Chương 4 : Người cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay,  bắt đầu ngày mới bằng một buổi sáng với ánh nắng chan hòa.

Mọi người lại tiếp tục lên xe và đi thăm thú những cảnh đẹp nơi đây. Có người thì ngắm cảnh, có người thì ngắm cảnh đủ rồi, chuyển qua ngắm người.

Minh Khang cười khoái trá, nãy giờ nhìn ngắm khuôn mặt rạng rỡ của cô, lâu lâu nhìn anh đỏ mặt khiến Minh Khang cảm thấy hôm nay thật tốt.

Nhưng chỉ tốt cho Minh Khang thôi, lúc đang cùng mọi người tham quan, Lan Anh nhận được một cuộc điện thoại. Nhìn số thì cũng thấy khá quen nên Lan Anh nhận luôn.

Sau khi biết được giọng nói bên kia là ai, Lan Anh mới hận chết mình vì đã bắt cuộc điện thoại này.

"Alô, số điện thoại này phải của Lan Anh đúng không?". Đầu dây bên kia cất tiếng.

Lan Anh có chút cứng người lại,  là giọng của Khắc Viễn. Giọng nói này đã vô cung quen thuộc với cô. Người mà làm trái tim Lan Anh dần lạnh ngắt với những rung động của tình yêu.

"Đúng.". Lan Anh trả lời dứt khoát nhưng giọng nói vẫn rung lắm.

"Vậy anh nhớ không sai rồi. Em còn nhớ anh là ai không?"

"Nhớ hay không thì cũng đã xen vào cuộc sống của tôi rồi. Anh nói đi, anh gọi tôi có chuyện gì?". Lan Anh gắt.

"Bình tĩnh đi em. Anh chỉ muốn thông báo rằng là hai tuần sau anh cưới. Anh đã gửi thiệp cho em rồi, nhưng hình như em không có ở nhà. Vì vậy nên anh mới gọi, hy vọng em sẽ đến chung vui với anh. Và nhớ đến cùng bạn trai em nhé.". Đầu dây bên kia cười mỉa.

Chưa xả được cơn giận, đối phương đã cúp máy. Sau cuộc gọi, tâm trạng Lan Anh rơi xuống đáy. Cô đâu có bạn trai đâu mà đi, mà nếu không đi cùng bạn trai thì thế nào cũng bị anh ta khinh thường cho mà xem.

Nếu bạn để ý đến một người thì tự bạn sẽ thấy được sự thay đổi của người ta. Minh Khang cũng vậy, anh thấy rằng cô thay đổi nhưng anh không biết lí do. Cứ tưởng là cô mệt. Nên Minh Khang sắp xếp cho mọi người ăn trưa rồi về nghỉ, nhưng bữa trưa Lan Anh ăn cũng chẳng được bao nhiêu. Nghỉ cả trưa cũng không khiến tâm trạng cô tốt hơn là bao.

Buổi chiều bắt đầu vơi tâm trạng yểu xìu của Lan Anh. Càng nhìn Minh Khang lại càng thấy lo lắng hơn, không biết cô có bị gì không. 'Thôi để tối rồi dẫn cô ấy đi ăn, hy vọng đồ ăn sẽ giúp cô ấy tốt hơn. Thấy hôm qua cô ấy cũng có hứng với đồ ăn lắm'. Với suy nghĩ đó Minh Khang quyết định khi tối sẽ rủ Lan Anh đi vòng vòng.

Nhưng đời không như là mơ, trên màn hình tin nhắn là lời từ chối từ Lan Anh. Làm Minh Khang cảm thấy rất bất an.

***

"Ê, mày làm sao vậy, thấy hôm nay như người mấy hồn vậy á.". Như Ngọc lên tiếng hỏi cô bạn thân của mình.

"Hôm nay tao nhận được cuộc điện thoại từ Khắc Viễn. "

"Cái gì?? Mày nói giỡn hay nói chơi vậy?"

"Mày be bé cái miệng thôi. Tao nói thiệt. Hai tuần nữa anh ta đám cưới. Có mời tao, mà mày biết rồi đó. Đi đám cưới người yêu cũ mà không có người yêu mới thì nhục lắm.". Lan Anh nhắn nhó.

"Giời ơi, vì vậy mà mày thẫn người cả ngày hôm nay đấy à. Không có thì mình tìm."

"Mày làm như dễ lắm vậy, nói như mày ai ế cũng có người yêu rồi."

"Ê, tao thấy anh hướng dẫn viên của mình cũng để ý mày á. Mày thử với ổng thử coi.". Như Ngọc nói đến đây gian lên hẳn.

"Lỡ như người ta chỉ muốn chọc ghẹo tao thôi thì sao."

"Tao không nghĩ vậy đâu." Như Ngọc phản bác lại.

"Thôi, hôm nay tao mệt, tao không muốn nói nữa.". Lan Anh nhắm mát lại như muốn ngủ nhưng thật ra cô vẫn rối lắm.

***

Sáng hôm sau...

Sáng ra Minh Khang quan sát Lan Anh rất rõ, thấy tâm trạng hôm nay cũng không khác hôm qua là bao. Nhân tiện không ai để ý anh kéo Lan Anh đến một chỗ khuất.

"Hai hôm nay em làm sao đấy?"

"Tôi không sao. "

"Nói dối."

"Tôi đã nói rằng tôi không sao,  anh phiền quá. " . Giọng Lan Anh gắt lên. Hôm qua đã đủ phiền cộng thêm ngủ không đủ khiến tâm trạng cô rất tệ. Nói xong Lan Anh quay đi luôn, để Minh Khang đang bị đơ đứng đó.

"Này anh đẹp trai, muốn biết tại sao nó bị như vậy không? ".

Quay đầu lại, Minh Khang thấy đó là Như Ngọc. Anh trả lời không chút do dự :"Muốn".

***

Một lúc sau, khi đã ổn định tâm trạng của mình lại. Lan Anh cảm thấy mình hơi quá đáng với Minh Khang, dù gì người ta cũng xuất phát từ lòng tốt. Vừa đang không biết có nên nhắn tin xin lỗi hay không thì Lan Anh nhận được một tin nhắn.

"Là đám cưới người yêu cũ thôi mà, tôi đi với em là được thôi. "

Nhìn thấy cô bạn mình có tin nhắn, mặt từ từ cũng nở nụ cười. Như Ngọc quyết định cô phải làm bà mai cho mối này mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh