Chương 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tường Vi không nghĩ rằng mình đưa ra quyết định đi đăng kí là vội vàng cho đến khi cầm tờ giấy đỏ trên tay, thì ra để gắn kết hai con người lại với nhau lại có thể đơn giản chỉ bằng một tờ giấy nhẹ tênh này. Khi nhân viên trao cho cô tờ đăng kí, đáp trả nụ cười chúc mừng của họ, cô chỉ cố gắng gượng cười nhợt nhạt.

"Trông cô chẳng vui vẻ tẹo nào!" Cẩm Anh đã nói như vậy khi thấy Tường Vi đi đăng kí trở về. Biểu cảm không vui của cô nhất định là lộ liễu đến mức mà đứa nhỏ lên mười cũng dễ dàng nhận ra.

Cô ngừng hành động xếp đồ vào trong vali, ngày hôm qua Cẩm Hy cũng nói những lời tương tự y như vậy: "Kết hôn là chuyện tốt, nhưng vì sao trông con buồn phiền hơn là phấn khởi?"

"Con không muốn xa mẹ chút nào." Cô đã nói như vậy, lời này không hoàn toàn là đúng sự thật, bấy lâu nay cô chần chừ hoãn lại hôn lễ còn không phải là vì lưu luyến với anh hay sao?

Một câu yêu của anh đối với cô vẫn chưa đủ, cặp nhẫn tình nhân anh đang giữ cũng không nói lên điều gì. Thứ mà cô cần, có lẽ là một lời cầu hôn chứ không phải đưa cô vào thế khó xử mà gượng ép cô. Nhưng Tường Vi lại nghĩ đến trường hợp anh cầu hôn mình, liệu cô có đủ dũng khí để đồng ý hủy hôn ước và bỏ trốn theo anh hay không?

Anh và cô đã để lỡ quá nhiều điều, tồn tại trong mối quan hệ mờ ám của hai người dường như cũng chỉ có toan tính và lừa gạt. Trên hết, hiện tại bên cạnh cô lại có người khiến cô không thể phụ lòng, cô chẳng còn đường lui nữa rồi.

Mặc dù Hoàng Thiên đã cố gắng phong tỏa tin tức theo mong muốn của Tường Vi nhưng thông tin hai người đi đăng kí kết hôn trong sáng ngày hôm nay đã sớm bị rò rỉ, không bao lâu sau đã lan truyền trên các trang báo mạng với tốc độ chóng mặt. Đồng nghĩa với việc chuyện cô đi đăng kí kết hôn đến tai Khánh Vũ cũng chẳng hề khó khăn.

Nhân viên trên phòng Tổng giám đốc JK Land Central cũng không hề cảm thấy thoải mái khi chứng kiến biểu cảm âm u lạnh lẽo của sếp tổng. Bọn họ rỉ tai nhau thì thầm, ngày 'nguyệt sự' của sếp thực sự đã tới rồi.

Khi thấy Edward từ thang máy chuyên dụng bước ra, đám nhân viên như gặp được cứu tinh, lập tức cầu cứu, chỉ mong sao Tổng giám đốc của họ hôm nay tan làm sớm sớm một chút.

Từ miệng bọn họ nói ra, Edward coi như đại loại thấu hiểu: tâm tình bạn thân của hắn không tốt, mới sáng sớm đã biến nguyên cái tầng trên cùng này thành một chiếc tủ lạnh âm sâu, tính đến hiện tại thì đã có hai nhân viên xin nghỉ phép, một người nhập viện do bị phỏng trong lúc pha cà phê, nếu biểu cảm khuôn mặt muốn giết người kia cứ trưng ra cho thiên hạ nhìn thấy thì đến cuối ngày không biết hậu quả sẽ ra sao.

Edward cười khẩy không để tâm cho lắm, Khánh Vũ vốn là kẻ độc đoán như vậy mà.

Nhưng hắn đành phải chấp nhận thông tin từ nhân viên: tâm tình Khánh Vũ hôm nay cực kì không tốt. Bởi vì ngay khi bước chân đầu tiên chạm đến sàn nhà trong phòng, chiếc cốc thủy tinh thẳng tắp phi tới trước mặt dọa hắn một phen, Edward thân thủ nhanh nhạy may mắn tránh được. Đầu óc hắn trì độn trong giây lát, sau đó trừng mắt nhìn kẻ gây họa.

"Cậu muốn vào tù à?"

"Biến." Khánh Vũ không để tâm người vào là ai, ngang ngược trực tiếp đuổi khách.

"Tôi đem tin tức của cô ấy đến cho cậu đây." Edward thấy Khánh Vũ có ý định gọi bảo vệ lôi hắn ra ngoài, hắn vội vàng ngăn cản Khánh Vũ nhấc điện thoại nội bộ lên, cười cười giảng hòa.

"Nghe nói cô ấy và Dylan sống chung từ ngày hôm nay."

Khuôn mặt Khánh Vũ lạnh lẽo như một hầm băng, tâm tình đã không được tốt đẹp liền biến thành tồi tệ. Nhận ra được điều này, nụ cười Edward đông cứng lại, qua hai giây sau đã bị ném ra bên ngoài.

Hình ảnh hắn ngã nhoài ra đất bị nhân viên nhìn đến phát ngượng. Edward tức giận nói năng đã thiếu suy nghĩ.

"Cứ ở đó mà gặm nhấm tức giận đi, cậu không lo gạo nấu thành cơm đấy à? Cô nam quả nữ sống chung một nhà, huống chi còn là vợ chồng hợp pháp, chuyện gì cũng có thể làm ra. Biết đâu được vài tháng sau từ bụng cô ấy lòi ra một đứa nhóc, cậu cùng lắm chỉ là người bác trai theo vai vế trong nhà..."

Lần này cửa phòng được mở ra một lần nữa bằng một lực kinh hoàng, Khánh Vũ mặt đằng đằng sát khí từ trong bước ra, túm lấy cổ áo Edward, gằn giọng.

"Có ý gì?"

Anh rõ ràng vì giận dữ mà dùng rất nhiều sức lực, đường gân xanh trên cánh tay nổi rõ, mạch máu trên thái dương cũng hằn lên.

"Cô ấy hôm nay chuyển đến nhà riêng của Dylan rồi."

"Ở đâu?"

"Cậu đừng đùa, tôi làm sao mà biết được, bất động sản của Dylan cũng chẳng kém cậu căn nào đâu."

Khánh Vũ nhếch nhẹ khóe miệng lên, cười lạnh. Edward đánh hơi ra mùi nguy hiểm, bất giác ngả người ra sau đề phòng nhưng cũng không né tránh được cú đấm rơi lên trên mặt.

"Đừng lừa tôi, cậu biết địa chỉ, đúng không?"

"Ngày cưới của đã được quyết định rồi, cậu nên buông tay thì hơn." Edward chưa bao giờ phản đối với các quyết định của Khánh Vũ, hôm nay cũng vậy. Nhưng đáng chết ở chỗ, cái đồ trọng sắc khi bạn là anh lại vì một người phụ nữ mà ra tay đánh hắn đến bầm dập. Uất ức này, hắn đã trút ra bằng lời nói, và đổi lại hắn được thêm một vết bầm tím trên mặt cho hành động theo cảm tính này.

"Cậu còn nói những lời này trước mặt tôi là sẽ chết đấy."

Đó là câu cuối cùng anh nói với Edward trong ngày hôm nay. Sau khi buông một lời đe dọa, Khánh Vũ không ngoái đầu lại mà đi thẳng ra phía thang máy.

Người ta nói, chỉ có kẻ điên mới hành động ngốc nghếch như anh. Biết rõ không thể giữ được cô, nhưng anh vẫn mù quáng cố gắng nuôi hi vọng viển vông.

****************

Tường Vi đứng cạnh cửa sổ sát đất, lớp rèm bị vén ra một khe nhỏ, xuyên qua lớp kính thủy tinh trong suốt là có thể nhìn tấy cơn mưa nặng hạt trút xuống bên ngoài. Cô cứ vậy mà ngẩn ngơ nghĩ về quá khứ, không hề hay biết Hoàng Thiên đã đứng sau lưng cô từ lúc nào.

Vòng tay anh bất ngờ đưa ra trước rồi dùng sức ôm chặt lấy cô, hơi thở ấm áp phả nhẹ lên cần cổ trắng mịn. Tường Vi chậm chạp xoay người lại, một nụ hôn áp nhẹ lên môi cô, dịu dàng và mềm mại như nhung. Tường Vi khi đó đã nghĩ, chuyện này sớm muộn cũng sẽ diễn ra, vậy nên cô lựa chọn thỏa hiệp.

Thấy cô không có kháng cự, Hoàng Thiên liền ôm lấy cô lùi dần về phía giường lớn, chẳng bao lâu sau liền ngả lên giường. Nụ hôn ngừng lại trong giây lát, anh đặt một ngón tay lên môi, cười vô cùng dịu dàng.

"Anh rất lo em sẽ cự tuyệt."

Lời nói vừa dứt, nụ hôn của anh một lần nữa đáp xuống. Một tay anh vẫn giữ gáy của cô, tay còn lại thuần thục gỡ đai thắt lưng áo choàng tắm cô đang mặc trên người.

Da thịt chợt lạnh toát đi khiến cô khẽ run, ngón tay nắm chặt lấy drap giường trắng tinh vẻ không cam lòng, đồng thời khóe mắt đã chợt dâng lên một luồng hơi nóng hổi. Tường Vi tự động viên mình không nên có biểu hiện như vậy nhưng vẫn không nén nổi đau lòng. Và khi nụ hôn mãnh kiệt rời xuống cổ, Tường Vi cảm thụ được sự run sợ, hoảng loạn đẩy đối phương ra.

Thoáng thấy vẻ mất mát hiện lên khuôn mặt anh, Tường Vi khẽ cắn môi giải thích. "Em xin lỗi, có lẽ em chưa quen..."

"Đừng khóc." Hoàng Thiên ngắt lời cô, gượng gạo mỉm cười giúp cô lau giọt nước mắt nóng hổi còn đọng lại trên khóe mắt còn chưa kịp rơi xuống. "Không muốn cũng không sao, lúc nào em có thể chấp nhận cũng được."

Hoàng Thiên ngồi dậy, giúp cô sửa sang đồ ngủ, sau đó kéo cô nằm xuống bên cạnh. "Cũng khuya rồi, em ngủ đi."

Tường Vi không hề buồn ngủ nhưng vẫn cố gắng nhắm mắt lại, lặng nghe tiếng mưa rơi bên ngoài. Khi người nằm bên đã chìm sâu vào giấc ngủ, sau lưng cô chỉ là những tiếng thở đều đều, Tường Vi mới dám rón rén bò dậy.

Ngoài trời vẫn còn đang mưa, trong một hai giây ngắn ngủi, đôi mắt cô vô tình xẹt qua hình bóng ngoài cổng chính biệt thự. Tựa như bị thôi miên, cô tiến thêm vài bước ra ngoài. Nương theo ánh đèn nhàn nhạt, cô thấy chiếc xe màu xám bạc, bên cạnh là người đàn ông có dáng vẻ quen thuộc.

Vẫn chưa tin hoàn toàn tin vào mắt mình, Tường Vi kiếm áo khoác trên móc vội vàng đi xuống bên dưới. Sấm chớp rền vang, vệt sáng trên bầu trời kéo dài, ánh sáng trắng xanh lóe lên vài giây đủ để cô nhìn thấy và khẳng định danh tính người đang đứng ngoài cổng.

Khoảng cách không xa là bao, cô thấy Khánh Vũ đứng giữa cơn mưa lớn, đứng yên như một pho tượng để mặc cho nước mưa quất vào mặt. Nếu cô để ý hơn một chút thì sẽ biết ánh mắt anh đang hướng lên căn phòng ngủ trên lầu hai.

Đúng lúc cô đang phân vân không biết có nên đi ra hay không thì đèn trong phòng khách đột ngột phát sáng. Tường Vi còn chưa kịp thích ứng với ánh sáng chói mắt này, cả cơ thể đã bị ôm lấy, tiếp đó đôi môi bị cưỡng đoạt, hơi thở cũng bị chiếm mất. Là Hoàng Thiên, nhưng hành động của anh thật khác thường.

Lúc này, người đứng ở ngoài kia đã chú ý đến phòng khách, cửa kính trong suốt có thể nhìn rõ những gì diễn ra bên trong. Tay trái anh ta xiết chặt lấy một chiếc hộp màu xanh thẫm, chiếc nhẫn trên ngón áp út lạnh lẽo như đôi mắt anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro