào rồi."

"..."

Hàng lông mày thanh mảnh khẽ chau lại vì khó chịu. Ở chốn đông người không tiện động tay động chân, Tường Vi đành nén phẫn nộ xuống, co người né sang một bên đi vào bên trong.

Đúng lúc điện thoại di động trong túi xách đột ngột rung lên. Tường Vi vẫn giữ nguyên tốc độ di chuyển đồng thời lấy điện thoại ra xem, màn hình hiện lên một dãy số nước ngoài nhưng không hề xa lạ, Tường Vi không đắn đo thêm một giây nào khác, trực tiếp nghe máy.

Người gọi đến là giáo sư hướng dẫn tốt nghiệp, bà ấy thông báo luận án của cô gặp chút vấn đề về bản quyền cần phải giải trình trước hội đồng, hạn muộn nhất là hai ngày sau.

Khánh Vũ đi sau cô chỉ vài bước chân, khoảng cách vừa vặn để anh có thể nghe thấy nội dung cuộc nói chuyện kia. Bước chân anh hơi dừng lại trong chốc lát, tiếp đó nhìn sang trợ lý bên cạnh, âm điệu lạnh lùng quen thuộc vang lên.

"Anna hiện tại đang ở đâu?"

"Cô ta đã rời khỏi đây được ba ngày từ khi bị bác ruột vu oan cho tội lạm dụng chức quyền sử dụng công quỹ. Nhưng mà không có tin tức nói cô ta về Hoa Kỳ."

"Lại định tính kế hãm hại nữa sao? Cô ta có vẻ ngày càng liều mạng rồi."

Trợ lý không nghe rõ anh lẩm bẩm cái gì, nhưng sống lưng chợt lạnh toát đi, căng thẳng chờ đợi anh phân phó công việc. Tuy nhiên, Khánh Vũ lại hỏi tiếp một câu không hề ăn nhập tới nội dung đang nói.

"Hôm trước bà nội gọi cho tôi, có việc gì không?"

"Bà ấy nói sức khỏe không tốt, muốn ngài về Paris cùng bà."

Khánh Vũ nheo mắt, vẫn là lấy cái cớ cũ rích ấy ép anh về Paris tiếp nhận sản nghiệp hơn trăm năm nay của gia tộc. Anh vốn không thích miếng mỡ béo bở đó, quá nhiều kẻ đã chết vì tranh giành thừa kế rồi. Nhưng lần này anh lại có quyết định hơi khác lạ, có lẽ là vì cô.

"Báo cho bà nội biết, tôi sẽ tới đó muộn nhất là chiều tối mai. Cậu đặt vé máy bay cho tôi, chuyến gần nhất."

"Vâng, nhưng còn công việc ở đây?"

"Cậu và Edward tự giải quyết đi. Còn nữa, bảo với bà nội cho tôi mượn nhóm vệ sĩ riêng của bà ấy."

"Vâng, tôi hiểu rồi."

Hai tiếng sau đó, khi Tường Vi còn đang bận rộn tại buổi triển lãm ở bảo tàng, Khánh Vũ đã gấp rút lên máy bay về Paris.

Tròn mười tám tiếng đồng hồ sau, anh đã có mặt tại Paris. Ngay khi vừa đặt chân xuống máy bay, anh lập tức đến ngay địa chỉ mà trợ lý gửi cho, tuy nhiên khi đến nơi, Anna đã không còn ở đó nữa.

Cảm giác không xác định thật khiến con người bực bội, anh không biết Anna định giở trò gì hãm hại Tường Vi, cũng không rõ cách thức hay thời điểm, chỉ có thể ngồi yên chờ đợi và đối phó.

"Khánh Vũ, cuối cùng con cũng chịu quay về." Bà cụ từ trên xe lăn mượn sức lực của giúp việc yếu ớt đứng dậy, khuôn mặt già nua nhưng chẳng vơi đi khí chất sang trọng ăn sâu vào trong cốt cách.

"Lần này con về đây việc chính không phải là tiếp quản sản nghiệp theo ý bà, con cũng không định ở đây luôn."

"Từ lúc nào con được phép nói muốn hay không muốn. Sản nghiệp gây dựng mấy đời nay, con nói một câu không cần là được vứt bỏ sao?" Nét dịu dàng sắc sảo cũng không còn hiện trên mặt nữa, tất cả đã thay bằng tức giận. "Con vì một cô gái mà bỏ cả sự nghiệp lẫn trách nhiệm, có đáng hay không?"

Khánh Vũ ung dung vén tấm rèm lên để ánh hoàng hôn đỏ rực chiếu vào căn phòng lạnh lẽo, khuôn mặt anh vì thế mà lộ ra chút ôn nhu. "Dù có từ bỏ cả mạng sống này vì cô ấy, con cũng thấy xứng đáng."

Một lời khẳng định vừa thốt ra liền dễ dàng khiến bà lão phải nhường nhịn mấy phần. "Chỉ cần con đồng ý quyền thừa kế, bà có thể giúp con được toại nguyện: có được cô gái mình muốn."

"Bà nội, con sẽ không hành xử sai lầm như cách bà làm năm đó khiến ba mẹ con chết thảm trên đường về nhà." Cuộc hôn nhân của ba mẹ anh bị gia tộc phản đối kịch liệt, ba anh vì cưới mẹ mà có nhà nhưng không thể về, còn mẹ anh thì đến lúc chết cũng không được phép bước chân vào cửa chính Trịnh gia.

Cuộc đấu mắt cứ âm thầm diễn ra và chỉ dừng lại khi điện thoại anh báo có tin nhắn đến. Khánh Vũ đọc tin nhắn một lượt rồi vén cổ tay áo xem giờ, cuối cùng là biến sắc vội vã rời khỏi đây.

Tin nhắn trợ lý vừa gửi đến chỉ có vài chữ: chuyến bay của Hàn tiểu thư sẽ đáp xuống lúc 17h50' theo giờ Paris, bên cạnh cô ấy không có ai đi cùng.

Khi tiếng động cơ xe nổi lên cũng là lúc chuông đồng hồ tại sảnh chính dinh thự này reo vang báo hiệu 6 giờ tối đã điểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro