Chương 4 : Gặp lại .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng huấn luyện , mọi người đang phải tập luyện trau dồi thể lực thì cô lại đang đứng đợi lão Phó sắp xếp việc luyện tập khác . Cô lo bản thân không được như mọi người nên bèn thắc mắc .

- Lão Phó à , tôi không cần tập luyện cùng mọi người sao ?

Lão Phó không nhìn cô mà vẫn chăm chú vào quyển tài liệu huấn luyện của mình .

- Cô không giống họ nên quá trình huấn luyện cũng sẽ không giống .

- Tôi không giống họ ? Ý lão là sao tôi vẫn chưa hiểu .

- Thì chính là việc cô là người mới còn họ là người cũ , chẳng hạn là vậy .

- Nhưng chẳng phải họ cũng mới đến nên mới ở đây huấn luyện sao ? Hình như anh không có ý cho tôi vào đấy chung với mọi người có đúng không ?

Lão Phó thở dài một hơi rồi gấp quyển tài liệu để sang một bên . Lần này anh lại nhìn cô rồi từ từ nói .

- Họ đã đến được vài hôm . Còn cô hôm nay mới vào đó không phải là người mới thì gọi là gì ? Tôi nhắc nhở cô , tôi là người không thích nói nhiều nên cô bớt nói lại . Ở đây cần người làm việc nghiêm túc , có hiệu quả . Chứ không cần một người dẫn chuyện cô hiểu chưa ? Đã bước vào căn phòng này thì mọi việc cô phải nghe theo lời tôi , lời tôi nói là mệnh lệnh . Cô phải nhớ cho kĩ , tôi bây giờ cũng giống như thân chủ của cô sau này . Bởi họ nói bất cứ thứ gì , bản thân cô là một vệ sĩ thì ngoài sự an toàn của họ ra cô không được cãi lại họ . Nói đến đây cô đã biết vẫn đề của mình ở đâu rồi chứ ?

- Xin lỗi lão Phó , tôi sẽ không thắc mắc nhiều như vậy nữa . Vậy bây giờ tôi nên tập luyện thế nào đây ?

Vừa dứt câu cô lại nhận một cái lườm khó chịu từ lão Phó . Vì vừa nói sẽ không thắc mắc nữa thì liền thắc mắc lại ngay . Lão Phó lườm cô đủ rồi thì cũng đứng lên rồi dõng dạc nói .

- Cô không cần tập luyện giống như bọn họ . Bây giờ trực tiếp huấn luyện bảo vệ thân chủ luôn vậy . Từ bây giờ tôi chính là thân chủ của cô . Cô phải theo sát bảo vệ sự an toàn cho tôi vì tôi là một người nổi tiếng cô đã rõ chưa ?

Nghe vậy cô liền nghiêm túc nhận lệnh ngay .

- Dạ , tôi đã hiểu lão Phó .

- Cô đã có thân thủ nhanh nhẹn vậy nên tôi không cần dạy cô phải làm thế nào rồi đúng không ? Được rồi , mau đi theo tôi . Bây giờ tôi muốn đi đến khu trung tâm mua sắm .

Ở Đinh gia , Tô Mộc Niên đang trong phòng riêng nghe điện thoại của Đinh Vũ Luân .

- Ông cho nó đi huấn luyện luôn rồi sao ? Chẳng phải nói để trưởng phòng Lâm làm khó cho nó bỏ cuộc sao ?

" Bà cũng biết tính Phương Ngôn không dễ làm nó nãn lòng mà . Nhưng tôi cũng đã tính kĩ rồi mới để nó ở lại đây . Nếu để nó sang công ty khác tôi lại lo không ai quản lí được nó . Chi bằng để nó ở công ty nhà mình tôi sẽ dễ nắm bắt tình hình của nó hơn . Vả lại tôi đã sắp xếp cho nó một công việc có tính an toàn cao rồi . Tuần sau tôi sẽ duyệt cho nó làm vệ sĩ riêng của Mạnh Kì Quân . Cậu ta là diễn viên nhưng lại không mấy nổi tiếng . Đồng nghĩa với việc xung quanh cậu ta mối nguy không nhiều . Như vậy nó ở lại làm việc với cậu ta thì nguy hiểm sẽ không cao ."

- Chỉ cần ông thấy ổn là được rồi . Ông phải cẩn thận một chút , con gái chúng ta là người hiếu thắng . Nếu để nó biết công ty nhà mình là một hội đào tạo sát thủ ngầm thì không hay đâu .

" Chuyện đó bà yên tâm đi , chuyện bà đang lo cũng là việc tôi đang lo đấy thôi . Bất cứ giá nào tôi cũng sẽ lấy sự an toàn của con bé làm đầu ."

- Chúng ta chỉ có một mình nó thôi nên tôi không hy vọng nó có chuyện gì đâu . Ông à , hay chúng ta hoàn thành xong vài nhiệm vụ nữa thì kết thúc chuyện này đi . Bao năm qua chúng ta cũng đã dọn dẹp không ít tham quan , thanh trừ mầm họa cho dân rồi còn gì .

" Tôi sẽ nghĩ đến việc này . Tôi thấy chúng ta cũng đến lúc phải dừng tay lại rồi . Được rồi tôi cúp máy đây ."

Đặt điện thoại xuống giường , Tô Mộc Niên lại đứng tần ngần nhìn qua bức tường kính mà ngắm khung cảnh đầy màu sắc ngoài sân vườn . Ánh mắt bà nhìn xa xăm như đang tưởng nhớ về những việc trong quá khứ .

Thật ra công ty vệ sĩ Vũ Phong chỉ là một màn chắn để hội sát thủ do Đinh Vũ Luân dẫn dắt thuận lợi hoạt động mà thôi . Tuy là vậy , nhưng Đinh Vũ Luân chỉ nhận những vụ thanh trừ cán bộ tham nhũng trong bộ máy nhà nước . Vì những kẻ tham nhũng đã từng ép ba mẹ ông phải đi đến con đường chết . Từ đó những kẻ hám lợi hại dân một khi đã lọt vào tầm ngắm của ông thì đều không thể sống sót . Đối với ông , những gì nhà nước không giải quyết được thì ông sẽ giải quyết thay họ .

Cũng vì nhũng người ông đã từng giết toàn cán bộ cấp cao . Vậy nên ông luôn trong tâm lí sẵn sàng khi họ điều tra ra được và trả thù . Đó là lí do duy nhất từ khi Phương Ngôn được sinh ra ông đã luôn giấu nhẹm thân phận của cô .

Trong một căn phòng khá tối và huyền bí . Ánh sáng lập lòe của bóng đèn tròn chỉ đủ chiếu vào một vài vật hiện diện trong phòng . Nam nhân với thân ảnh cao lớn đang khoác trên mình một set đồ đen , áo thun ngắn tay màu đen , áo khoác đen , quần jean đen và lần này lại diện thêm mũ lưỡi trai và khẩu trang màu đen . Quốc Anh đang tập trung lắp lại hoàn chỉnh một khẩu súng ngắn và một khẩu súng bắn tỉa. Kiểm tra lại mọi thứ , nhét khẩu súng ngắn vào sau lưng , vác súng dài trên vai rồi đi ra ngoài .

Không lâu sau anh đã có mặt ở sân thượng tòa nhà đối diện khu trung tâm mua sắm Hoành Điếm . Súng bắn tỉa được anh đặt vào vị trí hướng mũi vào đúng tầm bắn trong bar Ảo Ảnh , chỉ chờ mục tiêu xuất hiện là có thể ra tay .

Ở tầng dưới trung tâm mua sắm , Phương Ngôn đang đề cao cảnh giác thực hiện bài khảo nghiệm đầu tiên của lão Phó . Lão Phó cũng đã thay đổi trang phục một tông đen từ trên xuống dưới cho hợp với nhân vật nổi tiếng mà anh đang hóa thân .

- Lão Phó , anh đã đi lòng vòng ở khu mua sắm này nửa ngày trời rồi . Trời cũng đã sụp tối , anh còn muốn đi đến bao giờ ? Chẳng phải anh nói đây là buổi tập huấn của tôi sao ? Tập huấn chỉ cần đi cùng anh thế này thôi à ?

Lão Phó ánh mắt vẫn nhìn về trước mà đi . Nghe cô hỏi nhiều câu hỏi như vậy khiến anh cũng thấy phiền .

- Tôi đang tập cho cô tính kiên nhẫn và đề cao tính phòng bị đấy . Có thể bây giờ tôi đang đi cùng cô thế này . Nhưng không biết được lát nữa đây sẽ có chuyện gì xảy ra với tôi thì sao ? Mà tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi . Là một vệ sĩ cô không nên nói nhiều như vậy . Chỉ cần làm tốt việc bảo vệ an toàn cho thân chủ là được .

Nghe vậy cô cũng không còn thắc mắc gì nữa mà tiếp tục đi theo sau lão Phó . Khoảng hai tiếng sau thì đột nhiên phía trước có vài tiếng ồn ào , người ở đó cũng ngày một đến đông hơn . Cô biết đây là do lão Phó sắp xếp để thử thách mình nên cô đã rất cảnh giác theo sau anh ta rất sát sao . Lúc này ở đằng sau cô cũng xuất hiện thêm một vài tiếng hét lớn gây nhiễu loạn sự tập trung của cô . Cô vừa quay lại nhìn xem đã xảy ra chuyện gì thì ngay lập tức lão Phó liền biến mất . Khi cô quay đầu lại thì không thấy lão Phó đâu nữa . Tâm trạng cô hơi hoang mang vì xung quanh cô lúc này lại ồn ào và đông đúc mà lại để lạc mất thân chủ . Không còn cách nào khác cô đành len lỏi vào đám đông trước mặt để đi tìm lão Phó .

Tìm khắp nơi trên tầng này mà cũng chẳng thấy anh ta đâu . Bất giác cô bước vào thang máy , lúc này cô mới để ý thấy . Từ lúc vào đây lão Phó đã đi lên đi xuống khu trung tâm này rất nhiều vòng nhưng con số hiển thị tầng cao nhất anh vẫn chưa lên . Nghĩ có điều bất thường , có thể lão Phó đang ẩn náu trên đó nên cô không chần chừ liền bấm nút lên tầng cao nhất .

Lên đến nơi , vừa bước ra cô đã thấy không khí trên đây rất khác so với những tầng bên dưới . Dường như nó trang bị nhiều màu sắc mang hơi hướng một sân chơi hơn là khu mua sắm . Điểm kì lạ là trên một tầng rộng lớn như vậy mà chẳng có một ai đi lại . Cô cứ dọc theo hành lang mà đi thẳng . Được một lúc cô lại thấy phía cuối đường là một cánh cửa màu đen rộng lớn . Bên trong có vẻ đang nhấp nháy ánh đèn nhiều màu . Không suy nghĩ nhiều cô liền đi thẳng vào đó . Vừa mở cánh cửa ra thì tiếng nhạc sập sình inh ỏi phía bên trong vọng hẳn vào tai cô .

- Thì ra trên tầng cao nhất của khu trung tâm này lại là quán Bar sao ? Lão Phó này cũng biết tìm chỗ làm đó tôi đấy .

Vẫn nghĩ lão Phó đã vào bên trong nên cô đã đi thẳng vào đó . Càng vào trong tiếng nhạc càng to , ánh đèn nhiều màu liên tục chói vào mắt . Xung quanh cô lại toàn những nam thanh nữ tú có vẻ đã chơi thuốc đang bay lắc cuồng nhiệt . Cô đi lẫn vào đám đông cố nhìn cho kĩ vài người quyết tìm ra cho được lão Phó .

Đã cố gắng xem kĩ từng người cô đi qua mà vẫn mãi không thấy tung tích lão Phó đâu . Bỗng lúc này phía trước mặt cô mọi người la hét , kẻ ngồi thộp xuống đất ôm đầu , kẻ bỏ chạy tán loạn , vài giây sau thì tiếng nhạc cũng im bặc đi . Cô vẫn chưa hiểu có chuyện gì đang xảy ra nên cứ đứng bất động quan sát tình hình . Những kẻ phía trước cô lại la hét lên thất thanh .

- Giết người rồi , ai đó mau làm gì đi , có kẻ giết người rồi . Ở đây có người chết rồi .

Nghe vậy cô liền hoảng hốt chạy ngay về phía hỗn độn kia xem xét . Trong lòng cô lại lo lắng lão Phó sắp xếp bài kiểm tra này cho cô có phải đã xảy ra trục trặc gì hay không ? Nhưng khi cô vừa chạy đến xem người vừa nằm gục xuống đất có phát lão Phó hay không thì lại phát hiện tên nằm dưới đất đã bị trúng đạn . Trên ngực trái của hắn ta vẫn còn miệng viết thương sâu hóm , máu ở đó còn chảy ra không ngừng .

Cô có chút hoảng hốt muốn nhanh chóng rời khỏi đây thì đằng sau cô , một đám nam nhân mặc đồng phục giống nhau một số chặn cô đứng lại , số khác chạy đến xem tên vừa bị bắn kia . Một tên trong số đó đi đến gần cô rồi hung hãn hỏi .

- Cô là ai ? Sao lại ra tay giét thiếu gia của chúng tôi ?

- Cái gì ? Tôi giết hắn ta lúc nào ?

- Cô nhìn xem , ai đến đây cũng ăn mặc thoải mái . Hơn nữa toàn thiếu gia và tiểu thư nhà quyền thế . Cô nhìn lại cô xem , cô ăn mặc như sát thủ như vậy đến đây làm gì ? Nhìn đi nhìn lại chính cô là kẻ đáng bị tình nghi nhất . Mấy người , mau bắt ả này về cho lão gia xử lí .

Mấy tên mặt mày hung tợn kia liền nghe lệnh lao đến cô . Theo phản xạ cô lùi về vài bước rồi cố thuyết phục chúng lần nữa .

- Nè các người đừng vô lí . Ai qui định đến đây thì phải mặc váy mặc đồ hở hang . Hơn nữa người của các người là vì trúng đạn mà chết . Mấy người nhìn xem , tìm xem trên người tôi có vũ khí hay không ?

- Đừng nói nhiều nữa , mau đưa cô ta về nhanh .

- À , thì ra các người không bảo vệ nổi hắn ta nên mới tùy tiện tìm một kẻ thay thế giúp các người nhận tội đúng không ? Hơ, được lên hết đi .

Một đám nam nhân rất nhanh chóng đã bao vây cô thành một vòng tròn . Lúc này khuôn mặt cô đã đanh lại , ánh mắt lại đảo quanh chỉ chờ bọn chúng nhào đến là sẽ quyết chiến ngay .

- Lên !

Tên đầu xỏ vừa ra lệnh thì một đám liền xông vào tấn công cô . Thấy vậy cô đành chiếm thế thượng phong nhanh chân lao về đám người trước mặt cuối người đá thẳng vào cẳng chân khiến chúng ngã nhào ra đất . Vài chai rượu đang ngổn ngang dưới đất được cô cầm lên làm vũ khí . Đám người đằng sau vừa nhào lên thì kẻ bị đập chai vào đầu , kẻ lại bị đấm đá túi bụi . Một kẻ khác từ đằng sau cầm vật cứng nào đó đập thẳng vào lưng khiến cô chao đảo nhào về trước .

Vừa nhận một đòn đau khiến cô nổi nóng rồi gằng lên .

- Được lắm , một đám nam nhân không biết liêm sĩ tấn công một nữ nhân . Mau đi chết hết đi .

Nói xong cô lại liều mạng lao về phía chúng tiếp tục diễn màn một đánh mười . Ở sân thượng tòa nhà đối diện , Đặng Quốc Anh nhìn lại thêm một lần nữa để xác định mục tiêu đã bị diệt hẵn chưa thì lại bắt gặp cảnh một nữ tử đang bị vây đánh . Nhìn kĩ lại một chút đôi môi đằng sau lớp khẩu trang kia lại gọi thầm .

- Đinh Phương Ngôn ? Sao cô ấy lại ở đây ?

Đáng lẽ đã xong nhiệm vụ anh có thể rút lui an toàn rồi . Nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy cô bị bao vây như vậy anh lại không suy nghĩ gì mà phóng dây được chuẩn bị sẵn rồi đu người qua đó .

Đoàng ! Choảng .

Tiếng súng cùng tiếng thủy tinh bể vang lên khiến mọi người dừng hẳn lại mọi động tác . Tiếng động vừa rồi là do Quốc Anh bắn vào bức tường kính để thuận lợi vào bên trong . Anh nhắm thẳng hướng nơi Phương Ngôn đang đứng mà chạy đến . Anh nhanh chóng một tay ôm eo kéo cô rời đi , một tay bóp cò liên tục vào những tên đang đuổi theo hai người . Chẳng mấy chốc cả hai đã thoát khỏi ra ngoài . Đằng sau không còn ai đuổi theo . Anh bèn nắm tay cô chạy vào lối thoát hiểm tìm đường chạy trốn .

Quốc Anh chỉ lo đến việc giải cứu cho cô mà không để ý thái độ của cô từ nãy giờ . Từ khi anh đột nhập vào trong cô đã nhìn anh đến không chớp mắt . Giây phút anh mạnh mẽ ôm lấy cô , tay còn lại thật dứt khoác nhắm bắn trúng tất cả bọn chúng . Cô lại rất tò mò khuôn mặt đằng sau lớp khẩu trang kia sẽ trông như thế nào .

Đang suy nghĩ miên man về nam nhân trước mặt thì cả người cô lại bị một lực ép đứng sát vào cánh cửa thoát hiểm phía tầng dưới . Nam nhân kia cũng đứng ép sát vào người cô . Sát đến nỗi mùi hương nam tính cùng hơi thở gấp gáp từ anh cô thật nghe rõ mồn một .

Cả hai cùng im lặng một lúc , bên ngoài cũng không có động tĩnh gì nữa cô liền đẩy anh ra rồi ngại ngùng nói .

- Cảm ơn anh đã giải vây giúp tôi . Nhưng sao anh lại từ bên ngoài xông vào như thế ?

Quốc Anh không trả lời mà hỏi ngược lại cô .

- Sao bọn họ vây đánh cô như vậy ?

- Tôi cũng không biết . Tôi vào đây là để  tìm người . Đột nhiên có một tên bị bắn chết. Sau đó một đám người hung tợn đến vây lấy tôi . Chúng nói tôi là hung thủ đã giết tên kia . Vậy là chúng muốn bắt tôi đem về trị tội . Cũng may là anh đến kịp . Cảm ơn anh .

Thì ra vì họ hiểu lầm cô là hung thủ nên mới ra tay với cô như vậy . Nghĩ đến đây trong lòng anh lại nảy lên một chút áy náy .

- Không cần cảm ơn , bây giờ không sao rồi . Cô mau rời khỏi đây đi .

Dứt lời anh cũng quay lưng đi , được vài bước thì giọng nói trong trẻo của cô lạo vang lên .

- Anh đã giúp tôi vậy anh có thể để lại tên và cách liên lạc được không ? Tôi sẽ tìm anh báo ân .

Điều này làm anh nhớ lại lần gặp đầu tiên của hai người . Khi đó anh cũng muốn biết tên cô và cô cũng đã quay lưng với anh giống như anh bây giờ đang quay lưng với cô . Có điều khác là anh không để lại danh tính vì trong lòng anh đã có đáp an rồi .

- Không cần đâu , cô mau về đi .

- Nè nè , lạnh lùng như vậy sao ?

Anh nói xong thì vội chạy đi mất . Còn cô một mình đứng đó nhìn theo bóng lưng anh mãi . Không lâu sau , phía bên ngoài lại có tiếng bước chân dồn dập . Cô vội vàng nấp vào sau cánh cửa rồi lén nhìn ra bên ngoài .

- Tìm ra cô ta chưa ? Lúc nãy nghe phía trên có án mạng , có khi nào cô ta gặp chuyện trên đó rồi không ?

- Tôi cũng nghĩ vậy , chúng ta mau lên trên xem sau . Cô ta xảy ra chuyện gì thì chúng ta không xong đâu .

Bên ngoài là lão Phó và một người đàn ông khác . Nhìn dáng vẻ hai người gấp gáp như vậy chắc có lẽ là đang đi tìm cô . Cô vội chạy ra ngoài rồi lên tiếng .

- Lão Phó , tôi ở đây .

Lão Phó và người đàn ông kia quay lạo nhìn thấy cô thì mừng như vớ được vàng .

- Trời ơi bà tổ tông của tôi , cô đi đâu vậy hả ? Rốt cuộc tôi là vệ sĩ của cô hay cô là vệ sĩ của tôi đây ? Cô chạy lung tung đi đâu vậy ? Tôi biến mất chẳng phải cô nên đi tìm tôi sao ? Cô chạy đến đây làm gì ?

Phương Ngôn có vẻ rón rén đi đến gần lão Phó rồi nhỏ giọng .

- Tôi .. tại ở đây lớn quá , nhất thời lạc mất anh nên tôi đi mãi thì lại đến đây . Vậy bài tập hôm nay của tôi có phải là hoàn thành rồi không ?

- Hoàn thành ? Cô đang giỡn mặt với tôi sao ? Ngày đầu tiên cô đã như vậy rồi , tôi thật không biết cô ra làm sao cả .

Lão Phó tức giận đến xanh mặt rồi bỏ đi mất . Cô vì sợ trượt bài kiểm tra ngày hôm nay nên mặt mày méo mó đi theo sau .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro