Chương 3 : Chợ đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi được Minh Khang đưa Lan Anh về đoàn, đoàn của họ tiếp tục hành trình. Chỉ khác biệt là tuy bận rộn với việc giới thiệu các điểm đặc biệt của nơi tham quan. Minh Khang vẫn luôn trông chừng Lan Anh không rời mắt.

Lúc nãy, khi đã đi một vòng lớn vẫn không thấy cô, anh cảm thấy cực kì lo lắng. Dù biết cô cũng không phải là một đứa con nít nhưng nỗi lo đó vẫn rất lớn. Tự hứa với lòng rằng sẽ không để lạc cô lần nào nữa không thì chắc anh sẽ bị bệnh tim mất.

"Cả nhà tập trung lên xe và chúng ta sẽ di chuyển đến nhà hàng để dùng bữa nhé. Và chắc chắn rằng không một ai bị lạc lúc này nha mọi người.". Nói rồi Minh Khang nhìn Lan Anh.

Lan Anh chẳng dám nhìn lại,  cúi mặt,  mặt đỏ bừng. 'Thật là xấu hổ mà'. Lan Anh nghĩ.

***

Vào nhà hàng, Lan Anh và Như Ngọc chọn một chiếc bàn và ngồi xuống. Đang bàn tán vui  vẻ thì thấy chiếc ghế trống kế bên có người ngồi xuống.  Tò mò nhìn lên thì thấy người đó Minh Khang.

Minh Khang ngồi xuống cạnh Lan Anh mặt không đổi sắc. Bình thường thì hướng dẫn viên ít khi hoặc có thể nói là không bao giờ ngồi chung bàn ăn với du khách của mình. Nhưng hôm nay không biết có thế lực gì có thể đưa anh đẹp trai xuống ngồi đây.

"Sao anh lại ngồi ở đây? ". Lan Anh thắc mắc.

"Tôi thích thì tôi ngồi thôi. Em cấm được tôi à. ". Nói thôi, Minh Khang còn nháy mắt khiến cả bàn ăn muốn rụng tim. Còn ai kia thì mặt đỏ bừng.

"Tao thấy ông này hình như kết mày rồi kìa. ". Như Ngọc chọc.

"Kết cái đầu mày, tao cho ăn chén bây giờ. ". Cô tức giận giơ chén nhưng với Như Ngọc chẳng đáng sợ gì, cô còn cười lớn hơn để chọc bạn mình.

Minh Khang thấy cảnh hai cô gái đùa giỡn càng thấy ai kia đáng yêu và muốn chọc cô thêm nhiều nữa. Nhìn gương mặt đỏ bừng ấy thật xinh đẹp mà.

Sau bữa ăn, xe đưa cả đoàn về khách sạn nghĩ ngơi để chiều còn đi tham quan tiếp.

***
Chiều nay thì vẫn diễn ra rất vui vẻ, nhưng mọi người dường như đã thấm mệt nên không ồn ào như buổi sáng nữa.

"Vậy là chuyến tham quan buổi chiều của ta đã kết thúc và bây giờ xe sẽ đưa cả nhà đi ăn tối. Sao đó là về khách sạn. Thời gian tối là thời gian tự do cho mọi người muốn đi khám phá thêm. Mọi người phải nhớ rõ tên khách sạn để đi taxi về nhé. Chúc mọi người có buổi tối vui vẻ, và nên nhớ chúng ta có hẹn vào 7h sáng mai nha. "

***

"Ê, Như Ngọc mau dậy đi,  đi chợ đêm với tao đi.". Lan Anh lay Như Ngọc.

"Không, tao không đi đâu. Cả ngày hôm nay đi bộ chắc bằng cả năm tao đi rồi á. Tao mệt lắm, chỉ muốn ngủ thôi. "

"Vậy thôi, mày ngủ đi, tao đi một mình đây."

***

Từ khách sạn của Lan Anh đi đến chợ không phải xa, với lại nãy Minh Khang đã chỉ rất rõ. Dù không phải là người biết rõ đường thì vẫn có thể đi được.

Đi được một quãng đường, cô luôn có cảm giác rằng có ai đó đang đi theo mình. Đến một khúc cua, Lan Anh cố gắng đi nhanh và núp vào một bức tường. Cô muốn biết ai đi theo mình và khúc cua này cũng khá đông nên có gì thì vẫn có thể nhờ người trợ giúp được.

Lúc này thì gượng mặt đẹp trai quen thuộc xuất hiện, hình như anh ta đang tìm kiếm gì đó. Lan Anh bước ra.

"Anh đi theo làm gì? "

Giọng nói vang lên sau lưng làm Minh Khang giật mình. 'Haiz... Bị phát hiện rồi'.

"Tôi đi theo trẻ nhỏ dễ bị lạc ấy mà.". Anh mặt dầy nói.

Biết là nói mình nên Lan Anh có hơi dỗi. Không nói gì mà đi luôn.

"Này, đừng giận nha. Tối nay tôi sẽ làm hướng dẫn viên cho riêng em thôi. Coi như tôi chuộc lỗi nhé.". Vừa nói Minh Khang vừa làm biểu cảm đáng yêu khiến Lan Anh phì cười.

'Thôi thì có trai đẹp hộ tống cũng không tồi.". Lan Anh nghĩ.

***

Đến chợ, tay Minh Khang tự nhiên nắm tay Lan  Anh dẫn cô đi vào. Lan Anh thì lại bị hấp dẫn bởi những thứ khác khiến cô không để ý đến có một bàn tay đang nắm bàn tay mình và cũng không thấy nụ cười gian của chàng trai kế bên.

Tham quan xong rồi, mua cũng kha khá, Minh Khang lại dẫn Lan Anh đến quán ăn. Ngồi vào bàn ăn, Minh Khang đành bỏ tay cô ra, lúc này Lan Anh mới biết rằng nãy giờ hai người nắm tay nhau. Bùm... mặt cô đỏ bừng.
Minh Khang làm như không biết, bởi lúc này anh đang thưởng thúc khuôn mặt đỏ của cô gái.

Thức ăn được dọn lên,  cả hai rất vui vẻ ăn cùng nhau. Trong lúc ăn,  Minh Khang kể khá nhiều câu chuyện đi làm hướng dẫn của mình. Những câu chuyện của Minh Khang làm Lan Anh rất hứng thú và cười không ngừng.

Lúc ăn xong thì cả hai quyết định về khách sạn vì giờ cũng đã khá trễ.

Trong thang máy, đến tầng của Lan Anh, thang máy mở ra. Cô định bước ra thì anh vươn đôi tay giữ cô lại. Rồi Minh Khang bước lên, ghé vào tai Lan Anh nói :"Chúc em ngủ ngon"

Mặt Lan Anh lại một lần nữa đỏ bừng lên. Cô lí nhí: "Anh cũng ngủ ngon". Rồi chạy rối riết về phòng mình. Bên tai còn nghe tiếng cười của chàng trai.

Đêm đó có hai con người cùng nhau mất ngủ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh