Chương 5 : Tình Cảm Đầu Đời Nảy Nở .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quốc Anh vừa rời khỏi trung tâm mua sắm thì lái xe về căn cứ . Vừa chạy xe anh lại nhấn một vài thao tác trên màn hình trước mặt . Tiếng chuông lần lượt vang lên , sau đó là giọng một nam nhân cất lên .

" Lão đại , bên anh sao rồi , thuận lợi chứ ?"

- Thuận lợi nhưng có chút chuyện nhỏ phát sinh . Lưu Phong , cậu cho người đến sân thượng tòa nhà đối diện dọn dẹp hiện trường giúp tôi . Còn nữa , từ nay cậu giúp tôi theo sát bảo vệ một người tên Đinh Phương Ngôn . Lúc nãy cô ấy bị hiểu lầm là kẻ giết mục tiêu của chúng ta . Tôi lo chúng sẽ đến trả thù bất cứ lúc nào đấy .

" Từ bao giờ anh lại quan tâm đến mấy chuyện liên quan đến ai sau đó vậy lão đại ?"

- Tôi bảo thì cứ làm đi , hỏi nhiều vậy làm gì ?

" Được , tôi đi xử lí ngay đây ."

Cúp máy , ánh mắt anh lại nhìn xa xăm về phía trước . Nhớ đến cảm giác lúc nãy ở sát cô khiến tim anh đập lên liên hồi . Người con gái nhỏ nhắn , khuôn mặt thon gọn , đôi mắt to tròn trong suốt , dáng người thanh mảnh đấy đã in như tạc trong lòng anh lần nữa .

- Đinh Phương Ngôn , chúng ta lại gặp nhau rồi .

Thì thầm vài lời xong , khóe môi tưởng chừng như không bao giờ biết cười thì nay lại một lần nữa cong lên ấm áp khi nhắc đến tên cô. Bóng đêm dần buông dày đặc . Chiếc xe hạng sang vẫn đang từ từ lướt đi dưới ánh đèn đường không mấy sáng lạng .

Phương Ngôn sau nhiệm vụ đầu thất bại nên tâm trạng có hơi không vui trở về nhà . Vừa vào đến phòng khách đã thấy ba mẹ cô đợi sẵn từ bao giờ .

- Ba mẹ , con mới về .

- Con ngồi xuống đó ba muốn nói chuyện với con một chút .

- Ba , có chuyện gì ngày mai nói được không . Hôm nay con mệt quá , bây giờ trời cũng tối rồi . Ba mẹ đi ngủ sớm đi .

Tô Mộc Niên nhìn nét mặt cô quả thật đang mệt mỏi . Nhưng bà vẫn tiếp lời chồng mình .

- Con ngồi xuống đó một chút đi . Ba mẹ không làm mất quá nhiều thời gian của con đâu . Ba con thật sự có chuyện cần nói với con đấy .

Mẹ đã nói vậy cô cũng không thể từ chối nữa . Cô đi đến ngồi cuống cạnh bà rồi nói .

- Có chuyện gì ba nói đi , lại là chuyện không cho con đến công ty đúng không ?

Đinh Vũ Luân nhìn đứa con gái mà ông hết mực thương yêu mà có chút buồn bã . Ông vốn không muốn ngăn cản cô làm những việc cô thích . Nhưng con đường ông đang đi quá nguy hiểm . Ông không thể ngó lơ sự an toàn của cô được .

- Tiểu Ngôn , ba biết bây giờ ba đã không thể ngăn cản con thực hiện lí tưởng của mình rồi . Ba sẽ nhận con vào làm trong công ty nhà mình . Ba đã sắp xếp thân chủ cho con . Cậu ta là diễn viên hạng B thuộc quyền quản lí công ty Hà Câu , Mạnh Kì Quân .

- Mạnh Kì Quân ?

Chẳng hiểu sao khi nghe cái tên này cô lại cảm thấy quen như vậy . Cô không theo dõi giới giải trí nên cũng không biết diễn viên nào cả . Chỉ là cô đã từng nghe cái tên này ở đâu đó rồi . Nghĩ một hồi cô lại nhớ đến hôm đó , người đã giành mất taxi của cô . Người mà ăn mặc thời thượng , còn có nhóm người phía sau chạy theo và gọi tên nữa . Dường như đã nhớ ra người đó nên cô liền nói .

- Thì ra hắn là Mạnh Kì Quân .

- Con quen biết cậ ta sao ?

- Ơ không , con chỉ mới nghe tên anh ta thôi . Ba , tuần sau con sẽ là vệ sĩ riêng của anh ta thật sao ?

Đến đây Tô Mộc Niên lại lên tiếng trả lời thay ông .

- Đúng vậy tiểu Ngôn , đây là nhiệm vụ tốt mà ba con đã sắp xếp cho con . Con phải nhớ biểu hiện cho tốt . Đừng phụ lòng tin của mọi người đấy nhé .

Cô còn tưởng ba mẹ sẽ phản đối kịch liệt chuyện này . Không ngờ bây giờ cả hai đều đã đồng ý , còn đặc biệt sắp xếp công việc cho cô như vậy, khiến tâm trạng không mấy tốt đẹp lúc nãy bỗng hóa vui vẻ hẳn lên .

- Dạ con nhất định không làm mọi người thất vọng . Con cảm ơn ba mẹ đã chịu cho con làm việc mà con thích . Bây giờ thì trễ rồi , con xin phép về phòng tắm rửa thay đồ trước . Chúc mẹ ngủ ngon .

Dứt lời cô hôn chụt lên má mẹ mình một cái rồi đi như chạy lên cầu thang . Đinh Vũ Luân cũng vì thế mà mỉm cười dễ chịu .

Cô vừa vào phòng đã đóng sầm cửa lại . Vội đi tắm rồi thay một bộ quần áo thoải mái khác . Cô thả mình thoải mái nằm trên giường . Lúc này cô mới cảm nhận rõ cơn nhức nhối sau lưng . Có lẽ vì bị đánh lúc nãy nên lưng cô đã bị bầm . Nhưng những vết bầm nhỏ nhặt này lại chẳng là gì đối với người học võ như cô cả .

Nằm lăn lộn một hồi cô cũng không tài nào chợp mắt được . Nhớ đến việc ba cô nói sẽ cho cô làm việc cùng Mạnh Kì Quân . Cô lại với lấy cái laptop trên tủ đầu giường rồi lên mạng xem một vài thông tin của thân chủ sắp tới của mình .

- Mạnh Kì Quân , 27 tuổi , diễn viên hạng B thuộc quyền quản lí của công ty giải trí Hà Câu . Đã tham gia 16 phim lớn nhỏ nhưng tên tuổi vẫn không mấy nổi trội . Oa, anh ta đẹp như vậy sao ? Chẳng trách hôm đó lại che kín mặt như vậy . Nếu lỡ để đám người đó tóm được có lẽ anh ta bị bắt về nhà họ luôn không chừng .

Cô cứ lướt xem hình ảnh của anh trên mạng xã hội rồi cười thầm . Có lẽ cô đã bị thu hút bởi vẻ đẹp hào nhoáng của một diễn viên thần tượng . Càng xem cô lại càng cười tươi hơn bao giờ hết . 22 tuổi cô vẫn chưa biết thần tượng một ai ngoài ba mình . Cô cũng chưa từng biết yêu một ai . Có lẽ đây là lần đầu tiên khi nhìn hình ảnh một nam nhân qua màn hình như vầy mà lại khiến tim cô loạn nhịp . Đem hôm đó , cô đã lướt xem hầu hết tất cả ảnh của anh và đọc mọi thông tin về anh thật kĩ . Đến giữa khuya cô mới mệt mỏi mà chợp mắt đi . Có lẽ cô đã xem nhiều đến nỗi gặp anh trong giấc mơ . Tuy đã ngủ say nhưng khóe môi cô vẫn không ngừng cười tươi rạng rỡ .

Một tuần sau , tại phòng nghỉ ngơi dành cho diễn viên , Mạnh Kì Quân đang đeo tai nghe và hát theo một vài bài nhạc yêu thích . Tuệ Minh đã dẫn Phương Ngôn đứng bên ngoài rồi gõ cửa .

Cốc cốc .

Bên trong, Mạnh Kì Quân đang ngồi xoay lưng về phía họ . Có lẽ do nhạc mở khá lớn nên anh không nghe được tiếng gõ cửa . Tuệ Minh thấy vậy cũng không buồn gõ cửa nữa mà trực tiếp mở cửa vào trong . Đưa Phương Ngôn đến trước mặt anh rồi tiện tay tháo cái tai nghe ra .

- Kì Quân , hôm nay tôi đã thực hiện lời hứa tìm vệ sĩ cho cậu . Từ nay đừng nói tôi bạc đãi cậu nữa nhé .

Mạnh Kì Quân ngẩng mặt lên nhìn cô , phản ứng đầu tiên của anh là ngạc nhiên . Ngạc nhiên không phải vì sắc đẹp của cô , càng không phải vì vệ sĩ của mình là nữ . Mà ngạc nhiên vì cô gái đang đứng trước mặt mình chính là người hôm đó anh đã đẩy xuống taxi .

- Là cô ?

Phương Ngôn biết chắc anh sẽ có phản ứng này nên cũng không lấy làm lạ . Cô vẫn đứng thẳng người và nghiêm túc đúng nghĩa một vệ sĩ chuyên nghiệp .

- Chào anh , tôi là Đinh Phương Ngôn . Từ hôm nay sự an toàn của anh sẽ do tôi đảm nhận .

Tuệ Minh nhìn phản ứng của anh có hơi khác lạ nên liền thắc mắc .

- Hai người quen nhau sao ?

- Cũng không đến mức gọi là quen , chỉ tình cờ gặp nhau thôi . Mà sao vệ sĩ của tôi lại là nữ ?

- Nữ thì sao ? Miễn sao khả năng đúng chuẩn và thân thủ nhanh nhẹn thì nam hay nữ có khác gì nhau . Hai người làm quen với nhau đi . Tôi ra ngoài làm việc trước . Cậu nhớ nghỉ ngơi 30 phút nữa thì đến phòng tập luyện kiếm đạo đấy .

Nói xong Tuệ Minh cũng đi ra ngoài . Không khí trong phòng lại trở về vẻ yên lặng vì chảng ai nói câu gì . Mạnh Kì Quân có vẻ lạnh lùng ít nói mặc dù rất điển trai , đúng chất một thần tượng . Lát sau , như không chịu được bầu không khí này , Kì Quân đành lên tiếng trước .

- Cô đã biết trước thân chủ của cô là tôi mà vẫn đến đây . Có phải vì chuyện lần trước mà đến trút giận không ?

Phương Ngôn mặt không chút cảm xúc cũng không nhìn thẳng vào anh mà trả lời .

- Tôi là vệ sĩ , nhiệm vụ của tôi là bảo vệ thân chủ . Bất kể người đó là ai thì công việc là công việc , không thể làm trái qui tắc được .

- Lần đó là tôi không đúng , vì mọi người vây lấy tôi quá nhanh nên nhất thời tôi không còn cách nào khác . Là tôi sai , tôi xin lỗi .

- Chuyện đó tôi đã quên rồi . Từ nay tôi sẽ ở cạnh anh , an toàn của anh là an toàn của tôi . Anh yên tâm đi .

- Tùy cô thôi , vốn dĩ tôi không cần ai ở bên cạnh cả . Nhưng để có được chút tự do tôi mới phải cần đến một vệ sĩ . Cô thấy tôi nực cười lắm đúng không ? Đã là 1 idol nhưng tụ do lại phải nhờ đến cô .

Trông anh có vẻ đang chịu sự uất ức nào đó . Gương mặt anh đúng là đẹp không góc chết . Thế nhưng nó lại mang một nỗi buồn man mát . Thấy vậy , tính tò mò lại không tha cho cô lần nữa .

- Anh có tâm sự gì sao ? Hay công việc quá áp lực khiến anh mệt mỏi à ?

Kì Quân nhìn vào mắt cô như tìm được một sự an ủi . Từ lâu nay chẳng có ai quan tâm đến cảm xúc của anh cả . Hôm nay, cô vừa đến đã chú ý đến anh khiến tâm tình anh trở nên dễ chịu đôi chút .

- Cô đứng đó làm gì , mau ngồi xuống đi .

- Không được, qui định không cho phép tôi làm vậy .

- Ở đây không có ai , cô cứ ngồi đi .

- Vậy cũng không được , tôi mới đến nên không thể để sai sót .

- Được , tôi ép cô . Sao cô biết tôi mệt mỏi ?

- Ánh mắt anh đã thể hiện tất cả . Tôi không biết anh đã gặp phải chuyện gì . Nhưng tôi nghĩ chuyện gì vượt quá sức chịu đựng của bản thân thì thôi đừng cố nữa . Ví dụ như công danh chẳng hạn . Chỉ cần anh thích diễn xuất , được làm diễn viên là được rồi . Đừng ép buộc bản thân phải tiến quá xa , đến khi vượt ngoài tầm kiểm soát nó chỉ khiến anh mệt mỏi thêm thôi .

Nghe cô nói vậy , anh liền cười phì ra một cái .

- Cô nói giống như mình đã từng trải qua vô số chuyện khó khăn trên đời vậy . Thôi được rồi , cũng sắp đến giờ luyện kiếm . Chúng ta mau đi thôi .

Kì Quân đứng lên , tháo tai nghe và cất chúng vào trong túi áo sau đó liền đi ra ngoài . Phương Ngôn không nói gì nữa mà chỉ lặng lẽ đi theo sau anh . Cả hai lên tầng trên của công ty rồi đi đến một phòng tập rộng lớn .

- Sao anh lại phải luyện kiếm ?

Đang đi đến phòng tập thì Phương Ngôn lại hỏi . Kì Quân vẫn buớc đi và vừa trả lời cô .

- Vì có vài cảnh phim cần đến kĩ thuật đánh kiếm của tôi .

- Anh không cần diễn viên đóng thế à ?

Kì Quân chợt dừng chân lại rồi nói .

- Muốn có được thành công thì nên dựa vào sức mình thì hơn .

Dứt lời thì cả hai cũng đac đến trước cửa phòng tập . Cô định đi vào trong cùng anh thì anh lại ngăn .

- Cô đứng ở đây chờ tôi được rồi .

- Được .

Cô đi đến đứng trước bức tường kính nhìn anh luyện tập . Những đường kiếm đạo có lẽ rất khó . Cô tuy không nghe nhưng lại nhìn thấy rất rõ thầy huấn luyện đang gay gắt với anh . Đối với người học võ như cô mà nói , việc múa kiếm còn gặp nhiều khó khăn . Huống hồ anh chỉ là một minh tinh , thân thủ không có .

Nhìn sự nổ lực cố gắng của chàng trai này trong lòng cô lại dâng trào một cảm xúc khó tả . Sự cố gắng vì niềm đam mê của anh có lẽ quá giống cô nên mới gặp đã có sự đồng cảm cùng nhau . Không hiểu sao đột nhiên cô cảm thấy chàng trai này đáng yêu đến lạ . Nhìn anh qua cửa kính mà bất giác cô lại mỉm cười .

Lúc này bên trong kia hình như anh đã bị thương . Bàn tay anh có lẽ đã bị kiếm xoẹt qua nên đang chảy máu . Nhìn thấy vậy cô liền chạy vào bên trong đỡ lấy anh .

- Anh không sao chứ ? Tập kiếm đâu nhất thiết phải dùng kiếm thật thế này chứ .

Thầy huấn luyện nghe vậy có vẻ không hài lòng liền nói .

- Cô là ai mà chạy vào đây ? Cô biết gì mà dám nói xen vào như vậy ? Mau đi ra ngoài cho tôi .

Kì Quân có vẻ nể nan vị huấn luyện này vài phần nên vội xen vào .

- Huấn luyện viên bớt giận , cô ấy là vệ sĩ riêng của tôi . Có lẽ mới vào làm việc nên chưa hiểu nguyên tắc . Mong huấn luyện viên bỏ qua cho lần này .

Cô nghe vậy liền kéo tay anh ra ngoài . Nhưng được vài bước thì vị huấn luyện viên kia lại lớn tiếng .

- Vẫn chưa hết giờ luyện tập mà cô dẫn cậu ta đi đâu đấy . Có còn phép tắc gì nữa không ?

Cùng lúc đó Kì Quân cũng níu tay cô lại rồi lắc đầu tỏ ý cô đừng chọc giận ông ta . Anh quay đầu lại rồi tiếp tục cầm kiếm lên .

-Mong huấn luyện viên đừng tức giận . Tôi sẽ ở đây đến hết giờ . Chúng ta tiếp tục thôi .

- Kì Quân , tay anh bị thương rồi . Ra ngoài cùng tôi, tôi băng bó giúp anh rồi vào tập tiếp cũng không muộn mà .

- Chỉ là vết thương nhỏ ngàoi da , không sao đâu . Cô đi ra ngoài đi .

- Nhưng mà ..

- Đừng nói nữa , cô mau ra ngoài đi , đây là lệnh .

Tình hình như vậy cô cũng không thể làm gì khác hơn ngoài việc đi ra ngoài . Cô trở ra đứng vào vị trí cũ rồi tiếp tục quan sát anh bên trong . Cô cũng không hiểu sao bản thân lại nóng nảy như vậy . Có lẽ vì cô đã quá chán ghét việc kẻ mạnh ức hiếp kẻ yếu . Nhưng cũng có thể cô đã trúng phải tiếng sét ái tình mà người đời vẫn thường hay gặp phải .

Vị huấn luyện viên kia như vẫn còn hậm hực việc lúc nãy nên có phần mạnh tay với anh hơn . Biết rằng học bất cứ bộ môn nào cũng cần có sự nghiêm khắc mới mong thành công . Nhưng đây rõ ràng là ông ta đang chèn ép Kì Quân . Bóng dáng cao lớn mạnh khỏe của anh cứ liên tục gặp chấn thương bên trong mà lòng cô lại khó chịu vô cùng .

Hai tiếng sau cũng đã đến giờ kết thúc buối tập luyện . Kì Quân mình đầy mồ hôi và chút ít máu ở cánh tay . Cô tìm vội một chiếc khăn đưa cho anh rồi tiện tay mở một chai nước .

- Anh uống chút nước đi , bây giờ cũng trưa rồi . Anh muốn ăn gì không tôi đi mua cho anh .

Kì Quân nhận lấy chai nước từ cô rồi một hơi uống cạn . Cầm cái khăn lau sơ qua một lượt rồi trả lời cô .

- Không cần đâu , trưa nay có lẽ chị quản lí đã đặt sẵn đồ ăn giúp tôi rồi . Cô có đói thì tự đi tìm gì ăn đi .

- Tôi chưa thấy đói , khi nào đói tôi sẽ đi ăn . Bây giờ anh định đi đâu ?

- Quay về phòng nghỉ ngơi một chút . Đầu giờ chiều tôi có buổi tập thể hình .

Nói rồi anh lại bỏ đi trước , lúc này cô mới để ý cách anh nói chuyện cũng rất ấm áp lại thu hút . Không giống dáng vẻ tên ngông cuồng bá đạo lúc đẩy mình xuống xe . Cô lại nhận ra tim mình như đã lỗi mất một nhịp .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro