Chương 2 : Tôi lo lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta đã tới nơi rồi cả nhà ơi. Mọi người từ từ di chuyển xuống vào khách sạn mình nhận phòng. Và vào 9h30p mọi người có mặt đúng giờ ở sảnh để mình di chuyển đến điểm kế tiếp nhé cả nhà.". Minh Khang cất tiếng nói sau một quãng đường dài di chuyển của cả đoàn.

"Này Như Ngọc, mau dậy đi, đến nơi rồi kìa."

"Từ từ người ta dậy mà. ". Nói rồi Như Ngọc vẫn dựa vào Lan Anh ngủ tiếp.

Lan Anh cười trừ nhìn cô bạn mình. Cô nghĩ đợi một chút mọi người xuống bớt rồi mình xuống cũng được nhỉ. Định ngước nhìn ra cửa thì gặp ngay ánh mắt của anh hướng dẫn viên nhìn mình, anh nở nụ cười. Có một chút ngẩn người, cô cũng cười đáp lại anh.

***

Phòng khách sạn ở đây khá tốt, không khí biển ùa vào khiến tinh thần của mọi người trở nên phấn khởi dù đã đi một quãng đường dài.

Lan Anh được xếp chung phòng với Như Ngọc và hai đồng nghiệp khác.

"Lan Anh à,  tốt nay chúng ta sẽ được ngủ chung đó. Tối nay muốn làm gì thì làm nha." Như Ngọc cười gian.

"Con biến thái này, tối nay cho mi xuống dưới đất ngủ bây giờ."

"Không thể được, chàng không thể đối xử với ta như thế được."

"Thôi được rồi,  nể tình bao nhiêu năm nay ngươi theo ta. Ta niệm tình thu nhận ngươi đó." Lan Anh đùa theo trớn của Như Ngọc làm cho mọi người trong phòng cười phá lên. Không khí bây giờ rất tốt, mọi người đều vui vẻ với chuyến đi này.

***

"Mọi người đã tập trung đầy đủ hết chưa ạ?". Giọng Minh Khang lại tiếp tục vang lên, một hướng dẫn viên thì phải hoạt ngôn là lẽ đương nhiên, mọi người chẳng ý kiến gì cả. Riêng một người, cứ nghe tới là tim lại đập nhanh hơn bình thường.

"Vậy chúng ta sẽ đi đến điểm tham qua tiếp theo nhé. Địa điểm này khá là rộng và đông, nên hy vọng mọi người có thể đi theo đoàn, không được tách đoàn ra. Nếu không rất dễ bị lạc. Cả nhà đã nhớ rõ chưa ạ? "

"Rõ rồi anh đẹp trai ơi". Cả đoàn đồng thanh.

***

Đến điểm tham quan, mọi người cùng nhau xuống xe và cùng nhau đi tham quan, bởi vì không ai muốn bị lạc nhau cả.

Nhưng đi đến một quầy hàng ở hành trình tham quan. Và Lan Anh bị cuốn hút bởi những vò sò, vỏ ốc đủ màu sắc và được khắc trên đó những dòng chữ, cảnh đẹp rất sinh động. Nhìn quanh thì mọi người ở đây. Nên Lan Anh cũng rất yên tâm lựa đồ. Có lẽ chọn quá say sưa nên mọi người đi từ lúc nào cô cũng không hay. Tính tiền xong thì đã biết mình bị tách đoàn rồi.

Có một nỗi lo dâng lên, cô đi vòng khắp nơi để kiếm mọi người nhưng kết quả thì vẫn không thấy mọi người đâu.

***

"Lan Anh này, cậu xem cái móc khóa này xinh chưa nè, treo lên chắc sẽ đẹp lắm đây.". Như Ngọc vừa nói vừa xăm xoi chiếc móc khóa của mình. Hồi lâu vẫn chưa thấy trả lời, cô bèn nhìn quanh kiếm bạn mình. Kiếm một hồi vẫn chưa thấy Lan Anh đâu.

"Mọi người ơi, Lan Anh đâu mất tiêu rồi. ". Cả đoàn đang cười nói vui vẻ vì tiếng la của Như Ngọc trở nên im lặng.

Tiếng rì rào và nỗi lo dâng lên trong mỗi người.

"Cả nhà bình tĩnh, mọi người phải ở yên đây, để tôi đi kiếm cô ấy. Mọi người nhất định phải ở yên đây nhé.". Nói rồi Minh Khang chạy vụt đi, trong lòng nóng như lửa 'cô ấy đi đâu rồi'

Sau một hồi đi kiếm mọi người Lan Anh đã thấm mệt và dần mất hy vọng nhiều hơn. Thì một cánh tay đặt lên vai cô. Quay lại thì một gương mặt điển trai đầy mồ hôi và đang thở hồn hộc.

"Sau này không được đi lung tung, tôi lo lắm..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh