Chương 10 : Chúng ta ly hôn đi .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại cổng ra của hãng sân bay nội địa , một cô gái trẻ trung 25 tuổi ăn mặc sành điệu đeo kính râm cùng với mái tóc uống xoăn nhẹ đang sải bước đi ra ngoài khu vực sảnh . Đằng sau cô là trợ lí thân cận , tuy là trai nhưng không được thẳng của cô Đình Lạc .

Đình Lạc trên người đeo vài túi xách lớn nhỏ , tay còn kéo hai chiếc vali lớn làm anh sắp mệt chết . Hàn Ân chỉ nhìn quanh để tìm bóng dáng một nam nhân mà cô ngày đem nhung nhớ, nên không quan tâm đến trợ lí của mình đang phải hì hục kéo hành lí đằng sau . Gần ra khỏi sảnh sân bay mà vẫn chưa thấy có ai đến đón. Đình Lạc liền nói .

- Tiểu thư cô đứng đây đợi một chút đi , để tôi gọi xe đến đón chúng ta .

Hàn Ân có vẻ nóng ruột lẫn không vui nên gương mặt rạng rỡ lúc nãy cũng sắc lại .

- Cậu có báo với anh ấy là hôm nay tôi về nước không đấy . Sao không ai đến đón chúng ta thế này . Bọn họ chết hết rồi sao ?

- Cô đừng nóng giận . Tôi đã báo với thuộc hạ thân cận của lão đại rồi . Chắc là đường xá kẹt xe nên lão đại đến trễ thôi .

- Sao lại báo với Lưu Phong , cậu phải báo với Quốc Anh mới đúng chứ .

- Điện thoại của lão đại tối qua không liên lạc được nên tôi đành gọi cho Lưu Phong thôi . Nhưng mà cậu ta chắc chắn sẽ báo với lão đại . Cô đừng nóng lòng , để tôi gọi xe đến đón cô về biệt thự trước có được không ?

- Không cần đâu , chúng ta đứng đợi một chút nữa đi . Có thể anh ấy đang tới đó . Biết tôi về nước anh ấy nhất định sẽ đến đón tôi .

- À vậy được , vây chúng ta đợi thêm một chút nữa .

Một lúc lâu sau , một chiếc xe sang trọng màu đen từ phía xa đang hướng về phía cô . Nhìn thoạt qua cô đã biết là ai nên vui mừng khôn xiết .

- Đấy , tôi đã nói nếu biết tôi về anh ấy sẽ đích thân đến đón tôi mà . Cậu nhìn xem .

Đình Lạc nhìn theo hướng cô chỉ rồi cũng gật đầu cảm thán .

- Đúng đúng , là xe của lão đại đấy . Lão đại đương nhiên là thương cô nhất rồi .

Rất nhanh chiếc xe bóng loáng kia đã dừng trước mặt hai người . Cánh cửa xe mở ra , một nam nhân vận chiếc áo sơ mi cùng quần tây đen , tóc được chải chuốc bảnh bao bước xuống xe khiến vài người xung quanh cũng phải dừng lại vài giây để ngắm nhìn chàng trai có khí chất ngời ngời này .

Anh đi đến trước mặt Hàn Ân rồi lạnh lùng hỏi .

- Hai người đến lâu chưa ? Tôi đến trễ sao không chịu gọi xe đi về mà ở đây đợi ?

Hàn Ân không quan tâm lời anh nói mà bước đến ôm chầm lấy anh vỡ òa cảm xúc .

- Quốc Anh em nhớ anh lắm đó anh có biết không ? Nãy giờ em còn tưởng anh đã quên em rồi nên biết em về anh vẫn không đến đón nữa đấy .

Đôi tay anh vẫn buông lỏng mà không đáp lại cái ôm của cô . Nhưng ở nơi công cộng đông người qua lại thế này anh lại không thích có hành động thân mật với nữ nhân nên anh nắm vai cô kéo ra khỏi người mình .

- Được rồi , em đừng trẻ con vậy nữa . Mau lên xe đi anh đưa em về biệt thự nghỉ ngơi trước .

Trước đây thái độ của anh luôn lạnh nhạt như vậy nên đối với việc dửng dưng như không của anh bây giờ cô cũng không lấy làm lạ . Cô vẫn vui vẻ cười nói rồi quay sang Đình Lạc .

- Cậu mau xếp hành lí vào trong xe đi . Chúng ta về nhà thôi .

- Vâng tôi làm ngay đây .

Anh lịch sự mở cửa ghế phụ cho cô ngồi vào rồi chạy sang ghế lái . Chờ một chút để Đình Lạc lên xe rồi lập tức trở về biệt thự .

Chiếc xe nhanh chóng chạy vào mảnh sân trong khuôn viên một căn biệt thự rộng lớn . Dì Lục cũng đang đi nhanh ra ngoài đón vị khách từ xa đến .

- Con chào dì Lục , lâu quá không gặp dì con nhớ dì lắm đó .

Cô vừa xuống xe nhìn thấy dì Lục thì liền ôm lấy bà mừng rỡ . Dì Lục cũng đáp lại cái ôm của cô rồi mừng mừng tủi tủi .

- Hàn tiểu thư , lâu quá không gặp cô cũng ốm đi nhiều rồi đấy . Mau vào trong đi tôi kêu người nấu chút gì đó cho cô tẩm bổ nhé .

- Dạ con cảm ơn dì , về nhà rồi thật tốt quá .

Đình Lạc đã kéo hành lí vào trong cùng một người hầu khác . Cũng không còn việc gì nên anh bèn nói .

- Em bay một chặn đường dài như vậy chắc cũng mệt rồi . Dì Lục sẽ thay anh chăm sóc cho em . Em mau vào trong đi . Anh đến công ty đây . Tối anh sẽ mua chút gì đó cho em tẩm bổ có được không ?

- Dạ được , anh cứ lo làm việc đi . Em nghỉ ngơi khi nào khỏe sẽ đến tìm anh .

- Được .

Dứt lời cô và dì Lục cũng đi vào trong nhà . Anh lại nhớ ra điều gì đó nên lấy điện thoại từ trong túi ra . Chọn một cái tên vừa mới lưu vào danh bạ rồi nhấn gọi . Không lâu sau đầu dây bên kia cũng có người nhấc máy .

- Sao rồi cô nhóc , không phải nói sau khi giải quyết xong việc sẽ gọi lại cho tôi sao ? Còn đợi tôi phải gọi à ?

" Ông chú ơi tôi chưa gọi có nghĩa là chưa xong chuyện đấy anh không biết à ."

- Mọi chuyện sao rồi , cậu ta có làm khó em không ?

" Mọi chuyện ổn rồi , không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hết ."

- Vậy thì tốt , nếu có chuyện gì nhớ nói với tôi đấy , tôi sẽ giúp em . Đừng để bản thân rơi vào bẫy nữa đấy nhé .

" Ông chú này ,sao anh cứ nhắc mãi chuyện đó thế . Chẳng phải chuyện đó anh là người được lợi nhất sao ?"

Nghe giọng điệu trách móc đáng yêu của cô anh lại mỉm cười dịu dàng rồi lại nói .

- Thôi được rồi , em cẩn thận một chút . Tôi cúp máy đây , gọi lại em sau .

Nhét vội điện thoại vào trong túi anh liền vào trong xe rồi lái đi khỏi biệt thự . 

Phương Ngôn vừa tắt máy xong thì lại nhận ra điều gì đó . Sau đó liền nghi ngờ bản thân mình .

- Sao mình lại phải báo với ông chú đó mọi chuyện chứ . Sao lại dùng giọng điệu này nói chuyện với anh ta . Ôi trời ơi có phải mình điên rồi không ?

Trong phòng làm việc riêng của Đinh Vũ Luân , thư kí riêng của ông đang đứng cuối đầu trước mặt ông . Vừa nghe cô thư kí nói xong ông lại lieefn tức giận đến đỏ mặt tía tai .

- Cô nói cái gì ? Tối qua Phương Ngôn qua đêm bên ngoài , lại còn cùng nam nhân sao ?

- Dạ đúng chủ tịch . Người của chúng ta nói ban đầu là cô Phương Ngôn và Kì Quân cùng nhau vào khách sạn 5 sao Paradise . Nhưng không lâu sao ở đó lại xảy ra hỏa hoạn . Sau đó người tôi phái theo có lẽn vào xem cô Phương Ngôn . Nhưng bên trong chỉ có Kì Quân đang say khướt nằm dưới đất . Còn cô ấy thì không thấy đâu . Chúng tôi cho người rà soát cả đêm cũng không thấy . Sáng nay nhờ xem lại camera trong khách sạn mới phát hiện cô ấy bị một nam nhân bế xuống tầng hầm rồi lái xe đi mất .

- Có điều tra được là ai đưa nó đi không ?

- Vậy thì không , người này hành tung cẩn thận , động tác nhanh nhẹ dứt khoác . Hân ta che kín mặt nên chúng tôi tạm thời chưa tra ra được người đó là ai .

- Nam nhân , ngụy trang , thân thủ nhanh nhẹn . Chẳng phải chỉ có sát thủ hoặc bọn Mafia mới dùng những trò này sao ? Nếu đến đó để cứu tiểu Ngôn thì chắc phải quen con bé hắn mới cứu . Nhưng sao tiểu Ngôn lại quen biết với loại người này chứ .

Thấy ông cứ liên tục nhíu mày , vẻ mặt lại lo láng không yên , cô thư kí liền nói .

- Đinh tổng vậy tôi cho người tiếp tục điều tra . Có phát hiện mới tôi sẽ báo với ông .

- Được rồi cô mau ra ngoài làm việc đi .

Cô thư kí ra ngoài , ông ngồi ngã lưng tựa vào ghế tỏ vẻ vô cùng mệt mỏi . Ông liên tục xoa đầu lại không ngừng lẩm bẩm .

- Tiểu Ngôn sao lại quen biết bọn người đó chứ ? Tiểu Ngôn à , thật ra con đã biết được những gì rồi ? Con đang qua lại tiếp xúc với những ai vậy con gái ?

Những câu hỏi ấy cứ lẩn quẩn mãi trong đầu khiến ông càng thêm khó chịu . Chẳng lẽ công sức ông đã cố gắng không để cô dính vào những rắc rối kia đều đã vô nghĩa rồi sao .

Tại biệt thự , Hàn Ân được dì Lục mang lên cho một bàn thức ăn thịnh soạn . Đình Lạc thấy đồ ăn là lại sáng mắt nên vội ngồi vào bàn ngay .

- Tiểu thư, toàn những món cô thích đấy , cô mau ăn đi  .

- Này , cậu định ăn chung với tôi à . Không có phép tắc gì cả . Nhưng nể tình cậu lúc nãy giúp tôi kéo hành lí nặng như vậy . Tôi tha cho cậu đó .

- Tôi biết cô rốt với tôi mà , vậy tôi không khách sáo nữa nhé .

Dì Lục đứng bên cạnh cũng nói xen vào .

- Cô chủ ở đây ăn tự nhiên đi . Tôi lên trên dọn phòng cho thiếu gia . Cô có cần thêm gì thì gọi tôi đừng ngại .

- Được , tôi cũng không cần gì đâu , dì lo làm việc của mình đi , để tôi tự nhiên là được rồi .

Dì Lục cuối đầu chào cô rồi đi lên trên làm việc . Hàn Ân đã đói nên cũng gắp vài món yêu thích rồi ăn ngon lành . Lát sau dì Lục trở xuống , trên tay còn cầm ga giường và ga gối đi ngang qua cô . Mọi chuyện sẽ không có gì nếu Hàn Ân không vô tình nhìn thấy vệt đỏ trên tấm ga kia .

- Dì Lục đứng lại.

Dì Lục đã biết không nên để cô thấy những việc này. Dì đã cố giấu đi những vết hoang ái của Quốc Anh và Phương Ngôn tối qua nhưng cuối cùng lại để Hàn Ân nhìn thấy . Dì Lục có vẻ rón rén , nụ cười trên mặt cũng không được tự nhiên quay sang nhìn cô , tay còn cố cuộc tấm ga có vệt đỏ kia .

- Cô chủ , cô cần gì nữa sao ?

Hàn Ân đặt đũa xuống bàn , mắt lại nhìn không chớp vào tấm ga kia rồi đứng lên đi đến chỗ dì . Đình Lạc thấy vậy cũng liền hỏi .

- Tiểu thư cô đi đâu vậy , không ăn nữa sao ?

Hàn Ân không quan tâm ai nói gì , cô chỉ đi đến giật lấy tấm ga trên tay dì Lục rồi giở ra xem . Dì Lục cố níu lại nhưng cũng đành bất lực để cô lấy đi . Cầm tấm ga trên tay , Hàn Ân lộ rõ vẻ giận dữ nhưng lại nghiến răng cố nén cảm xúc rồi hỏi dì .

- Dì Lục , chuyện này là sao ? Tối qua ai đã đến đây ?

Dì Lục ấp úng không dám nhìn thẳng vào cô rồi trả lời .

- Tôi .. tôi cũng không biết . Thiếu gia thường hay về muộn nên việc có ai về cùng cậu ấy không thì tôi thật sự không biết .

- Nếu không biết vậy tại sao dì lại lén lúc giấu đi sợ tôi thấy chứ ? Dì đừng giấu con , mau nói cho con biết đi . Thời gian con không ở đây anh ấy đã đưa bao nhiêu cô gái về nhà rồi ?

Dì Lục lại bị vào thế khó xử , dì không thể tiết lộ chuyện riêng của anh . Nhưng lại không thể giấu Hàn Ân . Vì dù gì Hàn Ân cũng là vợ hợp pháp của Quốc Anh . Dì chần chừ một hồi , nhận thấy vẻ buồn bã lẫn tức giận của cô khiến dì cũng mềm lòng mà nói ra sự thật .

- Cô chủ , thật ra khi cô không ở đây thiếu gia chưa từng đưa ai về đây cả . Cho đến tối hôm qua thì .. không biết cô gái kia là ai và gặp chuyện gì . Lúc cô ta đến đây thì hôn mê bất tỉnh . Là thiếu gia đã bế cô ta lên phòng . Và .. và mọi chuyện sau đó tôi thật không biết gì nữa .

Hàn Ân nghiến răng nghe rõ những lời dì vừa nói . Cô đứng chết trân tại chỗ , đối tay cũng siết chặt tấm ga như muốn xé nát nó . Đình Lạc bây giờ cũng đã buông đũa xuống rồi đi đến nhỏ giọng bên tai cô .

- Tiểu thư , cô bình tĩnh đã , có gì cô hãy nghe chính miệng lão đại nói có được không ? Biết đâu đây chỉ là hiểu lầm . Hoặc là cô gái kia đã cố tình quyến rũ lão đại thì sao . Lão đại phong độ lại tài giỏi như vậy . Những cô gái không biết điều có ý ve vãn lão đại cũng là chuyện thường thôi mà .

- Nhưng cậu phải biết rõ anh ấy không phải loại người ai cũng có thể đưa về nhà . Càng không phải loại người tùy tiện làm ra những chuyện nực cười như thế này .

Hàn Ân đột nhiên to tiếng khiến dì Lục cùng Đình Lạc phải giật mình trố mắt . Dì Lục biết cô đang hụt hẫng và không tin vào sự thật . Dì lại không biết làm gì lúc này ngoài an ủi cô .

- Cô chủ à , cô đừng như vậy . Hay bây giờ cô lên phòng nghỉ ngơi trước đi . Đợi tối thiếu gia về sau đó sẽ hỏi thiếu gia cho kĩ càng mọi chuyện có được không ?

- Không , tôi không đợi được . Bây giờ tôi đến công ty tìm anh ấy hỏi cho ra lẽ .

Cô vứt tấm ga xuống đất rồi xoay người đi nhanh ra ngoài . Đình Lạc cũng không dám chậm trễ nên vội vàng chạy theo sau cô .

- Tiểu thư cô bình tĩnh đã , đừng nóng vội kẻo lại hư chuyện hết đấy . Tiểu thư chờ tôi với .

Không lâu sau cô đã có mặt trước cửa công ty anh . Đình Lạc sợ cô không kìm chế được mà nổi cơn tam bành ở đây thì không hay nên bèn thủ thỉ bên tai .

- Tiểu thư cô nghe tôi nói đã . Chuyện chưa rõ đầu đuôi thế nào cô đừng làm bậy đấy . Cô phải nhớ cô đã khó khăn thế nào mới có được lão đại . Cô đừng vì cơn giận nhất thời mà uổng hết công sức có biết không .

Nếu Đình Lạc không nhắc cô cũng đã bị cơn giận làm cho quên mất mọi chuyện . Suýt chút nữa đã làm hư chuyện rồi . Nghĩ vậy cô hít một hơi thật sâu để trấn an lại thân .

- Được , tôi biết rồi , tôi sẽ chú ý lời nói của mình . Đi , vào trong thôi .

Cô cố nén nỗi bất mãn tròn lòng rồi đi thẳng lên phòng giám đốc . Bao nhiêu người nhìn thấy cô đều túm tụm lại to nhỏ với nhau .

- Người đó hình như là bà chủ của chúng ta đấy .

- Phải đấy , đó chẳng phải là cô Hàn Ân , vợ của Đặng tổng sao ? Lâu lám rồi cô ấy không đến công ty . Hôm nay chác là muốn tạo bất ngờ cho Đặng tổng đây mà .

- Oa , tôi thật là ngưỡng mộ họ quá đi . Sao lại có thể ngọt ngào như vậy chứ ? Tôi vẫn chưa có người yêu đây này . Thật là ganh tị đó 

- Phải đó , Đặng tổng của chúng ta nếu xét về phong độ và tài giỏi đứng thứ hai thì chẳng ai dám đứng thứ nhất đâu . Hơi , nhưng mà người toàn mĩ như Đặng tổng chúng ta có mơ cũng chẳng thấy chứ đừng nói là tìm được người giống như vậy .

Những lời nói có cánh dành cho anh đều lọt cả vào tai Hàn Ân . Bất giác tâm tình cô lại dịu đi một chút vì ít nhất anh vẫn công khai với mọi người rằng cô là vợ anh .

Cốc cốc .

- Vào đi .

Quốc Anh đang bận phê duyệt một số hồ sơ trên bàn thì Hàn Ân bước vào . Anh vẫn không ngẩng đầu xem là ai nên cô đành lên tiếng trước .

- Anh định không nhìn xem là ai tới sao ?

Nghe được giọng nói quen thuộc anh mới ngẩng lên . Vẻ mặt không chút cảm xúc của anh nhìn cô có chút ngạc nhiên .

- Em đến đây làm gì ? Sao không ở biẹt thự nghỉ ngơi đi .

Hàn Ân đi đến ngồi lên thành ghế anh đang ngồi rồi vòng tay qua vai mà ôm anh .

- Em nhớ anh nên không thể ở nhà được mà phải đến gặp anh mới yên tâm được đấy .

Anh như khó chịu với hành động này của cô nên đã gỡ tay cô ra khỏi người mình rồi lạnh giọng nói .

- Ở đây là công ty , em qua bên kia ngồi đi .

Dù không muốn nhưng cô lại sợ anh nổi giận hơn nên cũng nghe lời đi đến bộ ghế sô pha trước mặt anh ngồi xuống đó . Anh đan hai tay mình lại rồi để lên bàn , khóe môi lại nhàn nhã hỏi .

- Nói đi , tìm anh có việc gì ?

- Em đã nói là nhớ anh rồi mà , anh không tin em sao ?

- Ngoài việc đó ra còn chuyện gì nũa em nói đi .

- Đúng là không có chuyện gì có thể qua mặt anh được . Vậy em không vòng do nữa . Lúc nãy em có thấy tấm ga trong phòng anh có vài vết loang lổ màu đỏ . Anh có thể nói cho em biết là đã xảy ra chuyện gì không ?

Nghe vậy anh lại có chút nhíu mày . Rõ ràng tối qua anh và Phương Ngôn đã hành sự trong nhà tắm . Có lẽ do nơi đó của cô sau đó lại rỉ máu nên mới có những vết hoang ái đó rồi . Nghĩ vậy anh cũng không thể hiện thêm chút thái độ nào thái quá mà bình tĩnh nói .

- Từ khi nào chuyện riêng tư của anh lại phải giải thích với em vậy ? Em đang đi quá giới hạn của mình rồi đấy .

- Nhưng dù gì em cũng là vợ anh . Em không có quyền hỏi chồng mình đã làm ra chuyện gì sau lưng mình sao ?

- Em đừng quên quan hệ giữa chúng ta là gì . Anh vốn định để em nghỉ ngơi thêm vài ngày sau đó mới nói với em . Nhưng có lẽ anh nên nói với em từ bây giờ luôn rồi . Chúng ta ly hôn đi .

Hàn Ân nghe xong lời đề nghị kia thì liền há hốc miệng , đôi mát cũng rưng rưng không tin vào tai mình .

- Anh vừa nói cái gì ? Ly hôn ?

- Đúng , chúng ta ly hôn đi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro