Chương 11 : Đinh Phương Ngôn , cô rốt cuộc là ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh vẫn lặp lại câu nói như con dao nhọn đó đâm thẳng vào tim cô khiến nó đau nhói . Đến nước này cô đã không còn kìm nén được cảm xúc nữa liền lớn giọng hạch hỏi anh .

- Rốt cuộc cô ta là ai mà lại khiến anh nói ra lời đề nghị tuyệt tình như vậy với em ?

- Không là ai cả , cuộc hôn nhân của chúng ta có mục đích là gì cả tôi và em đều hiểu rất rõ . Bây giờ mọi chuyện đã ổn cả rồi thì chúng ta cũng không nên dây dưa mối quan hệ này nữa .

- Trên đời này lại còn có người có thể làm anh mê muội ngoài Tiểu Mỹ sao ? Anh đừng nói với em anh lại vì Tiểu Mỹ nên mới mãi không đặt em vào tim mình được có đúng không ?

- Đừng nhắc tên cô ấy trước mặt tôi .

- Sao lại không được nhắc ? Anh vẫn luôn yêu Tiểu Mỹ nhất không đúng sao? Nhưng Tiểu Mỹ đã chết rồi , cô ta đã chết rồi anh còn luyến tiếc mãi như thế thì được gì chứ ?

- Em im ngay cho tôi .

Anh bỗng đứng phắt dậy rồi lớn tiếng khiến cô im bặc . Đôi mắt anh trừng lên ghê tợn . Trước giờ mỗi khi ai nhắc đến cái tên đó trước mặt anh anh đều có phản ứng như vậy cả . Cái tên đó trong lòng anh là một thứ gì đó bất khả xâm phạm . Sau cái chết của Tiểu Mỹ vào 3 năm trước thì không một ai có thể bước vào tim của anh được nữa kể cả Hàn Ân cô . Cho dù cô có cố gắng để có được tình cảm của anh . Nhưng tim anh như đã hóa đá khiến cô có cố thế nào cũng không thể nung chảy nó ra được .

Hàn Ân như bị đả kích lớn nên uất nghẹn nước mắt vào trong . Cô nhìn anh không còn cảm xúc rồi lạnh giọng nói .

- Được , anh muốn nghĩ thế nào cũng được . Nhưng em nói cho anh biết , dù có thế nào đi chăng nữa em cũng quyết không chấp nhận hòa ly đâu . Cả đời này nếu Hàn Ân không có được trái tim anh . Thì vĩnh viên em cũng sẽ nắm chặt lấy thể xác anh quyết không buông ra đâu .

Dứt lời cô cũng bỏ chạy ra ngoài . Quốc Anh lại đứng chôn chân tại chỗ nhìn theo bóng lưng cô mà không biết nên giải quyết mọi chuyện thế nào mới không làm tổn thương cô .

Bên ngoài cửa ,Lưu Phòng đang đi vào trong. Anh nghe mọi người nói Hàn Ân đã đế  đây . Vốn muốn đến chào hỏi một tiếng . Nhưng anh vừa đến thì cũng là lúc thấy Hàn Ân chạy ra ngoài với đôi mắt đỏ hoe . Dù gì cũng đã lỡ đứng ngoài cửa rồi nên trong . Thấy Quốc Anh mặt mày u tối anh liền nghĩ ngay đến hai người họ có lẽ vừa cãi nhau rất dữ dội ở đây .

- Lão đại , chị dâu sao lại bỏ đi rồi ?

Quốc Anh thở hắt ra một hơi rồi ngồi mạnh xuống ghế .

- Đừng gọi cô ấy là chị dâu .

- Lão đại à , có phải vì chuyện kết hôn khiến hai người lại cãi nhau đúng không ?

- Tôi cũng không muốn , chỉ là cô ấy quá cố chấp mà thôi .

- Lão đại à , anh có thể nghe tôi nói vài câu thật lòng được không ?

Vẻ nghiêm túc của Lưu Phong khiến anh phải ngẩng mặt lên nhìn .

- Có chuyện gì cậu nói ra luôn đi . Thần bí như vậy cho ai xem vậy ?

- Lão đại , sao anh không thể thử mở lòng cùng cô Hàn xem sao . Tiểu Mỹ đã qua đời lâu như vậy rồi anh còn canh cánh mãi tròn lòng làm gì ? Chỉ khiến cả hai khổ sở thêm thôi . Hay là .. hay là anh đã đem lòng yêu cô Đinh Phương Ngôn gì đó ?

- Chuyện của tôi , không cần cậu quan tâm . Hôm nay cậu nói nhiều quá rồi đó .

- Tôi đang nói thật lòng mình để góp ý cho anh thôi . Tôi biết anh là vì Phương Ngôn có đôi nét giống với Tiểu Mỹ nên anh mới nảy sinh tình cảm với cô ấy . Nhưng lão đại à , anh nghĩ kĩ lại một chút đi . Anh có bao giờ nghĩ anh đối tốt với Phương Ngôn như vậy  chỉ vì cô ấy giống với Tiểu Mỹ thôi không ? Anh còn tiếp tục như vậy anh sẽ vô tình làm tổn thương hai người con gái đó . Mà linh hồn Tiểu Mỹ trên cao cũng sẽ không yên lòng đâu .

- Tóm lại tôi không yêu Hàn Ân , tiếp tục để cô ấy bên cạnh là đang lãng phí thời gian của cô ấy đấy . Từ trước đến nay tôi chỉ xem Hàn Ân như một cô em gái . Tuyệt đối không thể tiến xa thêm mức tình cảm này được .

Hàn Ân đúng thật đã cùng anh đăng kí kết hôn . Nhưng đó là một sự giao dịch . Trên thực tế hai người là hữu danh vô thực , chẳng là gì của nhau cả . Nhưng đoạn tình cảm này là do một phía Hàn Ân tạo nên . Cô yêu thầm anh từ nhỏ . Cả hai là thanh mai trúc mã . Cô là con gái của lão đại trước đó . Anh là do một tay ba cô đào tạo nên mới có được ngày hôm nay . Nên trước khi ông qua đời vào 6 tháng trước ông đã hy vọng anh có thể kết hôn cùng cô , giúp ông chăm sóc cho cô . Hàn Ân đã lợi dụng chuyện này để được ở bên anh vì thế đã vội vàng đồng ý . Đó cũng là nguyện vọng cuối đời của người được xem là sư phụ nên anh cũng không thể thoái thác được . Hai người sau đó cũng đã đi đăng kí kết hôn . Vài hôm sau ba Hàn Ân qua đời . Cô ở lại Mỹ chăm lo hậu sự cho ông . Còn anh trở về nước giải quyết chuyện công ty . Cả hai vốn đã thỏa thuận sau khi cô về nước sẽ cùng nhau làm thủ tục li hôn . Nhưng bây giờ có lẽ mọi chuyện không đơn giản như vậy nữa .

Lưu Phong là người thân cận nhất , là một cánh tay đắc lực nhất của anh . Nên những chuyện này của anh Lưu Phong đều hiểu rõ . Chuyện đến nước này Lưu Phong cũng không thể giúp gì hơn được nữa . Vẫn là nên để người trong cuộc tự giải quyết vậy .

- Thôi được rồi , tôi chỉ khuyên anh vài câu như thế thôi . Về Phương Ngôn anh nên suy nghĩ lại cho kĩ rằng đó là tình cảm thật sự hay đơn giản anh chỉ xem cô ấy như một vật thay thế . Còn về Hàn Ân anh vẫn nên từ từ khuyên cô ấy . Anh đừng gây áp lực với cô ấy quá . Dù gì cô ấy cũng là một nữ nhân . Hiện giờ cũng chỉ còn có anh là nơi nương tự thôi . Tôi nói xong rồi , không phiền anh nữa . Tôi đi ra ngoài đây .

Lưu Phong vừa ra ngoài , tâm tình anh lại trở nên nặng trĩu . Anh thật sự chỉ xem Phương Ngôn là người thay thế sao ? Những lời nói vừa rồi của Lưu Phong lại khiến anh tự nghi ngờ lại bản thân mình . Đột nhiên anh lại không phan định được mình đối với cô là yêu hay vì một nguyên nhân nào khác . Những dằn vặt khó xử cứ đua nhau lấn át suy nghĩ khiến anh không nghĩ ra được chuyện gì nữa .

Hàn Ân sau khi rời khỏi công ty thì liền quay trở về biệt thự với đôi mắt đỏ như nổi máu . Dì Lục nhìn thấy cô cũng không dám hỏi chuyện gì thêm . Cô vội vã chạy thẳng lên phòng mình rồi đóng sầm cửa lại . Đình Lạc không dám đi theo nên đứng lại bên dưới với dì Lục .

- Hơi , chuyện ngày càng phức tạp rồi đây . Bọn họ đang chơi trò đuổi bắt sao . Người ngoài như tôi nghe xong mà chóng hết cả mặt .

Dì Lục nghe Đình Lạc than vãn như thế thì như đã ngờ ngợ ra mọi chuyện . Dì không muốn đào sâu vào chuyện của chủ nên vội nói với Đình Lạc .

- Đây là chuyện của chủ , cậu đừng ăn nói lung tung kẻo lại mang họa đấy . Với lại chỉ có người trong cuộc họ mới hiểu được mọi chuyện . Vậy nên cậu đừng phán đoán gì bừa bãi cả để tránh gây áp lực thêm cho mọi người . Tôi đi làm việc đây . Cậu lo mà an ủi cô chủ đi .

Nói xong dì Lục cũng đi xuống dưới làm việc. Để lại Đình Lạc vẫn đứng ngơ ngác ở đó rồi lắc đầu thở dài .

Hàn Ân sau khi về phòng thì suy nghĩ đến rất nhiều chuyện . Cô vốn nghĩ chuyện này là vì anh vương vấn Tiểu Mỹ mãi nên mới tuyệt tình với mình . Nhưng bây giờ nghĩ lại chuyện này nhất định có liên quan đến cô gái tối qua đã ở đây qua đêm cùng anh . Nghĩ đến đó bản tính ghen tuông điên cuồng của cô lại trỗi dậy . Cô vội tìm điện thoại rồi gọi cho thư kí riêng của anh , Tô Lâm . Cô biết Lưu Phong là thủ hạ cận thân của anh nên sẽ không dám tiết lộ với cô chuyện gì . Nhưng Tô Lâm có lẽ sẽ giúp ích được cho cô . Tiếng chuông reo lên một hồi dài thì cũng có người nhấc máy .

" Hàn tiểu thư , cô tìm tôi sao ?"

- Tô Lâm , tôi có chuyện muốn hỏi anh . Anh có thể hứa với tôi hai chuyện không ?

" Tiểu thư có gì cứ việc nói . Nếu giúp được tôi nhất định sẽ giúp ."

- Việc thứ nhất tôi muốn anh phải thành thật trả lời tôi. Còn việc thứ hai tôi muốn anh giữ kín cuộc nói chuyện này khôg cho ai biết . Nhất là Đặng tổng .

Dường như lời đề nghị của cô đã làm Tô Lâm khó xử . Anh chỉ là một thư kí riêng nhỏ bé của công ty . Nếu lỡ để Quốc Anh biết được anh tiết lộ ra chuyện gì thì có lẽ công việc này của anh sẽ không giữ được nữa . Nhưng bây giờ không theo ý của Hàn Ân thì chiếc ghế của anh cũng sẽ chẳng thể ngồi được rồi . Bất đắc dĩ anh liền đồng ý .

" Được , tôi hứa với cô . Có chuyện gì cô mau nói đi ."

- Tốt lắm , anh mau cho tôi biết gần đây Đặng tổng có qua lại với cô gái nào thân thiết không ?

" Thân thiết sao ? Thường xuyên bỏ việc vì một vài cuộc gọi có được gọi là thân thiết không ?"

- Là ai gọi đến ?

" Chuyện này tôi cũng không biết rõ . Đặng tổng trước nay là người cuồng công việc . Nhưng dạo gần đây cứ hễ nhận được cuộc gọi từ ai đó thì lại vội vàng bỏ ngang công việc mà đi mất . Có khi đang trong cuộc họp anh ấy cũng không ngoại lệ . "

- Anh thật không biết là ai đã gọi anh ấy đi sao ?

" Chuyện này thì .. tôi không biết . Nhưng có lẽ là Lưu Phong . Vì gần đây Lưu Phong không thường có ở công ty . Hình như Đặng tổng đã giao cho Lưu Phong nhiệm vụ theo sát bảo vệ cho ai đó . Tình cờ một lần tôi nghe loáng thoáng được thôi . Tôi cũng không nghe rõ là bảo vệ ai nữa ."

- Anh cố nhớ lại xem có từng nghe ra được một cái tên nào đó không ? Tôi thật đang rất muốn biết . Anh giúp được tôi thì tôi hứa con đường sau này của anh sẽ rộng mở . Anh mau nhớ lại xem .

" Tôi .. vậy để tôi ráng nhớ xem sao . Ngôn..Ngôn có lẽ là tên Ngôn . Là cái gì Ngôn đây Phương Ngôn . Đúng đúng là Đinh Phương Ngôn . Có thể là cái tên đó . Vì tôi có nghe Lưu Phong vô tình nhắc đến cái tên một lần trong phòng giải lao . Rất có thể là cô gái đó ."

- Được , tốt lắm . Tôi sẽ có thưởng cho anh sau . Bây giờ thì mau làm việc đi , nhớ không được tiết lộ với ai đấy .

" Dạ dạ tôi biết rồi tiểu thư ."

Cúp máy xong , Hàn Ân xoay chiếc điện thoại trong tay . Ánh mắt nhìn xa xăm ngoài cửa sổ .

- Đinh Phương Ngôn , rốt cuộc cô là ai mà lại lợi hại đến thế .

Kì Quân đang chuẩn bị cho buổi họp Fan thường niên ở bên trong phòng họp . Phương Ngôn không vào cùng mà chỉ đứng bên ngoài tránh những hiểu lầm không cần thiết xảy ra . Bên ngoài đang yên vắng không có gì bất thường . Cô lại buồn chán không biết làm gì . Lúc này trong đầu cô lại chợt nhớ đến ông chú kia nên sau một hồi chân chừ cô đã quyết định nhắn cho ông chú đấy một tin nhắn .

" Ông chú không gọi kiểm tra tôi nữa à ?"

Cô không biết mở lời với anh như thế nào nên bèn nhắn trêu anh một chút . Nhưng không ngờ tin nhắm vừa gửi đi không đầy ba phút sau tiếng điện thoại vô lại reo lên , là ông chú đang gọi cho cô .

- Là tôi đây .

" Con nhóc này , lại dám gọi tôi là ông chú ? "

- Sao lại không ? Tôi đang nói sự thật mà , đồ khó tính .

" Được , tùy em vậy ."

Cô nhận ra giọng anh có hơi kì lạ . Dường như có chuyện gì đó khiến anh sầu não nên giọng nói cũng trầm hơn bình thường .

- Anh sao vậy ? Không phải lúc sáng còn vui vẻ lắm sao ? Bây giờ lại đột nhiên ít nói lại trầm giọng như vậy .

" Không có gì , em đang bận thì làm viẹc đi . Tôi cúp máy đây ."

Ngay lúc này bên trong bỗng ồn ào náo loạn . Cô chưa kịp tắt máy đã nhét điện thoại vào tui rồi chạy vội vào trong . Bên kia , Quốc Anh lại nghe phía cô toàn sự xáo trộn và hò hét inh ỏi . Biết cô đã vó chuyện trong lòng anh lại trở nên hốt hoảng . Anh không ngừng hét lên trong điện thoại .

" Phương Ngôn , em đâu rồi , bên đó xảy ra chuyện gì vậy ? Phương Ngôn , Phương Ngôn "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro