Chương 1 : Đen đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đánh mạnh tay lên , sức của các cô các cậu để dành gây sự với nhau thôi sao ? Chỉ biết đánh đấm nhau là giỏi thôi có đúng không? Hôm nay không tập luyện đủ 3h đồng hồ thì đừng ai mong được nghỉ ngơi có nghe rõ chưa ?

Giọng nói đanh thép của huấn luyện viên dạy võ vang lên tràn ngập cả một phòng tập rộng lớn . Phương Ngôn và nhóm bạn học đồng môn đang bị phạt đánh người gỗ do mọi người vừa gây sự đánh nhau .

Trong lớp huấn luyện võ này duy chỉ có cô là nữ nhân vì vậy những nam nhân khác luôn cố tình kiếm chuyện với cô . Họ luôn cho rằng cô là điểm mấu chốt khiến điểm thi của cả nhóm bị kéo xuống thấp nhất . Sáng nay lại kéo nhau kím chuyện với cô nên một tên trong số đó đã bị cô đánh đến gãy tay . Chẳng hiểu làm sao bị huấn luyện viên bắt gặp nên đã phạt cả nhóm như thế này .

Cả nhóm bị phạt hơn 1h đồng hồ thì huấn luyện viên gọi cô vào văn phòng nói chuyện . Những người còn lại vẫn phải chịu phạt tiếp tục . Phương Ngôn vội lau đi mồ hôi đang túa ra nhễ nhại trên người rồi nhanh chóng đi vào trong . Vừa mở cửa bước vào đã nhận ngay ánh nhìn gay gắt từ huấn luyện viên Từ . Cô cuối đầu rón rén đi đến trước mặt ông rồi nhỏ giọng nói .

- Huấn luyện viên gọi em vào là có việc gì căn dặn vậy ạ ?

Rầm .

Huấn luyện viên lộ rõ sự tức giận đập mạnh tay vào bàn làm cô giật thót tim .

- Sao lúc đánh nhau cô không nhỏ nhẹ như thế đi cho tôi nhờ . Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi , học võ là để phòng thân và bảo vệ người khác chứ không phải để đánh người . Cô biết người sáng nay cô đánh gãy tay là ai không ? Là con của cổ đông có công đóng góp lớn nhất trong trung tâm dạy võ này đó . Cô nghĩ xem bây giờ tôi biết giải quyết thế nào đây .

Huấn luyện viên Từ tuông ra một tràn bất mãn làm cô sắp cứng miệng đến nơi . Nơi đây là trung tâm dạy võ lớn và có uy tín nhất rồi . Xin ba mẹ cho cô học võ đã khó . Nếu bây giờ cô còn gây chuyện để bị đuổi thì cơ hội được vào công ty của ba cô có lẽ sẽ trở về con số không mất .

- Huấn luyện viên bớt giận một chút đi có được không . Hay là em sẽ lo tiền viện phí và thuốc men cho anh ta nhé . Như vậy huấn luyện thấy có được không ?

- Cô có tiền sao ? Cô đòi lo thế nào được đây mà mạnh miệng thế .

- Em.. em không có tiền . Nhưng người nhà con có , hay là huấn luyện viên cho con một ít thời gian về nhà lấy tiền nhé .

- Hơ , Phương Ngôn ơi là Phương Ngôn , cô định qua mặt tôi sao ? Chẳng phải từ nhỏ cô đã sống với cậu mợ cô à ? Cô tưởng họ sẽ chịu giúp kẻ chuyên đi phá hoại như cô hoài sao ?

Phải , từ nhỏ trong sơ yếu lí lịch của cô đều ghi nhận cô sống cùng cậu mợ . Nhưng thực tế đó là ba mẹ ruột của cô . Ba cô vì muốn giữ an toàn cho cô , sợ nghề nghiệp của ông ấy làm ảnh hưởng đến cô nên ông luôn giấu sự hiện diện của cô với tất cả mọi người .

- Huấn luyện viên yên tâm , cho dù cậu mợ em không giúp , em cũng sẽ cố gắng đi làm thêm để trả viện phí cho anh ta . Em sẽ không làm ảnh hưởng đến trung tâm này đâu .

Cô đã nói đến vậy , huấn luyện Từ cũng hết nói nổi với cô . Huấn luyện viên tuy nghiêm khắc với cô thế thôi chứ cô mới chính là đứa học trò ông cưng chiều nhất . Phần vì cô là nữ nhân duy nhất trong lớp học này . Phần khác là vì cô nhỏ tuổi hơn tất cả các thành viên còn lại . Nhưng cô lại có thân thủ xuất sắc hơn mọi người nên ông luôn xem trọng tài năng thiên bẩm của cô .

Ông nhìn đứa học trò nhỏ nhắn nhưng lại thích hiếu thắng của mình mà chỉ biết thở dài lắc đầu .

- Tôi không cho cô cơ hội thì liệu có được không ? Xem như lần này tôi xui xẻo gặp phải đứa học trò chuyên gây họa như cô đi . Còn đứng đó làm gì , không mau quay về tìm cách giải quyết đi à ? Đứng đó đợi tôi đuổi cô sao ?

Phương Ngôn biết ông thương cô và chỉ đang nói lẫy cô thôi . Nhưng dù sao đi nữa tình hình trước mắt cô nên đi khỏi mắt huấn luyện viên trước đi đã .

- Ơ dạ dạ , em đi ngay đây . Tạm biệt thầy .

Nói xong cô liền ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài . Huấn luyện viên Từ chỉ biết nhìn cô rồi phì cười một cái .

- Cái con bé này , đã 22 tuổi rồi mà tính khí mãi trẻ con như vậy đấy .

Phương Ngôn chạy ra tủ đồ cá nhân lấy chiếc ba lô nhỏ mang trên lưng rồi rời khỏi trung tâm . Xuống đến con đường tấp nập người xe qua lại làm tâm tình cô dễ chịu hơn . Nhắm mắt tận hưởng một chút không khí mát lành này rồi lại rảo bước đi trên con đường nhựa trải dài trước mặt .

- Cướp , ai đó bắt tên ăn cướp lại giúp tôi với . Ăn cướp , có người ăn cướp kìa .

Phía trước cô có người đang hô hoán thất thanh . Cô liền nhìn qua đó thì thấy một tên thanh niên đang chạy bán mạng , trên tay còn cầm một cái túi xách , vừa chạy hắn ta vừa ngoái đầu lại nhìn người phụ nữ trung niên đang đuổi theo phía sau .

- Ai đó bắt tên cướp đó lại giúp tôi đi . Hắn cướp túi xách của tôi rồi .

Mọi người trên đường đều có vẻ sợ nên không ai chịu giúp đỡ . Tên cướp kia còn mạnh tay xô đẩy mấy người cản đường trước mặt hắn khiến cô nóng mắt mà chạy đuổi theo quyết bắt hắn lại cho bằng được .

- Tên khốn kia mau đứng lại cho tôi .

Hắn như nghe thấy giọng cô nên ngoái đầu lại nhìn . Biết có người đang đuổi theo hắn liền rẽ vào vài con hẻm nhỏ . Nhưng được một lúc hắn lại xui xẻo rẽ vào con hẻm cụt . Cả hai dừng lại cách nhau một khoảng tầm 5m . Phương Ngôn hai tay chống hông thở hổn hển rồi nói .

- Đấy , không chạy nữa sao ? Có giỏi thì chạy tiếp đi .

Biết không còn đường lui , hắn liền rút con dao gâm đã chuẩn bị sẵn trong người ra rồi chĩa mũi dao về hướng cô .

- Cô gái , đây không phải chuyện của cô nên cô đừng lo chuyện bao đồng . Không muốn mất mạng thì mau đi khỏi đây đi trước khi con dao trên tay tôi mất tự chủ .

Bàn tay cầm dao còn run rẩy thế kia mà lại dám thách thức cô đúng là đụng nhầm cọp dữ rồi . Cô hất mặt nhìn hắn rồi nói .

- Tôi cứ không đi đấy , cổ tôi ở đây , có giỏi mau qua đây mà giết đi này .

- Yaaaa

Tên kia bán sống bán chết cầm dao chạy nhanh về phía cô . Nhưng vừa chạy đến còn cách cô tầm một mét liền bị cô ném ngay chiếc ba lô vào mặt . Lợi dụng lúc hắn còn chới với cô nhào đến đá mạnh một cước vào tay cầm dao kia khiến con dao cắm xuống đất . Hắn không đỡ kịp nên liên tiếp nhận thêm vài cú đấm của cô vào mặt mà nằm lăn ra đất . Cô nhanh chóng trở về tư thế thủ võ rồi chế nhạo hắn .

- Muốn giết tôi sao? Hạ được tôi rồi hẵn nói . Nhớ mặt tôi nhé , nếu lỡ lần sau có gặp thì né xa tôi ra một chút .

Tên kia nằm dưới đất bất lực . Cô không đánh nữa mà đi đến đằng sau hắn nhặt chiếc ba lô của mình và chiếc túi xách đã bị cướp kia lên . Hắn ta như không chịu thua bèn bò đến thật nhanh chụp lấy con dao dưới đất mà lao thẳng về phía cô . Tuy hắn đằng sau nhưng cô đã nghe rõ tiếng bước chân . Canh chuẩn xác hắn đang đến gần thì liền quay lại đập ba lô vào người hắn lần nữa . Nhưng lần này không may mũi dao đã quẹt trúng tay cô khiến cánh tay cô chảy máu một đường dài . Cô nhìn vào vết thương rồi liếc sang hắn hậm hực .

- Tôi đã tha cho một mạng mà còn không biết sống chết sao ? Được , lên đi .

- Con tiện nhân này mau đi chết đi .

Hắn lao nhanh đến cô lần nữa . Con dao trên tay hắn liên tục xoẹt bên trái rồi lại bên phải , đâm thẳng tới rồi lại quờ quạng lung tung . Cô nhanh chân đá vào khuỷu chân khiến hắn quỳ xuống đất , tay cô nhanh nhẹn bắt lấy cổ tay cầm dao của hắn mà bẻ ngược làm hắn la lên oai oái . Một tay cô bẻ ngược cánh tay hắn ra đằng sau lưng . Tay còn lại lần ra phía trước bẻ ngẩng cổ hắn lên . Với động tác này cô đang đứng sát sau lưng hắn . Có lẽ hắn đang run sợ nên cô có thể nghe rõ tiếng tim hắn đang nhảy đến sắp lọt cả ra ngoài .

- Sao , đứng lên đấu tiếp đi chứ , chịu thua rồi à .

Bàn tay còn lại của hắn liên tục vỗ vào tay cô ra hiệu chịu thua .

- Tôi thua tôi thua rồi, cô mau buông tôi ra đi , đau quá .

Nghe vậy cô liền mạnh tay một lúc bẻ cổ và vặn tay hắn mạnh hơn khiến hắn kêu lên một tiếng đau đớn rồi nhăn nhó mặt mày .

- Lần này đau cho mà nhớ nhé . Thanh niên trai tráng lại đi cướp của phụ nữ giữa ban ngày ban mặt như vậy thấy có đáng không ? Đã vậy còn không đánh lại nổi một cô gái mà đòi làm gian hồ à ? Định ra oai với ai hả ? Hủm?

- Cô .. cô tha mạng , tôi không dám nữa . Xin cô tha mạng cho tôi một lần này thôi . Từ nay tôi không dám làm bậy nữa . Xin cô mau buông tôi ra , tôi sắp chịu hết nổi rồi .

Cô buông cổ hắn ra, tay còn lại vẫn giữ nguyên cố định tay hắn đằng sau lưng rồi kéo hắn đứng lên .

- Mau qua kia nhặt túi xách và ba lô lên cho tôi . Cùng tôi quay lại chỗ chị gái lúc nãy rồi tận tay trả túi xách lại cho người ta . Nếu không đừng trách tôi .

Hắn nghe vậy thì nói mà như khóc .

- Xin cô có tha thì tha cho trót . Bây giờ cô bắt tôi quay lại đó chẳng khác nào cô bắt tôi đi chết .

Cô bẻ tay hắn mạnh hơn lần nữa rồi gằng giọng .

- Có chịu đi không , đây là do anh tự làm tự chịu .

- Ơ ơ đi , tôi đi là được chứ gì . Cô đừng mạnh tay như vậy tôi đau chết mất .

- Vậy thì mau nhặt lên rồi đi nhanh .

Cô vẫn giữ tay hắn sau lưng mặc cho hắn cứ than vãn đau đớn . Để hắn một tay xách hai món đồ rồi cùng cô đi đến chỗ lúc nãy . Đi một lúc lâu thì cũng đến nơi . Chị gái kia đang ngồi bên vệ đường mà khóc ngấc . Cô dẫn hắn đến trước mặt chị khiến chị giật mình đứng phắt dậy . Nhìn thấy túi xách của mình trên tay hắn ,chị ấy liền mừng rỡ chộp lấy rồi cười trong nước mắt nhìn cô .

- Cô gái à tôi cảm ơn cô nhiều lắm . Gia tài của tôi còn có bấy nhiêu tiền đấy thôi . Mất nó rồi cả nhà tôi có lẽ sẽ nhịn đói một thơi gian dài luôn đấy .

Phương Ngôn nghe vậy thì cười tươi bảo .

- Cũng không có gì đâu chị , chỉ là việc cần làm thôi mà . Chị kiểm tra lại xem có đủ hết chưa ?

Chị ta liền kéo túi ra kiểm tra qua một lượt , sau đó lại ngẩng lên nhìn cô mà mừng mừng tuổi tuổi .

-Đủ rồi ,tất cả không thiếu thứ gì hết . Cảm ơn cô nhiều lắm , tôi xin đội ơn cô .

- Ây , em đã nói là không có gì mà . Mà chị , bây giờ chị muốn xử lí tên này sao đây ?

Chị gái nhìn sang tên cướp lúc này đã méo mó mặt mày kia rồi cười hiền bảo cô .

- Thả hắn đi đi cô , thứ bị cướp tôi đã lấy lại được rồi thì tính sổ với hắn làm gì nữa .

- Chị nhân từ vậy sao ? Không tính toán với hắn thật à ?

- Đúng vậy , dù gì hắn cũng nhận được bài học rồi . Tha được thì cứ tha , bây giờ có trừng trị hắn tôi cũng đâu vui được chút nào đâu . Nếu đã vậy thì thả hắn đi cho rồi.

Tên kia nghe vậy thì mừng nhu vớ đựic vàng liền xin xỏ cô .

- Nếu chị ta đã nói như vậy rồi thì cô mau thả tôi ra đi . Cô còn mạnh tay như vậy làm gì chứ .

Phương Ngôn nhìn sang chị ta một lần nữa , nhận được cái gật đầu của chị ta cô mới buông tay hắn ra rồi nói .

- Tôi niệm tình người bị cướp không muốn chấp nhất nên tôi tha cho anh đấy . Sau này lo mà làm ăn đàn hoàn . Nếu để tôi gặp anh trộm cướp một lần nữa thì đừng trách tôi .

Hắn ta ôm lấy vai mình nhăn nhó rồi nói ngắn gọn , sau đó bỏ chạy mất .

- Tối biết rồi , hôm nay ra đường đúng là không coi ngày mà .

Phương Ngôn nhìn bóng lưng hắn chạy mất hút rồi mới quay sang chị gái kia .

- Được rồi , cũng không còn gì nữa tôi đi đây . Chị về nhớ cẩn thận nhé .

- Này cô ơi, cô tên gì có thể để lại quý danh và số điện thoại được không ? Khi tôi ổn định hơn tôi nhất định sẽ tìm cô trả ơn .

- Tôi tên Phương Ngôn , còn việc trả ơn gì đó thì không cần đâu . Chị mau về đi , tôi đi đây .

Nói xong cô cũng chạy đi mất . Đến con đường lớn , đang định bắt xe về nhà thì tiếng điện thoại trong ba lô liền reo lên. Vội vàng lấy điện thoại ra xem thì liền thấy cái tên quen thuộc hiện lên .

- Mẹ à , là con đây .

" Con đã về chưa đấy ? Giờ này là giờ nào rồi mà còn chẳng thấy con đâu ."

Cô nhìn vào điện thoại một cái rồi lại nói .

- Mới 2h chiều thôi mà mẹ , con có chút việc bận nên về muộn . Con quên mất gọi báo cho mẹ nên con xin lỗi nhé .

" Con thì bận chuyện gì ? Con lại gây chuyện đánh nhau nữa sao ?"

- Mẹ ơi làm gì có , con vừa mới từ lớp luyện võ ra ngoài đón xe về đây này .

" Giờ này trời nắng nóng lắm , mẹ bảo tài xế đến đón con nhé ."

- Không cần phiền vậy đâu mẹ , thôi con có xe rồi . Con cúp máy đây , hẹn lát nữa gặp mẹ ở nhà nhé .

Cô vùa cúp điện thoại bỏ vào trong ba lô rồi với tay ngoắt chiếc taxi đang đi về hướng mình . Cô vừa mới mở cửa xe thì một ai đó từ đằng sau chạy đến hất mạnh vào người cô rồi định ngồi vào trong xe.

- Xin lỗi cô nhưng có thể nhường cho tôi chuyến xe này không ?

Là giọng một nam nhân , anh ta có dáng người cao lớn đang mặc nguyên một set đồ màu đen , còn đội cả mũ và khẩu trang màu đen trông chẳng khác gì một hộp mực đen di động . Tuy đội nón lưỡi trai nhưng cô nhìn ra được kiểu tóc của anh ta khá thời thượng . Quần áo và phụ kiện trên người anh ta cũng thuộc hàng đắt đỏ .

Thấy cô ngẩng người ra không trả lời anh liền ngồi hẳn vào trong xe . Lúc này cô mới sựt nhớ ra xe là do cô đón được nên liền lôi tay anh ra .

- Này , anh có phải là đàn ông không vậy hả . Xe là của tôi mà , anh lấy tư cách gì mà giành với tôi . Mau xuống xe nhanh cho tôi .

Vừa nói xong thì đằng sau cô mọt nhóm người đang ồn ào việc gì đó . Theo phản xạ cô xoay người lại xem có chuyện gì thì một lực kéo mạnh khiến cô ngồi hẳn vào trong xe .

- Tài xế , phiền ông mau cho xe chạy nhanh lên đi .

Cô chưa kịp hiểu chuyện gì thì chiếc xe đã lao đi như gió . Cô chỉ còn kịp nghe đám người đằng sau gọi loáng thoáng cái tên Quân .. Quân gì đó .

Cô bây giờ mới nhìn sang tên nam nhân đang ung dung nhìn ra cửa sổ kia mà quát .

- Này , anh đã giành xe của tôi , bây giờ còn ngồi đó ngắm cảnh sao ? Anh mau xuống xe ngay cho tôi . Tôi còn phải về nhà gấp nữa đấy .

Anh không ngoái nhìn cô lấy một lần . Tầm mắt vẫn hướng ra cửa sổ rồi trả lời .

- Qua hai con đường nữa tôi sẽ tự xuống , không cần cô nhắc đâu .

Rõ ràng anh đã sai còn làm ra giọng như cô đang nhờ vả anh vậy , nói chuyện với cô lạnh lùng như thế khiến cô tức giận .

- Nè , anh đang dùng thái độ gì nói chuyện với tôi vậy hả ? Con người anh có biết nói lí lẽ không vậy ?

- Bác tài , dừng xe .

Anh đôt nhiên lớn tiếng làm cô giật mình . Bác tài xế cũng thắng gấp rồi dừng xe vào sát bê vệ đường . Những tưởng anh sẽ xuống xe . Nhưng không , anh nhoài người sang phía cô rồi mở cánh cửa bên cô ra sau đó thuận tay đẩy cô ra ngoài .

- Xin lỗi nhưng phiền cô đón chiếc xe khác giùm . Cô nói nhiều như vậy phiền chết đi được .

Não cô còn chưa hiểu có chuyện gì đang xảy ra thì cả người cô đã bị đẩy xuống xe mất rồi . Cánh cửa xe cũng nhanh chóng được đóng lại rồi chạy đi mất . Còn cô chỉ biết đứng đó hậm hực chửi theo .

- Nè , cái đồ khốn nhà anh tưởng mình hay lắm sao ? Đừng để tôi gặp lại anh , nếu không tôi quyết cho anh mềm mình đấy nhé . Ây da , thật là tức chết tôi mà .

Hai tay cô chống hông nhìn theo hướng chiếc xe mà nổi nóng cho đến khi một ai đó từ đằng sau một lần nữa lao đến đụng phải cô . Bị đòn bất ngờ , chân cô mất đà mà chúi người về phía trước . Sau đó là một cánh tay rắng chắc kịp đỡ lấy và kéo cô ngược trở lại .

- Tôi xin lỗi đã mạo phạm cô , cô không sao chứ ?

- Tôi ..

Cô bị vẻ ngoài của nam nhân trước mặt làm cho đứng hình mà không nói ra được lời nào . Khuôn mặt nam nhân ấy trông rất chững chạc , đặc biệt là đôi mắt phượng dài , đôi mày rậm lại gọn gàng gây thiện cảm cho người khác . Cô chưa kịp nói gì thêm thì anh lại nói .

- Không kịp rồi , mau đi thôi .

Sau câu nói ấy là cái nắm tay siết chặt từ anh kéo cô chạy sang bên kia đường . Cô như bị thôi miên mặc cho anh kéo chạy đi đâu cô cũng chạy theo đó . Đến một đoạn đường vắng anh đừng lại rồi buông tay cô ra . Bây giờ cô mới để ý , nam nhân trước mặt mình lại đang bận nguyên một set đồ màu đen . Áo sơi mi tay dài được anh xoắn lên cao màu đen . Chiếc quần tây màu đen và cả đôi giày tây đắc đỏ màu đen . Nhìn anh một hồi cô lại tự cảm thán .

" Hôm nay mày bị làm sao vậy Phương Ngôn . Sao gặp phải toàn những chuyện đen đuổi không thế này ."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro