Chương 8 : Phát Dục .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi hứa sẽ nhẹ nhàng với em , em chỉ cần ở yên đó là được rồi .

Bên ngoài bỗng vọng vào tiếng ồn ào náo loạn .

- Cháy , có hỏa hoạn rồi , mau dập lửa đi .

Tiếng hô hoán và cả tiếng bước chân chạy dọc ngoài hành lang vang lên rõ mồn một . Nhưng Kì Quân như đang trong cơn mê , anh lại chẳng có phản ứng gì cả . Anh vẫn ghì lấy chiếc cổ tráng ngần của cô mà hôn tới tấp .

Rầm .

Tiếng cánh cửa bị đá bung ra , một nam nhân đội nón lưỡi trai và khẩu trang đen che kín mặt chạy vào trong . Kì Quân ngẩng lên nhìn chưa kịp hiểu chuyện gì thì liền bị một cú đấm nảy lửa đáp thẳng vào mặt khiến anh ngã nhào sang một bên . Nam nhân lại nhanh chóng cởi chiếc áo khoác đang mặc trên người rồi quấn quanh người cô , bế thốc cô lên rồi chạy ra ngoài .

- Này , mày là ai , mau thả cô ấy xuống .

Kì Quân lòm còm bò dậy gọi với theo . Nhưng sợ có người phát hiện nên đã vội đóng cửa rồi quay trở về phòng . Tay anh chạm vào vết rách nơi khóe môi đang rỉ máu rồi hậm hực .

-Mẹ kiếp dám phá chuyện tốt của tao .

Bên ngoài , nhân lúc mọi người còn đang chạy tán loạn . Quốc Anh nhanh chóng bế cô chạy vào lối thoát hiểm nội bộ của khách sạn đi xuống tầng hầm xe . Phương Ngôn trên tay anh không ngừng nhíu mày khó chịu .

- Nóng , tôi nóng quá , tôi muốn uống nước .

- Em ráng lên một chút , tôi sẽ đưa em đi khỏi đây .

Đôi mắt cô đã lim dim rồi khép hẳn . Cô nghe được giọng nói quen thuộc nhưng lại không đủ sức để nhìn xem người đó là ai .

Xuống đến tần hầm để xe , anh mở cửa dãy ghế sau rồi đặt cô nằm xuống , sau đó lại nhanh chóng ngồi vào ghế lái phóng xe đi khỏi khách sạn . Vừa lái xe ánh mắt anh lại liên tục nhìn vào kính chiếu hậu quan sát cô . Dưới ánh đèn đường mờ nhạt chiếu rọi vào bên trong. Anh lại thấy rất rõ gương mặt cô không ngừng đỏ lên , mồ hôi cũng túa ra như tắm . Anh lại nhấn chân ga nhanh chóng trở về biệt thự .

Chiếc xe rất nhanh đã đậu trong một khoảng sân rộng lớn của một căn biệt thự xa hoa . Anh vội bế cô đi như bay vào trong nhà . Lục quản gia thấy anh vẻ mặt gấp rút , trên tay lại đang bế một cô gái nên bà cũng hoảng lên rồi hỏi .

- Thiếu gia , cô gái này bị sao vậy ?

- Không sao , dì đóng cửa cẩn thận rồi đi nghỉ đi , mặc kệ tôi .

Anh trả lời qua loa cho qua chuyện rồi chạy thẳng lên lầu . Đặt cô nằm ngay ngắn trên giường rồi quay đi định lấy khăn lau mồ hôi giúp cô . Nhưng vừa đứng dậy thì cánh tay anh liền bị một bàn tay mềm mại lại ấm nóng nắm chặt lại .

- Giúp tôi với tôi khó chịu lắm , tôi nóng quá , tôi muốn uống nước .

- Em khát sao , được , em đợi tôi một chút .

Anh nhẹ nhàng gỡ tay cô ra rồi đi đến chiếc bàn trong phòng rót cho cô ly nước . Anh đỡ cô ngồi tựa vào thân mình rồi đưa ly nước kề vào môi cô .

- Đây , tôi lấy nước cho em rồi . Em mau uống đi .

Dường như cơn khát trong cô rất dữ tợn nên cô một hơi đã uống cạn hết ly nước trên tay anh. Vừa xong anh lại đặt cô nằm xuống . Nhưng vừa nằm xuống cô lại tiếp tục cởi đồ . Chiếc áo khoác anh vừa quấn cho cô đã bị cô vứt sang một bên . Chưa dừng lại ở đó , cô đang dần cởi áo ra và miệng vẫn kêu lên .

- Nóng , tôi nóng quá .

Cô đã kéo áo qua khỏi bụng , hơi thở dồn dập làm cái bụng trắng nõn của cô cũng phập phồng quyến rũ theo . Anh khẽ nhíu mày rồi nắm tay cô để chặn lại hành động này , sau đó lại bế cô vào nhà vệ sinh .

- Em nóng lám sao ? Được , tôi giúp em .

Anh không ngần ngại thả cô vào bồn tắm khô rồi bật vòi sen tưới lên người cô . Cô bên trong đó không ngừng dãy dụa và thét lên.

- Á , đừng làm vậy mà , anh đừng làm vậy .

Mi tâm cô lúc này đã nhìn rõ được nam nhân trước mặt . Miệng cô khẽ nhấp nháy .

- Đặng Quốc Anh .

- Nhận ra tôi rồi sao ?

Trong lúc anh không để ý cô liền đứng nhanh dậy rồi ôm chầm lấy anh . Mùi hương trên người anh lại làm cơn nóng bức trong người cô trở nên dễ chịu .

- Tôi nóng lắm , tôi rất khó chịu .

- Chết tiệt , lại dám dùng thuốc mạnh như vậy với em sao ?

Vừa dứt lời thì bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của cô cũng đã lòn vào trong áo anh . Bàn tay đó đang mân mê vòm ngực anh rồi lại di chuyển sang đằng sau tấm lưng rộng lớn . Đến mức này thật sự cô đã chạm đến ngưỡng cao nhất cho sự kìm nén bản năng đàn ông của anh . Anh vòng tay ôm lấy cô rồi nhỏ giọng .

- Em đã chắc chưa ?

- Um ..

- Thật sự muốn cùng tôi sao ?

- Um tôi khó chịu quá , mau giúp tôi đi có được không ?

- Được .

Dứt lời anh liền ép sát cô vào bức tường rồi hôn ngấu nghiến vào bờ môi căng mọng của cô . Nụ hôn cùng bàn tay to lớn của anh đang khám phá trong thân thể cô khiến cô đê mê đến mất đi ý thức . Cô nhón chân cuồng nhiệt đáp trả nụ hôn gắt gao của anh . Anh nhanh tay xé toạc hết quần áo lớn nhỏ trên người cô . Trước mặt anh bây giờ hoàn toàn là một thân thể trắng ngần mang đầy sự hấp dẫn khiến anh như bị thôi miên . Cô cũng không thể chờ được nữa mà giúp cở phăng quần áo trên người anh xuống . Vật nam tính nhất của anh đã cương lên cứng nhắt . Vật ấm nóng đó to và dài khiến cô phút chốc ngại ngùng không dám nhìn .

- Bây giờ em mới biết ngại thì có phải đã muộn rồi không ?

Anh nhấc một chân cô lên rồi giữ lấy . Đôi môi anh lại ghì lấy môi cô mà hôn cuồng nhiệt . Đợi cô mất cảnh giác anh liền động thân bên dưới thật dứt khoát đưa tọt vật to cứng kia chui hẳn vào trong huyệt hoa còn trinh tiết của cô . Bên trong cô dù đã ẩm ướt nhưng lại siết chặt khiến anh dễ chịu .

- Em vẫn còn sao ?

- A.. đau .. tôi đau quá .

- Tôi hiểu rồi , nào , nghe tôi thả lỏng người ra . Lát nữa sẽ hết đau ngay thôi .

Móng tay cô bấu vào tấm lưng anh đến rướm cả máu . Anh biết cô đang đau nên thân dưới cũng dừng lại , bàn tay như có điện của anh lại mơn trớn trên đôi gò bồng của cô . Anh cuối mgười rồi gặm mút nó thật điêu luyện . Từng cái đá lưỡi lên nhủ hoa hồng hào của cô lại làm cô run lên bần bật .

- Um..tôi nóng quá .

Biết cô đã sẵn sàng để tiếp tục anh liền nhẹ nhàng động thân bên dưới . Mới đầu nó còn êm nhẹ nhưng càng về sau từng cú nhấp hông của anh cứ như vũ bão đâm sâu vào trong cô . Âm thanh ám dục phát ra từ miệng cô cũng ngày một nhiều hơn .

- A..a .. anh chậm lại một chút ..um..

- Phương Ngôn , em có muốn tôi không ?

- Um .. muốn ..

- Em muốn ai ?

- Tôi muốn anh .

- Aa..

Sau âm thanh tà mị phát ra từ anh thì một làn nước ấm nóng đã được lấp đầy trong huyệt hoa của cô . Anh nhẹ nhàng rút vật nam tính kia ra khỏi người cô thì một vài vệt trắng đục lẫn với ít máu đỏ của cô rơi xuống nền gạch . Cô như mệt nhừ không còn sức lực nên ngã hẵn vào người anh mà thiếp đi . Anh vội ôm chặt lấy cô rồi mỉm cười dịu dàng một vẻ yêu chiều .

- Nhóc con , tôi không ngờ em lại dám quyến rũ một người đáng làm chú của em như vậy . Nhưng hôm nay em đáng yêu lắm .

Nói xong , anh một tay giữ lấy cô , một tay chỉnh nước ấm rồi mở vòi sen giúp cô tắm rửa qua một chút . Xong xuôi anh với tay lấy chiếc khăn bông mềm mịn quấn quanh người cô rồi bế cô ra giường . Cẩn thận đặt cô nằm xuống rồi kéo chăn đắp ngang người cô . Mọi hành động của anh đều nhẹ nhàng nhất có thể để cô không bị đánh thức . Anh quay sang tắt hết đèn rồi thản nhiên ôm cô vào lòng mà ngủ thiếp đi sau màn vận động mất sức lúc nãy .

Sáng sớm hôm sau tại Đinh gia , Đinh Vũ Luân và Tô Mộc Niên cả đêm qua không thể chợp mắt được vì cô mãi vẫn không về . Điện thoại cô thì không ai nhấc máy . Đinh Vũ Luân đã gọi đến công ty nơi Kì Quân làm việc để hỏi han thì được biết cô đã ra ngoài cùng Kì Quân từ lâu . Không còn cách nào khác , hai ông bà đành thức trắng đêm để đợi cô về . Đến sáng nay hai người lại ngồi suốt ở phòng khách mà mãi vẫn không thấy cô đâu . Tô Mộc Niên đã lo lắng đến đứng ngồi không yên . Bà cứ đi đi lại lại trước mặt khiến Đinh Vũ Luân phải chóng mặt .

- Bà ngồi yên một chút được không ? Đi lại mãi như thế thì được gì?

- Tôi cũng không muốn nhưng cũng vì tôi nóng ruột quá . Ông nói xem con bé sẽ đi đâu được chứ .

- Bà hỏi tôi , tôi biết hỏi ai . Bà ngồi xuống đây đi , đừng đi nữa . Tôi nghĩ con bé đi cùng Kì Quân thì cũng không có chuyện gì đâu .

- Sao lại không ? Cô nam quả nữ đi qua đêm cùng nhau mà ông lại nói không sao à ?

- Hơi , thì tôi cũng chỉ tìm đại một lí do đẻ bớt lo thôi . Nhưng tiểu Ngôn giỏi võ như vậy chắc cậu ta muốn có ý đồ xấu thì cũng không làm gì được nó đâu .

- Biết là vậy nhưng nói gì nó cũng là một thân nữ nhi . Tôi vẫn lo lắng ông ạ .

- Thôi được rồi , để tôi gọi cho quản lí của cậu ta coi sao .

Nói xong ông liền lấy điện thoại rồi nhấn gọi cho Tuệ Minh . Tuệ Minh vừa gọi Kì Quân vào phòng làm việc của mình . Chưa kịp nói với anh câu gì thì điện thoại reo lên . Mở ra xem lại thấy cái tên quen thuộc nên cô liền nhấn nút nghe .

- Tôi đây Đinh tổng , sớm như vậy ông tìm tôi có việc gì không ?

" À cũng không có gì , chuyện là tối qua nhân viên tên Đinh Phương Ngôn không về công ty báo cáo công việc nên tôi muốn gọi làm phiền cô một chút đấy mà ."

Nghe vậy Tuệ Minh lại lườm sang nam nhân đang có vết bầm đỏ ở khóe môi kia một cái rồi tiếp tục trả lời .

- À xin lỗi tôi quên mất . Vì tối qua Kì Quân có việc quan trọng cần ra ngoài gấp nên Phương Ngôn phải đi theo bảo vệ cậu ta . Hai người họ vừa quay về công ty đây . Xong việc ở đây tôi sẽ bảo cô ấy quay về báo cáo công việc với phía công ty ông nhé .

" Thì ra là vậy . Không sao , cứ để con bé ở đó làm việc đi . Tối quay về báo cáo cũng được mà . Không cần phiền như vậy đâu ."

- Vậy được , xin lỗi ông vì sự bất tiện này nhé . Phiền ông sớm như vậy đã phải lo việc công rồi .

" Không sao , không còn việc gì nữa tôi cúp máy đây . Cảm ơn cô ."

- Được , được ,chào ông .

Tắt điện thoại rồi đặt mạnh xuống bàn thể hiện sự tức giận . Tuệ Minh nhìn chầm chầm vào Kì Quân rồi hậm hực nói .

- Nói đi , cậu tốt nhất giải thích cặn kẽ cho tôi chuyện này là sao đi . Cả đêm qua hai người đã đi đâu ? Tại sao cậu lại bị thương ra nông nổi này ? Cậu quên mình là một nam thần sao ? Còn cô ta đâu , sao lại để cậu về một mình ?

Kì Quân có vẻ bần thần mệt mỏi . Dường như đêm qua anh đã uống rất nhiều rượu và không ngủ nên vẻ mặt hôm nay đã tiều tụy hẵn đi .

- Tôi và cô ấy đến chỗ hẹn thì xảy ẩ chút hiểu lầm . Cô ấy vì vậy cũng bỏ đi rồi . Còn đi đâu thì tôi không biết .

- Vậy vết thương trên mặt cậu là sao đây ? Cậu đừng nói với tôi là do cậu tự té nên thành ra như vậy nhé .

Kì Quân trầm mặt không trả lời . Tuệ Minh như không chịu bỏ qua nên liền nói tiếp .

- Tôi không cần biết cậu đã xảy ra chuyện gì . Nhưng chuyện quan trọng với cậu bây giờ không phải là chuyện nam nữ phóng túng mà là sự nghiệp . Cậu đã 27 tuổi , sự nghiệp cậu mới vừa khởi sắc thôi . Bây giờ cậu muốn dừng lại ở đây sao ? Tôi cho cậu biết , mặc kệ cậu với cô ta là tình thật hay giả . Nhưng ngay lập tức cậu phải cắt đứt với cô ta ngay . Còn cô ta tôi cũng sẽ hủy hợp đồng vệ sĩ của cô ta . Nếu cậu muốn vệ sĩ tôi sẽ đích thân đi tìm người khác thích hợp để bảo vệ cậu . Tôi và cậu đã gắn bó với nhau từ khi cậu chưa là gì cả . Cậu nên nhớ cậu đã trải qua những gì để đứng được ở vị trí ngày hôm nay . Tôi nhất quyết không cho phép bất cứ ai hay bất cứ việc gì làm ảnh hưởng đến con đường này của cậu . Cậu có nghe rõ chưa ?

Kì Quân nghe vậy thì liền khẩn trương . Anh nhíu đanh mặt vẻ không đồng ý những gì Tuệ Minh vừa nói .

- Không được, tôi yêu cô ấy . Tôi không thể mất cô ấy . Chị không được để cô ấy đi . Đúng , tôi đã không chăm sóc bản thân thật tốt nên để thành ra nông nỗi này . Bây giờ tôi sẽ chấn chỉnh tinh thần lại ngay đây .

- Cậu biết cậu đang nói gì không ? Cậu yêu cô ta sao ? Cậu có biết điều tối kị nhất của một diễn viên thần tượng là gì không ? Là có người yêu và vợ đấy . Ở ngoài kia Fan nữ của cậu chiếm hết 95% tổng số Fan cậu có . Cậu tưởng tượng xem nếu bọn họ biết quan hệ giữa cậu và cô ta thì sẽ có hậu quả gì . Tôi không cho phép cậu tiến xa trong mối quan hệ này . Cắt đứt ngay cho tôi.

Kì Quân lại im lặng một hồi . Lát sau , khi đã suy nghĩ kĩ mọi chuyện anh lại nghiêm túc nói ra suy nghĩ của mình .

- Được , tôi sẽ cắt đứt mối quan hệ này . Nhưng việc thay vệ sĩ tôi sẽ không đồng ý . Tôi tôn trọng ý kiến của chị thì chị cũng phải tôn trọng ý kiến của tôi . Tôi đi chuẩn bị cho buổi chụp quảng cáo đây .

- Này này , cậu dùng thái độ này mói chuyện với tôi sao ? Cậu định chọc cho tôi tức chết đúng không ?

Tuệ Minh tức giận quát lớn gọi Kì Quân . Nhưng anh đã bỏ đi mất khiến cô hậm hực nảy lửa .

Sau khi ra ngoài anh lại đi thẳng vào phòng làm việc rồi gọi điện thoại cho cô . Nhưng điện thoại cô vẫn không liên lạc được . Tối qua sau khi cô bị đưa đi khỏi đó anh đã tự dằn vặt mình và uống rất nhiều rượu . Rõ rằng anh yêu cô nhưng tại sao anh lại chọn cách này để giữ cô ở lại bên mình . Chính vì anh sợ cô sẽ không đợi được đến lúc anh thành công thật sự nên anh đã vô tình tự chôn sống đoạn tình cảm tốt đẹp giữa hai người .

Tự đắm mình trong tuyệt vọng một chút anh lại cố vực dậy tinh thần để Tuệ Minh không có cơ hội làm khó anh và cô nữa . Anh vội tắm rửa sạch sẽ , thay một bộ trang phục khác rồi đi đến phòng chụp hình quảng cáo . Anh dừng lại rồi căn dặn hai người bảo vệ .

- Lát nữa vệ sĩ riêng của tôi có đến thì bảo cô ấy ở ngoagi này đợi tôi có biết không ?

- Vâng chúng tôi biết rồi .

Nói xong anh đi thẳng vào trong trang điểm và thay trang phục . Người trang điểm thấy anh không tập trung , lại cứ mãi nhìn vào điện thoại như đang chờ một cuộc gọi nào đó . Cô đang cố dặm phấn để che đi vết bầm trên mặt anh . Nhưng có lẽ cô đã chạm khá mạnh nên anh nhíu mày tỏ ra vẻ mình đang đau .

- Tối qa anh đánh nhau sao , sao lại có vết thương lớn thế này chứ ?

- Đó là chuyện riêng của tôi , không đến lượt cô quan tâm.

- Tôi không quan tâm , nhưng tôi thấy anh không có trách nhiệm với công việc nên tôi mới nói vậy thôi . Biết hôm nay chụp ảnh quảng cáo mà anh lại để mặt mình thành ra thế này .

- Cô có làm được không ? Không được thì mau đi khỏi đây ngay . Tôi không cần kẻ lắm chuyện .

- Được , tôi không nói đến anh nữa . Nhưng chỗ vết bầm này cần dặm phấn kĩ một chút mới mong che được . Nên lỡ có làm đau anh thì anh cũng ráng chịu một chút , đừng có trách tôi .

- Đừng nhiều lời nữa mau làm việc đi .

Bị anh tỏ thái độ gắt nên cô không dám nói gì thêm mà chỉ tập trung tiếp tục làm việc .

Đến gần trưa Phương Ngôn mới lờ mờ tỉnh giấc . Cả người cô ê ẩm cứ như thể tối qua vừa đánh nhau rất dữ dội . Đầu cô cũng nhức nhối không chịu được . Cô đưa tay xoa xoa thái dương rồi mở mắt ra hẵn . Cảnh trí trước mắt xa lạ khiến cô ngồi bật dậy . Lúc này cô mới cảm nhận rõ sự đau rát bên dưới hạ thể . Chợt khựng lại vài giây , sau đó lại nhìn vào thân thể mình cô lại thêm một cú hoảng hốt tột độ . Trên người cô không có lấy một mảnh vải che thân . Có chăng cũng chỉ có quấn hờ một tấm khăn bông trắng mà thôi . Cô kéo chăn che thân mình rồi nhìn mọi nơi trong căn phòng này một lần nữa . Căn phòng với tông màu trắng làm chủ đạo . Cách bày trí và vật dụng trong phòng này có lẽ là một căn phòng của nam nhân .

- Nam nhân ?

Cô đột nhiên thốt ra một câu rồi dùng hai tay ôm lấy đầu mình cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra tối qua . Nhưng ngoagi chuyện Kì Quân đưa cố đến dùng bũa tối ở khách sạn ra thì sau đó cô chẳng nhớ gì nữa .

- Rốt cuộc chuyện này là sao , mình đang ở đâu đây .

Cô vừa định bước xuống giường tìm quần áo của mình thì bên ngoài vọng vào tiếng mở cửa . Cô siết chặt tấm chăn che thân mình lại rồi nhìn ra phía cửa . Cánh cửa được mở ra , một người phụ nữ trung niên đang bưng trên tay một mâm thức ăn nhỏ đi về phía cô .

- Cô ngủ dậy rồi sao ? Thiếu gia dặn tôi nấu chút cháo mang lên đây cho cô . Thật may là cô đã dậy rồi .

Người phụ nữ đặt bát cháo trên tủ đầu giường , trên đó còn có thêm một ly sữa và một đĩa việt quất . Cô nhìn người phụ nữ khó hiểu .

- Thiếu gia ?

Người phụ nữ lại cười hiền nhìn cô .

- Phải , là thiếu gia đã dặn tôi phải nấu cháo cho cô . Đợi cô dậy thì mang lên đây . Thiếu gia còn dặn mang việt quất lên cho cô ăn để giảm đau và sữa cho cô bồi bổ thân thể .

Lời người phụ nữ quá thảng thắng khiến cô ngượng đỏ mặt . Như chưa giải tỏa được thắc mắc cô lại hỏi thêm .

- Vậy thiếu gia là ai , hôm qua đã xảy ra chuyện gì ? Sao tôi không nhớ hì hết . Còn dì là ai ?

- Tôi quên giới thiệu với cô . Tôi là quản gia ở đây , cô gọi tôi là dì Lục được rồi . Còn thiếu gia tôi là người tối qua đã bế cô về đây . Thiếu gia đã lớn như vậy rồi , đây là lần thứ hai đưa nữ giới về đây đấy .

- Bế tôi ? Rốt cuộc là có chuyện gì vậy ? Anh ta lớn là thế nào ?

- Thiếu gia đã 31 tuổi rồi . Trước nay chưa từng đưa nữ nhân về nhà ngoại trừ một người . Bây giờ cô là người thứ hai đấy .

- 31 tuổi ? Tôi ..

Cô nghe xong thì lại thêm phần hoang mang . Chẳng lẽ tối qua cô đã qua đêm với người lạ , mà còn hơn cô đến 9 tuổi sao . Dì Lục nhìn cô một hồi rồi lại cảm thán .

- Giống , giống lắm .

Nghe vậy cô liền khó hiểu hỏi lại dì .

- Cái gì mà giống với không giống ?

- Em tỉnh rồi sao ?

Đang nói chuyện với dì Lục thì bên ngoài lại vọng vào giọng nói thật quen thuộc . Nam nhân kia bước vào trong lại mang một mùi hương dễ chịu như đã rất thân quen với cô .

- Quốc Anh , lại là anh sao ?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro