Chương 12 : Hắn ta là Mafia .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô chạy vội vào bên trong xem tình hình thế nào . Hóa ra là một vài Fan quá khích đã ném nhiều vật dụng lên phía Kì Quân khiến những người còn lại nháo nhào lên đánh trả . Cô xông vào đám đông giữ trật tự rồi nhanh chóng đến trước mặt Kì Quân hỏi anh .

- Anh không sao chứ ? Cod bị thương chỗ nào không ?

- Tôi không sao .

Nói xong cô cũng đứng chắn trước mặt anh mở đường cho anh ra ngoài . Anh ninh bên ngoài cũng đã chạy vào trong dàn xếp đám hỗ loạn . Hai người chưa kịp ra khỏi cửa thì phía sau vang lên giọng nói giận dữ của một ai đó .

- Kì Quân anh không là của em thì không được phép là của ai .

Trên tay Fan cuồng kia cầm một con dao sắc nhọn lao nhanh về phía Kì Quân khiến an ninh cũng không ngăn lại kịp . Kì Quân nhìn thấy thì thụt lùi vài bước . Phương Ngôn nhanh chóng tiến về phía đó mà đá nhanh cánh tay đang cầm dao của cô ta . Nhưng phía bên phải lại có một con dáo khác từ một người khác đâm thẳng vào eo cô . Mới đầu còn chưa có cảm giác gì cô liền đẩy người kia ra . Cô ta té nhào xuống đất đồng thời cũng rút dao ra khỏi người cô . Lúc này máu từ eo cô đã bắt đầu tuông chảy không ngừng . Cô nhăn nhó lảo đảo rồi ngã quị xuống đất .

- Phương Ngôn !

Kì Quân trợn mắt hét lớn rồi lao đến dùng tay chắn lên vết thương của cô . An ninh tại đó đã nhanh chóng tóm gọn hai tên Fan cuồng rồi đưa đi mất . Xung quanh , tiếng bước chân chạy ngang chạy dọc , tiếng người hô hoán hoảng loạn , tiếng chai nhựa bị giẫm lên gây ồn ào náo loạn cả căn phòng rộng lớn . Trong khi nhiều Fan cố nán lại muốn lao đến Kì Quân . Thì anh lại đang quì xộp xuống đất ôm lấy cô , tinh thần lại vô cùng bức bí .

- Phương Ngôn em ráng lên , không sao đâu , tôi sẽ nhanh chóng đưa em đến bệnh viện .

Cô nằm trong vòng tay anh , đôi mắt đã lim dim nhìn không rõ mọi thứ . Vài giây sau , đôi mắt đó đã nhắm nghiền hoàn toàn khiến anh thêm phần hoảng loạn .

- Phương Ngôn ! Phương Ngôn , em không được ngủ . Mau tỉnh dậy đi .

Không chần chừ lâu nữa , anh bế cô trên tay rồi chạy ra ngoài . Vừa ra khỏi cửa lại gặp Tuệ Minh hớt hải chạy vào . Thấy Kì Quân đang bế Phương Ngôn trên tay thì liền ngăn lại .

- Cậu đang làm gì vậy ? Mau giao cô ta cho an ninh đưa đi bệnh viện đi . Cậu mà như thế chạy ra bên ngoài thì bọn nhà báo đó sẽ viết những gì nữa . Nhanh lên , mau thả cô ta xuống .

Anh không nghic nhiều đến lời Tuệ Minh vừa nói. Trong đầu anh hiện giờ chỉ toàn một màu đỏ từ máu trên người cô đang chảy ướt cả áo anh .

- Không kịp rồi chị mau tránh ra cho tôi ngay . Còn chậm trễ nữa cô ấy sẽ chết đó , mau tránh ra .

Tuệ Minh vẫn giữ nguyên thái độ của mình mà nắm cánh tay anh lại nhất quyết không cho đi .

- Cậu còn không giao cô ta cho an ninh thì đừng hòng ra khỏi đây . Tôi không cho phép cậu trong tình trạng như thế này mà đi ra ngoài . Mau buông cô ta xuống , nhanh lên , đây là lệnh .

- Chị ..

Tuệ Minh nghênh mặt thách thức anh . Anh biết nếu không làm theo ý Tuện Minh thì chắc chắn anh và cô sẽ đứng kẹt ở đây mãi . Hết cách anh đành giao cô cho hai tên an ninh bên cạnh đưa đi ra ngoài . Anh muốn chạy theo cô nhưng Tuệ Minh lại một lần nữa ngăn cản anh .

- Cậu không được đi , mau quay về phòng tắm rửa chỉnh trang lại mọi thứ đi . Đầu giờ chiều còn có buổi dự ra mắt phim mới . Cậu định để người đầy máu me như thế mà đi sao ? Mau quay về phòng đi .

- Bây giờ vẫn còn sớm , tôi đến xem cô ấy thế nào rồi sẽ quay về đây ngay . Chị đừng ép tôi mãi có được không ?

- Sự nghiệp của cậu không phải chuyện đùa . Cậu đừng quên bản thân đang vướng vào bê bối đời tư với cô ấy . Khó khăn lắm tôi mới dìm tin tức xuống được . Bây giờ cậu lại định làm loạn lên lần nữa sao ? Không lí do gì nữa cả , 1 là quay về phòng chuẩn bị cho buổi ra mắt phim mới , 2 là kết thúc sự nghiệp tại đây . Tôi không ép cậu , cậu tự chọn đi .

Kì Quân tức giận đến nghiến chặt răng , hai tay cũng siết thành nắm đấm đến nổi gân xanh . Ánh mắt trừng lên cơn nộ khí nhưng lát sau lại trở về vẻ dửng dưng như không . Anh không đôi co với Tuệ Minh nữa mà chìm vào im lặng . Lựa chọn cuối cùng của anh vẫn là sự nghiệp nên đã nhanh chóng đi nhanh về phòng làm việc của mình .

Trước cửa công ty , xe cấp cứu đã đến réo còi inh ỏi . An ninh đã bế cô xuống đến nơi . Nhưng họ vừa đặt cô lên giường thì một nam nhân đeo khẩu trang không rõ mặt mũi đã lao đến bế cô đi đến chiếc xe màu đen đang đậu sẵn bên đường rồi lái đi mất . An ninh có muốn đuổi theo cũng đành bất lực khi có một vài người khác đã đứng chắn ngang trước mặt họ .

Bên trong xe , Lưu Phong đang tập trung lái xe nhưng vẫn quan sát biểu cảm của lão đại đang ngồi phía sau . Sau khi Quốc Anh nghe xong cuộc điện thoại đó , biết đã có chuyện nên anh không kịp bàn giao công việc đã vội vàng chạy đến đây . Vừa đến từ xa đã thấy cô được hai tên an ninh đưa ra ngoài trong tình trạng hôn mê bất tỉnh lại người đầy máu me khiến lòng dạ anh như lửa đốt . Bước nhanh xuống xe , anh không suy nghĩ gì liền chạy đến bế cô từ tay bọn họ rồi nhanh chóng đưa cô rời khỏi đó .

- Lão đại anh đừng sốt ruột quá , cô ấy có lẽ khong sao đâu .

Anh ngồi đằng sau xe siết chặt cô vào lòng. Ánh mắt nghiêm nghị thường ngày lại hoang mang tột độ . Có lẽ cảm giác khi Tiểu Mỹ lần cuối nằm trong tay anh cũng như vậy nên anh lần nữa lại rơi vào khủng hoảng . Anh không trả lời lại Lưu Phong mà chỉ nhìn vào gương mặt đã tái nhợt của cô mà thầm cầu xin .

- Con nhóc này , em sẽ không sao đâu . Chúng ta sẽ đến bệnh viện ngay thôi . Em không được xảy ra chuyện gì có biết không ? Đừng dọa tôi .

Lưu Phong nghe vậy mà xót xa trong lòng . Chiếc xe ngày một được tăng ga lao đi vun vút trên con đường lớn . Rất nhanh chiếc xe đã dừng trước cổng bệnh viện . Anh vội vã bế cô chạy vào trong rồi đi thẳng đến phòng cấp cứu . Trong khi giường bệnh cô được các bác sĩ y tá đẩy đi thì bàn tay anh luôn nắm chặt tay cô . Cứ như thể chỉ buông lỏng một chút thôi cô sẽ biến mất vậy .

Cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại chặt kín . Bàn tay anh lại buông lỏng chơi vơi trong không trung vô định . Cảm giác này , cảm giác sợ hãi này anh đã lâu không còn gặp lại nữa . Nhưng bàn tay anh thấm đẫm máu của cô còn đây như nhắc nhở anh sự đau thương mất mát đáng sợ của trước kia . Anh đứng chết lặng ở đó . Trái tim như ngừng đập , hơi thở cũng đứt đoạn chỉ vì mong ngóng tin tức từ bên trong .

Lưu Phong đứng bên cạnh nhìn thấy hết sự dày vò này của anh . Khẽ đặt tay lên vai anh rồi nhẹ giọng ủi an .

- Lão đại anh yên tâm ngồi xuống đây đợi đi . Phương Ngôn còn trẻ như vậy ông trời sẽ không nỡ đem cô ấy đi đâu . Anh đứng như vậy sẽ cản trở bác sĩ làm việc đấy . Nào , ngồi xuống ghế trước đi .

Anh nghe rõ Lưu Phong đã nói gì . Nhưng người anh như không hồn , lại vì cái kéo tay của Lưu Phong mà ngồi xuống chứ không thốt lên được lời nào . Được một lúc , phía lối ra vào , Hàn Ân cùng Đình Lạc đang đi về hướng hai người đang ngồi . Lưu Phong chợt nhìn thấy Hàn Ân thì trợn tròn mắt ngạc nhiên .

- Sao , sao cô ấy lại đến đây ?

Anh vốn không quan tâm lắm , nhưng thái độc kinh ngạc của Lưu Phong khiến anh phải ngoái đầu quay lại nhìn . Nhìn thấy Hàn Ân đang đi tới anh lại nhíu mày không vui hỏi Lưu Phong .

- Là cậu báo cho cô ấy sao ?

Lưu Phong nhìn anh với vẻ mặt vô tội vạ .

- Không , tôi sao có thể nói với cô ấy những chuyện như vậy được chứ ?

Bây giờ , Hàn Ân đã đi đến trước mặt anh . Anh không nhìn cô ta lấy một cái . Tầm mắt lại chỉ hướng về cánh cửa màu trắng kia . Hàn Ân lại không chịu được cách anh luôn thờ ơ với mình nên bèn hỏi .

- Anh có nên giải thích với em một chút về việc này không ?

- Tôi không có gì để nói với em cả . Những điều cần nói tôi đã nói hết rồi . Em đi về đi , đừng làm phiền tôi .

- Đặng Quốc Anh , rốt cuộc người bên trong là ai mà có thể khiến anh lo lắng đến thế này chứ ? Có phải cô ta là người cùng anh đêm qua ở biệt thự không ?

Nghe vậy cả Lưu Phong và Đình Lạc chfng nhì nhau há hốc miệng . Vẻ mặt cả hai người đầy vẻ hoài nghi cho câu nói của Hàn Ân vừa thốt ra . Nhưng anh thì khác , mặc cho mọi người đang nóng lòng muốn biết sự thật giữa mối quan hệ của anh và Phương Ngôn . Anh cũng mặc kệ không để tâm đến mà vẫn lạnh giọng .

- Tôi nói lại lần nữa , em mau quay về biệt thự đi . Có chuyện gì đợi tôi về hẵn nói .

Hàn Ân không cam tâm với kiểu đối xử này của anh . Cô hai tay chạm vào vai anh mà vẻ mặt như đang cầu khẩn .

- Quóic Anh em xin anh , dù gì chúng ta cũng là vợ chồng hợp pháp . Anh có thể về nhà cùng em được không ? Em mới là người nhà của anh mà . Anh sẽ không nỡ để em lẻ loi một mình có đúng không ?

Cô như đã chạm đến giới hạn sự chịu đựng của anh . Vì ngay lúc này cô đang nhận một ánh nhìn như ngàn mũi dao đang hướng về mình từ anh .

- Tôi nói một cuối , mau quay về biệt thự trước khi tôi mất kiên nhẫn .

Đình Lạc thấy tình hình trước mắt không mấy khả quan với cô nên vội kéo cô đứng lên rồi giục .

- Tiếu thư à , hay chúng ta về biệt thự trước đi . Đợi lão đain xong việc sẽ quay về nói chuyện với cô có được không ? Ở đây đông người như vậy cô làm vậy không hay đâu . Đi , tôi đưa cô về nhé .

Đình Lạc nhanh tay kéo cô ra khỏi anh . Cô nén sự tức giận và cơn phẫn nộ đi vào trong rồi nghiêm giọng nói .

- Được , bây giờ em sẽ đi về . Nhưng anh hãy nhớ lời mình nói đấy . Xong việc sẽ quay về nói chuyện với em . Đừng để em phải đợi lâu rồi lại đến đây tìm anh . Đình Lạc , chúng ta đi .

Khi cả hai vừa xoay lưng đi được hai bước thì giọng nói như hổ gầm của anh lại vang vọng từ đằng sau .

- Hai người cùng với kẻ đã báo tin tức cứ ở yên đó chờ tôi về giải quyết . Báo với hắn , một khi đã dám nhiều lời chuyện của tôi thì nên nhận kết cục gì bảo hắn tự xem xét đi .

Nghe xong Đình Lạc liền nhìn cô rồi nuốt nước bọt lo sợ . Còn Hàn Ân thì chẳng biểu lộ chút cảm xúc gì mà bước nhanh ra khỏi nơi này . Đợi họ đi khỏi , Lưu Phong bây giờ mới lên tiếng .

- Lão đại , anh biết ai đã báo với cô ấy sao ?

- Bên cạnh tôi ngoài cậu ra thì còn có Tô Lâm .

Câu nói tuy không đầu không đuôi của anh nhưng Lưu Phong lại hiểu và cảm thấy bất an thay cho Tô Lâm . Cậu ta dám đụng đến điều tối kị nhất của anh thì xem như cậu ta tự tìm đường chết rồi .

Kì Quân đang phải chuẩn bị cho buổi ra mắt phim mới mà tâm hồn cứ như bay lên tận chín tầng mây . Tuệ Minh nhìn dáng vẻ mơ hồ của anh thì không vừa mắt liền gằng giọng .

- Cậu định dùng thái độ này đi dự buổi lễ ra mắt phim à ? Cậu muốn tôi tức chết có đúng không ?

- Chị Tuệ Minh , chị không cho tôi tới bệnh viện thì ít nhất chị cũng phải cho người đến đó xem rốt cuộc là ai đã đưa cô ấy đi chứ ? Lại còn bịt kín mặt ra vẻ thần bí như vậy lỡ cô ấy lại xảy ra chuyện gì thì sao ?

- Đấy không phải là chuyện của cậu , càng không phải là việc của tôi . Cô ta làm không tròn nhiệm vụ nên bị thương thì chúng ta cũng không cần chịu trách nhiệm gì cả . Với lại cậu đừng tưởng tôi không biết . Tối qua cũng chính tên bịt mặt đó xông vào phòng khách sạn của cậu để đưa cô ta đi . Tôi đã xem đoạn camera đó nên cậu đừng hòng giấu tôi chuyện gì .

Tuệ Minh nhắc anh mới nhớ đến chuyện tối qua . Tên bịt mặt này đúng là rất kì lạ . Hắn biết được hành tung của cô , lại toàn đến đúng lúc cô xảy ra chuyện . Liệu chuyện này có phải trùng hợp hay không ? Nhưng mặc kệ là chuyện gì , anh vẫn một mực muốn biết tình hình hiện giờ của cô .

- Nói gì thì nói tôi nhất định phải biết cô ấy hiện giờ thế nào mới được . Nếu không tôi sẽ không còn tâm trí để dự buổi ra mắt phim này .

Tuệ Minh nghe vậy thì lại thêm phần tức giận .

- Cậu thử xem cậu làm vậy sự nghiệp cậu có dừng lại ngay không ?

- Chị đừng lúc nào cũng lôi chuyện sự nghiệp ra để đe dọa tôi có được không ? Chị không thấy như vậy là ép người quá đáng sao ?

- Tôi quá đáng là vì ai ? Không phải vì bản thân tôi , mà là vì cậu đấy . Tôi không siết chặt cậu thì cậu sẽ có được ngày hôm nay sao ? Đừng nói nhiều nữa , mau lấy lại trạng thái tốt nhất để đi đến buổi ra mắt phim ngay cho tôi .

Kì Quân lại lần nữa không thể thoát khỏi sự khống chế này của Tuệ Minh . Anh thở dài bất lực rồi ngồi uỵch xuống ghế cuối đầu .

Trời nhanh chóng sụp tối , anh và Lưu Phong vẫn ngồi yên như thế chờ đợi . Đã hơn 3 tiếng kể từ khi đưa cô vào trong đó . Vậy mà một chút tin tức về cô cũng không có khiến anh như đang ngồi trên đóng lửa . Chợt lúc này , ánh đèn đỏ trước phòng cấp cứu chợt tắt . Cánh cửa đóng chặt kia cũng dần hé mở . Một vài bác sĩ y tá đi ra trước , phía sau là giường bệnh của cô . Thấy vậy anh liền chạy đến nắm lấy tay bác sĩ rồi nói giọng mất bình tĩnh .

- Bác sĩ cô ấy sao rồi ? Cô ấy không bị sao hết có đúng không ?

Vị bác sĩ kéo khẩu trang ra lộ rõ vẻ mệt mỏi sau ca phẫu thuật dài . Nhìn thấy vẻ gấp gáp của anh ông liền nói .

- Ca phẫu thuật rất thành công , bệnh nhân cũng đã qua cơn nguy kịch . Vết thương không sâu lắm nên không ảnh hưởng đến tính mạng . Chỉ là phần eo bị vật nhọn đâm trúng khiến ổ bụng bị xuất huyết . Hơn nữa bệnh nhân cũng mất máu quá nhiều nên cần được tịnh dưỡng một thời gian bồi bổ thân thể mới có thể hồi phục trạng thái bình thường được . Giờ thì tôi sẽ đưa bệnh nhân vào phòng bệnh để tiện theo dõi . Người nhà có thể vào thăm bênh nhân . Đúng rồi , đây là giấy chi phí cho ca phẫu thuật . Hai người mau giúp bệnh nhân thanh toán hoặc liên hệ với người nhà của bênh nhân .

Nghe bác sĩ nói vậy anh mới thở phào nhẹ nhõm . Anh cầm lấy tờ giấy trong tay bác sĩ rồi gạt đầu cảm ơn .

- Cảm ơn bác sĩ , chúng tôi đi đóng phí ngay đây .

Anh đưa tờ giấy cho Lưu Phong , Lưu Phong cũng hiểu chuyện liền chạy xuống quầy thu phí . Anh lại cùng ya tá đẩy cô vào phòng bệnh đặc biệt . Đợi mọi người ra ngoài hết anh lại ngồi cạnh cô, nắm lấy bàn tay xanh xao lại lạnh toát của cô mà sưởi ấm nó . Nhìn khuôn mặt nhợt nhạt yếu ớt của cô mà lòng anh lại khó chịu như ai đang cào xé .

- Con nhóc này , không phải em thích trêu đùa tôi lắm sao ? Bây giờ lại nằm yên như vầy đúng là có chút không quen mà . Thật ra ngày hôm nay tôi đã nghĩ về em rất nhiều . Cũng nghĩ đến lời Lưu Phong nói rất nhiều . Trước đó tôi còn đán đo không biết tôi có giống như lời Lưu Phong nói không ? Nhưng quả thật vừa rồi khi nhìn em như thế tôi lại sợ , lại hoảng loạn vô cùng . Có lẽ tôi đã bị em cướp mất tâm trí rồi . Trái tim này của tôi cũng bị em bước chân vào mất rồi .

Anh khẽ đưa tay vuốt nhè nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô . Đôi mắt long lanh giảo hoạt này , cái mũi cao vút này , đôi môi nhỏ nhắn này rõ ràng rất bình thường . Nhưng lại khiến anh say đắm muốn ngắm nhìn nó mãi . Đôi mắt anh lại nhìn xuống eo cô rồi nhíu mày thật nhẹ .

- Dường như lần nào tôi gặp em em cũng đều bị thương cả . Có phải tôi là sao chổi của em không ? Vết thương này em có đau lắm không ? Từ nay về sau có tôi ở cạnh em . Tôi nhất đinnh sẽ không để em chịu chút tổn thương nào nữa . Em tin tôi không ?

Thuộc hạ mà Đinh Vũ Luân phái đi thu thập tin tức của tên bịt mặt tối qua đã đưa cô đi đang đứng đối diện ông . Tên thuộc hạ cuối đầu báo cáo những gì mình biết được cho ông .

- Đinh tổng , tôi điều tra được người tối qua đưa tiểu thư đi là Đặng Quốc Anh . Hắn ta là tổng giám đốc công ty thương mại dịch vụ Đổng Khiết . Công ty đó thuộc qui mô lớn . Tôi nghe ngóng được hắn ta chỉ mới vừa lên ngồi ghế giám đốc khoảng hơn 6 tháng nay . Vị thế chưa vững nhưng hắn đã thu về cho công ty không ít lợi nhuận .

- Cái tôi cần biết không phải là hắn cod tài giỏi giàu có hay không ? Mà là thân phận thật sự của hắn là ai . Cậu nên nhớ ở thành phố phồn hoa này . Nhiều công ty lớn nổi lên cũng chỉ là một vỏ bọc cho hoạt động ngầm của họ thôi . Vì vậy tôi muốn biết rốt cuộc hắn ta là ai ?

- Đinh tổng sáng suốt , tôi có nghe được Đổng Khiết là một hội nhóm Mafia ngầm . Nhưng chúng chỉ buôn bán vũ khí và giết người theo hợp đồng chứ không vận chuyển ma túy .

Nghe đến đây Đinh Vũ Luân lại ruột gan đảo lộn .

- Cậu nói cái gì ? Vậy cậu đã điều tra được hắn ta là ai trong băng nhóm đó không ?

- Đinh tổng , mọi người trong băng nhóm đều gọi hắn ta là lão đại .

- Lão đại ? Sao tiểu Ngôn lại quen biết với những tên này được chứ .

Không khí trong phòng chìm trong sự căng thẳng và hoang mang của Đinh Vũ Luân . Ngay lúc này , cô thư kí từ bên ngoài hớt hải chạy vào trong , vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng báo tin .

- Đinh tổng chuyện không hay rồi , tiểu thư bị thương nặng , bây giờ còn đang cấp cứu trong bệnh viện .

Đinh Vũ Luân lại thêm một phen hốt vía liền đứng phắt dậy .

- Cô nói cái gì ? Bị thương ? Làm sao bị thương ?

- Người của chúng ta nói cô ấy bị một Fan cuồng của Kì Quân đam trọng thương . Nhưng sau đó lại bị một tên bịt mặt đưa vào bệnh viện rồi .

Nghe vậy Đinh Vũ Luân và tên thuộc hạ lại nhìn nhau một cái rồi tức tốc cudng đi ra ngoài .

- Mau , cùng tôi đến bệnh viện nhanh .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro