Chương 2 : Con muốn làm vệ sĩ !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đứng đó thất thần nhìn anh mà chẳng nói gì . Anh lại thấy áy náy vì chẳng quen biết mà đã kéo cô đến đây nên liền lên tiếng .

- Cô không sao chứ ? Có bị thương chỗ nào không ?

Lời anh nói như kéo cô về thực tại , cô thu lại ánh nhìn rồi trả lời anh .

- Tôi không sao . Nhưng sao tôi lại phải chạy theo anh thế này chứ ? Sao anh lại bị bọn họ đuổi theo . Này , đừng nói với tôi anh vào đó ăn không trả tiền nên bị họ đánh đuổi đó chứ .

Vì lúc nãy nơi cô bị bỏ xuống xe là trước một nhà hàng 5 sao . Anh lại ăn mặc sang trọng thế này từ hướng đó chạy ra nên cô đóan bừa như vậy . Dường như anh vừa nhìn thẳng vào cô , khóe môi còn nhếch lên một chút sau khi nghe cô nói thì phải . Cô không nhìn rõ nhưng sau đó anh lại nói .

- Đúng , tôi vào đó ăn xong lại sựt nhớ mình không có tiền nên mới bị họ đuổi đánh . Cô hỏi để làm gì , quay lại đó tố cáo tôi sao ?

- Tôi đâu có khờ như vậy chứ . Bọn họ rõ ràng nhìn thấy anh kéo tôi đi . Tôi mà quay lại họ lại nghĩ tôi cùng đồng bọn với anh thì sao ?

- Thì cùng lắm cô thanh toán tiền giúp tôi là được rồi .

- Anh lạ nhỉ , tôi và anh có quen biết gì đâu mà tôi phải trả tiền cho anh . Mà tôi cũng làm gì có tiền mà trả .

Anh nghe đến đó thì mỉm cười một cái . Nụ cười tỏa nắng từ anh khiến cô lại ngơ người một lần nữa . Anh như nhận ra được điều đó nên vội thay đổi vẻ lạnh lùng trở lại . Lúc này anh lại vô tình nhìn xuống tay cô , cánh tay bị thương lúc đánh nhau với tên cướp vẫn còn rỉ máu . Thấy vậy anh liền lấy một chiếc khăn trong túi ra nắm lấy tay bị thương của cô rồi quấn nó lại .

- Cô bị thương rồi này , con gái không nên để lại sẹo đâu . Ở đây không có hộp thuốc , tôi băng sơ lại cho cô vậy .

Từng cử chỉ của anh thật nhẹ nhàng khiến cô cảm thấy dễ chịu . Nhưng nhận ra cả hai vẫn là người lạ nên cô vội rụt tay lại .

- Tôi không sao , nếu không có chuyện gì nữa tôi đi trước đây .

Cô hơi vội vã lại lóng ngóng xoay người bỏ đi . Vừa đi được vài bước thì đằng sau cô giọng nói trầm ấm của anh lại vang lên .

- Tôi tên Đặng Quốc Anh , lần sau nếu hân hạnh gặp lại cô hy vọng có thể mời cô ăn một bữa cơm . Cô có thể cho tôi biết tên được không ?

Phương Ngôn đứng yên chần chừ một hồi , bàn tay cũng nắm chặt quai ba lô thể hiện rõ sự đắn đo . Nhưng rồi cuối cùng cô cũng cho anh biết .

- Tôi là Đinh Phương Ngôn .

Dứt lời cô không quay người lại mà thẳng một đường đi về trước . Cô không hề biết đằng sau cô , một nam nhân nổi danh khét tiếng mặt lạnh như tiền lại một lần nữa nở một nụ cười ấm áp .

Cô vừa đi khuất bóng , điện thoại trong túi anh lại rung lên . Mở ra xem , anh liền bắt máy .

" Lão đại không sao chứ ? Xin lỗi chúng tôi đến trễ . Bọn chúng cho người chặn chân chúng tôi vì vậy mới có sai sót . Lão đại đang ở đâu chúng tôi đến đó ngay ."

- Không sao , tôi đang ở con hẻm cách đó không xa . Nhưng không cần đến đón tôi đâu . Các người cũng quay về đi , tôi tự đi về được rồi .

" Vậy bọn chúng thì sao , có cần chúng tôi quay lại đó giải quyết không ?"

- Không cần , chúng ta theo dõi tôi lần một đương nhiên sẽ có lần hai . Cứ kiên nhẫn chờ đợi chúng tự nộp mạng đến đi .

" Dạ lão đại ."

Cúp máy , nhét điện thoại vào lại túi . Hai tay anh cũng nhàn nhã bỏ vào đó . Ánh mắt anh hướng về phía cô đi , miệng bất giác lại thì thầm tên cô .

- Đinh Phương Ngôn !

Phương Ngôn đứng bên vệ đường chờ xe . Trong đầu cô lại cứ suy nghĩ miên man về nam nhân tên Đặng Quốc Anh kia .

- Đặng Quốc Anh , trông anh ta cũng không giống người không có tiền nhỉ .

Cô lại nhìn chiếc khăn được quấn trên cánh tay mình rồi thầm mỉm cười .

- Không quen biết mà cũng dịu dàng tinh tế đấy chứ .

Đứng chờ được một lúc thì cũng bắt được xe . Cô cho địa chỉ con hẻm vào nhà rồi yên tâm chợp mặt một chút . Xe đến nơi , tài xế gọi cô dậy rồi thanh toán tiền . Cô luôn đi lại bằng taxi và lúc nào cũng dừng ở đầu đường rồi tự mình đi bộ vào trong .

Nam nhân đã giành chuyến xe của Phương Ngôn đang dừng trước cửa công ty giải trí Hà Câu . Vừa bước xuống xe anh đã nhanh chân chạy vào trong mà không ngoái đầu nhìn lại nhìn xung quanh một lần . Anh vào đến thang máy thì gặp ngay chị quản lí của mình , Tuệ Minh .

- Kì Quân , vừa rồi cậu đi đâu vậy ? Điện thoại cũng không mang theo . Tôi tìm cậu khắp nới đấy có biết không ?

Anh bây giờ mới mở chiếc khẩu trang để lộ rõ khuôn mặt điển trai pha chút lãng tử của mình . Anh tỏ vẻ hối lỗi rồi đáp lời Tuệ Minh .

- Tôi vừa đến một cửa hàng tiện lợi định mua ít đồ dùng . Không ngờ lại bị Fan vây quanh ở đó nên mới về đây trễ như vậy .

- Sao cậu bất cẩn vậy ? Cậu muốn mua gì thì báo với tôi một tiếng tôi cho người đi mua cho cậu . Sao cậu phải tự mình đi mua . Lỡ không may hôm nay cậu gặp phải Fan cuồng thì làm thế nào ?

- Tôi cũng không phải diễn viên nổi tiếng gì mấy . Chị đừng nói quá lên như thể tôi đông Fan lắm vậy .

Tuệ Minh nghe anh nói vậy thì có chút tức giận .

- Này tôi nói cho cậu biết , tôi là quản lí của cậu nên mọi sắp xếp của tôi cậu phải nghe . Bây giờ cậu đang trên đà phát triển chứ không phải cậu không nổi tiếng . Khán giả biết đến cậu ngày càng nhiều rồi cậu không biết sao ? Bằng chứng là Fanpage của cậu đã tăng lên hàng triệu lượt Folow . Chưa kể lượt tìm kím tên cậu trên trang Weibo đang ở hàng Top nữa đấy . Cậu phải có trách nhiệm với công việc của mình một chút chứ . Cậu cũng nên biết sự an toàn của cậu có liên quan đến sự thành bại của công ty đấy . Hiện tại cậu là gì , là diễn viên độc quyền của Hà Câu . Cậu nên nhớ cho kĩ mọi hành động và lời nói của mình đều có tính ảnh hưởng rất lớn đến công ty .

- Được rồi tôi nhớ rồi , chị đừng nói nữa . Tôi mệt rồi tôi lên phòng làm việc đây .

- Nè , lần sau cậu không được tự ý đi đâu nếu cậu chưa báo với tôi đấy .

Lần này Mạnh Kì Quân thật sự đã khó chịu nên cũng trở nên gắt gỏng .

- Chị để cho tôi yên một chút được không ? Tôi đã nói tôi biết rồi chị không nghe thấy à . Chị không cho tôi được một chút sự tự do cơ bản nhất hay sao ?

- Vì cậu là người của công chúng nên tự do của cậu bắt buộc phải được siết chặt . Nếu cậu mong muốn mình được tự do như mọi người thì ngay từ đầu cậu không nên chọn bước chân vào giới giải trí này . Cái tôi cần là cậu phải biết chú ý an toàn của mình thôi . Cậu tỏ thái độ đó với tôi làm gì hả ?

- Nếu muốn tôi an toàn thì chị tìm vệ sĩ riêng cho tôi đi là được chứ gì . Sao cứ phải làm khó tôi như vậy .

- Được , nếu cậu muốn thì tuần sau tôi sẽ tìm cho cậu , còn tuần này cậu phải chuẩn bị cho buổi ra mắt phim mới , cậu không được đi ra ngoài nên tạm thời không cần đến vệ sĩ . Nhưng tôi nhắc lại một lần nữa .. này này cậu đi đâu vậy , tôi còn chưa nói xong mà .

Kì Quân không muốn nghe thêm bất cứ lời nào từ Tuệ Minh nữa nên đã bỏ đi mất . Tuệ Minh thấy vậy cũng hậm hực đi theo sau .

Mạnh Kì Quân là diễn viên hạng B của công ty giải trí Hà Câu . Mới vào nghề 4 năm nhưng vị trí sao hạng B của anh cũng được xem như một sự nổi trội vượt bậc rồi . Có điều mọi thứ trên đời này đều phải có sự đánh đổi mới đạt được thứ mình muốn . Đương nhiên Mạnh Kì Quân cũng không phải ngoại lệ . Khi chưa có tên tuổi thì không sao . Đến hôm nay khi mọi sự nổ lực của anh đã được đáp trả thì anh dần mất đi sự tự do cần có . Mất đi những mối quan hệ bạn bè thông thường . Thậm chí mất đi cả thời gian , một chút thời gian về thăm gia đình anh cũng không có . Cuộc sống của anh hiện tại ngoại trừ sự nghiệp đang thăng hoa ra thì chẳng còn gì ngoài áp lực cả .

Nơi Phương Ngôn xuống xe cách nhà tầm 300m nên cô đi cũng khá nhanh . Chẳng mấy chốc cô đã đứng trước cửa một ngôi biệt thự to lớn , lại sang trọng mà cũng không kém phần thoáng đãng . Cánh cổng mở bằng vân tay nên cô không cần gọi ai ra mở cửa giúp . Trong khoảng sân rộng lớn của căn biệt thự trồng rất nhiều loại hoa với đủ màu sắc rực rỡ . Cô thích những gì tươi mới nên mẹ cô đã cho trồng đủ các chủng hoa nhằm tạo sự thoải mái cho cô con gái cưng .

- Tiểu thư cô mới về sao ? Bà chủ đợi cô trong phòng khách rất lâu rồi đấy .

- Con đã nói là dì đừng gọi con bằng tiểu thư rồi mà , cứ gọi như mẹ con là tiểu Ngôn được rồi . Nè dì Hạ , dì thấy mẹ con có đang nổi giận không vậy ?

Dì Hạ là quản gia và cũng là vú nuôi của cô từ nhỏ . Tính tình bà điềm tĩnh hiền dịu, từ nhỏ dì đã rất yêu thương cô . Dì không có gia đình con cái gì cả . Vì vậy dì thương Phương Ngôn như con gái ruột của mình vậy .

Dì Hạ biết Phương Ngôn không thích cách gọi khách sáo của dì . Nhưng ông chủ lại khó tính nên dì không thể làm khác hơn .

- Tôi biết tiểu thư thương tôi . Nhưng ông chủ mà nghe được thì không hay đâu . Còn bà chủ dùng xong cơm trưa là đợi cô đến bây giờ đấy . Hình như cũng có hơi tức giận .

Nghe vậy cô liền lẽn đi ra đằng sau nhà nhưng dì Hạ lại với tay kéo cô lại .

- Nè , cô tính đi đâu vậy ? Bà chủ tuy giận nhưng không nỡ mắng cô đâu . Cô đừng để bà chủ đợi lâu nữa , mau vào trong thôi .

- Dì Hạ à , mẹ sẽ mắng con thật đó . Dì để con lên phòng trước , sau đó con xuống năn nỉ mẹ sau có được không ?

- Không được , bà chủ thấy cô về trễ nên lo lắng cho cô lắm . Cô vào trong đi đừng để bà chủ phiền lòng .

Dì Hạ nói cũng không sai , cô cũng không thể để mẹ lo lắng như vậy . Trưa đến giờ đã chiếu mất rồi . Nghĩ vậy cô đành lủi thủi đi vào trong . Dì Hạ cũng đi vào sau cô .

Bên trong căn phòng khách rộng rãi với tông trắng làm chủ đạo . Tô Mộc Miên đang ngồi uống trà trên ghế sô pha . Bà đã thấy Phương Ngôn đi vào nhưng lại vờ như không thấy .

- Dì Hạ có thể xem giúp tôi bây giờ là mấy giờ rồi không ? Hình như dạo này tôi hơi già lẩm cẩm rồi nên bị bọn trẻ nó gạt đấy .

Biết mẹ đang nói lẫy nên cô vội ngồi gần sát rồi ôm lấy bà nũng nịu .

- Mẹ à đừng nói như vậy mà . Tiểu Ngôn có chút việc nên về trễ thôi , mẹ đừng giận tiểu Ngôn nhé .

- Con thì có việc gì bận chứ? Chẳng phải nói đi học võ sao ? Con đã hứa nếu ba mẹ cho con tiếp tục học võ con sẽ ngoan ngoãn nghe lời mà . Bây giờ là sao đây, có phải muốn nghĩ học rồi không ?

- Con nào có không ngoan đâu , con thật sự có chút việc mà . Ây da nói chung hôm nay con gặp rắc rối rất nhiều chuyện . Nhất thời con không kể hết được với mẹ đâu . Thôi con lên phòng tắm rửa thay quần áo đã . Xong xuôi đợi ba về chúng ta cùng dùng bữa tối nhé , mẹ thấy có được không ?

- Lại lãng qua chuyện khác sao , con hay lắm đấy .

Lúc này bà mới để ý đến cánh tay đang ôm bà của cô đang được quấn khăn . Bà hoảng hốt cầm tay cô , mở chiếc khăn ra rồi lớn tiếng .

- Con có cần giải thích với mẹ một chút về vết thương này không tiểu Ngôn . Con lại gây sự đánh nhau nữa có đúng vậy không ? Con quên ba con cấm kị nhất điều gì rồi sao ?

- Mẹ , con đâu có đánh nhau , vết thương này là do con bất cẩn lúc tập luyện thôi . Mẹ đừng nói với ba nhé . Con không phải đánh nhau đâu mà .

- Con .. mẹ thât hết nói nổi con mà . Dì Hạ giúp tôi vào trong đem hộp thuốc ra đây . Tôi phải bôi thuốc cho nó nếu không để lại sẹo thì không hay đâu .

- Dạ tôi đi lấy ngay đây bà chủ .

Dì Hạ nhìn cô bị thương nên cũng cuống quýt cả lên . Dì nhanh chân chạy vào trong mang hộp thuốc ra để lên bàn cho Mộc Niên giúp cô bôi thuốc .

- Dạ thưa hộp thuốc đây bà chủ .

Mộc Niên mở ngay ra hộp thuốc ra sát trùng trùng giúp cô . Tay đang làm nhưng miệng vẫn không quên mắng yêu cô .

- Tiểu Ngôn , con đã 22 tuổi rồi chứ không còn nhỏ nữa . Con định cứ mãi vui chơi như vậy sao ? Con không biết tự chăm sóc cho mình như vậy , nếu lỡ ba mẹ khuất núi rồi con phải làm sao đây ?

Phương Ngôn nghe tiếng bà thở dài mà tự dưng trong lòng lại cảm thấy có lỗi vô cùng .

- Mẹ đang nói gì vậy , ba mẹ vẫn còn khỏe mạnh như vậy mà . Mẹ yên tâm đi , tiểu Ngôn đã lớn rồi . Sau này tiểu Ngôn sẽ lo lắng , chăm sóc cho ba mẹ . Mẹ đừng lo , lần sau con sẽ chú ý hơn , không để mẹ phải buồn nữa đâu .

- Được như vậy thì tốt rồi , con đó , tính khí háo thắng lại gan to bằng trời giống y như ba con vậy . Con gái như vậy là không ai dám lấy đâu đấy nhé .

- Con mới không thèm lấy họ đấy . Con muốn ở như vậy , ở bên cạnh ba mẹ mãi thôi .

- Cái con bé này , rồi tới một ngày con cũng phải lấy chồng thôi . Vậy nên từ bây giờ con lo tập lại cái tính ..

- Dạ con biết rồi , phải tập tính dịu dàng thướt tha nhu mì . Phải ra dáng một tiểu thư danh giá có đúng không mẹ . Trời ạ con đã thuộc cả rồi đấy . Thôi , mẹ ở đây đợi con nhé . Con đi tắm trước đây . Tạm biệt mẹ .

- Ơ , cái con bé này .

Dứt lời cô cũng vội xách ba lô lên rồi chạy nhanh về phòng . Cô biết một khi cô còn ngồi đó thì Mộc Niên sẽ còn giáo huấn cô đến không có hồi kết cho xem .

Tối đến , trên bàn ăn mọi thứ đã được dọn lên đầy đủ . Đinh Vũ Luân và Tô Mộc Niên đã ngồi vào bàn , chỉ còn chờ mỗi mình cô thôi . Trong khi chờ đợi cô , Đinh Vũ Luân bèn hỏi một vài chuyện về cô .

- Hình như dạo này tôi thấy tiểu Ngôn giờ giấc của nó bất thường lắm . Bà có hỏi nó đang định làm gì không ?

Đinh Vũ Luân tuy rất thương cô con gái độc nhất này . Nhưng tính ông nghiêm khắc ai cũng biết , đương nhiên đối với cô ông cũng nghiêm khắc như vậy . Tô Mộc Niên nghe ông hỏi nên cũng chẳng dám giấu diếm gì liền trả lời ngay .

- Tiểu Ngôn vừa lấy bằng tốt nghiệp xong . Ông cũng nên cho con bé thời gian thư giãn một chút cho nó khoay khỏa . Đợi vài ngày nữa tôi sẽ khuyên nó nộp đơn xin vào công ty uy tín một chút mà làm việc .

- Chỉ cần nó ngoan ngoãn nghe lời đừng chống đối tôi thì tôi cũng không gay gắt với nó làm gì . Bà biết nó luôn muốn học làm vệ sĩ mà . Đấy là nghề của nam nhân , tôi đã nói với nó bao nhiêu lần rồi mà nó vẫn không chịu nghe .

- Tính con bé đó thế nào ông cũng hiểu rõ mà . Từ nhỏ đến lớn nó luôn lấy ông làm gương nên nó luôn muốn kế nghiệp của ông đấy . Nhưng nếu ông không muốn thì tôi sẽ từ từ khuyên bảo nó . Ông đừng nghiêm khắc với nó quá nếu không sẽ phản tác dụng đấy .

- Mộc Niên , công việc của chúng ta thế nào bà đâu phải là không biết . Tôi cũng đâu muốn gay gắt với tiểu Ngôn . Chẳng qua tôi lo cho an nguy của nó thôi nên mới không muốn nó dính dáng đến công ty nhà mình . Tôi đã tính sẵn hết rồi . Tôi định làm xong một vài hợp đồng lớn nữa tôi sẽ đóng cửa công ty vệ sĩ rồi mở công ty khác kinh doanh . Như vậy có thể cắt được mối nguy và cũng để tiểu Ngôn bỏ đi ý định làm vệ sĩ .

- Ba không được . Đó là tâm huyết cả đời của ba mà . Sao ba có thể nói đóng cửa là đóng cửa được chứ .

Phương Ngôn từ đằng sau đi tới vô tình nghe được cuộc đối thoại của hai ồn bà nên cô vội lên tiếng . Cô biết công ty này rất có ý nghĩa với ông nên cô mới cố gắng để duy trì nó cho ông . Vậy mà bây giờ cô lại nghe tin ông muốn ngừng nó lại , sao cô có thể chấp nhận được .

Đinh Vũ Luân nghe cô phản đối thì lại nghiêm giọng .

- Con học cái thói xen vào câu nói của người khác từ khi nào vậy ? Có phải lâu rồi ba chưa dạy dỗ con nên con sinh tật hỗn xược không ?

Thấy ông có vẻ tức giận , Mộc Niên liền lên tiếng can ngăn .

- Kìa tiểu Ngôn , con còn không mau xin lỗi ba con đi .

Phương Ngôn nhận ra cái nháy mắt của Mộc Niên nên cô lại xuống giọng .

- Con xin lỗi đã xen vào câu nói của ba . Chỉ tại con quá nóng lòng khi nghe ba muốn công ty dừng hoạt động thôi .

- Được rồi tiểu Ngôn , con mau ngồi xuống ăn cơm đi . Con còn đứng đó nữa thì thức ăn sẽ nguội hết đó .

Cô nghe lời bà mà kéo ghế ra rồi ngồi xuống . Tay cầm đũa gắp thức ăn mà tâm trạng cứ không vui . Đinh Vũ Luân sau một hồi im lặng thì bây giờ lại nói .

- Tiểu Ngôn , ngày mai con đến Hoàng Thụy xin việc làm đi . Giám đốc ở đó là bạn cũ của ba . Công ty đó tuy không lớn lắm nhưng việc kinh doanh trong sạch lại ổn định . Ngày mai con chuẩn bị một chút , ba sẽ đích thân đưa con đến đó .

Nghe vậy cô lại có chút đắn đo , vẻ mặt cô lại hiện lên sự bồn chồn không biết mở lời thế nào . Nhưng nghĩ lại cô cũng không giấu ông mãi được nên cô quyết định nói ra tất cả .

- Ba , trước đây con theo học kinh doanh là do mong muốn của ba . Bản thân con không hề thích công việc đó . Nhưng nay con gái đã lớn , con biết suy nghĩ những việc con muốn làm và không muốn làm rồi . Con nghĩ việc làm văn phòng quả thật không hợp với con . Con có muốn ép bản thân đi nữa cũng sẽ không có kết quả gì . Hôm nay sẵn việc ba nhắc đến việc làm của con , con sẽ nói với một việc mong ba ủng hộ con . Con đã làm đơn xin việc gửi vào công ty nhà mình rồi . Sáng nay bên phòng nhân sự cũng đã nhận hồ sơ của con . Có lẽ từ ngày mai con sẽ chính thức đến công ty nhận việc . Ba , me , mong ba mẹ hãy tôn trọng quyết định của con .

Cạch .

Đinh Vũ Luân nghe xong thì nổi giận đến xanh mặt . Đôi đũa đang cầm trên tay cũng bị ông đập mạnh xuống bàn .

- Mày vừa nói cái gì , nói lại tao nghe xem .

- Ông à , ông bớt giận một chút . Chúng ta bình tĩnh nghe con bé nói được không ông ?

- Ba , vừa nãy con đã nói con đã được công ty nhà mình nhận vào làm . Từ ngày mai con sẽ đến đó nhận việc . Mong ba mẹ hãy tôn trọng quyết định này của tiểu Ngôn . Nếu ba có ý gạt đi hồ sơ của con thì con cũng không ngại đâu . Nếu không làm được ở công ty nhà mình thì con sẽ nộp hồ sơ đến công ty khác . Đằng nào con cũng chỉ muốn làm vệ sĩ thôi . Con no rồi , con không ăn nữa . Xin phép ba mẹ con lên phòng trước đây .

- Phương Ngôn mày ..mày ..









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro