Chương 6 : Cả 2 Đều Lỗi Mất Nhịp Tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa vào phong , anh nhanh chóng tắm rửa và thay một bộ quần áo khác . Lúc sau trở ra tóc vẫn còn ương ướt . Gương mặt cũng còn vài hạt nước còn đọng lại trên đó khiến anh lại thêm một phần hấp dẫn .

- Cô nhìn đủ chưa ?

Ánh nhìn của cô bị anh phát hiện nên có chút bối rối .

- Tôi .. tôi đi xuống dưới lấy đồ ăn cho anh . Giờ này chắc người ta giao đến rồi .

Nói xong không đợi anh đồng ý cô đã quay đi ngay . Thấy vậy anh lắc đầu một cái rồi đi đến tủ thuốc tự thoa thuốc cho mình . Bởi diễn viên mà để lại sẹo thì không hay cho lắm . Lát sau cô quay trở lại anh đã ngồi yên vị trên ghế sô pha . Cô đem một vài hộp thức ăn để ra trước mặt anh rồi nhẹ giọng .

- Tôi đem lên rồi , thức ăn vẫn còn nóng đấy anh mau ăn đi .

- Um .

Anh ậm ừ một cái rồi với tay lấy hộp thức ăn . Cô lại lần nữa đứng ngẩng ngơ nhìn anh không chớp mắt . Nhưng lại sợ anh phát hiện lần nữa nên lại vội đứng nép sang một bên mà nhìn lén . Người đàn ông này , sao đến ăn cũng đáng yêu đến thế . Cô cứ trộm nhìn rồi lại trộm cười mãi .

Quốc Anh đang ngồi trầm ngâm trong phòng làm việc . Lưu Phong cũng đang có mặt ở đó muốn báo với anh một vài việc .

- Lão đại , mấy ngày qua tôi đã theo sát cô Đinh . Nhưng những tên đó hình như không một lần tìm đến cô ấy . Vậy tôi có cần theo cô Đinh nữa không ?

Anh nghe rõ thuộc hạ đang nói gì , gương mặt lạnh lùng mang màu hổ phách không nhìn thẳng người đối diện rồi nhàn nhã nói .

- Có lẽ chúng đã biết cô ấy không liên quan đến việc này . Cũng đã một tuần nếu không có động tĩnh gì rút lui đi . Không cần theo cô ấy nữa .

- Còn một việc nữa lão đại . Cô Hàn Ân có nhắn với tôi là 6 tháng sau cô ấy sẽ về nước . Cô Hàn không liên lạc được với anh nên mới nhờ tôi chuyển lời giúp ?

Nghe đến cái tên đó anh lại chau mày vẻ không vui . Anh lại im lặng không nói gì nên Lưu Phong lại nói tiếp .

- Lão đại , dù gì cũng là vợ anh . Anh đừng trốn tránh cô ấy mãi như vậy .

- Cô ta không phải vợ tôi , đừng ăn nói hàm hồ .

Anh bỗng nhiên khó chịu rồi lớn tiếng khiến Lưu Phong phải cuối đầu nhận sai .

- Thuộc hạ nói nhiều rồi , mong lão đại bớt giận . Vậy tôi ra ngoài làm việc đây , chào lão đại .

Lưu Phong nhanh chóng lui ra ngoài . Một mình Quốc Anh trong phòng không khí lại tĩnh lặng . Anh đứng lên đi đến bức tường kính mà ngắm khung cảnh bên ngoài . Bỗng chốc đôi môi kia lại nhấp nháy ra từng chữ một .

- Hàn Ân , cô về cũng tốt , đúng lúc lắm .

Một ngày dài nhanh chóng kết thúc , Phương Ngôn đang đứng ngoài phòng tập Gym đợi anh . Lát sau anh đi tới cô thì liền nói .

- Cô về phòng chờ tôi một chút . Tôi thay đồ rồi cùng đi ra ngoài tìm chút gì đó ăn . Tôi đói rồi .

- Được , anh đi đi . Tôi ở đó chờ anh .

Hơn nửa tiếng sau , Kì Quân trở ra với trang phục và phụ kiện kín mít . Anh hai tay nhét túi bình thản vừa đi vừa nói .

- Đi thôi , cô còn đứng đó làm gì ?

Phương Ngôn đang ngây người nhìn anh thì bị anh gọi . Cô choàng tỉnh rồi vội đi theo sau . Chiếc xe đắt giá màu đen đang thong thả lướt trên con dường dài tấp nập . Phương Ngôn tay lái xe , mắt nhìn phía trước nhưng lâu lâu lại quay sang lén nhìn anh . Tuy anh đội nón lại đeo khẩu trang kín mặt . Nhưng như vậy vẫn không thể che đi hết sự thu hút từ anh . Bầu không khí mà không ai nói với ai câu nào nó quá ngượng nghịu . Vì vậy cô lại mở lời hỏi han trước .

- Trước đây mỗi lần ra ngoài anh đều phải cải trang thành như vậy sao ?

Cô không nghe rõ , nhưng hình như anh vừa mới thở dài rồi trả lời cô .

- Cô nghĩ tôi cứ khơi khơi đi khắp nơi như cô liệu có ổn không ?

- Vậy chắc anh khó chịu lắm đúng không ?

- Khó cũng phải chịu , đây là con đường tôi lựa chọn nên tôi phải chấp nhận .

- Tôi có xem qua quá trình hoạt động của anh từ trước đến nay . Tôi thấy anh phát triển cũng rất tốt rồi . Nhưng sao hôm nay gặp anh , ở cạnh anh có vài tiếng thôi tôi lại cảm thấy tâm tình anh nặng trĩu không vui vậy ? Tôi bây giờ cũng xem như là người thân cận nhất của anh . Nếu được anh cứ thoải mái tâm sự cùng tôi . Tôi nhất định sẽ xem đó là bí mật của riêng anh và tôi .

Nghe vậy anh đột nhiên quay sang nhìn thẳng vào cô . Ánh mắt anh mang chút vẻ lạnh nhạt nhưng lại pha chút một tia ấm áp .

- Cô quan tâm tôi vì tôi là thân chủ của cô hay cô đang thật lòng muốn quan tâm tôi ?

Phương Ngôn bị cái nhìn của anh làm cho bối rối . Lời nói cô vang lên càng thể hiện rõ sự bối rối đó .

- Tôi .. tôi vừa xem anh là thân chủ và vừa xem anh là bạn . Tôi muốn được chia sẻ cùng anh chỉ vậy thôi .

- Có thật chỉ vậy thôi không ?

- Chỉ vậy thôi , anh đang nghĩ đi đâu vậy ?

- Thái độ của cô hôm nay đối với tôi không phải đã quá rõ ràng rồi sao ? Cô đã để ý đến tôi có đúng không ?

- Làm .. làm gì có , anh đừng suy nghĩ quá nhiều . Tôi vừa biết anh thôi mà .

Lần này cô lại nghe rõ anh vừa phì cười sau câu nói của cô . Anh ngồi thẳng lại và không nhìn cô nữa . Thế nhưng giọng nói anh vẫn vang lên đều đặn .

- Cô vừa vào phòng đã nhìn tôi không dứt một giây nào . Ở phòng luyện kiếm cô lại nóng lòng ra mặt khi tôi bị thương . Cô tận tình chăm sóc bữa ăn cho tôi . Cô luôn để ý mọi hành động của tôi và quan tâm nó một cách ân cần nhất . Cô nói xem , đó là nhiệm vụ của một vệ sĩ sao ?

Bị anh nói đúng tim đen khiến cô im bặc không thốt ra được câu nào . Nhưng thật may mắn khi lúc này cả hai đã đến trước cửa nhà hàng mà cô đã đặt chỗ trước đó .

- Chúng ta đến nơi rồi , anh mau xuống xe rồi vào trong thôi .

Cô không hề biết chính Kì Quân cũng đã bị tiếng sét ái tình kia đánh trúng . Cô là người đầu tiên trong những năm dài đằng đẵng kia quan tâm anh khiến anh ấp áp . Cô cũng là người đầu tiên ra mặt lo lắng cho anh khi anh gặp vấn đề với người trong công ty .

Cả hai nhanh chóng xuống xe và di chuyển vào đúng vị trí cô đã thỏa thuận với nhà hàng . Thức ăn cũng được nhân viên đem lên đầy đủ . Cô nhìn sang anh , thấy anh vẫn ngồi im không nói cũng không ăn nên bèn hỏi nhỏ .

- Anh định đeo khẩu trang như vậy mà ăn sao ? Ở đây không có nhiều người , anh lại ngồi quay lưng với bọn họ thì còn lo gì nữa . Có tôi ở đây anh mau ăn đi , không sao đâu .

Kì Quân tháo khẩu trang để lên bàn rồi mới thong thả gắp thức ăn . Lần đầu cùng dùng bữa với nam nhân nên cô cũng có chút không quen . Vừa ăn được một ít thì cô cảm thấy đã no nên đặt đũa xuống . Anh nhìn cô một lượt , sau đó lại hỏi .

- Bình thường cô cũng ăn ít vậy à ?

- Không phải , chỉ là bây giờ tôi không thấy đói . Anh cứ ăn đi .

- Vậy cô gọi nhiều món như vậy làm gì ? Không ăn hết sẽ lãng phí đấy . Mau ăn đi .

- Nhưng tôi không đói nữa . Nếu ăn không hết tôi sẽ gói đem về vậy .

Cô đã nói vậy nên anh cũng không nói gì thêm nữa mà nói sang chuyện khác .

- Tôi chưa xem qua hợp đồng của chúng ta nên có điều tôi chưa rõ . Cô là vệ sĩ 24/24 của tôi sao ?

- Không , tôi chỉ ở bên anh 18/24 . Vì vậy sau khi ăn xong tôi sẽ đưa anh về . Ngày mai tôi lại đến đón anh .

- Như vậy có hơi bất tiện , hay ngày mai tối làm một hợp đồng khác để cô ở cạnh tôi 24/24 cô thấy sao ? Như vậy nếu ban đêm tôi có việc gì thì cũng có vệ sĩ bên mình . Tôi cũng sẽ ngủ ngon giấc hơn .

Mới nghe qua thì lời đề nghị của anh cũng không thành vấn đề . Nhưng nghĩ kĩ lại vấn đề lại rất lớn . Ở bên anh 24/24 thì chẳng phải cô sẽ ở chung nhà với anh luôn sao . Nếu ba mẹ cô mà biết chuyện này chẳng những không cho cô kí mà còn bắt cô phải hủy hợp đồng mất . Với lại cô nam quả nữ ở chung như vậy có chút không hay nên cô đành từ chối vậy .

- Thật ra tôi không thể ở bên thân chủ 24/24 được nên tôi xin lỗi không thể kí hợp đồng mới với anh . Anh đừng trách tôi nhé .

Những tưởng anh sẽ làm khó cô . Nhưng không , vừa nghe xong anh lại bình thản nói .

- Tôi biết , tôi chỉ đang thử cô thôi . Xem cô có thần tượng tôi đến nỗi não cũng gặp vấn đề không . May mắn là cô đã từ chối . Nếu không ngày mai có thể tôi sẽ hủy hợp đồng đấy .

Cô vừa định nói lại anh vài câu nhưng xung quanh lại nổi lên vài lời xì xầm . Đằng sau anh cũng có vài người đang cầm điện thoại đi về phía anh . Kì Quân như đã quen với việc này nên anh rất nhạy cảm . Vừa có cảm giác không ổn anh liền đeo vội khẩu trang lên rồi nhanh chóng đứng phắt dậy đi ra ngoài . Vừa đi được một đoạn , vẫn chưa ra khỏi sảnh ăn thì trước mặt hai người đã xuất hiện nhiều người hơn nữa . Ánh đèn flash liên tục nháy lên . Kì Quân mới đầu còn định đi tiếp nhưng bây giờ thì gục mặt và kéo nón sụp hơn để che khuất khuôn mặt mình .

- Kì Quân , anh đúng là Kì Quân rồi . Em thần tượng anh lắm . Anh có thể cho em một tấm hình được không ?

- Đúng là anh ấy đấy mọi người ơi , anh cho em xin chữ kí được không . Em rất hâm mộ anh , Kì Quân .

Phương Ngôn đứng trước mặt chắn cho anh một phần nào đó . Nhưng Fan của anh như không chịu giữ khoảng cách nữa mà chợt chạy vội đến muốn chạm vào anh . Một cô gái dáng người khá mũm mỉm muốn xông qua cô để được đến gần anh . Phương Ngôn đang ngăn mấy người khác nên không để ý thì liền bị một lực kéo mạnh mẽ kéo sang một phía khác sát anh hơn . Cô bị bất ngờ nên đứng yên như vậy nhìn anh mãi .

- Cô không cần để ý xung quanh sao ? Hậu đậu như vậy mà muốn làm vệ sĩ cho tôi ?

Nghe vậy cô mới nhìn lại , thì ra anh kéo cô để tránh bị cô gái mập kia xô đẩy . Đã hiểu anh chỉ đang có ý tốt nên cô đứng thẳng dậy , hướng về mọi người mà lớn giọng .

- Mọi người tránh ra cho , anh ấy hôm nay có việc nên cần phải đi ngay . Nếu hâm mộ anh ấy thì phải tôn trọng sự riêng tư của anh ấy một chút . Mong mọi người tránh sang một bên giùm .

Vừa nói cô vừa đi tới mở đường cho anh . Một Fan cuồng thấy bên cạnh anh có nữ nhân nên liền nóng giận ném thẳng chai nước xoẹt vào mặt cô . Tính khí cô vốn nóng nảy nhưng cũng không thể làm gì quá đáng lúc này . Bởi đó là người hâm mộ của thân chủ . Cô không thể gây rắc rối .

Kì Quân nhìn rất rõ má trái của cô hứng trọn chai nước vẫn còn đầy kia nên có chút không vui . Anh không nghĩ nhiều bèn luồng lách thật nhanh mà kéo cô chạy ra ngoài rồi nhanh chóng lên xe . Rất nhanh cả hai đã cắt đuôi được nhóm Fan kia .

Lái xe được một đoạn anh lại tấp xe vào bên vệ đường rồi dừng lại hẳn . Nhìn vào gò má đang sưng đỏ của cô anh liền xuống xe rồi chạy vào tiệm thuốc ven đường . Lát sau anh quay ra với một túi thuốc nhỏ . Anh vừa ngồi vào trong xe cô lại lên tiếng .

- Anh đi đâu thì nói tôi đi được rồi . Sao lại tự mình đi như thế ?

- Cô ngồi yên đi .

Lời nói như ra lệnh của anh khiến cô im lạng hẳn . Anh mở một lọ thuốc trên tay rồi nhìn sang cô .

- Cô ngồi yên đấy , mặt cô sưng lên rồi này .

Nghe anh nói cô mới cảm giác được mặt mình có hơi nhức nhối . Nhưng anh bôi thuốc cho mình như vậy thì có hơi ngại nên cô với tay muốn lấy lọ thuốc trên tay anh .

- Anh để tôi tự làm được rồi .

- Cô tự thấy được mặt mình sao ? Ngồi yên đi , có đau thì nói tôi nhẹ tay nhé .

Vừa dứt câu thì tay anh cũng đã chạm đến mặt cô . Anh nhẹ nhàng bôi thuốc giúp cô . Khoảng cách của hai người lúc này rất gần . Gần đến nỗi cô nghe rõ từng hơi thở của anh . Cảm nhận rõ nhịp đập trái tim anh . Cô lại càng nghe rõ nhịp tim của mình cũng đang tăng lên không ít .

- Hôm nay là ngày đầu tôi ra ngoài cùng cô mà để cô bị thương rồi . Nhưng lần này xem như là một kinh nghiệm cho cô. Lần sau phải cẩn thận để ý xung quanh đấy có biết không ?

- Tôi.. tôi biết rồi . Vậy bây giờ tôi đưa anh về nhà nhé .

- Xong rồi , cô cầm số thuốc này về nhà đi . Nếu cảm thấy đau thì thoa thêm thuốc vào . Tôi không thích nữ nhân xấu xí bên cạnh nên cô lo mà chăm sóc cho mình đấy .

Phương Ngôn nhận lấy số thuốc kia từ tay anh , cô không biết rằng đôi môi mình đang nhoẻn cười khiến anh nhìn không dứt . Được một lúc cô lại nhớ ra mình phải lái xe nên bèn quay sang anh .

- Anh xuống xe đi chúng ta đổi chỗ thôi .

- Không cần đâu , nể tình hôm nay cô chịu uất ức tôi sẽ đại nhân đại lượng đưa cô về . Ngồi cho vững vào .

Dứt lời anh cũng nhấn ga , chiếc xe lại lần nữa lao đi trong đêm tối . Đến trước tòa chung cư nơi anh ở , anh xuống xe còn không quên nhắc cô .

- Cô cứ dùng xe của tôi đi , tôi vào trong trước đây . Trời cũng tối rồi , cô đi đường cẩn thận đấy .

Được anh quan tâm như thế , cho dù chỉ một vài lời nói thôi nhưng cũng đủ làm cô vui vẻ lắm rồi .

- Tôi biết rồi , anh vào trong đi , đợi anh an toàn tôi sẽ rời đi .

- Vậy được , tôi đi đây , tạm biệt .

Nhìn bóng lưng cao lớn của anh đi khuất hẳn cô mới yên tâm vào trong xe rồi lái về nhà . Trời cũng đã khuya , cô cho xe vào sân nhà rồi nhẹ nhàng đi vào trong . Mở cửa ra thấy đèn trong nhà vẫn sáng trưng . Cô biết ngay ba mẹ có lẽ đang chờ cô bên trong rồi .

- Tiểu Ngôn , sao con về trễ vậy ? Công việc thuận lợi không vấn đề gì chứ ?

Cô vừa thay giày xong thì mẹ cô đã ra đến rồi liên tục hỏi han . Biết bà lo lắng nên cô vội nắm tay bà vừa đi vào trong vừa trấn an bà một chút .

- Mẹ yên tâm đừng lo lắng , mọi việc rất thuận lợi . Sao khuya rồi mẹ còn chưa ngủ nữa . Mẹ cẩn thận sức khỏe chứ .

- Không phải một mình mẹ đâu . Ba con cũng không ngủ được nên mới quyết định chờ con về đấy .

- Ba cũng đang bên trong sao mẹ ?

- Phải , con mau vào trong đi , ông ấy đang chờ con tròn phòng khách đấy .

Vào đến phòng khách ,Đinh Bũ Luân đang vắt chéo chân , khuôn mặt không nóng không lạnh nhìn cô .

- Sao hôm nay lại về trễ vậy ? Công việc có trục trặc gì không ?

Cô cùng Mộc Niên đến ngồi cạnh ông rồi liền trả lời .

- Xin lỗi ba con về trễ . Nhưng tính chất công việc là vậy mà ba . Thân chủ chưa về nhà an toàn thì sao con có thể bỏ về được . Nhưng ba yên tâm , công việc con rất thuận lợi không có chuyện gì cả . Ba mẹ lên ngủ đi , cũng đã khuya lắm rồi .

- Thuận lợi sao ? Vậy vết đỏ trên mặt con là chuyện gì đấy ?

Cô quên mất gương mặt mình đang bị sưng . Mộc Niên nghe vậy cũng quay sang nhìn cô kĩ lại rồi lo lắng .

- Tiểu Ngôn , chuyện gì vây con . Âo mặt lại sưng tấy lên như vậy nè .

- À không có gì đâu ba mẹ đừng lo . Lúc nãy con sơ ý nên đụng mặt vào cánh cửa thôi . Con có bôi thuốc rồi , ngày mai là không sao nữa .

Đinh Vũ Luân biết cô đang nói dối . Nhưng nghĩ lại làm việc gì cũng có thể bị thương . Nên ông cũng không lo lắng lắm .

- Được rồi , cũng đã khuya rồi đấy , con mau lên phòng tắm rửa rồi ngủ đi . À mà , con đã ăn gì chưa đấy ?

- Con ăn rồi thưa ba . Vậy ba mẹ ngủ ngon nha . Con về phòng mình đây .

Nói xong cô cũng đi thảng lên lầu . Mộc Niên nhìn ông rồi nói khẽ .

- Ông có thật sự sắp xếp chỗ làm ổn thỏa cho nó không đó . Sao mới ngày đầu đã như vậy rồi .

Đinh Vũ Luân biết bà sẽ nhu thế nên cũng đứng lên đi lướt qua bà .

- Công việc này có khi bị chút thương tích là chuyện thường . Bà đừng có cuốn lên như vậy . Mau đi ngủ thôi , sức khỏe quan trọng nhất .

- Cha con ông lúc nào cũng vậy . Tôi thật hết nói nổi hai người rồi .

Phương Ngôn sau khi về phòng thì tâm tình lại trở nên vui vẻ . Nghĩ đến những chuyện xảy ra hôm nay tim cô lại đập mạnh liên hồi .

Hai con người cứ nhẹ nhàng bên nhau như thế . Ngày ngày cô ở bên cạnh anh , lo lắng chăm sóc cho anh . Từng giờ giấc tập luyện kĩ thuật khó khăn khổ sở cũng có cô ở bên cạnh động viên anh . Cô vốn cũng chẳng biết rằng . Phía sau cô luôn có một người âm thầm theo dõi động tĩnh của mình . Lại hết lần này đến lần khác giải vây giúp cô mỗi khi cô cùng Kì Quân bị Fan cuồng tấn công .

Hôm nay là buổi quay cuối cùng để đóng máy bộ phim đầu tiên do anh đóng chính . Cảnh cuối cùng là cảnh bái đường thành thân cùng bạn diễn . Cô đứng bên ngoài nhìn thấy tất cả . Dù biết chỉ là cảnh trên phim nhưng cô lại có chút ghen và buồn bực .

Kết thúc cảnh quay , anh liền ra phía cô để hỏi chuyện . Lúc nãy đang quay và chợt nhìn thấy cô , biết cô đang buồn chuyện bóng gió nên đạo diễn vừa kêu kết thúc anh đã lập tức đến tìm cô .

- Sao vậy , tiểu Ngôn hôm nay sao mặt mũi lại đen thui thủi thế này ? Có chuyện gì không vui sao ?

Cô nhìn anh nhưng khuôn mặt nghiêm nghị , giọng nói cũng có chút đanh đá .

- Tôi làm gì có chuyện không vui . Chắc do hôm nay trời nóng quá nên tâm trạng tôi không tốt thôi .

- Trời nóng sao ?

Anh giả vờ nhìn về phía sau , tất cả mọi người ai nấy đều đang mặc một chiếc áo ấm khá dày . Anh biết cô cũng đang nhìn theo mình nên phì cười rồi nói .

- Hình như trời đang rất lạnh thì phải ? Hay em phát sốt rồi ? Có cần tôi đưa em đến bệnh viện không ?

Anh vừa nói vừa sờ tay lên trán cô trêu chọc . Cô gạt tay anh sang một bên rồi nói .

- Được rồi anh đừng đùa nữa . Có phải xong cảnh quay này chúng ta có thể đi ăn gì đó không ? Anh đã không có thời gian riêng tư cũng gần 4 tháng nay rồi còn gì .

- Bây giờ thì chưa được . Kết thúc công việc ở đây xong anh còn phải nhanh đến buổi họp báo nữa . Công ty đã sắp xếp buổi họp báo này để quản bá bộ phim này đây . Vì vậy anh không thể đến trễ được . Sao vậy , em đói rồi sao ? Tôi gọi thức ăn cho em nhé .

Nghe xong tuy cô rất hiểu cho tính chất công việc của anh . Nhưng với tư cách là bạn gái không được công khai của cô mà nói đó là một uất ức to lớn .

- Em không đói , em nghĩ anh không còn bận nữa nên muốn cùng anh ăn một bữa cơm thôi .

- Được rồi em đừng buồn nữa . Sau khi cuộc họp báo kết thúc tôi sẽ đền bù cho em bằng một bữa ăn tối có được không ?

- Có thật không ?

- Tôi có nói dối em bao giờ chưa ?

- Được , vậy tối anh muốn ăn ở đâu tôi sẽ đặt bàn trước .

- Không cần đâu , tối nay tôi tự có sắp xếp . Em không cần làm gì hết . Tối nay tôi sẽ có bất ngờ cho em .

Lời nói ngọt ngào cùng với nụ cười này làm cô thoáng chốc chẳng còn buồn phiền gì nữa . Anh an ủi cô một hồi rồi lại quay vào trong làm việc . Cô lại tiếp tục đứng canh ở ngoài cửa . Được một lúc cô lại nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc đang đứng khuất sau bụi cây đằng xa . Bản tính tò mò trổi dậy khiến cô đi nhanh về phía đó . Nhưng vừa đi đến sau bụi cây thì một vòng tay ai đó kéo ghì cô lại và ôm cô vào lòng . Cô muốn vùng vẫy thoát ra thì vòng tay đó lại ôm siết cô chặt hơn . Bỗng dưng cô ngửi thấy một mùi hương quen thuộc . Một mùi hương dễ chịu mà trước đó cô đã ngửi thấy hai lần .

- Đặng Quốc Anh ?

Sau cái gọi tên của cô anh cũng chầm chậm buông cô ra . Cô lại một lần nữa được nhìn thấy nét đẹp chững chạc từ anh , một vẻ đẹp rất nam tính , lại rất quyến rũ người khác . Nhưng so với cái đẹp của Kì Quân thì lại không giống nhau chút nào .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro