CHƯƠNG 2:Hoàng tử của con xuất hiện rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello! Mìn đã trở lại rồi đây.
Các bạn thấy truyện mìn viết có được không vậy!? Cứ góp ý thẳng thắn để mìn sửa lại nha...
Thanks các bạn nhiều nhé yêu

-------------Vào truyện nào -------------

Cậu vui tới nổi lấy tay hất nước lên người cứ như thế đến khi cậu bước lên chỗ ba mẹ mình.

-con nhớ ngày đầu tiên con đi học ba đã tặng cho con chiếc vòng này và nó cũng chính là sự công nhận của ba dành cho con, là sự hãnh diện của ba dành cho con. Thì sao con có thể làm mất nó được chứ

- nếu như thượng đế đã ban cho ba có một người con trai như thế này thì đáng lẽ không để con đi lấy chồng

Cậu nghe ông nói thì thẹn thùng đi qua tính về phòng thay đồ chợt.. 

- Jimin à định mệnh của con  đã xuất hiện ở đây rồi ba mẹ đã tìm được hoàng tử cho con rồi người đó sẽ đưa con lên Seoul sinh sống, con chỉ cần nói đồng ý thôi 

Cậu quay lại nhìn ba mím môi lắc đầu làm ông bà giật mình

- có thể anh ấy là hoàng tử nhưng sao có thể quyết định số phận cho con được. Con sẽ không bao giờ sống xa gia đình của mình đâu. 

Nói rồi cậu bước đi

- ba mẹ anh hai đang từ chối đó nhưng mà ba ơi còn có con ở đây mà hí hí ^^ cô tinh nghịch mà bám vào tay mẹ mình

- mẹ phải nhắc con bao nhiêu lần nữa đây con đã lớn rồi không còn nhỏ nữa đừng có nói năng thiếu suy nghĩ nữa. Chưa kịp hỏi han gì anh con đã thẳng thừng từ chối rồi . Tại chuyện gì anh cũng chiều theo ý nó hết.. Bà cáu lên

-ơ ơ được rồi, đây là cái gì đây? Ông đành lên tiếng ngăn lại

-à ba ơi anh nói đó là giấc mơ đêm qua đó ba

- hừm đây không phải là thứ để cho con coi đâu

- ngay cả ba mà cũng nói y chang anh hai của con vậy. Bực mình quá đi hà hưm~~ cô giận dỗi đi vào nhà

- giờ sao đây anh? Jin Hee hỏi

- anh biết mình phải làm gì rồi em à!!  Lời ông nói nghe bình thường nhưng một nụ cười gian lại ẩn hiện trên mặt ông.

- Jeon Jungkook còn tốt hơn hoàng tử trong mơ của thằng bé nữa. Chồng của em là ai, ngày mai nó sẽ nói đồng ý thay cho lời từ chối lúc nãy.

Sáng hôm sau

- anh hai đã qua một đêm rồi anh mau nói đồng ý đi còn phải mời trà ba mẹ nữaHai da cô em này quả thật là hết nói nổi rồi

- anh không đồng ý việc đó đâu
Vừa nói cậu vừa đi

- ông anh khó tính này của em ơi, anh ấy là hoàng tử Seoul đó mấy toà nhà cao tầng chót vót mà anh nhìn thấy ở trên mạng chắc là anh ấy phải có vài cái luôn.

Khuôn mặt đanh đá của cô lại hiện lên và độc thoại một mình nữa rồi 😂

- có thể nhưng mà để anh đây của em chấp nhận thì anh ta phải hơn như vậy nữa mới được

-anh nói đi phải thế nào?

- có thể ở Seoul có rất nhiều người được học hành rất cao, nhưng anh của em ở quê nhà cũng thuộc hạng tốt nghiệp top đầu đó. Thậm chí anh còn phải tranh đấu với ông Kyuhyun để được kéo mạng về Busan của mình nữa trong khi ở đây chẳng có chàng trai nào đủ can đảm để làm chuyện đó hết. Anh ta cũng chẳng khác gì họ đâu

- anh làm ơn đi mà anh hai anh ấy là con trai nhà giàu đó ba anh ấy là chú Suga là một trong những người giàu có nhất Seoul

-còn ba của chúng ta thì giàu tình cảm hơn có đúng hôn

-bó tay với anh luôn, em thấy lo cho anh chàng tội nghiệp đó đây nè vì anh ấy đâu biết là sắp vướng vào người anh rắc rối này của em

-không phải rắc rối bình thường mà anh của em chính là một cơn bão đó.

Vừa dứt lời cậu đã đem khay cà phê mà nãy giờ đã pha để cho mọi người thưởng thức vào buổi sáng trong khi mải mê đấu miệng với cô em gái nghịch ngợm

Tại trường học giờ ra về, cậu đứng trước cửa lớp phát kẹo cho học sinh.

- được rồi các em giỏi lắm làm tốt lắm rất tốt thầy rất hài lòng nhưng bài tập về nhà không hề ít đâu nha làm xong bài rồi mới được đi chơi đó có nhớ chưa.

Đang mải mê phát kẹo cho các em nhỏ thì có một bàn tay to lớn xoè ra trước mặt cậu do cậu không để ý nên mém tí xíu nữa là đã đưa kẹo cho nhầm người rồi

- kẹo chỉ dành cho những em học sinh nào làm tốt bài kiểm tra hôm nay bài tính vẫn còn sai đó không được thưởng gì đâu - cậu nhìn thẳng vào mắt của người đó và nói

- nhưng mà thầy ơi thầy coi nè bài tính của em đâu có sai đâu thầy coi lại đi..

-chuyện đó không thể nào đâu baa

-thôi mà một viên thôi một viên thôi

Vâng thưa các bạn đó là ba của Jimin ông Namjoon^^

Cuối cùng cậu đành phải cho ông một viên kẹo thế là ông vui vẻ cười ha hả liên tục cảm ơn cậu

- con biết rỏ là ba thích socola cỡ nào mà, à mà con đừng nói cho mẹ con biết nhen.

-tính cho tới hôm nay con có bao giờ nói cho mẹ biết chuyện ba thích ăn socola hôn

-suỵtttt. Hai ba con cùng lên tiếng rồi dắt tay nhau ra về

- nhưng mà hôm nay ba tới trường làm gì vậy?

- à.. vì ba có chuyện muốn nhờ con, có một ủa mà cái đó gọi là gì ta thư trên máy tính gọi là gì hả con

- là mail sao..

- đúng rồi thư điện tử đó, ba nhớ là trong trường con có một cái đó con qua mở máy tính lên rồi nhận thư cho ba đi nếu cần ba trả tiền công cũng đc mà ha không sao đâu

- hơi có chuyện đó nữa sao vậy nói con nghe đi là ai gửi thư điện tử cho ba

Ông nuốt nước miếng cái ực

-ơ con biết ba chưa coi mà phải mở lên thì mới biết được chứ

-ba à mỗi lần ba nói dối là cái mũi ba lại đỏ lên đó ba biết không vừa nhìn là con nhận ra liền. Vừa nói cậu vừa chỉ tay lên mũi ông Namjoon

- ờ...  là ý của mẹ con đó, chú Suga của con đã gửi hình của Jeon Jungkook qua cho ba con thử coi hình của cậu ấy đi

Nghe thấy ba mình nói cậu đập tay mình lên trán than vãn

-sao con lại phải coi con đã nói với ba là con sẽ không sống xa gia đình của mình mà. Với lại con cũng không lấy chồng đâu ba à
Ngay cả trong giấc mơ con còn không thèm nghĩ đến mấy thằng con trai nữa

- ngay cả trong mơ hay sao!?

Cậu đang nói tự dưng ba cậu xen ngang , biết rỏ ý đồ của ba mình cậu im lặng

-con có nghe câu cha nào con nấy chưa, con mà nói dối thì cái mũi con cũng sẽ đỏ lên đó ba vừa nhìn đã nhận ra ngay mà. Ông nhái lại những gì cậu nói lúc nãy

Cậu chỉ biết im lặng mà quay đi chỗ khác.

- chàng trai này còn hơn cả trong giấc mơ của con nữa đó con coi thử coi hãy coi thử hình của cậu ta một lần nếu con vẫn không muốn lấy cậu ta thì cứ nói cho ba biết ba sẽ giải thích cho chú Suga hiểu

-ba hứa đi. Cậu đưa tay ra cho ba móc nghoéo

-ba hứa mà

Tại Seoul

Anh đang ngồi trên con xe của mình bên cạnh là Hopi bạn của anh

Anh lái xe nhanh tới nỗi Hopi phải bám lấy tay cầm trên đầu người thì ngửa ra sau. Anh chạy trên đường ai nấy cũng đều khiếp sợ phải né qua một bên nhường đường cho anh.

Nhưng đâu biết bên ngoài đã đáng sợ mà bên trong lại còn đáng sợ hơn. Gương mặt của anh lạnh băng đằng đằng sát khí.

- nè mày làm gì vậy Jungkook, nè lái xe chậm thôi

Anh vẫn không nghe lời cậu bạn mình nói mà vẫn cứ lái xe hết tốc độ làm cho người ngồi kế bên mất hết máu

- nè từ từ đi mà nè Jungkook à. Nếu mày không thích lấy vợ thì từ từ nói mà mày đừng làm vậy tao chưa có muốn chết đâu. Chạy chậm lại đi mà chậm thôi

Càng nói anh càng tăng thêm lực ở bàn chân

- làm ơn đi mà làm ơn đi Jungkook trời ơi mày sao vậy hả mày làm gì vậy, nếu không chậm lại thì mày cho tao xuống xe đi tao còn yêu đời, không thì lái chậm lại cho tao. Tao nói m có nghe không hả thằng kiaaaaaa

Đến cua quẹo anh cũng không giảm tốc độ mà tiếp tục lao về phía trước

- tiêu đời con rồi hôm nay chấm dứt thật rồi...

- tôi không thể nào chấp nhận không thể nào

Kétttttttt

Anh phanh gấp làm cho bánh xe kéo một đường dài rồi mới dừng lại.

- đây là thư tới con đây là tệp đính kèm

Cậu nhấp vào hình ấy rồi đợi nó hiện lên mà không khỏi hồi hộp

- ba à người này từ nhỏ tới lớn sống ở Seoul chắc anh ta không thể sống ở đây được đâu ba, anh ta chắc là được học hành đàng hoàng nhưng mà con nghĩ là anh ta cũng ăn chơi dữ lắm đó. Mấy cậu ấm thường như vậy đó

- đừng lo mà con gái của ba đây là con của chứ Suga và cô Kim Mira* đó con. Cậu ấy chỉ cần thừa hưởng được một chút của cô Mira  thôi thì đã xuất chúng lắm rồi đó. Với lại ba có nghe kể là nè..
Động tác kèm theo lời nói của ông là ông chỉ tay vào màn hình vi tính

(*Kim Mira là mẹ ruột của Jungkook)

- nè con coi kìa hình tới rồi kìa tới rồi

Hai ba con đều nhìn chằm chằm vào chỗ hình đang dần xuất hiện
Vừa thấy tóc anh ta xuất hiện, (vì là vùng nông thôn nên hình lên chậm) cậu liền liếc nhìn ba mình

- được rồi không bị trọc (=^.^=)

-con..

-được rồi con xin lỗi ba

Từ từ ảnh dần xuất hiện, tim cậu sao cứ đập nhanh dữ vậy nè. Dù chỉ là mới thấy được phần trán và cặp mắt của anh ta thôi thì cậu đã giật mình nhìn không rời mắt màn hình

Ông nhận thấy điều kì lạ là sao nó lại không thấy hết mặt mà chỉ thấy được phần trán với cặp mắt thôi

- à anh à, anh coi dùm giúp hình như máy tính không chạy nữa

-dạ máy chủ bị hư rồi 1-2 ngày nữa mới chạy lại được

Cậu thì không biết trời trăng mây gió gì chỉ ngồi thừ ra đó nhìn vào bức ảnh

- ba có nên kêu chú Suga kêu chú ấy qua đây luôn không con - ông trêu

Cậu thì giật mình nhìn ba mình cười gượng

Rồi ông lấy ra một tấm giấy trắng đưa lên trước mặt cậu so với bức hình trên máy tính.

End chương 2
Vote cho mình nhé!!Cảm ơn ❤
🐰🐥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro