CHƯƠNG 3:Đồng ý & Từ chối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả thật giống nhau như hai giọt nước rất giống. Bức tranh ấy cũng chỉ vừa được vẽ một nữa thôi. Cậu cũng khá bất ngờ về chuyện này sao nó lại giống như giấc mơ của mình đến vậy chứ. Chẳng lẻ là định mệnh

- con không cần phải nói ra đâu ba đã biết câu trả lời của con rồi. Ông xoa đầu cậu đầy cưng nựng

Anh mở cửa bước xuống xe nhớ lại lời ba mình đã nói anh chạy thật nhanh thật nhanh không biết điểm dừng

- nè mày đi đâu vậy Jungkook nè nè..

Chạy được một lúc anh dừng lại

- mẹ đã không còn sống trên đời, cả đời này mẹ đã gánh chịu cuộc sống cô quạnh, chịu đựng cho tới tận hơi thở cuối cùng. Sau khi mẹ mất đi ba đã cưới ngay người đàn bà khác lúc đó con không hề lên tiếng gì hết. Nhưng con đã hứa với mẹ là không cải lời ba, ba thậm chí còn không biết cách làm một người chồng tốt con không chấp nhận đâu con không chấp nhận đám cưới này.

-nhưng anh ơi sao anh lại đồng ý khi chỉ mới nhìn thấy được đôi mắt của anh ấy thôi -cô thắc mắc

-không phải là đôi mắt bình thường đâu em à. Khi mà chị nhìn vào đôi mắt đó chị đã không thể nghĩ thêm bất cứ điều gì khác nữa. Trong đôi mắt đó có một điều rất lạ kì, nó thật khó hiểu. Nhưng mà tận sâu bên trong lại là nỗi đau và anh muốn chia sẻ nỗi đau đó em à

-hưmmm lại là câu chuyện gì đó nữa phải không, nói em nghe đi mà anh còn có thể nói chuyện này cho ai nghe ngoài em đâu

Cậu đi lại chiếc giường cạnh đó lấy ra một bức tranh đưa cho Naeun xem cô trố mắt nhìn. Hai anh em cùng nhếch lông mày với nhau

-có lẻ đây chính là tương lai của anh - Jeon Jungkook

-mà em nói cái này có được không anh theo lí mà nói thì em sẽ là người đầu tiên chấm điểm cho anh ấy em đồng ý là anh chỉ nhìn vào đôi mắt anh ấy đã nói đồng ý

-em gái à..anh có nói là đồng ý đâu

-hả..

-anh chỉ là..không thể từ chối

Hai con người một người lúc đầu từ chối thẳng thừng lúc sau khi thấy ảnh thì đồng ý còn một người ngay từ đầu đã không đồng ý thì liệu có thể hạnh phúc không đây. Hãy chờ xem nhé?!!

Cậu lúc nào cũng để bức tranh ở trong phòng. Ngắm nhìn bức tranh rồi lại mỉm cười.

Nhẹ nhàng cầm nó lên đặt vào túi xách để đi đến trường. Trên đường đi cậu cứ mỉm cười mãi thôi.

(Có gì vui mà cười dữ vậy Jimin ssi🙄, chắc là sắp lấy chồng nên vậy, vậy mà có ai đó lại nói không muốn xa gia đình)

-Nhanh lên nhanh lên.. Chúng em chào thầy chào thầy.. Các em học sinh đua nhau chạy vào lớp vừa thấy cậu vừa ríu rít chào hỏi.

-chào các em..

Đi ngang qua văn phòng cậu nhìn vào chiếc máy tính định lại mở lên thì chuông vào học. Cậu bước vào lớp

- Chúng em chào thầy

-thầy chào cả lớp các em ngồi xuống đi. Hôm nay lớp chúng ta có một bạn học mới em tên là gì vậy.

-dạ Jungian ạ

Không biết cậu nghĩ gì mà lại mỉm cười. Bé thấy thầy mình nói lấp

-Jun..g..g?

-là Jungian

- Jung.g ờ em ngồi xuống đi

Joen gia

- dạ con chào mẹ

- ba muốn nói chuyện với con đó con trai

- dạ...mẹ

Anh đang đi bỗng bà lên tiếng

- nè cô dâu của con vẫn còn chưa đến Seoul, vậy mà chưa gì con đã không có thời gian nói chuyện với mẹ của con rồi hay sao!!

- ba sắp đi làm rồi mẹ à, con sẽ nói chuyện với mẹ sau

Jimin vẫn cật lực với chiếc máy tính cũ kĩ, tay thì gõ gõ mắt thì nhìn xung quanh, sau đó chỉ cần một cú nhấp chuột đã đến hộp thư được gửi hôm qua chứa bức ảnh của anh trong đó. Nhấp vào nó và ...chờ đợi

Cậu không khỏi hồi hộp khi ảnh hiện lên. Có lẻ cậu đang mong đợi được nhìn mặt chồng của mình lắm rồi đây ^^

Lần này thì ảnh hiện lên nhanh hơn, cậu đang chóng hai tay lên mặt nhìn chằm chằm vào màn hình cười mỉm chi. Miệng cứ nhẩm nhẩm gì đó "lên nhanh đi lên nhanh đi"

- Jimin ơi, chúng ta cần phải đặt sách giáo khoa mới cho học sinh lớp 5 đó. Cậu giật mình quay qua nói chuyện với cô giáo mà quên luôn việc mình làm dang dở.

- dạ tôi đã lên danh sách hết rồi.

- là anh chàng đẹp trai nào đây!

Cậu nghe thấy thì quay mặt lại nhìn vào màn hình nhưng tự dưng không thấy hình đâu mà chỉ thấy dòng chữ tải xuống thất bại, thở dài nói

- máy chủ lại bị gì nữa rồi, không thể tin nỗi _cậu bực mình xua tay qua lại

- nhìn có vẻ thông minh sáng sủa đó _bà cô lúc nảy nói thêm

Chắp hai tay lên đầu mà than vãn, cậu đứng lên đi ra ngoài

- tiếc là mới nhìn thấy đôi mắt của anh ấy thôi, nhưng mà đến đôi mắt của mình ảnh còn chưa thấy mà vậy tại sao đã đồng ý lấy mình? Sao lại có chuyện lạ lùng vậy chứ.

Tại khuôn viên nhà Joen gia

- dạ con chào ba

-chào con trai sao hôm nay con không xuống ăn sáng với ba mẹ vậy

-dạ.. Hôm nay là ngày ăn chay cho nên con mới vắng mặt thưa ba

-con cũng tập tành ăn chay rồi à

- con đã có ý ăn chay từ nhỏ rồi và bây giờ cũng vậy nữa thưa ba. Ba à..con xin từ chối lời đề nghị của ba

-ba đã đọc báo cáo của con

-dạ con đang nói tới chuyện đám cưới thưa ba

Ông bỏ tờ báo đang đọc xuống

- chuyện đó chúng ta sẽ sắp xếp về Busan một chuyến, lúc đó con sẽ gặp Jimin và gia đình của thằng bé thôi. Vài hôm nữa ba sẽ nói chú Namjoon gửi hình của thằng bé qua cho con

-dạ không cần đâu con không muốn xem ảnh

-ba không phải nói chuyện con có đồng ý lấy thằng bé hay không, bởi vì mọi quyền quyết định là thuộc về ba

-thưa ba..

-Jungkook nếu trong chuyện làm ăn ba tự hào về con bao nhiêu nhưng trong chuyện này con lại khiến cho ba lo lắng bấy nhiêu. Con đã sa sút quá rồi, mới tuần trước con còn ở quán bar nhảy nhót rượu chè bê bối, con không biết chuyện gì xấu mà tránh xa cho nên chuyện này ba sẽ quyết định thay con

Ông thẳng thắng nói ra hết những gì anh đã làm từ trước đến nay

- còn chuyện gì nữa không..

-thưa ba con đã nói hết những gì cần nói với ba rồi, con không đồng ý chuyện đám cưới

- đó cũng là lý do ba không tán thành

-nhưng mà..con..

- ba chỉ biết một điều là con đã lạc lối rồi Jungkook còn cần định hướng trở lại con đường đúng để mà đi tiếp. Ông lớn tiếng khiến cho anh bất lực chỉ biết đứng đó nhắm mắt lại không thể nói gì thêm

- ba mong là con hiểu điều đó ba không cho con quyền lựa chọn nào hết. Ba..chỉ thông báo cho con biết thôi còn việc của con là nghe theo lời ba

Ông nói xong bước đi vào nhà để anh đứng ngoài nhìn

- quyết định này của ba con không thể chấp nhận được

Tối đến tại Park gia

Jimin dường như đang tìm thứ gì đó cậu cứ chạy chạy khắp nơi. Chợt có một bóng đen ở phía sau cậu đi tới trên tay cầm thứ gì đó và..cậu cảm nhận được điều gì đó

Từ từ quay lưng lại nhìn nhưng do trong bóng tối nên cậu không thể thấy được mặt của anh ta

Chỉ biết đó là một người cao lớn đang đi đến bên cậu. Người ấy cao khoảng 1m85 cơ bắp cuồn cuộn. Cậu cũng dần bước đi lại gần anh ta để có thể nhìn thấy rõ

Ánh sáng mờ ảo cậu càng ngày càng lại gần anh ta hơn. Cứ thế hai người đã đứng sát nhau rồi

Anh từ từ đưa tay đang cầm bức tranh lên ngang mặt mình, cậu nhìn bức tranh này..bức tranh này là do cậu vẽ mà tại sao anh lại cầm nó trên tay

Khoảnh khắc cậu nhìn vào đôi mắt đó và nhìn vào đôi mắt nơi bức tranh mình vẽ... Quả thực rất giống nhau

Cậu muốn nhìn thấy được gương mặt ấy nhưng dường như cậu đang bị cái gì đó làm cho cậu muốn tỉnh dậy.

Thế rồi cậu chợt ngồi dậy nhìn xung quanh mồ hôi trên trán chảy ra mỗi lúc một nhiều. Tại sao lại mơ thấy giấc mơ đó nữa chứ?

Tại phòng Jeon Jungkook

Anh đi về phòng của mình ngồi xuống nhớ lại những gì mà ba anh đã nói lúc nãy rồi những gì mẹ mình dạy lúc còn nhỏ

Anh đứng lên đi lại bức tranh của mẹ mình

- con xin mẹ hãy tha lỗi cho con

- Jungkook.. Ju..ngkook

- đã mở rồi

Ngoài kia là Hosoek anh chỉ quăng ra 3 chữ như thế là đủ để người kia hiểu có chuyện gì xảy ra rồi, vội vàng đi vào

- mày đang bực mình gì sao?  Chắc là chuyện đám cưới nữa phải không. Bây giờ chú rất giận đó mau đi..

-tao bây giờ chỉ muốn nói chuyện với người lắng nghe tao mà thôi. Thoả thuận này đơn giản chỉ là giữa tao và cậu đó cho nên tao tự mình sẽ nói với cậu ta

- được rồi tuỳ mày thôi . Hopi cũng bất lực rồi thằng bạn của mình quá cứng đầu đi

-mà mày có số của cậu ta hay là địa chỉ mail hay là gặp mặt nói luôn hả haha

Anh bối rối bước lại hộc tủ lấy ra một tấm giấy trắng và một cây bút

- tao sẽ viết thư gửi cho cậu ấy

-bây giờ anh đang chơi trò trốn tìm thì tôi cũng sẽ chơi cùng anh trò đó. Anh trốn rồi đi vào giấc mơ khi tôi ngủ, bao giờ anh sẽ xuất hiện rồi giải thích mọi chuyện với tôi đây - cậu lẩm nhẩm một mình

- anh ấy chắc chắn sẽ đến mà có phải chưa gặp anh rể nên anh thấy buồn hay không

Sohyun từ đâu bước tới làm cậu giật mình vội thu gom đồ đạc của mình nhưng cô vẫn cứ lãi nhãi đi theo chọc ghẹo

- có phải anh nhớ..

-anh còn chưa gặp anh ta lần nào làm sao mà nhớ nhung được

-anh vẫn chưa thấy hình của anh ấy nữa sao

- vẫn chưa thiệt đó..

Cô liền chạy đến trước mặt cậu

- ô hô..lạ thiệt, tuy anh vẫn chưa thấy hình anh ấy trên máy tính mà anh đã bắt đầu làm thơ rồi viết về anh ấy sao anh hai. Sao em tin được chứ

Cô chống hai tay lên hông mặt đăm chiêu nhìn cậu

- đúng là trên trường có máy tính em à nhưng mà anh vừa mới mở máy tính lên thì máy đã bị treo rồi
Bức ảnh đó còn chưa tải xong thì lấy gì mà coi đây

End chương 3
Vote cho mình nhé!!Cảm ơn ❤
🐰🐥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro