Định Mệnh Hoa Tulip - Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- [ CHƯƠNG 1 ] -

Chuyện của anh và tôi cứ như là định mệnh. Cách đây ba năm, tôi vô tình gặp anh ở cánh đồng hoa tulip khi đang đi dạo, rồi chúng tôi lại gặp nhau ở ngay cổng ra vào công ty sau đó vài ngày. Khi ấy, anh là một ca sĩ tân binh đã ra mắt được 6 tháng, trong khi tôi chỉ đang chuẩn bị bước chân vào cái giới này. Tôi và anh lúc ấy, tuy đều được quản lí bởi một công ty SN, nhưng thật sự chưa gặp nhau lấy một lần.

Lúc tôi vừa mới bước xuống xe và đang đi về hướng cổng ra vào, thì tôi thấy anh từ trong đi ra. Tôi nhìn anh bằng tất cả sự ngưỡng mộ anh có trong tôi nhưng để đáp lại cái nhìn của tôi, anh chỉ liếc tôi với đôi mắt sắc bén đó. Tôi giật mình, cúi thấp xuống chào anh như thông lệ. Khi tôi ngẩng đầu lên thì đã thấy anh đứng ngay trước mặt tôi. Tôi sợ hãi, mím chặt môi. Anh cau mày nhìn tôi:

- Cô là…?

- Dạ…?

- Tôi hỏi cô là ai?

- Em… Em… Kim Yoo Mi…

Anh lại chăm chú nhìn tôi, rồi đưa mắt nhìn tôi từ trên đỉnh đầu xuống chân. Tôi thoáng rùng mình, mặt đỏ ửng cả lên. Chợt, khóe miệng anh nhếch lên, anh cười mỉa tôi!

- À, hóa ra cô là “con gà sắp chui khỏi vỏ” của công ty à?

- Ớ, con gà…? À, dạ…

Trong cái giây phút khó xử ấy, không biết tôi lấy đâu ra cái sự can đảm để bỏ chạy vào công ty ngay trước mặt anh mà không một lời chào hỏi. Tôi gan thật! Như thế là thất lễ… nhưng biết làm sao được, nếu cứ đứng như thế thì có nước tôi chết chắc. Đời tôi chắc sắp kết mất! AAAAA!!!!!

Bước ra khỏi thang máy, tôi chậm rãi đi về phía phòng tập của công ty. Trong đầu tôi lúc này cứ mập mờ hình ảnh của anh ta. Tôi lầm bầm một mình như đứa tự kỉ:

- Dáng đẹp phết nhỉ? Cao hơn mình cả một cái đầu, da thì trắng, mắt lại đen. Cả cái giọng nói nữa… Hơ hơ! Ta nói cứ như mĩ nam ấy… Ai có phước lắm… Ôi cha mẹ ơi!

Tôi hét toáng lên. Chết rồi, nhân viên công ty ai cũng nhìn mình! Tôi nuốt nước bọt cái ực, khua tay múa chân vài giây rồi cắm đầu cắm cổ chạy vào trong phòng tập! Tôi chừa! Hú hồn hú vía!

“Hold me hold me now…

Click clack, click clack…

Click clack, click clack…

Just kiss me babe…”

Tiếng nhạc vừa mới dứt, tôi đã ngồi phịch xuống sàn tập, thở hổn hển. Mồ hôi cứ thế túa ra, ướt đẫm cả cái áo trên người tôi. Chị biên đạo tiến về phía tôi, ném cho tôi cái khăn. Chị ngồi xuống đối diện tôi, bắt chuyện:

- Này! Làm sao mà trong một tháng em lại tiến bộ đến như thế?

- Dạ…?

- Dạ gì? Em nhảy đẹp hơn cả vũ công rồi đấy!

Tôi cầm lấy cái khăn chị ấy đưa, thấm mồ hôi khắp người rồi mới trả lời chị:

- Nhờ chị cả mà!

- Cũng phải ha, nếu không có chị thì em cũng chẳng nhảy đẹp thế này, cái eo của em nó cũng không hoàn mĩ thế này đâu!

Vừa nói, chị vừa chỉ vào cái eo của tôi. Mặt tôi lại đỏ lên, tôi tròn mắt nhìn chị. Thấy phản ứng của tôi như vậy, chị cốc một cái rõ đau vào đầu tôi:

- Cái con bé này!

Tôi nhăn mặt, đưa tay lên xoa đầu rồi đứng dậy. Tôi vươn vai, thả lỏng người rồi nhanh chóng thu dọn đồ đạc, rời phòng tập. Thường thì lúc nào cũng vậy, giờ tập của mỗi nhóm hay ca sĩ đều được lên lịch rõ ràng, hết nhóm này, ca sĩ này lại đến nhóm kia, ca sĩ kia. Cả bản thân tôi cũng vậy, giờ tập đều được quy định rõ ràng, nhưng tôi hoàn toàn không biết sau tôi, ai sẽ là người tiếp tục sử dụng phòng tập.

Khi đang lan man suy nghĩ, tôi vô tình va vào người của ai đó. Tôi giật mình, mau chóng cúi thấp người, lên tiếng xin lỗi người đối diện.

- Lại là cô à? Có duyên nhỉ?

- Ớ…?

Tôi hoàng hồn, ngước mặt lên nhìn người đối diện. Tổ cha anh ta! Sao lại gặp nữa vậy?

- Oan gia ngõ hẹp nhỉ?

- À dạ… Cho em xin lỗi chuyện lúc sáng. Em không cố ý…

Tôi cúi gầm mặt xuống sàn, sợ lại gặp phải cái nhìn dê cụ của anh ta. Anh ta lại lên tiếng:

- Tôi mới hỏi Chủ tịch! Ngày kia cô sẽ biểu diễn lần đầu đúng không? Tháng 8 này nhiều nhóm nhạc có kế hoạch comeback lắm đấy! Tôi và cô cá cược nhé!

- Cá cược ạ?

Nghe đến đây, đột nhiên tôi lại ngẩng đầu lên nhìn trực diện anh ta. Anh tiếp lời:

- Phải, cá cược! Tôi sẽ có mặt tại buổi diễn đó của cô, cho nên…

Anh đưa tay về phía tôi, nâng cằm tôi lên mà cười khiêu khích:

- Nếu như cô giành được cúp trong lần đầu tiên biểu diễn này, cô sẽ phải vào học trường nghệ thuật Dae Han mà tôi đang theo học và phải nghe theo lời của tôi. Bằng không, cô phải giải nghệ!

Anh nhấn mạnh hai chữ “giải nghệ” làm tóc gáy tôi dựng đứng hết cả lên! Quái! Nếu cá cược kiểu đó thì tôi làm gì được lợi? Vào học trường Dae Han? Chết tôi rồi! Trường Dae Han tuy là trường có tiếng từ trước đến nay, nhưng anh ta đang học ở trường đó mà! Tôi mà vào học trường đó… AAA!!! Tiêu tàn 3 năm trung học của tôi rồi!!!

Thắng thì học trường Dae Han, thua thì giải nghệ!!! Mẹ ơi, đen đủ đường! Hay là cố tình thua? Không được, thua thì phải giải nghệ, mà giải nghệ rồi thì kiếm đâu ra tiền làm tóc, tiền mua túi xách, giày dép, rồi còn quần áo đẹp nữa? Không lẽ phải thắng? Hớ hớ, không thắng đâu!!! Không muốn học chung với anh ta đâu! Rồi còn nghe lời anh ta nữa! Không lẽ, vào trường đó rồi thì tôi phải làm osin của anh ta??? Làm sao đây???

- Im lặng là đồng ý nhé!

- Hả??? Ai cho phép anh tùy tiện quyết định thay em?

Anh ta buông tay ra, cười phá lên:

- Đàn em!!! Be bé cái miệng thôi!

Tôi chưa kịp định thần, cũng chưa kịp quyết định thì đã bị anh ta cướp lời rồi còn bị đẩy ra khỏi phòng tập nữa. Anh ta đóng sập cửa lại. Tôi tức tối, giơ chân đạp mạnh vào cửa phòng tập:

- Này nhé! Tiên sư nhà anh! Láo đi nhé! Tôi ứ sợ anh nhé!

- Cầm cái điện thoại cẩm hường của cô về nhà đi này!

Tiếng nói vọng từ bên trong ra vừa dứt, cánh cửa phòng bỗng mở ra. Anh ta dúi cái điện thoại vào tay tôi rồi lè lưỡi trêu chọc. Nhanh như cắt, anh ta đã đóng cửa lại. Tôi ngớ người:

- Ơ! Điện thoại mình! Ê anh kia! Tôi không cảm ơn đâu nhá!

- Đi đi giùm cái! Cô ồn ào lắm rồi đấy!

Tôi bậm môi, vênh mỏ lên mà rủa:

- Bà đây vẫn nói đấy! Làm gì nhau? Hả, hả, hả? Được rồi, để đấy! Tôi sẽ thắng cho anh xem! Nhưng đừng mơ tôi làm osin cho anh nhá! Đồ hoang tưởng!

Tôi dồn hết sức, đá một cái thật mạnh vào cửa. Nhưng mà chân tôi chệch hướng, đá ngay vào cái tay cầm ở cửa. Đau không chịu được!!!

- Mẹ ơi đau quá! Đen đủi!!! Tên kia, anh là Tae Young đúng không? Được rồi, tôi sẽ “báo chù”! Hứ!

Tôi xoa xoa cái chân, cà nhắc từng bước về phía thang máy trước sự chứng kiến của các nhân viên, các vũ công của tôi và cả chị biên đạo nữa!!!

- Chết tiệt!!! Bà sẽ nhớ ngày hôm nay!!! Hyun Tae Young, anh chết chắc rồi!

Suốt 2 ngày, tôi chỉ biết vùi đầu vào việc tập vũ đạo và luyện thanh. Hầu như, tôi không còn một giây phút nào để tự chăm sóc bản thân mình nữa. Tôi quyết tâm như vậy là vì chuyện cá cược với anh ta hay sao? Ừm… Cũng có thể cho là như vậy. Nhưng đối với tôi, tôi quyết tâm là vì đam mê của bản thân mình. 5 năm qua, tôi đã nỗ lực, phấn đấu rất nhiều để lọt qua từng vòng loại, để được chính thức ra mắt như bây giờ. Tôi không thể để sự nỗ lực của mình trong 5 năm bị tan thành mây khói như vậy được.

Buổi tối trước ngày diễn…

Sau giờ tập, anh quản lí đưa tôi về căn hộ của tôi. Căn hộ có 2 phòng nên tôi sống ở đây cùng anh ấy theo sắp xếp của Chủ tịch. Anh ấy là Jang Hyo Shin, người ta hay gọi anh là quản lí Jang, nhưng tôi lại thích gọi anh là Hyo Shin hơn là gọi bằng mỗi cái họ. Nghe vậy xa xôi lắm, gọi bằng tên mới gần gũi!

Tôi lấy hết can đảm của mình xin phép anh được đi dạo quanh khu trung tâm Seoul mà không có anh ấy đi cùng. Trông anh có vẻ không đồng ý. Anh chỉ cau mày, nhìn tôi:

- Sáng mai em phải diễn lúc 9h sáng, em cần nghỉ ngơi. Mà ai cũng biết em là Yoo Mi cả rồi! Anh không an tâm nếu để em đi một mình như vậy!

Anh trầm ngâm một hồi rồi nói tiếp:

- Anh phải vì sự an toàn của em, phải theo sát em 24/24… Yoo Mi à, em…

- Yoo Mi à, em phải thế này, em phải thế nọ!!! Sao anh cứ áp đặt em mãi vậy?

Tôi đột nhiên không điều khiển được lời nói, buộc miệng nói lớn tiếng với anh. Tôi cứ tưởng, với thái độ vô lễ của tôi vừa rồi, anh sẽ điên lên, mắt trợn tròn và tay sẽ đánh mấy cái vào mặt, vào vai tôi như ngày tôi còn là thực tập sinh. Nhưng không, khác với những gì tôi đã nghĩ, anh im lặng không nói gì. Anh thở hắt ra, lẳng lặng đi vào trong bếp. Tôi có phần hơi hoảng, liền “chữa cháy”:

- Anh à… Em không có ý gì cả… Chỉ là… Buổi tối cuối cùng được tự do, em muốn được đi một mình… Sau này, em nghĩ sẽ chẳng còn cơ hội nào đâu…

- Cứ làm những gì mà em muốn!

Anh nói vọng từ dưới bếp lên. Cách anh nói có vẻ miễn cưỡng nhưng giọng nói của anh lại khác. Tôi không biết phải dùng từ gì để có thể diễn tả được giọng nói của anh lúc ấy; nhưng với tôi, tôi chỉ cảm thấy rằng, giọng nói của anh không còn cứng đờ như lúc trước mà lại tạo cho tôi cảm giác ấm áp lạ thường…

Tôi đã không đáp lại lời nói của anh. Tôi chỉ chạy nhanh vào phòng, chỉnh chu lại quần áo rồi vớ đại một cái túi xách nhỏ ở trên kệ và không quên cầm theo một cái mũ. Xong đâu vào đấy, tôi im lặng ra khỏi phòng, chạy thật nhanh về phía cửa nhà, mở cửa rồi đi.

Tôi ấy, chẳng muốn quan tâm nhiều đến cảm xúc của anh ấy đâu. Thật sự mà nói, thoát khỏi tầm kiểm soát của anh là cả một “thành tựu” to lớn đấy! Tôi nghĩ mình đâu phải là một đứa trẻ mà lúc nào cũng phải có người theo sát mà trong chừng chứ!

 Bước ra khỏi căn hộ, tôi thở hắt ra một cái. Tôi nhìn xung quanh hành lang của căn hộ:

- Chẳng có ai cả!!!

Tôi thích thú đi nhanh về phía thang máy. Tay tôi vừa mới đưa lên, chưa kịp bấm nút thì cửa thang máy đã mở ra. Nhìn vào bên trong thang máy, tôi giật mình thu tay lại. Theo quán tính, tôi ụp vội cái mũ lưỡi trai đang cầm trên tay lên đầu. Tôi cúi gầm mặt xuống, nghiến răng:

- Đúng là… Sao lại là ở đây???

Khi tôi đang còn lầm bầm một mình thì người mà tôi vừa nhìn thấy đã đi từ trong thang máy ra. Tôi vội đứng né sang một bên, tay níu chặt cái túi xách…

- Cô này… Huhm… Chúng ta… hình như đã gặp đâu đó…

- Xin lỗi, anh nhầm người…

Miệng tôi dong dỏng trả lời trong khi cái mặt vẫn dán xuống đất.

- Nhưng trông cô thật sự rất giống với đối tượng của tôi đấy… Này…

Không để hắn ta nói hết câu, tôi quay người về phía thang máy. Đang toan bước đi thì cổ tay trái của tôi bị hắn túm lại. Hắn nắm chặt cổ tay tôi đến mất cả cảm giác. Tôi thầm rủa: “Tiên sư nhà anh! Người đâu mà dai như đỉa thế? Anh mà phát hiện thì tôi biết chui vào đâu bây giờ??? Aishhhh!!!”

- Tôi nói chưa xong mà cô định đi đâu vậy! Mẹ ơi, lần đầu tôi gặp người bất lịch sự, bỏ đi khi đang nói chuyện với người khác như cô đấy!

- Khỉ thật! Nói cho anh biết nhé, tôi không phải đối tượng gì gì đấy của anh đâu! Nhầm rồi!

Tôi cố hết sức vùng tay để bỏ chạy ngay vào thang máy trước khi cửa thang máy đóng. Aisshh!!! Đen đủi thật đấy! Tôi vừa vùng tay ra khỏi tay hắn thì lại một lần nữa bị hắn chụp lại. Tôi trợn tròn mắt nhìn cánh cửa thang máy đóng lại ngay trước mắt tôi trong khi tay vẫn đang bị hắn ta giữ chặt đến mức rát không chịu được.

Tôi chưa kịp hoàng hồn, hắn ta đã kéo tôi về phía hắn. Hắn thả cổ tay tôi ra, dùng cả hai bàn tay “voi” của hắn níu hai vai của tôi, xoay mạnh người tôi đến trước mặt hắn. Cú xoay người của hắn quá mạnh, làm mớ tóc đang thả của tôi bay lên, hất luôn cả cái mũ đang ngự trị trên đầu tôi xuống. Tôi giật mình, nhắm tịt cả hai mắt lại, miệng hét lên một tiếng rõ to:

- AAAAAAAAAA!!!!!!!!

Tôi mở he hé hai mắt ra. Ôi mẹ ơi! Đập vào mắt tôi lúc này là nguyên một bộ mặt hình sự của hắn ta. Hắn ta nhìn chằm chằm vào tôi bằng ánh mắt hình viên đạn. Tôi nuốt nước bọt cái ực, mở to mắt nhìn anh ta…

Một giây… Hai giây… Ba giây…

Anh ta cúi sát mặt về phía tôi…

Bốn giây… Năm giây… Sáu giây…

Mặt anh ta càng lúc càng sát mặt tôi…

Tôi có cảm giác hai gò má mình nong nóng. Hả? Không lẽ má tôi đã đỏ rồi?

- Hahahahahaha!!!! Hóa ra lại gặp cô ở đây! Hahaha!!! Seoul này nhỏ bé thật!!! Haha!!! Trông bộ dạng của cô kìa!!! Haha!!

Hắn ta bỗng buông vai tôi ra, cười phá lên man rợn. Tôi nóng mặt, ho lên một tiếng:

- Em xin lỗi vì đã thất lễ!

Tôi lại cúi gầm mặt xuống đất. Ôi! Xấu hổ quá! Bị anh ta chọc quê thế này thì chui xuống một cái lỗ để trốn còn sướng hơn!!!

Ờ! Phải! Cái tên chết tiệt đó chính là Tae Young – đàn anh của tôi!

Anh ta bỗng ngừng cười, tiếp tục nhìn tôi:

- Chà! Tôi nhìn đúng người mà! Đã mấy ngày không gặp, trông cô em thật…

Vừa nói, anh ta vừa nhướng người về phía tôi. Tay anh ta đưa về phía tôi. Tôi nhăn mặt, ngửa người về phía sau để né cái tay của anh ta. Nhưng… Tay của anh ta càng lúc càng gần tôi… Anh ta làm gì thế này? 

Ding doong…

Tiếng chuông thang máy vừa vang lên, tay anh ta vừa lúc chạm vào tóc tôi…

Năm, sáu người từ trong thang máy đi ra…

Ngay cái lúc đó, tôi ngồi thụp xuống, nhặt cái mũ lên rồi chạy ngay vào trong thang máy đang mở. Tay tôi bấm liên tù tì vào nút đóng cửa….

Cánh cửa thang máy dần đóng lại, che khuất dần hình ảnh của anh ta trước mắt tôi. Những gì tôi chỉ có thể thấy trước khi cửa thang máy đóng chính là cái cảnh anh ta đứng im như tượng, cái tay vẫn chìa ra ở vị trí cũ. Chỉ có điều, cái mặt của anh ta… Đơ toàn tập!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro