Chương 1 : Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rầm... Rầm...

"Này các bà, biết gì chưa? "

"Chưa, chưa, mà vụ gì mà chạy ghê thế?". Một người cất tiếng hỏi.

"Năm nay công ty chúng ta sẽ đi du lịch ở Phú Quốc và ở resort 5 sao." .

"Ôi mẹ ơi, cả cuộc đời làm công ăn lương của tui chưa bao giờ nghĩ đến ngày có thể du lịch ở Phú Quốc và ở resort 5 sao đâu".

Cả công ty A đều vui mừng ra mặt,  bởi vì công tu họ không lớn,  để có một chuyến du lịch như thế, họ đã cố gắng rất nhiều.

"Này, Lan Anh, bồ đã chuẩn bị cho chuyến du lịch của công ty mình chưa?". Như Ngọc lên tiếng hỏi bạn mình.

"Cũng gần đủ rồi,  thật không ngờ có thể một lần du lịch đến thiên đường đó nhỉ. Từ hồi học đại học tới giờ chưa đi du lịch thêm lần nào luôn." Lan Anh than thở.

"Bởi vậy, kì này chúng mình phải chụp thiệt nhiều ảnh. Mau mau lên mạng mua thêm đồ đi". Như Ngọc hồ hởi nói.

Lan Anh chỉ biết nhìn bạn mình cười trừ. Cô và Như Ngọc đã học chung từ đại học, sau này cả hai lại xin vào làm chung công ty nên rất thân với nhau.

***

Ngày 10/06/20..

"Xin chào tất cả mọi người, tôi tên Minh Khang. Sẽ là hướng dẫn viên của đoàn chúng ta suốt cả cuộc hành trình đi Phú Quốc của chúng ta. Nếu có gì sai sót hoặc không hài lòng, xin mọi người góp ý cho chúng tôi để chúng tôi hoàn thiện hơn. Xin cảm ơn.". Nói xong, Minh Khang nở nụ cười làm bao nhiêu chị em ở dưới xao xuyến.

"Anh ơi, anh có người yêu chưa ạ ?", "Anh ơi, anh có thích mẫu người giống em không ạ? "...

Vài câu trêu đùa vang lên, khiến cho không khí ở trong xe trở nên sôi nổi hơn rất nhiều.

Nhưng ở một góc nào đó,...

"Này Như Ngọc, cô mau gọi cho Lan Anh đi, còn mỗi mình cô ấy chưa đến. Định để cả xe mình chờ một người à. Mau lên.". Vị trưởng phòng không hài lòng.

Sau vài ba cuốc điện thoại từ Như Ngọc, người vẫn chưa thấy đâu, điện thoại thì chẳng thể gọi được.

"Theo như Khang đang nắm tình hình thì xe chúng ta đang còn thiếu một người. Thì Khang xin mọi người một ít phút thôi. Mình chờ một xíu rồi mình đi đầy đủ cho vui nhé mọi người."

"Dạ....". Nhóm nhân viên nữ đồng thanh trả lời,  chưa bao giờ thấy họ ngoan như vậy. Mà nhờ trai đẹp, họ đã thay đổi hoàn toàn.

Vừa dứt lời một chút thì mọi người đã thấy một cô gái chạy lên xe hết sức nhanh, khiến cho cô gái đó va vào và ngã lên người Minh Khang.

"Cô có sao không?".  Minh Khang cất tiếng hỏi.

"Xin lỗi, xin lỗi,..."

"Không sao đâu mà, cô đơn dậy được chứ?"

"À.. À cảm ơn anh. Không biết anh có sao không, do tôi bất cẩn quá.". Khi ngước lên nhìn người con trai mình lỡ va phải, bỗng nhiên một nhịp tim đập trật đi, đôi má cô gái ửng hồng, nhìn vô cùng thanh tú.

"Tôi không sao, cô không sao là được rồi. Mời cô về chỗ. "

"Cảm ơn.". Giọng cô nhỏ lại

"Lan Anh,  Lan Anh,  ở đây này". Như Ngọc cất tiếng gọi Lan Anh.

"Sao đi trễ dữ vậy cô?"

"Xin lỗi, ngủ quên mà còn kẹt xe nữa". Lan Anh mè nheo với cô bạn của mình.

"Rồi,  xe mình đã đủ rồi. Chúng ta đi thôi bác tài ơi.". Minh Khang cất tiếng, mở đầu cho chuyến du lịch.

'Tim ơi,  sao mày đập nhanh quá vậy... '. Mặt Lan Anh vẫn còn rất đỏ.

'Sao lại thích nghe giọng nói dịu dàng ấy quá nhở'. Minh Khang nở nụ cười, nhìn xuống cô gái đang thẫn thờ ở phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh