Chương 3 : Tôi sẽ đích thân đi làm .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nghe rõ giọng nói đầy nộ khí của Đinh Vũ Luân từ đằng sau . Nhưng sự quyết tâm khiến cô không thể tiếp tục ngồi lại đó . Nếu còn ngồi lại cô chắc chắn sẽ nghe những điều được xem là chân lí của ba mình . Cô sợ cô sẽ yếu lòng mất . Vì tương lai lí tưởng của mình , cô hôm nay bắt buộc phải cãi lời ba mẹ một lần . Cô về phòng , đóng chặt cửa lại rồi đi đến cửa sổ mở nó ra . Cô đắm mình vào không khí tươi mát mà ảm đạm bên ngoài . Hương hoa ngào ngạt cùng những cái lung lay nhè nhẹ của những tán cây xanh khiến cô thư giãn tâm tình một chút . Đêm nay có lẽ sẽ là một đêm khó ngủ và dài đằng đẵng của cô .

Sáng hôm sau cô đã thức dậy từ rất sớm . Cô mặc một cái áo thun màu đen dài tay , chiếc quần jean đen cùng đôi giày thể thao màu trắng rồi đeo chiếc túi xách quai ngang lên người . Mái tóc dài uốn xoăn nhẹ được cô búi lên cao . Khuôn mặt thon gọn xinh đẹp tự nhiên được cô điểm xuyến thêm ít son cho thêm phần tinh xảo . Nhìn lại mình qua gương một lượt , mọi thứ đã chỉnh chu hoàn hảo cô mới ra khỏi phòng .

Xuống bên dưới phòng khách , dì Hạ đang lau dọn bàn ghế . Phương Ngôn đến gần chỗ dì rồi hỏi nhỏ .

- Dì Hạ , sáng nay ba con đã dậy chưa ?

Dì Hạ thấy vẫn còn sớm nhưng cô đã sửa soạn gọn gàng cả rồi nên có hơi thắc mắc .

- Ông bà chủ vẫn chưa dậy . Nhưng mà mới sáng sớm cô đi đâu mà giờ này đã chuẩn bị hết thế này ?

- Hôm nay con có nhiều việc phải làm nên con tranh thủ đi sớm một chút . Với lại con sợ đi trễ lại chạm mặt ba con thì không hay lắm . Dì Hạ , một lát ba mẹ con có hỏi dì nhớ chuyển lời giúp con là con đến công ty rồi nhé .

Dì Hạ nghe vậy thì liền sốt sắng .

- Đến công ty sao ? Tối qua tôi nghe ông chủ mắng cô như vậy mà cô vẫn đi à .

- Ây da dì Hạ hiểu con mà , con chỉ muốn làm công việc bản thân yêu thích thôi . Thôi , con không nói với dì nữa , con đi trước đây . Sắp trễ giờ của con rồi .

Nói xong cô cuối đầu chài bà rồi nhìn về hướng cầu thang một lần nữa mới chịu chạy ra ngoài . Đi bộ ra đầu ngõ đón xe , sau đó cô đi thẳng đến bệnh viện , nơi người anh đồng môn hôm qua bị cô đánh gãy tay . Cô phải đến thăm hỏi sẵn tiện thanh toán viện phí cho anh ta như lời đã hứa .

Không lâu sau chiếc xe taxi dừng trước cổng bệnh viện . Cô nhanh chân đi vào trong , đến quầy lễ tân cô liền hỏi thăm đôi chút .

- Cô cho tôi hỏi bệnh nhân tên Hoàng Minh Đăng hôm qua bị gãy tay nên được đưa vào đây bây giờ đang nằm ở phòng nào vậy ?

- Cô đợi tôi một chút để tôi kiểm tra đã .

Cô ý tá kiểm tra thông tin lại một chút sau đó lại đáp .

- Bệnh nhân Hoàng Minh Đăng 24 tuổi , nhập viện do bị chấn thương phần mềm và cánh tay trái bị gãy đúng không ?

- Dạ đúng rồi , phiền cô cho tôi biết anh ta đang ở phòng nào vậy ?

- Cậu ta đang nằm phòng VIP 3208 , mời cô đi qua thang máy bên trái lên lầu 26 .

- Được rồi cảm ơn cô .

Cô theo lời chỉ dẫn đi lên tầng 26 , đi tới đi lui tìm số phòng 3208 được một lúc thì cuối cùng cũng gặp . Đứng trước cửa cô chỉnh trang phục lại một chút , sau đó hít một hơi sâu chuẩn bị tinh thần rồi gõ cửa .

Cốc cốc .

Vài giây sau thì có người ra mở cửa , là một người phụ nữ trung niên . Gương mặt có chút mệt mỏi có lẽ đêm qua đã không ngủ được .

- Cô tìm ai ?

- Dạ cho tôi hỏi một chút , đây có phải phòng bệnh của anh Minh Đang không ạ ?

Người phụ nữ trông vẻ ngoài cũng lịch sự sang trọng . Nhưng thái độ có vẻ không hòa nhã cho lắm . Nghe cô hỏi vậy , bà liền nhoái người ra ngoài nhìn lên bảng tên trên tường . Sau đó mới nhìn lại cô rồi nói .

- Nghe cô hỏi tôi còn tưởng bảng tên này bị gỡ đi rồi đấy .

Cô hơi đơ mặt sau câu trả lời của người phụ nữ kia . Nhưng để không mất nhiều thơi gian ở đây nên liền lấy trong túi xách ra một phong bì tiền mà trước đó cô đã chuẩn bị  . Đưa phong bì về phía bà rồi nói .

- Dạ nếu đúng là vậy thì cho cháu xin phiền bác một chút . Mong bác cầm giúp cháu số tiền này để đóng viện phí của anh Minh Đăng . Cháu không biết tổng tiền viện phí hết bao nhiêu . Nhưng cháu cũng dám mong bác nhận cho .

Bà ta không nhận lấy phong bì mà mà dùng ánh mắt nghi kị lườm về phía cô .

- Cô là ai , sao lại phải đến đây đưa tiền cho tôi ?

- Thật ra cháu là người em đồng môn của anh Minh Đăng ở trung tâm luyện võ . Cánh tay của anh ấy là do cháu đánh gãy . Cháu rất áy náy về việc đó nên hôm nay mạn phép đến đây là để bù đắp cho anh ấy . Mong bác rộng lòng đừng để việc làm nông cạn của cháu mà làm ảnh hưởng đến trung tâm .

Biết được nguyên nhân con trai cưng của bà chính là bị cô làm cho bị thương . Gương mặt bà liền trừng lên tỉnh cả ngủ . Lời nói lại vang lên mạnh mẽ thể hiện rõ sự lên cơn tam bành .

- A thì ra là cô , con trai của tôi đến tôi còn không nỡ đánh nó một bạt tay mà nay cô lại dám cả gan làm nó bị thương đến nhập viện . Tôi còn chưa đến tìm gặp cô thì cô lại tự dẫn xác đến đây . Bây giờ cô muốn sao đây . Cô nghĩ cầm ba cái mớ tiền này đến là có thể chuộc lỗi mà cô đã gây ra sao ? Tôi khinh , tôi sẽ truy chuyện này đến cùng . Những ai dám đụng đến con trai tôi tôi đều không để yên đấy .

Thấy bà ta lớn tiếng lại có ý muốn kím chuyện nên cô vội trấn an xuống nước với bà ta .

- Bác gái à bác đừng nóng giận như vậy . Cháu thật không cố ý làm anh ấy bị thương . Chỉ là việc ngoài ý muốn thôi ạ . Bác xem , cháu vốn chẳng có giàu có gì . Nhưng cháu đã tận dụng hết tiền mình có được để đến chuộc lỗi với bác . Bác có thể niệm tình cháu còn non trẻ lại nghèo khổ mà tha cho cháu một lần này được không ?

- Nếu biết hậu quả như vầy thì trước đó đừng làm . Cô cầm mớ tiền vụn vặt này quay về đi , ở đây tôi dư sức lo cho con tôi . Còn cô nên ở nhà đợi luật sư của tôi đến đưa thư triệu tập đi .

- Bác gái à , bác nghe cháu nói đã . Thật ra là con trai bác gây chuyện với cháu trước . Cháu chỉ là tự vệ cho mình thôi . Có camera giám sát ở đó , cho dù bác có muốn khởi kiện cháu thì cùng lắm cháu lại bị buộc tội gây thương tích do tự vệ thôi . Sau đó chẳng phải cháu lại đền tiền cho bác sao . Nếu phải rắc rối như vậy chi bằng bây giờ bác nhận số tiền này đi . Xem như chúng ta không ai nợ ai nữa là được rồi .

- Ơ cái con nhỏ này , mày ăn nói ngang ngược với tao đấy à ? Mày đang hù dọa tao sao ?

Cô đã cố gắng xuống nước hòa giải . Nhưng với thái độ này của bà ta làm cô không thể nhún nhường được nữa . Nhà bà ta nếu có rút tiền đầu tư vào trung tâm thì cô cũng có thể lấy tiền của mình mà đầu tư vào trung tâm đó vậy . Dù gì cô cũng đâu thiếu tiền .

- Cháu không nói gì ngang ngược như bác vừa nói cả . Đó là sự thật mong bác chấp nhận cho . Còn nếu bác không chấp nhận thì cháu cũng không còn cách nào . Số tiền này bác không nhận thì cháu sẽ mang đi . Còn việc bác muốn kiện cháu thì bác nên suy nghĩ kĩ lại một chút . Xem thử nếu đệ đơn kiện rồi thì cháu hay con trai bác sẽ bị buộc tội nặng hơn . Bây giờ cháu có việc rồi cháu đi trước đây . Nhờ bác chuyển lời chúc sức khỏe giúp cháu đến con trai bác nhé .

- Ơ này này , cái con nhỏ hỗn láo kia . Mày mau đứng lại đó cho tao .

Bà có lớn tiếng gọi với theo thì cũng chỉ nhận được những ánh nhìn và những lời xì xầm của mọi người xung quanh . Bà như giận quá hóa thẹn bèn đóng sầm cửa lại rồi hậm hực đi vào trong .

Ở một phòng làm việc rộng lớn , nam nhân ngồi vắt chéo chân trên ghế mang một vẻ trầm tư . Đôi mắt phượng dài kia đang hướng về phía những tòa cao ốc cao to sừng sững ở bên cạnh . Dường như anh đang phải suy ngẫm về một vài chuyện gì đó rất quan trọng nên cả người cứ bất động đi . Từ đằng sau , trợ lí của anh là Tô Lâm đang đi vào kèm theo một sấp tài liệu trên tay . Vào đến nơi, Tô Lâm để sấp tài liệu xuống bàn làm việc rồi nói .

- Đặng tổng , đây là hợp đồng vừa được gửi đến sáng nay . Anh xem qua một chút nếu không có vấn đề gì thì kí luôn đi .

Nam nhân vẫn hướng ánh mắt về không gian phía bên ngoài kia rồi lên tiếng .

- Là hợp đồng đen sao ?

- Dạ , là hợp đồng đen .

- Ai gửi đến ?

- Lại là mật danh không rõ tên họ . Nhưng đối tượng hắn ta muốn xử lí là con trai của một viên chức cấp cao trong bộ máy nhà nước tên Ngô Bằng . Nghe nói tên Ngô Bằng này học hành không đến đâu . Lại ỷ vào quyền cao chức trọng của ba mình nên sa vào con đường ăn chơi trác tán . Ngay cả ma túy cũng đã dính vào rồi . Gần đây hắn còn dụ dỗ , gạ gẫm hiếp dâm nhiều bé gái chưa thành niên . Vậy Đặng tổng , vụ làm ăn này chúng ta có nên nhận không ?

- Khi nào hành động thì ổn ?

- Tôi cũng đã nghe ngóng rồi . Hắn thường đến bar Ảo Ảnh vui chơi và hút ma túy tại đó . Bar Ảo Ảnh này trên tầng cao nhất của khu trung tâm thương mại Hoành Điếm . Bar này chuyên phục vụ cho những thành phần có gốc gác mạnh trong thành phố . Sợ tung tích của mình bị bại lộ gây tiếng xấu nên những cậu ấm cô chiêu sẽ thường tập trung tại đây . Vì vậy anh muốn khi nào hành động cũng được .

Đặng Quốc Anh lúc này mới quay sang cầm bản hợp đồng lên xem . Vừa lật xem anh lại vừa nói .

- Việc làm ăn của chúng ta đương nhiên chúng ta phải làm . Huống hồ nếu thông tin cậu điều tra được là thật thì chúng ta càng nên làm , xem như thay trời hành đạo vậy .

Lần này Tô Lâm lại có vẻ dè chừng và nhắc khéo anh .

- Đặng tổng , tuy đối tượng lần này là đáng chết . Nhưng hắn ta là con trai duy nhất của phó tổng chỉ huy quân đội . Nếu anh quyết định kí hợp đồng này thì có nên suy nghĩ trước hậu quả không ?

Quốc Anh cầm bút kí roẹt một cái rồi đưa bản hợp đồng lại cho Tô Lâm .

- Nếu đã có người tìm đến chúng ta thì cậu phải hiểu đã không ai dám làm việc này rồi . Nếu chúng ta cũng không dám làm thì tên đó chẳng phải sẽ gây ra nhiều chuyện . Sau đó lại hàng loạt người phải chịu khổ vì hắn ta sao ? Yên tâm đi , chuyện này sẽ do đích thân tôi đi làm . Nếu thời gian vui chơi của hắn ta lại linh hoạt như vậy thì ngay tối nay tôi sẽ hành động , tránh đêm dài lắm mộng  . Cậu không cần lo lắng , mau ra ngoài đi .

Trong bang hội có rất nhiều người có thể đi làm những việc này . Nhưng mỗi lần nhận được hợp đồng mà đối tượng là một phần tử nguy hiểm thì anh đều đích thân đi làm chứ không bao giờ để thuộc hạ dưới mình đi . Tuy anh là lão đại , nhưng anh lại rất quan tâm thuộc hạ của mình , anh luôn xem họ là người một nhà vì vậy anh không bao giờ đẩy họ vào chỗ nguy hiểm . Ý anh đã quyết , Tô Lâm có muốn khuyên tiếp thì cũng không được gì . Tô Lâm đành cuối đầu chào anh rồi trở ra ngoài làm việc .

Phương Ngôn sau khi rời bệnh viện thì bắt xe đến thẳng công ty nhà mình là Vũ Phong . Ở đây không ai biết đến cô nên cô tự nhiên đi thẳng lên phòg nhân sự . Vừa vào trong , một nhân viên trong phòng nhân sự liền gọi cô đến rồi hỏi .

- Cô là người hôm qua chúng tôi bảo đến nhận việc đúng không ?

Phương Ngôn còn chưa kịp chào hỏi thì ngay lập tức nhận được câu hỏi kia . Nhưng cô không nghĩ nhiều bèn trả lời ngay .

- Đúng rồi ạ , hôm qua tôi vừa nhận được cuộc gọi bảo hôm nay đến phỏng vấn .

- Không cần phỏng vấn nữa , hồ sơ của cô sáng nay đã được cấp trên phê duyệt rồi . Cô mau đến phòng làm việc của trưởng phòng Lâm đi . Anh ấy có dặn khi nào cô đến thì vào gặp anh ấy .

- Dạ , tôi cảm ơn , vậy tôi đi trước đây .

Cô nhanh chóng rời khỏi đó và đi vào phòng trưởng phòng Lâm như hướng dẫn .

Cốc cốc .

Cài giây sau bên trong mới vọng lại giọng nói có vẻ trầm ấm .

- Vào đi .

Cô mở cửa bước vào trong , không biết do cô nhạy cảm hay do máy lạnh trong này mở to mà chỉ vừa bước vào cái lạnh ở đây làm cô rùng mình một cái . Nam nhân trước mặt cô tầm ngoài 30 tuổi đang đung ánh mắt nghiêm nghị nhìn cô .

- Cô là Đinh Phương Ngôn ?

- Dạ tôi là Phương Ngôn , hôm nay tôi đến đây nhận việc .

- Cô có nghe qua nội qui ở đây chưa ?

- Trước khi nộp hồ sơ vào đây tôi đã xem qua rồi . Có lẽ bây giờ tôi vẫn chưa thuộc . Nhưng tôi sẽ cố gắng học thuộc nó nhanh nhất có thể .

- Trong hồ sơ của cô có nói tới việc cô học võ từ lúc còn nhỏ sao ? Trông cô ốm yếu như vậy không giống như người có luyện võ .

- Người luyện võ quan trọng là thân thủ nhanh nhẹn , động tác dứt khoác chứ nó không nằm ở thể hình thưa trưởng phòng Lâm .

- Nhưng cô sẽ không gây thiện cảm cho thân chủ của mình có hiểu không ? Có ai lại muốn để một vệ sĩ ốm yếu như vậy ở cạnh . Người ta sẽ không biết là ai đang bảo vệ tính mạng cho ai đấy .

Có lẽ trưởng phòng đã nhận lệnh của Đinh Vũ Luân để gây khó dễ cho cô . Nhưng không sao , những chuyện này sẽ không làm khó cô được . Cô vẫn mang gương mặt đầy sự tụ tin nói với anh ta .

- Về hình thể , tôi là nữ nhi . Việc dáng người tôi nhỏ bé gọn gàng là một điểm cộng trong mắt thân chủ . Còn nữa , tuy tôi nhỏ bé nhưng tôi không ốm yếu . Cái quan trọng là tôi đảm bảo được sự an toàn cho thân chủ của mình . Kỉ nguyên của công ty chúng ta là " Dùng mạng bảo vệ thân chủ , quyết không hai lòng tham sống sợ chết để thân chủ vào mối nguy ".

Đến đây , thái độ trưởng phòng Lâm như đã hết đường để làm khó cô . Anh ta thở dài một hơi , sắp xếp lại tập hồ sơ rồi cầm lên đi đến chỗ cô đang đứng .

- Tôi không biết thân thủ cô giỏi đến thế nào . Nhưng miệng mồm cô lanh lợi đấy . Tiếc là làm vệ sĩ không cần người có mồm mép lanh lợi đâu .

Dứt lời anh cũng lướt qua cô rồi mở cửa đi ra ngoài . Cô lại không hiểu ý anh ta nên gọi với theo .

- Trưởng phòng Lâm , anh đi đâu vậy ? Còn tôi thì sao ?

Bước chân anh ta vẫn đều đặn bước đi thẳng về phía trước . Nghe cô hỏi anh cũng không quay lại mà lên tiếng .

- Chẳng phải cô muốn làm vệ sĩ sao ? Cô không cần đi huấn luyện à ?

- Vậy là tôi được nhận rồi à ?

- Muốn làm thì đi theo tôi , còn không thì đi về nhà đi .

- À đi , tôi đi theo anh .

Vẻ mặt cô hớn hở chạy theo sau trường phòng Lâm . Cả hai vào trong thang máy rồi lên trên thêm 4 tầng nữa . Lát sau cả hai đang đứng trước một phòng huấn luyện lớn . Bên trong còn có rất nhiều người có lẽ đang được huấn luyện như trưởng phòng Lâm nói . Một nam nhân trong đó đã thấy cô và trưởng phòng Lâm nên vội chạy ra ngoài cửa chào hỏi .

- Trưởng phòng Lâm tìm tôi sao ?

- Đúng vậy , bên tôi vừa nhận thêm một người . Tôi dẫn cô ta đến cho cậu huấn luyện đấy .

Nghe vậy cô đã hiểu người vừa ra đây là thầy huấn luyện sắp tới của mình nên cũng cuối đầu chào hỏi .

- Chào thầy , tôi là Đinh Phương Ngôn , mong được thầy chỉ dạy .

Trưởng phòng Lâm lại quay sang cô rồi dặn dò đôi chút .

- Giới thiệu với cô một chút , đây là người sẽ phụ trách việc tập huấn cho cô trong thời gian tới Phó Phương Tuấn .

- Chào cô , tôi là Phó Phương Tuấn , mọi người ở đây đều gọi tôi là lão Phó .

Có lẽ là thầy huấn luyện nên lão Phó trong có vẻ lạnh lùng và khó tính . Cô không dám khinh suất nên nhẹ cuối đầu chào .

- Được rồi , tôi giao cô ta cho cậu đó .

Nói xong Trưởng phòng Lâm lại ghé sát tai lão Phó nói nhỏ vài lời .

- Đinh tổng có phân phó xuống bảo cậu huấn luyện cô ta nhanh một chút . Tuần sau cô ta sẽ có thân chủ đấy . Còn nữa , nhớ không được quá gắt gao với cô ta . Tốt nhất là nên thu gọn việc huấn luyện lại đến mức tối thiểu với cô ta . Cậu đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó . Đây là lệnh của cấp trên , tôi không quyết được nên cậu cứ làm theo lệnh là được rồi .

Lão Phó nhìn trưởng phòng Lâm có hơi khó hiểu . Nhưng lệnh cấp trên không thể không nghe nên anh cũng không ý kiến gì .

- Được rồi , cứ giao cho tôi đi .

- Xong việc rồi , tôi về làm việc tiếp đây .

Trong phòng làm việc của Đinh Vũ Luân , trợ lí của ông đang trong phòng đợi nghe lệnh .

- Phương Ngôn đã đến chưa ?

- Dạ tiểu thư vừa mới đến được một lúc . Bây giờ chắc có lẽ đang ở phòng huấn luyện rồi .

- Cô đã chuyển lời của tôi tới lão Phó chưa ?

- Thưa , sáng nay tôi đã chuyển lời của ông đến trưởng phòng Lâm và cả lão Phó rồi . Đinh tổng yên tâm đi , sẽ không có việc gì đâu .

Đinh Bũ Luân đột nhiên đứng lên đi lại phía bức tường kính rồi chắp ta ra sau , mắt lại nhìn xa xăm ra ngoài .

- Cô phải cho người theo sát nó một chút đừng để có sai sót gì . Không ai được biết thân phận của nó . Việc làm ăn của chúng ta cũng không được cho nó biết để tránh nó tìm hiểu vào quá sâu lại không tốt .

- Dạ ,à Đinh tổng còn hợp đồng của tên cảnh sát trưởng ông vẫn chưa kí đấy .

- Tạm thời trong thời gian Phương Ngôn còn ở đây chúng ta sẽ không nhận bất cứ hợp đồng ngầm nào hết để tránh nó sinh nghi . Còn bọn sát thủ ngầm cô thông báo cho chúng tạm thời không cần làm gì cả đợi chỉ thị của tôi .

- Dạ , vậy tôi đi làm ngay đây .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro