Chương 7 : Cưỡng bức !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang suy nghĩ miên man thì cô lại chợt nhớ đến anh ta vừa cưỡng ôm mình . Một người không quen biết lại làm vậy khiến cô vô cùng khó chịu .

- Anh đang làm gì vậy hả ? Anh phát bệnh gì sao ?

Ánh mát anh nhìn cô lúc này có chút buồn bã . Dường như anh đang gặp phải một chuyện gì đó rất phiền lòng . Những lúc thế này anh lại chẳng biết phải giải bày cùng ai . Đột nhiên anh lại nghĩ đến cô nên đã tức tốc đến tìm cô . Không ngờ khi gặp cô anh lại không kiềm chế được mà ôm cô mới làm cô tức giận đến vậy .

- Tôi không phát bệnh . Tôi chính là muốn ôm em đấy . Dù gì chúng ta cũng đâu phải chỗ không quen biết .

- Chúng ta gặp mặt nhau được mấy lần mà anh lại ôm tôi ? Ai cho phép anh ôm tôi chứ ? Anh bị điên à ?

Vẻ mặt anh lại làm như vẻ không có chuyện gì cả . Hai tay nhét túi thong thả đáp lời cô .

- Tôi đang rất tỉnh táo đấy . Ngược lại em mới chính là người không tỉnh táo . Có cần tôi giúp em tỉnh táo chút không ?

- Đồ điên .

Nói xong cô cũng quay người đi thế nhưng anh đã kịp kéo tay cô lại rồi tiếp tục nói .

- Mặc kệ em nghĩ tôi như thế nào . Nhưng tối nay tôi muốn hẹn em đi ăn tối . Em cũng đi với tôi chứ ?

Cô vùng tay mình ra khỏi tay anh rồi gằng giọng nói .

- Tôi không có thời gian rãnh để đùa với anh . Tôi còn đang làm việc . Làm ơn đừng làm phiền tôi . Cảm ơn .

- Nếu tối nay em không đi cùng tôi em chắc chắn sẽ hối hận .

- Hối hận ? Hơ, tại sao tôi phải hối hận ? Anh đang mơ tưởng chuyện gì đấy ?

- Nói vậy là tối nay em không chịu đi cùng tôi ?

- Anh nói xem .

Lần này cô lại dứt khoác đi vào trong . Quốc Anh vẫn đứng đó không níu kéo cô nữa . Nhìn bóng lưng nhỏ bé đang tức giận của cô lòng anh lại thêm một chút lo lắng . Suy nghĩ một hồi anh lại lấy điện thoại ra rồi nhấn vào một cái tên quen thuộc .

" Lão đại có gì dặn dò ?"

- Tối nay sắp xếp một vài người đến khách sạn Paradise tạo ra một vụ hỗn loạn gần phòng vip 3006 cho tôi .

" Đó không phải là chỗ thư kí của Kì Quân đặt trước sao ? Sao lại phải phá cô ta chứ ?"

- Người đặt là tên Kì Quân kia . Tối nay hắn chắc chắn muốn dở trò với Phương Ngôn . Tôi phải ngăn chặn chuyện này lại .

" Lão đại , chuyện này nếu để Hàn Ân biết được thì không hay đâu . Anh đừng để tình cảm đi quá xa được không ?"

- Cậu đang giáo huấn tôi sao ?

" Tôi không dám , tôi chỉ là đang nhắc nhở anh thôi . Có lẽ anh chỉ nhất thời thích cô ta nên mới như vậy . Tôi không muốn xen vào chuyện riêng của anh . Anh bảo tôi không cần đi theo cô ta , rồi cũng chính anh lại bảo tôi âm thầm đi theo bảo vệ cô ta tôi cũng không dám làm trái . Nhưng lần này tôi buộc phải nhắc nhở anh . Nếu cô Hàn Ân biết được chuyện này thì cô ta cũng không xong đâu ."

- Không cần cậu nhắc nhở , tôi tự biết chừng mực . Tóm lại cậu nghe tôi sắp xếp là được . Đừng cãi nữa , đây là lệnh .

" Vậy được , tôi làm theo anh . Nhưng tôi vẫn phải nói một lần nữa . Anh bảo vệ cô ta mãi như vậy cũng không được gì cả . Cô ta căn bản không biết gì hết . Anh làm vậy chỉ là dang tự làm khó mình thôi . Được rồi , toi chỉ nói vậy . Còn quyết định ra sao thì do anh thôi . Tôi cúp máy đây ."

Tắt điện thoại rồi bỏ lại vào túi . Nhìn về phía cô một lần nữa , khóe môi anh lại nhấp nháy .

- Phương Ngôn , dù thế nào tôi cũng không cho phép bất cứ ai làm hại đến em .

Dứt lời anh cũng bỏ đi mất . Phương Ngôn vào đến nơi mà tâm trạng vẫn còn hậm hực bức bối . Bỗng dưng lại bị ôm , lại còn hù dọa như vậy khiến cô khó chịu mãi .

- Đúng là đồ điên , cái gì mà không đi cùng anh thì tôi phải hối hận chứ . Lại có người tự tin về bản thân mình như vậy sao ? Hôm nay ra đường bằng chân trái hay sao mà đen đủi thế này không biết .

Đầu giờ chiều Kì Quân cũng xong việc ở phim trường . Anh nhanh chóng thay quần áo rồi ra xe chuẩn bị đến buổi họp báo tại công ty . Tuệ Minh đang ngồi bên ghế phụ phổ biến công việc cho anh .

- Kì Quân lát nữa khi đến đó cậu phải ra dáng một minh tinh đấy . Những câu hỏi không quan trọng cậu có thể không trả lời . Nhưng cậu yên tâm đi . Đa phần những phóng viên hôm nay đều là người tôi đặc biệt mời đến . Vì vậy khả năng có kẻ muốn làm khó cậu cũng không có đâu . Bộ phim lần này do cậu đóng chính . Công ty đã tính đến khả năng tên tuổi cậu vụt sáng sau bộ phim này là rất cao . Vậy nên cậu nhất định phải chú ý hình tượng một chút có nhớ không ?

Kì Quân ngồi phía sau có vẻ cũng hứng thú với những chuyện Tuệ Minh vừa nói . Vì những điều anh vừa nghe được cũng chúnh là mục tiêu mà anh cố gáng bao năm qua . Cuối cùng hôm nay cũng sắp đạt được nên anh không khỏi hưng phấn .

- Chị yên tâm tôi sẽ làm tốt những gì chị nói . À phải rồi , chuyện tôi nhờ chị chị đã làm giúp tôi chưa ?

Tuệ Minh bỗng nhìn sang Phương Ngôn một cái rồi vẻ mặt không được vui đáp .

- Tôi sắp xếp xong hết rồi . Nể tình cậu vừa quay xong mệt mỏi nên tôi sẽ không tính toán với cậu . Ngày mai sau khi đến công ty thì vào phòng làm việc gặp tôi . Tôi có việc muốn bàn với cậu .

Thấy sắc mặt Tuệ Minh , Kì Quân cũng đoán được năm bảy phần chuyện chị ta muốn nói .

- Được , ngày mai tôi sẽ đến gặp chị .

- Đến nơi rồi , chúng ta mau vào trong thôi . Phương Ngôn , lát nữa cô vẫn bảo vệ sụ an toàn cho Kì Quân nhưng cô không được quá gần gũi với cậu ấy có biết không ?

Phương Ngôn vừa nghe thì đã hiểu ý Tuệ Minh nên liền gật đầu đồng ý .

- Được , tôi biết rồi .

Cả ba người cùng bước vào công ty . Kì Quân và Tuệ Minh đi trước , còn cô lại đi theo sau cách một khoảng xa . Vào bên trong sảnh chờ , phóng viên đã đến đầy đủ . Kì Quân vừa bước vào thì tiếng ồn ào cùng tiếng máy ảnh cũng vang lên liên tục . Anh tiến vào ngồi tại chiếc bàn được chưng đầy hoa tươi ở giữa sảnh . Trông anh lúc này rất khác lạ so với một Kì Quân dịu dàng và trầm tính hàng ngày . Cô phải giữ khoảng cách với anh nên đã đứng lẫn vào đám phóng viên bên dưới . Nhưng cũng nhờ vậy cô mới được nhìn anh trực diện như vầy . Buổi họp báo bắt đầu , đám phóng viên cũng lần lượt đặt câu hỏi .

- Anh Kì Quân xin cho hỏi "Mộng Bách Niên" có phải là bộ phim đầu tiên anh đảm nhận vai nam chính không ?

- Phải .

- Xin cho hỏi mối quan hệ của anh và nữ chính một chút . Hai người có quen nhau từ trước không vậy ?

- Không . Sau khi đến phim trường chúng tôi mới quen nhau .

- Trên mạng có lan truyền vài tin đồn về việc phim giả tình thật với nữ chính . Cho hỏi thông tin này có thật không ?

Không hiểu sao khi nghe mọi người lần lượt hỏi anh về những vấn đề này lại khiến cô khó chịu và hồi hộp . Tuệ Minh đứng sau Kì Quân nghe những câu hỏi như vậy thì liền giúp anh trả lời .

- Đã gọi là tin đồn thì đương nhiên sẽ không có thật . Mong quí vị hãy hỏi vào những vấn đề chính .

- Tôi xin hỏi bọi phim này dự kiến khi nào sẽ công chiếu .

Lần này anh lại trả lời trong vẻ lạnh lùng .

- Nếu không có vấn đề thì dự kiến thánh sau sẽ lên sóng .

- Tôi xin hỏi , ở đây tôi có một vài bức ảnh chụp được cảnh anh và một cô gái được cho là vệ sĩ riêng của anh có hành động thân mật quá mức độ là công việc . Xin anh lên tiếng về sự việc này được không ?

Nữa phóng viên cầm trên tay vài bức ảnh chụp được cảnh cô và anh đang ngồi cùng nhau trong một nhà hàng . Cô nhìn thấy cũng có chút phát hoảng . Cô lo những bức ảnh kia sẽ gây bất lợi cho anh . Cô liên tục nhìn về phía anh , muốn thăm dò suy nghĩ của anh lúc này . Nhưng ngoại trừ một vẻ lạnh nhạt cô lại chẳng nhận ra được điều gì .

Tuệ Minh nhìn thấy những bức ảnh đang trên tay phóng viên kia thì vội cuối xuống nói nhỏ vào tai anh .

- Cậu ngồi thừ ra đó làm gì , mau phủ nhận đi chứ .

Ngay lúc này , ánh mắt anh lại hướng về phía cô . Tuy cô trông có vẻ bình tĩnh bất động . Nhưng anh hiểu cô đang bấn loạn trong lòng . Cô không thuộc về thế giới này . Vậy nên những chuyện này anh cũng không nên cuốn cô vào . Nghĩ vậy anh nhìn xuống đám phóng viên rồi mạnh dạn nói .

- Tôi và cô gái trong ảnh chính xác là mối quan hệ làm ăn . Cô ấy là vệ sĩ riêng của tôi nên tuyệt đối giữa chúng tôi sẽ không xảy ra bất cứ mối quan hệ ngoài luồng nào . Vẫn mong quí báo chí đừng đưa thông tin sai lệch để tránh ảnh hưởng đến những bên không liên quan .

Phương Ngôn bên dưới nghe rất rõ những lời anh vừa phát biểu . Tuy biết anh chỉ đang đối phó dư luận và truyền thông . Nhưng những lời đó được phát ra từ miệng anh , từ thái độ như thật kia khiến cô không khỏi chạnh lòng .

Đến đây , Tuệ Minh liền cảm thấy tình hình này nếu còn tiếp tục ở lại thì cũng chỉ toàn những câu hỏi về chuyện đời tư của anh mà thôi . Bây giờ vẫn nên rời khỏi đây và kết thúc sớm buổi họp báo này mơi là cách tốt nhất .

- Được rồi cảm ơn quí bào đài hôm nay đã bỏ chút thời gian quí báu đến đây . Kì Quân hôm nay còn nhiều lộ trình cần đi nên chúng tôi xin phép kết thúc buổi họp báo tại đây . Một lần nữa xin cảm ơn mọi người .

Tuê Minh vừa nói xong thì cô cũng đi gần đến chỗ anh . Vì đám phóng viên còn vài vấn đề muốn hỏi nên chắn hết đường đi của anh . Cô phải đi trước mở đường đi trước cho anh .

- Làm ơn tránh ra giùm , tránh ra tránh ra , cảm ơn .

Kì Quân nhanh chóng di chuyển lên phòng làm việc . Tuệ Minh suốt dọc đường đi đã nói với anh những chuyện cần làm sau đó cũng trở về phòng làm việc của mình . Đứng trước phòng anh , cô không vào mà đứng bên ngoài . Kì Quân thấy sắc mặt cô như đang buồn chuyện lúc nãy . Nhân lúc không có ai để ý anh kéo cô vào trong rồi đóng sầm cửa lại . Anh ép cô vào tường rồi bản thân đứng đối diện , một tay còn chống lên tường ngang đầu cô . Ở khoảng cách gần lại có vẻ thân mật thế này khiến tim cô đập lên liên hồi . Nhưng chuyện không vui lúc nãy bỗng chốc biến mất . Vì bây giờ trong tầm mắt cô chỉ có thân ảnh của nam nhân trước mặt .

Nhìn vào gương mặt ngày càng đỏ lên của cô mà anh khẽ mỉm cười .

- Em đang giận tôi sao ?

- Sao tôi lại giận anh ? Anh làm vậy là ý gì đây ? Ở đây là công ty , anh đàn boàn một chút được không ?

- Tôi mặc kệ , ai bảo em đang giận tôi làm gì . Em thừa biết bọn nhà báo đó cố tình kéo em vào cuộc mà . Tôi chỉ thuận tay giải vây chuyện này triệt để thôi . Chúng ta ở bên nhau cũng khá lâu rồi . Chẳng lẽ em không hiểu tình cảm của tôi dành cho em sao ?

Suy nghĩ lại một chút , cô cũng không biết thời gian qua anh đối với cô là loại cảm xúc gì nữa . Cô luôn có cảm giác anh chỉ muốn gần gũi thân xác với mình mà thôi . Ngoài ra một lời thích hay đã yêu cô anh cũng chưa bao giờ nói . Nghĩ đến đây cô mới nhớ ra một vài chuyện . Mỗi khi anh tạo ra một cuộc gặp gỡ riêng tư bên ngoài . Mỗi khi anh có ý định muốn gần gũi đụng chạm đến cô thì đều có một ai đó luôn phá đi bầu không khí đó . Rốt cuộc chuyện này là sao ?

- Đúng tôi không hiểu tình cảm anh dành cho tôi là gì . Nhưng bây giờ anh có thể để tôi đi được chưa ?

Cô nói là vậy , nhưng anh vẫn không có ý định cho cô đi . Anh dần cuối mặt xuống sát mặt cô . Đôi môi anh dần chạm vào môi cô . Nhưng ngay lúc này , một cảm xúc khó chịu nào đó trổi lên khiến cô đẩy mạnh anh lùi ra xa khi môi anh sắp chạm lấy môi mình . Cô cũng không biết bản thân mình đang nghĩ gì nữa . Cô chỉ biết cô không muốn như vậy .

Kì Quân bị cú đẩy của cô làm cho ngơ ngẩng . Anh hiểu rõ cô rất thích mình . Nhưng sao bây giờ cô lại từ chối anh . Anh vẫn nghĩ cô giận dỗi nên ngay lập tức nhẹ giọng nói .

- Tôi biết em còn đang giận tôi . Tôi xin lỗi vì chưa hỏi ý em mà đã làm như vậy . Bây giờ cũng gần đến giờ hẹn của chúng ta rồi . Em chuẩn bị lại một chút lát nữa chúng ta sẽ cùng đi đến đó .

Cô nhìn anh có chút ngại ngùng , bầu không khí cũng trở nên gượng gạo nên cô gật đầu một cái rồi chạy ra ngoài . Cô đi thẳng vào nhà vệ sinh , mở vòi nước rồi hất từng đợt vào mặt mình . Dòng nước lạnh như giúp cô tỉnh táo hơn một chút. Ngẩng mặt lên cô nhìn mình thật kĩ trong gương .

- Phương Ngôn mày đang bị gì vậy ? Có phải mày điên rồi không ? Khoảng cách lớn như vậy mà mày đang cố chấp cái gì vậy ?

Giờ đây cô mới phát hiện ra hình như bản thân đối với anh chỉ đơn giản là tình cảm của một Fan hâm mộ dành cho idol . Có thể hơn một chút , nhưng chắc sẽ không đến mức độ như cô tưởng . Nghĩ là vậy , nhưng cô lại không chắc chắn điều mình đang nghĩ có đúng không . Bỗng chốc cô lại hoang mang vì thứ tình cảm cô dành cho anh rốt cuộc là gì . Là đồng cảm , là một người hâm mộ hay đã đến mức tình yêu nam nữ như cô vẫn tưởng . Cô tự trấn tĩnh chính mình , hít một hơi thật sâu rồi trở ra ngoài .

Cô vừa đi khỏi thì trong một phòng toilet gần đó , Tuệ Minh vẻ mặt khinh khỉnh bước ra ngoài rồi mở vòi nước . Cô đã nghe những gì lúc nãy Phương Ngôn đã nói . Khẽ nhếch môi một cái cô lại thầm thì .

- Cô nghĩ mình là ai mà dám mơ tưởng đến một nam thần như cậu ấy . Cô không có tư cách , hơ .

Trời đã sụp tối, cũng gần đến giờ hẹn , Kì Quân cùng cô xuống sảnh công ty . Gần đến cửa thì anh lại nói .

- Đưa chìa khóa xe cho tôi . Hôm nay là ngày đặc biệt nên tôi sẽ lái xe đưa em đến đó .

Cô liền đưa chìa khóa cho anh rồi ra ngoài đứng đợi . Lát sau , cả hai đang ngồi trong xe , không khí lại trở nên ngại ngùng khi anh cứ mãi nhìn sang cô .

- Em sao vậy , chẳng phải lúc trưa khi biết tối nay chúng ta có hẹn em đã rất vui sao ?

Cô nhìn sang anh , cố lấy lại cảm xúc rồi mỉm cười .

- Không sao, chắc là hôm nay tôi mệt quá thôi .

- Em mệt sao ? Vậy có cần tôi đưa em về trước không ?

- Không sao đâu , chắc một chút nữa là khỏi thôi . À , hôm nay chúng ta hẹn ở đâu mà anh lại bí mật quá vậy ?

- Cũng sắp đến nơi rồi , đến đó em sẽ biết ngay mà . Đã bí mật thì phải bí mật đến cuối chứ đúng không ?

- Um vậy được , tôi cũng không gấp . Anh lái xe cẩn thận vào đấy . Nhìn tôi mãi như vậy thì lái xe làm sao được .

- Đó là do em thu hút tôi thôi .

Phương Ngôn lại đỏ mặt và không nói thêm gì nữa . Xe chạy được một lúc lâu thì dừng trước cửa một tòa khách sạn rộng lớn lại sang trọng Paradise . Cả hai nhanh chóng di chuyển vào trong rồi lên thẳng căn phòng mà Tuệ Minh đã đặt trước đó . Phương Ngôn có chút bất an trong lòng nên vội hỏi nhỏ .

- Kì Quân , nơi anh muốn hẹn tôi là ở đây sao ?

- Đúng vậy , nhưng em yên tâm , không như những gì em đang nghĩ đâu . Đi theo tôi .

- Tại sao nhiều chỗ như vậy anh không chọn mà lại chọn ở khách sạn . Tôi nghĩ hay là chúng ta đi về vậy .

Nói xong cô cũng đứng chững lại , Kì Quân quay lại nhìn cô rồi nhẹ hiojng trấn an .

- Em yên tâm , tôi chỉ muốn cùng em dùng một bữa tối thôi . Ăn xong chúng ta sẽ rời khỏi đây ngay . Em cũng thấy rồi đó . Hiện nay tên tuổi của anh đã vươn đến hạng A rồi . Bình thường hẹn em đi ăn lúc nào cũng có Fan vào quấy rối . Hôm nay là một dịp đặc biệt . Anh muốn thuê một khách sạn hạng sang như vậy để có thể cùng ăn với em một bữa cơm yên tĩnh thôi . Em đừng nghĩ nhiều quá, mau đi thôi , phòng của chúng ta ở đằng trước rồi .

Anh nói như thế cũng có chút hợp lí nên cô cũng không nghĩ nhiều nữa . Ở đây không có ai nên chắc cũng không có vấn đề gì . Cô lại tiếp tục theo sau anh . Đến trước cửa phòng VIP 3006 cô lại khá hồi hộp . Anh mở cửa , cả hai liền bước vội vào bên trong rồi đóng sầm cửa lại .

Không gian bên trong thật sang trọng nhưng không kém phần ấm cúng . Ngoài ban công , một bàn tiệc nhỏ với đầy đủ hoa và nến đã được bày sẵn . Ai không biết chắc sẽ tưởng đây là một buổi cầu hôn lãng mạng nào đó . Thấy cô cứ đứng tần ngần mãi ở giữa gian phòng . Kì Quân liền đi đến dắt tay cô đi đến bàn tiệc rồi nhấn cô ngồi xuống ghế . Trên bàn có đặt một bình hoa nhỏ . Cô cũng khồn biết đó là hoa gì . Cô chỉ biết nó khá thơm và màu sắc rất đẹp . Không lâu sau ngoài cửa có một vài nhân viên đẩy một xe thức ăn nhỏ vào bên trong . Cô nhân viên đặt xuống bàn hai đĩa gan ngỗng được trang trí bắt mắt , một chai rượu đỏ rồi mỉm cười nói .

- Đây là món ăn và rượu mà anh đã đặt trước . Chúc quí khách ngon miệng ạ .

Xong việc cô nhân viên cũng đẩy xe ra ngoài . Trong phòng bây giờ chỉ còn lại hai người ngồi đối diện nhau dưới ánh nến đúng thật là rất lãng mạng . Kì Quân với tay khui chai rượu đỏ kia rồi lần lượt rót vào hai ly có sẵn trên bàn . Anh đưa một ly rượu sang cho cô rồi nhẹ giọng nói .

- Uống một chút rượu trước khi ăn sẽ làm khẩu vị của em khá hơn đấy .

Phương Ngôn nhìn ly rượu trong tay anh thì có chút chần chừ . Nhưng rồi cô cũng nhận lấy rồi nói .

- Tôi không biết uống rượu nhưng nhấp môi một chút có lẽ sẽ không sao .

- Được , em thấy thoải mái là được .

Keng .

Tiếng cụng ly vang lên trong không gian yên ắng . Đúng như cô nói , cô nhấp môi một ít rồi đặt ly rượu xuống bàn . Trong khi Kì Quân lại một hơi uống cạn rồi tiếp tục rót thêm một ly nữa . Cô thấy vậy thì liền nói .

- Anh uống ít thôi , ngày mai còn rất nhiều việc phải làm đấy .

Anh như không quan tâm lời cô nói mà nhìn sang cô , khuôn mặt như có chút đỏ do rượu trông đáng yêu hơn hẳn .

- Nói tôi nghe xem lời thật lòng của em đi . Em buồn vì câu trả lời của tôi với báo chí trưa nay có đúng không ? Ở đây chỉ cod hai chúng ta . Em nói lời thật lòng đi .

- Anh nghiêm túc muốn biết sao ?

- Đúng , tôi đang rất nghiêm túc .

- Phải , tôi có chút không vui vì câu trả lời của anh . Nhưng cũng không đến nổi buồn lắm . Vì nhờ đó tôi mới nghĩ đến việc nhìn nhận lại tình cảm của mình . Xem thử bản thân tôi đối với anh là thế nào . Và cũng muốn xem tình cảm của anh đối với tôi là thế nào .

- Em yêu tôi mà không phải sao ? Tôi buồn em luôn ở bên động viên tôi . Tôi thất bại em đã ở bên tiếp động lực cho tôi . Tôi cô đơn em luôn bên cạnh chăm sóc tôi . Em luôn để tâm đến những việc nhỏ nhặt nhất của tôi . Đó không phải là yêu tôi sao ?

- Vậy còn anh thì sao ? Anh đối với tôi là thứ tình cảm gì ?

- Đó cũng chính là lí do hôm nay tôi hẹn em đến đây . Phương Ngôn , thật ra tôi rất thích em . Nhưng tôi lại sợ rất nhiều thứ vậy nên tôi chưa bao giờ nói ra điều đó . Sự nghiệp tôi chưa thật sự vững chắc . Tôi lo nếu tôi nói ra và công khai mối quan hệ này thì sự nghiệp tôi sẽ chẳng còn gì . Hơn nữa nếu tôi chỉ còn lại bàn tay trắng thì làm sao tôi lo được cho em . Còn nếu tôi thổ lộ tình cảm của mình với em nhưng lại không thể công khai thì .. thì quá uất ức cho em rồi . Em có hiểu cho nổi khổ của tôi không ?

Mới nghe qua cô cũng có chút cảm động . Nhưng nghĩ kĩ lại cô lại cảm thấy nực cười .

- Có tình cảm với tôi mà anh lại phải tính toán thiệt hơn như vậy sao ? Vậy đó đâu phải là thật lòng với một người .

- Không , tôi thật lòng với em . Tôi muốn hẹn em ra đây . Tôi muốn nói ra hết với em và mong em hãy hứa với tôi . Hãy chờ tôi có được không ? Một khi tên tuổi tôi vững chắc tôi nhất định sẽ không phụ em .

- Anh nói xem thế nào được gọi là sự nghiệp vững chắc ?

- Sau khi buổi ra mắt phim thành công , đợi thêm một thời gian để công chúng tiếp nhận bộ phim này thì chắc chắn vị trí sao hạng A của tôi sẽ không ai lay động nó được nữa . Em hãy chờ tôi đến lúc đó có được không ?

Cô rất nghiêm túc nhìn anh . Anh cũng đang dùng thái độ nghiêm túc nhất để mói với cô những lời này . Nhưng dường như những lời anh vừa nói ra mó đã giúp cô chứng minh được một vài điều rằng thứ tình cảm cả hai người dành cho nhau nó không phải là tình yêu .

- Kì Quân , thật ra ngày hôm nay tôi đã suy nghĩ rất nhiều lần . Đến giờ phút này đây cuối cùng tôi cũng đã có câu trả lời cho mình rồi .

- Em đang nói gì vậy ?

- Kì Quân , có lẽ tôi đã ngộ nhận mọi thứ . Tôi cứ tưởng mình rấ thích anh . Nhưng hôm nay tôi lại phát giác dường như tôi đối với anh đơn giản chỉ là sự đồng cảm .

Rầm .

Anh bỗng đập bàn một cái rõ to khiến cô giật mình . Vẻ mặt anh cũng đã thể hiện lên rõ sự kích động . Anh đột nhiên đứng lên rồi đi về phía cô . Kéo cô đứng lên rồi nhả ra từng chữ một .

- Không Phương Ngôn, em cũng đang yêu tôi . Chỉ có em mới có thể ở bên cạnh tôi khiến tôi dễ chịu như vậy . Em nhất định phải chờ tôi . Em không được rời xa tôi .

Lúc này trong đầu cô bỗng cảm thấy choáng váng . Tầm mắt cô cũng hoa đi , người cô dần nóng lên và bắt đầu chảy mồ hôi . Cổ họng bắt đầu khô hốc , toàn thân lại bất lực . Mi mắt cô bỗng chao đảo , đôi chân cũng đã đứng không vững . Kì Quân nhìn biểu hiện này của cô thì khóe môi chợt nhếch lên . Anh bế cô vào bên trong rồi đặt cô nằm lên giường . Phương Ngôn lúc này đã khó chịu tột độ , cơn nóng bức và thân thể như đang có ngàn vạn con kiến chạy qua khiến cô cứ lăn lộn bứt rứt .

- Kì Quân anh .. anh đã làm gì tôi ?

Kì Quân đang cởi từng cúc áo ra , vòm ngực trắng trẻo lại săn chắc hiện ra trước mắt cô . Cơn nóng trong người một lần nữa hành hạ cô . Không còn cách nào khác cô đành nhắm nghiền mắt lại . Kì Quân đang áp sát vào cô , dùng hơi thở ấm nóng phả vào tai cô .

- Phương Ngôn, tôi xin lỗi . Nhưng chỉ có như vậy em mới không rời xa tôi . Em yên tâm , đợi khi tôi có tất cả . Tôi nhất định sẽ không bỏ rơi em .

- Đi ra , anh mau tránh xa tôi ra .

- Em có biết trên vành ly rượu của em có thứ gì không ? Là " xuân dược " đấy . Em như vầy là đã khó chịu lắm rồi lại còn muốn từ chối tôi sao ? Phương Ngôn, tôi yêu em và em cũng như vậy mà .

- Kì Quân anh dừng lại ngay . Có ai không , cứu tôi với , cứu tôi .

Giọng nói ngắt quãng yếu ớt của cô không ngừng vang lên . Cô cảm nhận rất rõ đôi môi mềm mại của anh đã chạm vào cổ mình . Lúc này cô chỉ thấy nhục nhã và bất lực . Hai tay cô cũng cố siết chặt vào tấm ga giường .

- Đừng mà , Kì Quân đừng , làm ơn buông tôi ra .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro