Định Mệnh Hoa Tulip - Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- [ CHƯƠNG 2 ] -

Đứng bên trong thang máy, tôi lấy tay vỗ vỗ vào ngực mình, miệng lẩm bẩm những câu từ vô nghĩa. Tôi thở hắt ra một cái rõ to, rõ dài:

- Anh ta sao lại ở đây nhỉ?

Tôi bưng mặt mình, xoa má:

- Căn hộ của anh ấy ở đây? Cùng tầng với mình? Sau này phải cẩn thận hơn mới được. Nghệ sĩ cùng công ty, ít dính líu đến nhau là an toàn nhất!

Nói rồi, tôi soi mình trong gương ở trong thang máy, sửa sang lại đầu tóc rồi đội ngay cái mũ lên đầu. Vài sợi tóc mai rũ xuống bên má, tôi nhẹ nhàng dùng tay vén ra sau vành tai, nở một nụ cười. Ngắm nhìn mình trong gương, quả là tự thấy bản thân mình thật đẹp đó mà!

Ding doong...

Cửa thang máy mở ra. Nhìn quanh chẳng thấy ai, tôi hơi cuối mặt xuống, len lỏi trên lối đi nhỏ giữa những chiếc ô tô trong garage của chung cư ra ngoài. Tôi xẻ phần tóc sang hai bên, vừa vặn che đi một phần má. Lúc này, tôi mới thực sự yên tâm đi dạo...

Seoul đầu tháng 8... Khí trời gần cuối thu khá mát mẻ, nhưng càng về đêm thì càng lạnh. Tôi đút hai tay vào túi quần, thong thả rảo bước trên vỉa hè...

Tôi dừng chân tại một quán cafe ở góc đường, đi đến quầy và gọi cho mình một li caramel nóng. Khi đang chật vật với cái túi xách để lấy ví tiền, tôi vô tình nghe được bài hát của mình. Tôi cười mỉm, vừa mở ví lấy thẻ đưa cho thu ngân vừa hát thầm mấy câu...

"Tiếng đồng hồ vang vọng bên tai em
Cứ thế click clack, cứ thế click clack
Em loay hoay bên chiếc điện thoại nhỏ
Hey babe, sao chưa gọi cho em?"

Tôi vừa hát thầm vừa nhận lấy cây bút từ chị thu ngân kí vào hóa đơn. Lúc trả cây bút, ánh mắt tôi vô tình chạm phải ánh mắt của chị ấy. Tôi hơi giật mình, đưa tay vuốt mái tóc. Chị ấy chồm người đến gần tôi, nói khẽ:

- Chủ nhân của bài hát này là Yoo Mi, em cũng tên là Yoo Mi. Bài hát này ra mắt chưa đến 3 ngày mà em lại thuộc làu như vậy... Em thật sự là ca sĩ Yoo Mi đấy sao?

- Sao chị lại biết tên em?

Tôi có phần bối rối, cố gắng nói thật nhỏ, đủ để chị ấy nghe. Tôi tiếp nhận cái thẻ từ tay chị thu ngân, chị trả lời thân thiện:

- Trên thẻ có tên em mà! À phải rồi, em kí tặng chị nhé?

Vừa nói, chị vừa luống cuống lôi ra một quyển sổ trắng và một cây bút lông đen. Chị đưa cây bút lông cho tôi, tôi mỉm cười cầm lấy. Một tay giữ trang giấy, tay kia cầm bút hí hoáy kí tên mình. Tôi ngẩng đầu nhìn chị:

- Chị tên gì?

- Lee Ji Kyung!

- Lee... Ji... Kyung...

Tôi cẩn thận ghi dòng chữ "To. Lee Ji Kyung" vào phía trên chữ kí. Cười thật tươi, tôi tận tay đưa tờ giấy có chữ kí của mình cho chị ấy. Tôi phấn khích:

- Cảm ơn chị Ji Kyung!

- Woa! Này! Chị bắt đầu kết em từ lúc SN tung ảnh teaser ấy!

- Thật vậy ạ?

Tôi mừng rỡ nhận li caramel từ tay chị, miệng liên tục nói cảm ơn. Chị ấy cười với tôi:

- Khách ở đây mấy ngày nay cũng rất thích nghe bài này, lại còn yêu cầu quán mở nữa. Chị sẽ thưởng thức bài hát này! Thường xuyên ghé nhé!

- Tất nhiên rồi ạ!

Rời quán cafe, tôi nhâm nhi li caramel nóng, rảo bước đi về. Con đường này tôi đã đi rất nhiều lần, từ khi còn bé cho tới bây giờ, nhưng chưa bao giờ tôi thấy lạ lẫm thế này. Một mình đi trên con đường rộng lớn ấy, tôi thấy cô đơn lạ thường. Kể từ lúc MV được tung ra, tôi đã thực sự trở thành idol, dấn thân vào giới nghệ thuật đầy trở ngại và tai tiếng. Con đường hoa mỹ ấy, cũng sẽ chỉ có tôi bước một mình. Tôi sẽ phải tự mình gầy dựng cho mình một tiền đồ vững chắc, để không ai phải khinh thường tôi...

Anh Hyo Shin hay nói với tôi, những idol khác khi còn ở tuổi đi học thì sẽ có rất nhiều bạn bè, bởi ở cùng một độ tuổi với những người khác, họ rất được hâm mộ. Nhưng hầu như các idol cả nam lẫn nữ, lên đến Đại học rồi thì sẽ ít bạn hẳn đi. Vì công ty sẽ không cho họ thời gian để nghỉ ngơi, đồng nghĩa với việc sẽ không có thời gian rảnh để giao lưu với bạn bè. Cùng lắm là mỗi lần đi học, họ sẽ nhận được ánh mắt đầy ngưỡng mộ của bạn bè trong trường và thái độ đầy ưu ái của giảng viên..

Nhưng đấy là chuyện của ba năm sau, bây giờ tôi chỉ mới 16 tuổi, không nên lo lắng những chuyện đó quá sớm. Tôi thở hắt ra một cái, đưa ly caramel lên miệng, hưởng thụ độ ấm nóng và hương thơm nhè nhẹ của sữa tươi. Tôi chen ngang chen dọc giữa con đường đông đúc, và rồi dừng chân lại ở một trạm xe buýt.

Cũng như bao người khác, tôi ngồi chờ trên ghế, tay vẫn mân mê ly caramel. Rút điện thoại trong túi ra, tôi mới giật mình. Đã gần 10 giờ tối rồi. Không ngờ tôi đã rong ruổi lâu như vậy. Vừa vặn lúc tôi cất điện thoại vào túi, chiếc xe buýt có điểm dừng là chung cư của tôi dừng bánh. Tôi từ từ lên xe, bỏ một đồng xu vào máy tính tiền, rồi từ tốn chọn cho mình một chỗ ngồi.

Tôi chọn vị trí ngồi gần cửa sổ, ghế bên cạnh cũng chẳng có ai. Tôi thoải mái cởi mũ ra, vuốt lại mái tóc. Tôi dựa vào lưng ghế, tay cầm ly caramel, mắt liên tục đảo quanh phía ngoài cửa sổ. Đêm Seoul thật náo nhiệt nhưng cũng thật đơn độc. Giữa thủ đô to lớn nà, người ta sẽ luôn cảm thấy bản thân mình nhỏ bé khi không có ai bên cạnh. Tôi cũng như vậy, quả thực là một cô gái nhỏ bé mà...

Ding doong...

Bước ra khỏi buồng thang máy, tôi vô tư nhảy nhót trên hành lang. Tâm trạng tôi đang rất tốt, thật giống với những người vừa trúng độc đắc. Khi đi đến đoạn rẽ để đi về phía căn hộ của tôi, tôi bất chợt nhìn thấy một người con trai đang đứng đó. Sự tò mò trong tôi bỗng nhiên bộc phát, tôi đến gần, nhìn thẳng vào mặt anh ta. Tôi giật mình, lùi lại đằng sau mấy bước. Miệng tôi lí nhí vài chữ:

- Tiền bối à.. Sao anh lại ở đây?

À vâng, lại là anh ta - Hyun Tae Young cóc ghẻ!!!

- Sao em hỏi lạ vậy? Nhà tôi ở chung cư này, không ở đây thì tôi ở ngoài đường chắc?

- À.. Hóa ra là tiền bối sống ở đây! Lúc nãy có gặp mà em cứ nghĩ tiền bối đến thăm nhà bạn bè thôi!

- Bạn bè tôi không sống ở đây!

Tôi cười trừ đáp lại anh ta. Thế mà nét mặt anh ta vẫn không thay đổi, vẫn lãnh đạm như bình thường. Không hiểu sao ở đâu đó, cái bầu không khí ngượng ngùng bỗng chui đầu ra đây. Bốn mắt im lặng nhìn nhau, không nói nổi một lời nào. Tôi khá sợ cái sự ngượng ngùng này nên đã vội mở lời, tiện thể né tránh anh ta:

- Tiền bối à! Sáng mai em sẽ phải bắt đầu lịch trình đầu tiên của mình, em phải về rồi. Tiền bối cũng nên về nghỉ sớm đi!

Tôi vừa nói vừa lách sang bên cạnh anh ta, đi thẳng về phía căn hộ của mình. Tôi nói rất nhanh, chủ yếu để anh ta không kịp phản ứng ấy mà. Nói xong câu đó, tôi đi thật nhanh về căn hộ. Lúc định ấn chuông gọi cửa, tôi lại được thêm một phen giật mình khi anh ta đã di dời vị trí, đứng thù lù ngay bên cạnh tôi. Tôi há hốc mồm nhìn, còn anh ta lại cười đáp trả:

- Đây là tầng 10 đúng không? Thú vị nhỉ?

Anh ta tùy tiện ấn chuông cửa, ấn đến hai lần liền nhau. Tôi chỉ biết đứng trân trân ra đó mà nhìn anh ta, không dám hó hé một câu nào, sợ rằng sẽ lại bị anh ta bắt bẻ. Chưa đầy hai phút sau, cánh cửa căn hộ mở ra, anh Hyo Shin nghiêng đầu nhìn cả hai chúng tôi như người cõi trên. Anh ấy ú ớ:

- Ơ.. Yoo Mi.. Tae Young.. Sao hai em lại..?

- Quản lí Jang biết em sống ở đây mà. Em và Yoo Mi vô tình gặp nhau ở thang máy nên tiện thể em muốn ghé thăm!

- Vậy vào nhà chơi một lát!

- Được thôi ạ!

Anh Hyo Shin đột nhiên mời anh ta vào nhà chơi, trong khi chưa nói với tôi một câu nào. Tae Young ngang nhiên đi vào nhà, còn tôi vẫn đơ mặt ra đấy nhìn theo anh ta.

- Yoo Mi! Em không muốn vào nhà sao?

Anh Hyo Shin khoanh tay đứng nhìn tôi, hàng lông mày của anh khẽ co lại. Tôi hơi cúi mặt, nghe lời anh, đi thẳng một mạch vào nhà, vào luôn phòng ngủ, khóa cửa lại. Thái độ của anh ấy như vậy, chắc chắn là tôi sẽ bị mắng cho mà xem...

Ngồi một mình trong phòng, tôi ôm cái điện thoại gần nửa tiếng đồng hồ. Bên tai tôi vẫn văng vẳng tiếng hai người ở bên ngoài đang nói chuyện. Lúc nãy hình như đang hỏi thăm Tae Young, lúc sau hình như lại là hỏi thăm quản lí Nam Bon Hwa - quản lí của Tae Young. Sau đó, họ lại nói với nhau về dự định trong tương lai. Còn bây giờ thì đang nói về cái gì ấy nhỉ?

- Anh Jang! Yoo Mi sống ở đây đã lâu chưa?

Mơ hồ nghe thấy tên mình được nhắc đến, tôi vội bật tung cửa phòng, đi về phía phòng khách, ngồi chễm chệ chễm xôi trên cái ghế bành nhỏ. Tôi vắt chân lên, im lặng nhìn họ. Anh Hyo Shin đảo mắt qua mặt tôi rồi cứ thế tự nhiên phát ngôn:

- Tiểu thư nhỏ đã chịu ra khỏi phòng rồi sao? E hèm...

Anh ấy ho khan một tiếng rồi tiếp tục:

- Yoo Mi từ nhỏ sống với ba mẹ, trong suốt 5 năm thực tập, nó vẫn sống với họ. Cho đến khi có quyết định ra mắt của Chủ tịch, tức là đầu năm nay, Chủ tịch mới sắp xếp anh trở thành quản lí của nó và theo dõi nó thế này đấy!

Tôi không thèm để mắt đến thái độ của họ, chỉ biết nhìn chằm chằm vào lọ hoa trên bàn, không nói nửa lời nào. Tuy có vẻ không để ý đến nhưng tai tôi vẫn đang lắng nghe cuộc nói chuyện của họ.

- Em thì sống với anh Bon Hwa cũng được gần một năm rồi. Ba mẹ em vẫn sống ở Busan, một mình em độc lập ở Seoul này cũng khá lâu rồi!

- Quê em ở Busan sao Tae Young?

- Dạ phải. Bây giờ nghĩ lại quãng thời gian trước khi ra mắt, nó thực sự rất khó khăn. Ban đầu thì được đưa vào dự án nhóm nam năm người, sau đó lại được ra mắt solo, hoạt động riêng lẻ thế này đây.

- Có lẽ đấu đá cũng không ít nhỉ?

- Đúng rồi đấy anh! Ba người trong số họ đã bỏ cuộc, chỉ còn một người là đầu quân cho công ty YJ thôi! Em cũng chẳng biết cậu ấy bây giờ đang làm gì nữa.

- Thôi thì đừng quan tâm đến nữa. Cứ lo bước trên con đường của mình thôi! Yoo Mi rồi cũng sẽ như vậy, phải tập cách bỏ ngoài tai mọi thứ mà vững vàng bước đi!

Không hiểu sao, tôi buộc miệng thốt lên:

- Dạ! Em biết rồi!

- Anh còn quên chưa hỏi em, em đi đâu nãy giờ vậy?

- Em đi mua caramel nóng!

Tôi cười thoải mái. Anh Hyo Shin nghe vậy, sắc mặt đối với tôi cũng bớt phần khó coi. Anh ấy nói với tôi:

- Sáng mai em phải ghi hình lần đầu tiên ở MBC đấy! Số thứ tự biểu diễn thì đến sáng mai mới biết được. Tae Young cũng làm MC ở đó đúng không?

Gì chứ? MC ở MBC sao? Không lẽ tôi lại phải gặp anh ta ở đó? Thật rắc rối mà! Còn cả lời cá cược nữa! A! Đau đầu quá đi mất!

- Em làm MC ở đó cũng được bốn tháng rồi! Mà em nghe nói, bài hát của Yoo Mi vừa ra mắt đã lọt vào TOP 2 bài hát được yêu thích nhất đúng không nhỉ?

- Ừ đúng rồi! Quả thực rất may mắn đấy!

- Vậy là sáng mai Yoo Mi có cơ hội giành cúp rồi!

Tae Young hướng ánh mắt khó hiểu đó qua tôi. Tôi không biết nói gì ngoài mấy cái gật đầu lấy lệ. Nếu tôi không lầm thì anh ta rất mong đợi vào kết quả chung cuộc sáng mai ở MBC. Hừ... Thật khó chịu mà!

Đột nhiên điện thoại của Tae Young reo lên, tôi liếc mắt nhìn qua... A ha! Là quản lí Nam! Chắc lại gọi về rồi đây mà!

- A lô! Em nghe đây!... Em đang ở tầng dưới... Là tầng 10, căn hộ số 1010... Anh xuống mau nhé!

Cái quái gì vậy? Lại gọi thêm quản lí Nam xuống sao? Lằng nhằng quá đi mất!

Như tôi dự đoán, chưa đầy 5 phút sau, tiếng chuông cửa đã vang lên. Quản lí Nam xuất hiện ngay sau khi tôi mở cánh cửa. Tôi vội cúi người chào anh.

- Yoo Mi đấy à? Có Tae Young ở trong không?

- Dạ có! Tiền bối ở đây được một lúc rồi ạ! Anh vào nhà chơi!

- Thôi! Anh vừa mới nhận kịch bản dẫn chương trình sáng mai từ PD của MBC, Tae Young cần phải xem nó ngay!

Oaaa~ Ý tốt của tôi sao lại bị từ chối thế này?

Tôi chưa kịp trả lời thì anh ta đã đứng dậy, rời ghế sofa, đi về phía cửa. Anh ta cao giọng:

- Anh Bon Hwa! Có kịch bản rồi ạ?

- Ừ! Sáng mai có phần biểu diễn ra mắt của Yoo Mi nên phần giới thiệu của em ấy hơi dài! Xem đi này!

Quản lí Nam đưa tờ giấy A4 chằng chịt chữ cho anh ta. Anh ta gật gù, quay sang chào quản lí Jang và tôi rồi mới cùng quản lí Nam rời đi. Trước khi khuất hẳn khỏi tầm mắt tôi, anh ta còn quay lại nói:

- Anh sống ở tầng 11, ngay trên căn hộ của em, 1110! Hẹn sáng mai gặp lại ở đài truyền hình!

Tôi thở hắt ra một cái, đóng cửa rồi xoay người đi vào. Anh Hyo Shin đang cầm một cái bìa kẹp giấy, mắt đảo ngang đảo dọc trên mấy hàng chữ. Anh nói:

- 7 giờ có mặt tại phòng chờ số 2 ở MBC, 8 giờ ghi hình phần biểu diễn, 8 giờ 30 ghi hình phần Encore. Và sau đó có mặt tại phòng tập của công ty lúc 9 giờ. Em nhớ rồi chứ?

- Dạ rồi! Em vào ngủ đây! Anh ngủ ngon nhé!

Tôi chào anh ấy, đi vào phòng ngủ, thả mình trên chiếc giường hồng êm ái. Oaa~~ Ngày mai thử thách mới thật sự bắt đầu. Có lẽ là một ngày dài đây...

Tôi cựa mình, khẽ hé mí mắt... Trời đã sáng rồi sao?

Tôi cầm điện thoại lên xem giờ... A~ Còn khá sớm, chỉ mới hơn 6 giờ...

Mới sáng sớm mà tâm trạng thế nào ấy nhỉ? Vừa vui vừa có chút hồi hộp! Đúng là ngày ra mắt mà!

Gắng lắm, tôi mới đánh quật được cái sự lười biếng đang mời gọi mình, rời khỏi cái giường nhỏ. Lục đục làm vệ sinh cá nhân, khoác lên mình bộ trang phục thoải mái, chải tóc, cho đồ dùng vào túi xách... Xong xuôi, tôi ra khỏi phòng ngủ...

Woaa~ Mùi cà phê thơm quá! Tôi hí hửng đi vào phòng bếp. Anh Hyo Shin đã đứng ở đó từ lâu. Anh đóng cánh cửa tủ lạnh lại, quay sang nhìn tôi:

- Dậy rồi đó à?

- Dạ! Mùi cà phê hả anh? Thơm cực!

Anh bật cười, cầm lấy cái bình giữ nhiệt và cái hộp thức ăn nhỏ đưa cho tôi:

- Là cà phê nóng em thích. Còn có cả bữa sáng nữa!

Tôi cười đến tít mắt:

- Đúng là quản lí của em! Thật chu đáo!

Nhận hai thứ đó từ tay anh xong, hai chúng tôi cùng nhau rời căn hộ xuống tầng hầm để xe. Tôi khoái chí ngồi lên ghế lái phụ, yên tâm dựa mình vào thành ghế, để anh Hyo Shin đưa đến đài MBC...

Chiếc xe dừng lại, tôi được mấy người bảo vệ hộ tống xuống xe, vào đến cổng đài truyền hình. Bất ngờ, khi vừa đến cổng ra vào, tôi gặp ngay cái tên oan gia đó đang bị fan bao vây. Anh ta thấy tôi liền tháo chiếc kính râm ra, nhìn tôi với ánh mắt kì quái. Tôi lườm anh ta một cái. Tôi cứ có cảm giác như mọi ánh mắt xung quanh đang đổ dồn về phía chúng tôi, tôi liền gập người 90 độ chào anh ta. Đứng thẳng người lên, cái đầu tiên tôi nhìn thấy đó chính là cái nháy mắt đầy bí ẩn của anh ta. Tôi có phần hơi hoảng, quay ngang quay dọc nhìn xem xung quanh mình có ai khác không, sau đó mới dám chắc mà chĩa ngón tay về phía mình. Tôi cứ mong rằng người mà anh ta vừa nháy mắt không phải là tôi, vậy mà một cái gật đầu của anh ta thôi đã thay đổi tất cả...

Các fan hâm mộ xung quanh cứ thế hô to tên của anh ta và tên của tôi...

- HYUN TAE YOUNG! HYUN TAE YOUNG!

- KIM YOO MI! KIM YOO MI!

Bọn họ đã nhìn thấy chuỗi hành động kì quặc của tôi và anh ta rồi sao? Thật rắc rối mà! Ai uôi! Mới ngày đầu mà đã...

- Yoo Mi à! Vào trong nào!

May thay, anh Hyo Shin đã nhanh chóng đi tới, nhắc nhở rồi kéo tay tôi đi vào bên trong. Tôi cũng có phần bối rối, chỉ biết cười với fan và cười với anh ta rồi theo quản lí đi vào...

Này này! Tôi là con búp bê của các người đấy à? Từ nãy đến giờ cứ ngồi im như tượng thế này để các người "quậy". Người dặm phấn, người tô son, người làm tóc, người thì chỉnh lại quần áo cho tôi. Thế này có chút không quen!

Sau gần một tiếng đồng hồ bị đưa ra làm "vật thí nghiệm", tôi cũng đã có thể đứng lên, tự do ngắm nhìn mình trong gương. Nói hơi quá, chứ vốn dĩ tôi đã có nét rồi, được họ chau chuốt thế này trông xinh hơn hẳn. Một staff đến gần tôi và đưa cho tôi một bộ mic dây và một bộ tai nghe. Tôi hiểu rõ ý của staff nên nhanh chóng cầm bộ mic lên, vòng ra sau tai và đeo vào. Một vài người giúp tôi đeo tai nghe, lồng hai bộ nguồn ra sau lưng tôi và cố định kĩ càng. Họ thật chu đáo!

Tôi thật sự đã sẵn sàng cho phần biểu diễn...

Ngay lúc đó, Tae Young không biết từ đâu đi vào, đứng bên cạnh tôi, vỗ vai khích lệ:

- Hãy làm thật tốt!

Rồi anh ta cúi thấp xuống, ghé tai tôi thì thầm...

- Trường nghệ thuật Dae Han đang chờ đón em...

Tôi chưa kịp định thần thì đã bị một vài staff yêu cầu chụp ảnh hậu trường với Tae Young. Tôi miễn cưỡng thực hiện, may mà trên môi vẫn nở được một nụ cười!

- Vâng! Và đây là phần biểu diễn các bạn mong chờ nhất đúng không? Kim Yoo Mi - một tân binh xuất sắc của SN, đã bứt phá thành công chỉ sau vài ngày tung ca khúc đầu tay. Ca khúc ra mắt của cô ấy là "First Love" - ca khúc chủ đề của album cùng tên, sẽ cùng tranh vị trí No.1 với ca sĩ tiền bối AJR... Hãy cùng thưởng thức "First Love" với phần trình diễn của Yoo Mi!

Tae Young đứng trên sân khấu làm MC trông thật chững chạc. Một anh chàng 18 tuổi, không ngờ lại tài năng đến thế. Tôi bước lên sân khấu, Tae Young lùi vào trong cánh gà. Tôi và các vũ công đứng chuẩn bị ở chính giữa sân khấu, còn anh ta thì chọn cho mình một vị trí kín đáo để theo dõi tôi...

"Hey babe! Hey hey hey!"

Tiếng nhạc bắt đầu vang lên.. Tôi ngẩng cao đầu, bỏ qua hết những sự lo lắng và hồi hộp, bắt đầu thực hiện vũ đạo... Tôi cao giọng hát với gương mặt đầy tươi tắn, giống hệt như cô gái đang yêu trong ca khúc...

"Em đang ở đây mà, sao anh cứ do dự mãi thế?
Em biết rõ công thức trái tim của một cô gái như thế nào mà!
Anh đừng ngại ngùng nữa, hãy thẳng thắn đứng trước em!
Và anh hãy mở lời, nói rằng...
Anh thích em!''

Tôi vô tư đắm chìm vào bài hát của mình. Thoải mái lả lướt trên sân khấu ngập tràn ánh sáng và âm nhạc... Đây chính là sân khấu mở ước lúc nhỏ của tôi...

"Tiếng đồng hồ vang vọng bên tai em.
Cứ thế click clack, cứ thế click clack!
Em loay hoay bên chiếc điện thoại nhỏ...
Hey babe, sao chưa gọi cho em?
Anh thích em mà, sao lại ngập ngừng như thế?
Hey babe, anh là tình yêu đầu của em đấy!
Hãy thì thầm với em... I LOVE YOU"

Tiếng nhạc dứt, tôi bất giác mỉm cười hạnh phúc, đó là lần đầu tiên tôi đứng trên sân khấu - sân khấu của riêng tôi...

Đánh mắt về phía cánh gà, Tae Young vẫn đứng đó suốt màn biểu diễn của tôi... Anh ta đang cười với tôi đấy... Đây không phải là nụ cười bình thường... Cảm giác này là sao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro