Chương 9 : Hàn Ân , em về cũng đúng lúc lắm .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đi đến ngồi xuống gần cô . Dì Lục ở đây có hơi bất tiện nên anh ra hiệu cho dì đi ra ngoài . Dì Lục hiểu cái hất mặt của anh nên liền cuối đầu chào hai người rồi quay đi mất .

Trong phòng chỉ còn lại hai người , sự bối rối lẫn tức giận trong cô lại trỗi dậy . Cô bước xuống khỏi tấm chăn rồi lao đến muốn động thủ vào anh . Nhưng có lẽ anh lường trước được nên vội né sang một bên và chụp lấy tay cô . Cô liền xoay người rồi đưa chỏ sang ngang nhưng lại bị anh chặn lại . Hai tay bị nắm giữ nhưng chân cô không an phận liền đá vào chân anh tới tấp . Và dĩ nhiên mọi cú đá vẫn không chạm được vào anh lấy một lần . Cô cố sức vùng vẫy , anh lại sợ làm đau cô nên vội thả tay ra . Hai tay được tự do cô liền với lấy cái gối trên giường ném thẳng vào anh . Cùng lúc đó cô đá thẳng chân mình vào bụng anh khiến anh lùi lại sau vài bước . Lúc này anh lại cảm thấy cô gái mà bao lâu nay mình đã để mắt tới thật rất thu hút .

Cô nhận được ánh nhìn không chớp mắt của anh thì lại không vui mà nhào tới liên tục ra đòn với anh . Không đùa nữa , nhân lúc cô có sơ hở anh vội kéo mạnh cô áp sát vào người mình rồi trầm giọng nói .

- Tối qua còn cưỡng hiếp tôi , bây giờ lại muốn đánh tôi sao ? Em là nữ nhân không nói lí lẽ như vậy à ?

- Nữ nhân thì sao chứ ? Sao anh dám động tay động chân với tôi . Ai cho anh làm vậy ?

- Tôi không hề động tay động chân với em . Là em luôn muốn làm chuyện đó với tôi . Em đừng quên tối qua là chính em đã nói em muốn tôi đấy .

Nghe vậy cô liền nhớ loáng thoáng lại một vài chuyện . Hình như cô đã từng nói như vậy thật . Điều đó khiến cô lại mềm nhũn người ra . Lúc này cô không biết nên chui đi đâu để giấu đi khuôn mặt nhục nhã này .

Cô bỗng nhiên im lặng không nói cũng không vùng vẫy nữa . Anh liền đưa cô đến bên giường rồi nhấn cô ngồi xuống . Lúc này cô mới nhớ trên người mình chỉ có duy nhất chiếc khăn trắng nên vội chui rút trong chăn rồi nhỏ giọng .

- Tôi nên xưng hô thế nào đây ?

Anh ngạc nhiên trước câu hỏi này của cô . Chắc có lẽ vừa rồi dì Lục đã nói gì đó với cô nên cô mới đột ngột thay đối thái độ như vậy .

- Sao em hỏi vậy ?

- Tôi .. vì anh lớn hơn tôi tận 9 tuổi nên .. mà thôi , anh mau nói cho tôi biết tại sao tôi lại ở đây ? Tôi .. tại sao tôi lại thành ra thế này ?

Nghe vậy anh lại nhóm người đến sát cô hơn một chút khiến cô giật mình mà run lên .

- Anh đang làm gì vậy ?

- Em đã quên đêm qua em đã làm gì sao ? Em cố nhớ lại một chút xem .

Thấy vẻ nghiêm túc của anh cô cũng đã hiểu được đôi chút . Có lẽ đêm qua cô thật sự đã làm ra chuyện đáng xấu hổ rồi . Nghĩ vậy cô liền thẹn quá hóa giận , cô giận chính mình sao lại tùy tiện như vậy . Cô nằm ụych xuống giường rồi kéo chăn trùm qua mặt tự xấu hổ .

- Sao tôi có thể như thế này chứ . Bây giờ tôi biết làm sao đây .

Vẻ ngượng ngùng tự trách đáng yêu này của cô làm anh lại bật cười . Với tay kéo tấm chăn ra khỏi mặt cô anh lại nhẹ giọng nói .

- Em còn đau không ?

Câu hỏi này của anh khiến cô lại đỏ mặt tía tai .

- Anh đang hỏi cái gì vậy chứ ? Tôi ..tôi làm sao lại đau .

- Thôi được rồi , tôi không trêu em nữa . Tôi chuẩn bị quần áo khác cho em rồi . Em mau đi tắm đi rồi ra ăn chút cháo nhé .

- Anh đi ra ngoài đi . Tôi đi tắm anh ở tròn này làm gì ?

- Là em quyến rũ tôi , bây giờ còn xua đuổi tôi sao ? Hay vì em không xuống giường được nên em mới bảo tôi ra ngoài đúng không ?

- Anh lại đang nói gì vậy ? Tôi ..

Không đợi cô nói hết , anh lật chăn sang một bên rồi bế thốc cô lên đi vào nhà tắm .

- Anh làm gì vậy , mau thả tôi xuống . Nam nữ khác biệt anh không biết sao ?

- Em còn biết nói nam nữ khác biệt sao ? Tối qua em đã cưa cẩm tôi đấy . Bây giờ em không đi tắm được thì để tôi giúp em .

Anh đặt cô xuống bồn tắm , chỉnh cho nước ấm rồi xả vào trong bồn giúp cô . Nhìn chiếc khăn bông trắng đang quấn quanh người cô có chút vướng víu . Anh với tay định gỡ xuống giúp thì bị cô nắm lại .

- Anh định làm gì đấy ?

- Không phải tắm sao , tôi đang giúp em cởi đồ thôi .

- Không cần , anh đi ra ngoài đi , tôi tự làm được rồi .

- Trên người em còn chỗ nào mà tôi không thấy . Em còn ngại gì nữa . Em ngồi yên đi , để tôi giúp em .

Lời nói anh rõ ràng rất bình thường không có ý ép buộc cô chuyện gì cả . Nhưng sao cô lại cảm giác mỗi câu từ anh nói ra đều như có ma lực khiến cô chỉ biết thuận tai nghe theo mà không thể phản kháng .

Anh nhẹ nhàng tháo chiếc khăn bông ra rồi vắt sang một bên . Cô như bị thôi miên nên ngồi yên đấy nhìn từng hành động ân cần từ anh . Anh chạm tay vào nước rồi nhìn sang cô .

- Nước ấm như vậy em thấy dễ chịu hơn chưa ?

Cô lại ngại ngùng khoanh tròn thân mình lại rồi gật đầu .

- Được rồi , nhưng anh có thể ra ngoài được không ? Tôi có thể tự làm mà .

Anh không trả lời mà quay lưng đi thẳng ra ngoài . Nhìn anh đi khuất cô mới thở phào nhẹ nhõm . Nhưng không được một phút sau anh lại quay trở vào , trên tay còn cầm hai túi đồ lớn nhỏ . Anh treo túi đồ lớn lên móc trên tường rồi mở túi đồ nhỏ ra . Thì ra bên trong là một vài vật dụng cần thiết cho nữ nhân .

- Em nhìn tôi như vậy làm gì ?

- Ông chú à , anh còn mua những thứ này nữa sao ?

Nghe vậy anh liền tiến sát lại cô , gương mặt anh chỉ còn cách mặt cô tầm vài cen ti met . Cô lại vì ánh nhìn này mà trống tim cũng đã đập liên hồi .

- Em vừa gọi tôi là gì ? Ông chú ?

- Tôi .. tôi gọi như vậy không đúng sao ?

- Tôi già như thế hả ?

- Vẻ ngoài anh rất trẻ . Nhưng tuổi tác thì .. có hơi ..

- Em là muốn tôi lặp lại chuyện tối qua một lần nữa sao ?

- Ơ , vậy thì không ? Anh .. anh đừng nhìn tôi như vậy nữa có được không ?

Cô kìm cứng đến dơ người khi anh cứ nhìn mình như vậy . Anh cũng cảm nhận rõ cô đến thở mạnh cũng không dám nên anh cũng không nhìn cô nữa . Anh với tay mở vòi sen rồi rưới lên tóc cô . Sau đó lại thật nhẹ nhàng lấy ít xà phòng giúp cô thoa đề lên đó . Anh dịu dàng mát xa da đầu cô . Cô chứng kiến mọi cử chỉ hành động của anh . Đột nhiên cô lại cảm giác lòng mình ấm áp và dễ chịu lên hẳn .

Được một lúc cô bất ngời bát lấy tay anh rồi khẽ nói .

- Anh có thể ra ngoài để tôi tự làm được không ? Anh như vầy tôi thật sự không quen lắm .

Nghĩ lại có lẽ anh đã làm cô sợ nên anh đứng lên rồi rửa tay mình .

- Vậy em nhanh lên chút đi , tôi ra ngoài đợi em .

Cánh cửa trước mặt đóng sầm lại cô mới thoải mái tắm rửa thân thể mình . Lát sau cô nhìn quanh không thấy quần áo mình đâu lại không dám gọi anh vào hỏi . Cô quấn khăn quang người đứng tần ngần ở đó mãi . Nhưng ở ngoài kia , anh như biết được cô đang gặp chuyện gì nên đến gần cửa rồi nói vọng vào .

- Quần áo của em trong chiếc túi lớn treo trên móc đấy . Em mau mặc vào đi nếu không để cảm lạnh thì không hay đâu .

Cô bây giờ mới nhớ đến lúc nãy anh đem vào đến hai chiếc túi . Cô với lấy nó rồi mở ra xem . Bên trong là một cái áo thun ngắn tay màu đen bó sát , một quần jean dài và một áo khoác da , tất cả đều là màu đen . Bên trong vẫn còn hai thứ nữa mà khi lấy ra cô đã đỏ mặt , là quần lót và áo lót màu nude .

- Ông chú này , còn chuẩn bị cả cái này nữa sao ? Mặc kệ đi , có còn hơn không .

Cô không nghĩ nhiều bèn vội mặc vào người rồi quay ra ngoài đi đến nơi anh đang ngồi . Thúc ăn và sữa đã được anh mang đến đặt trên bàn trước mặt . Thấy cô vừa ra tới anh liền nói .

- Em mau qua đây ăn chút gì đi , sau đó tôi đưa em về công ty hủy hợp đồng .

Cô đi đến ngồi đối diện anh rồi ngạc nhiên .

- Sao lại hủy hợp đồng ?

- Em quên tối qua cậu ta đã làm gì em sao ? Nếu tôi không đến kịp thì bây giờ em còn đang trong tay cọp đấy .

Đến đây cô đã tỉnh táo hẳn , những việc xảy ra tối qua lại ùa về khiến gương mặt cô thoáng chút buồn bã .

- Tôi biết , nhưng tôi sẽ không hủy hợp đồng . Dù gì hợp đồng vệ sĩ riêng của một thần tượng cũng chỉ kéo dài 6 tháng thôi nên tôi nghĩ không cần thiết phải hủy đâu .

- Nhưng tôi không đồng ý để em gần cạnh một người như cậu ta .

Phương Ngôn ngẩng mặt nhìn thẳng vào anh . Người đàn ông này vẻ ngoài thu hút thế kia , nếu dì Lục không nói anh đã ngoài 30 thì cô cũng chỉ nghĩ anh trạc tuổi với Kì Quân mà thôi . Thậm chí có thể anh còn phong độ và ra dáng nam nhân hơn cả Kì Quân . Một nam nhân dịu dàng lại tinh tế đến từng chi tiết nhỏ khiến cô phục sát đất .

- Tôi và anh không quen không biết , anh cũng không nhất thiết phải quan tâm đến chuyện của tôi đâu . Tôi tự biết mình đang làm gì .

- Nhóc con , em có biết em đang nói gì không ? Cho dù em có võ đi chăng nữa , nhưng cũng không thể thoát được nếu cậu ta bày trò lần nữa .

- Ông chú này , anh đang xem thường tôi rồi đấy . Tối qua chỉ làm tôi đã quá lơ là cảnh giác thôi . Tôi không nghĩ đến việc anh ta sẽ hành động như vậy . Nhưng bây giờ thì tôi biết rồi . Đương nhiên tôi sẽ có sự đề phòng hơn . Hơn nữa ..

- Hơn nữa em thích cậu ta ?

Sau câu hỏi đó là hai ánh nhìn lại chạm vào nhau . Cô không hiểu sao mỗi lần gặp anh cô đều cảm thấy mình nhỏ bé , đến sức phản kháng cũng rất yếu ớt . Lần này lại bị anh nói thẳng như vậy làm cô chợt khựng lại vài giây . Kéo bát cháo ăn vài muỗng cô lại trả lời mà không nhìn anh .

- Cũng không thể gọi là thích anh ta theo kiểu nam nữ thích nhau . Có lẽ tôi đối với anh ấy chỉ dừng lại ở mức một Fan và Idol thôi.

- Nếu là vậy sao cô không chịu kết thúc hợp đồng sớm hơn ?

- Tôi không muốn mới lần đầu làm việc đã khiến công ty khó xử . Vả lại ..

" Tôi cũng không muốn ba mẹ tôi biết chuyện anh ta đã làm với tôi . Nếu không chắc sẽ to chuyện mất "

Những lời sau đó cô chỉ dám nói thầm trong lòng . Vì cô cũng không thể cho anh biết công ty mà cô nói là công ty của nhà mình . Nhưng việc nói lấp lửng của cô lại khiến anh khó hiểu .

- Vả lại thế nào ?

- Vả lại chuyện này là của tôi , anh quan tâm nhiều như vậy làm gì ?

Lời nói vô tư của cô như chạm trúng vào chỗ khó lòng của anh nên anh cũng không hỏi gì thêm nữa . Anh ngồi thẳng lại , chức giọng có chút lạnh nhạt rồi nói .

- Em muốn như vậy thì tôi cũng không nói nữa . Em mau ăn hết chỗ thức ăn này đi sau đó tôi sẽ đưa em về đó .

- Um tôi biết rồi .

Thấy vẻ mặt anh không vui , cô liền ậm ừ rồi ngoan ngoãn ngồi ăn cháo .

Tại công ty Hà Câu , Kì Quân sau buổi chụp ảnh mệt mỏi nhưng vẫn không quên nhìn ra phía cửa . Điều anh mong muốn vẫn chưa đến nên có chút thất vọng . Anh đi về phòng nghỉ , vẫn chưa thấy cô quay về . Tối qua không ngủ lại uống rượu cả đêm khiến anh kiệt sức mà ngã người ra ghế . Anh vừa chợp mắt một chút thì bên ngoài vọng vào tiếng bước chân . Đoán là cô đã về nên anh lại vội đứng lên nhìn ra phía cửa . Trước mắt anh , người anh đang mong chờ cuối cùng cũng đã xuất hiện trước mặt anh .

Nhìn thấy cô, tâm tình anh lại trở nên vui vẻ . Anh muốn đi đến ôm lấy cô nhưng bước chân anh vẫn chưa đến gần thì cô đã lùi ra sau . Anh hiểu chuyện tối qua đã mạo phạm đến cô nên cũng không đến gần cô nữa . Nhưng lúc này anh lại để ý đến trang phục cô đang mặc . Đây rõ ràng là bộ quần áo khác với tối qua . Nhưng cô không về nhà thì tại sao lại phải thay quần áo . Nghĩ đến chuyện chẳng lành anh liền hỏi cô .

- Sao bây giờ em mới quay về . Em không sao chứ ? Người tối qua đưa em đi là ai vậy ? Hai người không xảy ra chuyện gì chứ ?

Nhìn thấy anh cô lại nhớ lại chuyện tối qua . Nhưng thay vì lúc này tức giận với anh . Cô lại muốn nghe lí do khiến anh làm ra chuyện như vậy . Nghĩ vậy cô liền trả lời anh một câu không liên quan .

- Cho tôi một lí do để anh hành động như vây với tôi đi .

Câu nói không nóng không lạnh của cô làm anh khó mà mở lời . Nhìn vẻ nghiêm mặt của cô anh cũng hiểu ra phần nào sự tức giận trong đó . Thở dài một hơi sau đó anh lại nhẹ giọng .

- Em có thể vào trong nghe tôi nói một chút được không ? Tôi hứa sẽ không đến gần em .

Thiết nghĩ giữa thanh thiên bạch nhật thế này anh cũng không thể làm gì mình nên cô liền đi vào trong . Kì Quân đi đến ngồi xuống ghế rồi nói .

- Em ngồi xuống nói chuyện đi , ở đây không có ai không cần đứng vậy đâu .

- Không cần , sau khi anh nói xong tôi sẽ ra ngoài .

- Được , vậy tôi không ép em . Thật ra việc tối qua là do tôi suy nghĩ quá nông cạn nên đã hành động không đúng . Vì tôi lo sợ em sẽ không chịu bên tôi đến lúc sự nghiệp tôi vững chãi nên tôi đã nghĩ đến việc chiếm hữu em . Tôi muốn em là của tôi . Nhưng Phương Ngôn , tối qua tôi đã suy nghĩ rất nhiều . Tôi biết tôi đã yêu em sai cách rồi . Em có thể nào tha thứ cho tôi một lần này được không ?

Lời anh nói ra đã đặt cả tấm chân tình vào đó . Nhưng cô vẫn không có chút lay động nào . Trông cô vẫn nguyên một vẻ lạnh lùng không quan tâm .

- Anh nói xong chưa , xong rồi thì tôi đi ra ngoài đây .

- Phương Ngôn em đừng đi . Phải là tôi đã làm hại em . Nhưng suy cho cùng cũng là vì tôi yêu em quá nhiều mà thôi . Em đừng lạnh nhạt⅚ với tôi như vậy có được không ? Chúng ta không thể như trước sao ?

- Anh đừng nói yêu tôi, bởi đó không phải là yêu . Đó là tính chiếm hữu của anh . Vì xung quanh không ai quan tâm đến anh trong khi tôi lại luôn bên anh . Vô tình đã làm anh ngộ nhận rằng anh yêu tôi . Nhưng thực tế anh chỉ cần một quan tâm chăm sóc ở bên cạnh anh mà thôi . Nhưng xin lỗi , từ nay chúng ta sẽ không còn như trước nữa . Tôi nghĩ tôi chỉ nên làm đúng bổn phận của một vệ sĩ riêng mà thôi . Anh nghỉ ngơi đi , tôi đi tìm chị Tuệ Minh báo cáo đây .

Nói xong cô liền đi ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại . Kì Quân đứng chết trân tại chỗ sau câu trả lời tuyệt tình của cô . Đến bây giờ anh có muốn hối hận cũng đã quá muộn rồi . Mối quan hệ tốt đẹp trước đó đã bị anh một tay hủy đi mất rồi .

Cốc cốc .

Tuệ Minh đang sắp xếp công việc cho Kì Quân thì nghe tiếng gõ cửa . Cô không quan tâm lắm nên thuận miệng nói .

- Vào đi .

Cánh cửa mở ra , nhìn thấy người bước vào là Phương Ngôn cô liền bỏ ngang công việc mà nhìn chầm chầm vào người đối diện . Giọng nói đanh đá của cô cũng vang lên .

- Cuối cùng cũng chịu về rồi sao ?

Phương Ngôn đi đến trước mặt cô đứng nghiêm nghị , hai tay chắp sau lưng rồi báo cáo .

- Xin lỗi tôi đến trễ . Do tối qua có vài việc ngoài ý muốn nên tôi đã rời khỏi vị trí . Mong chị bỏ qua cho .

- Cô hay nhỉ , cô thân là vệ sĩ riêng mà sắp hết nửa ngày cô mới đến công ty . Trong khi thân chủ của cô thương tích đầy người thì cô lại nhởn nhơ không sao ? Công ty của cô đào tạo ra loại vệ sĩ như vậy sao ? Tắc trách như vậy cô thấy cô còn xứng đáng làm tiếp công việc này hay không ?

- Xin lỗi , nhưng sẽ không có lần sau nữa . Tôi sẽ nghiêm túc làm đúng công việc của mình . Dù gì cũng chỉ còn hơn một tháng nữa là hết hợp đồng . Từ đây đến đó tôi sẽ không để xảy ra bất cứ sai sót nào nữa . Vậy nên tôi nghĩ tôi có thể tiếp tục đảm đương công việc này .

Tuy có không thích thái độ lúc nào cũng tỏ ra mình lợi hại của cô . Nhưng lời cô nói quả thật không sai . Tuệ Minh cũng không thể làm khó cô do lỗi từ phía Kì Quân mà ra . Vì vậy Tuệ Minh cũng đành nén cơn tức giận .

- Được , nếu cô đã nói vậy rồi thì tôi cũng không còn gì để nói nữa . Cô hãy nhớ những gì mình đã nói nãy giờ đấy . Còn bây giờ mau ra ngoài làm việc đi .

- Được , vậy tôi đi trước .

Quốc Anh sau khi đưa cô đến công ty thì lái xe đến công ty của mình . Đi được một đoạn thì điện thoại anh lại reo . Anh đeo vội cái tai nghe lên rồi nhấn phím nghe .

- Có chuyện gì vậy ?

Bên kia vọng lại là giọng nói gấp rút của Lưu Phong .

" Lão đại, cô Hàn Ân đã đến sân bay rồi . Anh có đến đón cô ấy không ?"

- Chẳng phải là tháng sau sao ? Sao đột nhiên lại về rồi ?

" Chuyện này tôi cũng không biết . Người thân cận bên cô ấy chỉ nói cô ấy xong việc ở Mỹ rồi nên lịch trình về nước có sớm hơn dự định . Lão đại , tôi nghĩ anh nên đi đón thì hơn ."

Nghe vậy anh lại có vẻ chần chừ , thái độ anh chợt lạnh lùng hơn bao giờ hết rồi nhàn nhã trả lời Lưu Phong .

- Được để tôi đi đón cô ấy . Cậu đến công ty xử lí một số việc trước đi .

" Dạ lão đại."

Tháo tai nghe ném sang một bên , môi anh lại hơi nhếch lên một chút .

- Hàn Ân , em về cũng đúng lúc lắm .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro