Chương 13 : Cậu hãy tránh xa tiểu Ngôn .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên thuộc hạ nhanh chóng đưa Đinh Vũ Luân vào bệnh viện nơi cô đang điều trị . Trên đường đi ông vẫn không quên gọi điện về cho Tô Mộc Niên . Điện thoại reo khá lâu bên kia bà mới nhấc máy .

- Bà đấy hả , tối nay công ty có chút việc nên tôi ở lại tăng ca không về nhé . Bà ngủ trước đi đừng đợi tôi .

" Có việc gì quan trọng sao ông phải ở lại như vậy ? Tuổi tác cũng đã lớn rồi ông không nên thức đêm đâu ."

- Bà yên tâm đi tôi giải quyết một số việc thôi . Nếu xong sớm tôi sẽ về sớm . Tôi sợ bà lại chờ tôi nên tôi báo trước cho bà đi nghỉ sớm đấy .

" Được , tôi biết rồi . Tôi đợi tiểu Ngôn về rồi tôi sẽ ngủ . Ông lo làm việc đi nhé ."

Biết bà sẽ nhắc đến Phương Ngôn , cũng may là ông đã nghĩ đến sớm .

- Vậy thì không cần đâu , trợ lí của Kì Quân có điện thlaij về công ty báo Kì Quân phải đi công tác vài hôm . Tôi cũng cho phép tiểu Ngôn đã đi theo cậu ta rồi .

" Sao ? Tiểu Ngôn đi công tác sao ? Cái con bé này sao không nghe nó báo với tôi một tiếng vậy chứ . Con với cái , đêm qua không về . Hôm nay cũng không thèm gọi điện về nhà . Bây giờ đi công tác cũng không nói . Tức chết tôi mà ."

- Được rồi bà đừng than vãn nữa . Tôi còn nhiều việc , tôi cúp máy đây . Bà nhớ ngủ sớm đấy nhé .

Tát điện thoại rồi nhét vào túi , ông lại nóng ruột trông chờ cho mau đến nơi . Không lâu sau xe đã dừng trước cổng bệnh viện , ông và thuộc hạ nhanh chóng đi vào trong . Vì biết cô đang nằm ở đâu nên hai người đã đi thẳng lên đó . Đến khu VIP lầu 15 , ông lại đứng tần ngần ngoài cửa kính phòng có tên cô rồi nhìn vào trong .

Bên trong , Quốc Anh đang nắm chặt tay cô áp lên má mình , ánh mắt lại không rời cô lấy một giây . Ông thấy cảnh đó thì nóng mắt rồi hậm hực mở cửa đi vào trong . Anh lúc này mới ngẩng mặt nhìn người đàn ông vừa đi vào mà có chút ngạc nhiên .

- Ông là ai ? Sao lại vào đây ?

Đinh Vũ Luân hừ nhẹ một tiếng rồi đi đến kéo anh đứng lên nhường chỗ cho ông . Anh không hiểu gì định ngăn ông lại thì tên thuộc hạ kế bên đã kéo anh lại . Đến khi nghe ông cất giọng nói anh mới đứng yên kinh ngạc .

- Tiểu Ngôn à , con sao vậy ? Chẳng phải nói con rất anh hùng sao ? Bây giờ sao con lại nằm im lặng thế này ? Mẹ con mà biết chuyện ba biết phải giải thích với bà ấy thế nào đây ?

Từng lời nói dịu dàng mang đầy sự yêu thương của ông khiến anh có chút khó hiểu . Chẳng phải thuốc hạ của anh đã nói cô không có cha mẹ và đang sống với cậu mợ sao ? Bây giờ chuyện này là thế nào ? .

- Ông là .. là ba của cô ấy ?

Đinh Vũ Luân bây giờ mới đứng lên nhìn thẳng vào anh rồi nghiêm giọng nói .

- Cậu ra ngoài một chút , tôi có chuyện muốn nói với cậu .

Ông nhìn thuộc hạ của mình hất mặt lên một cái , tên thuộc hạ liền gật đầu rồi buông tay anh ra . Đinh Vũ Luân bỏ đi ra ngoài trước , sau đó anh cũng nhổ bước theo sau . Ra đến hành lang bệnh viện Đinh Vũ Luân là người lên tiếng trước .

- Cậu là ai ? Tôi muốn nghe sự thật .

Anh không hiểu ý ông đang nói là gì . Sao lại nhấn mạnh câu " muốn nghe sự thật" . Nhưng anh không muốn nghĩ nhiều như vậy nên liền nói .

- Tôi là là Đặng Quốc Anh .

- Tôi đang hỏi thân phận thật của cậu đấy .

- Tôi là CEO của công ty thương mại Đổng Khiết . Ông gọi tôi ra đây chỉ để hỏi thế thôi sao ? Ông thật sự là ba của Phương Ngôn thật à ?

- Đúng tôi là ba nó và tôi đang rất muốn biết thân phận thật của cậu là gì ? Rõ ràng cậu đang không thành thật với tôi .

- Ý bác là gì tôi không hiểu .

Đinh Vũ Luân hừ giọng một cái rồi quay sang nhìn ra khung cảnh bên ngoài bức tường kính . Hai tay chắp sau lưng , vẻ mặt khinh khỉnh nói .

- Cậu không hiểu hay giả vờ không hiểu ? Cậu không nói thì để tôi nói cho cậu nghe . Cậu đúng là CEO của Đổng Khiết . Nhùn đồng thời cậu cũng là Lão đại của một bang hội Mafia lớn mạnh . Đặng Quốc Anh , tôi nói có sai điều gì không ?

Nghe vậy anh có chút nhíu mày nhìn ông rồi nhỏ giọng .

- Ông cho người điều tra tôi ? Không đúng , những kẻ có thể điều tra tôi không nhiều ngoại trừ ..

Nói đến đó anh lại nhìn kĩ vào ông muốn dò xét thái độ của ông .

- Ngoại trừ kẻ đó là sát thủ hoặc là một bang Mafia khác . Bác điều tra tôi nhanh như vậy điều đó chứng tỏ ..

- Chứng tỏ điều gì không quan trọng . Quan trọng là tôi không cho phép cậu đến gần tiểu Ngôn . Tôi mặc kệ cậu đã làm cách gì để tiếp cận được nó . Tôi cũng mặc kệ hai người đang có mối quan hệ gì . Điều tôi cần chỉ có một , cậu không được đến gần con gái tôi . Cậu có nghe rõ chưa ?

- Nhưng nếu chúng tôi yêu nhau thì sao ?

- Yêu ? Tôi hiểu rất rõ con gái tôi . Nó chưa bao giờ yêu ai nên dĩ nhiên nó đối với cậu cũng không phải là yêu . Chẳng qua nó đi cùng cậu có thể vì nó nghe những lời dụ dỗ từ cậu . Nhưng tóm lại , cậu và tiểu Ngôn không cùng vị trí . Tôi tuyệt đối không cho phép cậu tiếp tục tiếp cận nó . Tôi cảm ơn cậu đã đưa tiểu Ngôn đến đây . Bây giờ thì tôi đã đến rồi , mong cậu quay về cho . Chuyện của tiểu Ngôn từ bây giờ không liên quan đến cậu nữa . Xin lỗi tôi không tiễn .

Dứt lời ông cũng quay đi vào trong , nhưng anh đã kịp lên tiếng để ngăn bước chân ông.

- Nếu ông thật sự muốn tốt cho cô ấy thì ông không nên bắt cô ấy phải làm trái với ý mình . Cô ấy đã trưởng thành , đủ để nhận định được tình cảm của mình . Ông không có quyền ngăn cấm cô ấy .

Đến nước này Đinh Vũ Luân cũng không ngại nói thẳng ra sự thật .

- Nếu cậu muốn tốt cho nó thì tốt nhất nên tránh xa nó ra . Đừng nên kéo nó vào những mối quan hệ làm ăn nguy hiểm . Cậu nói đúng , tôi là một người điều hành sát thủ . Chính vì vậy tôi hiểu được những cái bẫy luôn được giăng sẵn ở khắp mọi nơi , chỉ chờ chúng ta bước vào . Tại sao tôi phải giấu đi thân phận của nó ? Tại sao tôi không dám nhận nó là con gái mình trước mặt người ngoài . Là vì sợ , là vì tôi sợ nó sẽ vì những ân oán và báo thù của bọn kia  mà bị vạ lây . Cậu nói xem , tôi đã cố gáng bảo vệ nó lâu như vậy thì hôm nay cậu lấy tư cách gì lại dám kéo nó vào những mối quan hệ trong thế giới phức tạp này . Cậu đã từng nghĩ qua chưa ? Hôm nay cậu cố gắng ở bên nó nhưng cậu có biết được ngày mai cậu có còn mạng để ở bên nó nữa không ? Những kẻ thù của cậu có buông tha cho con bé không ? Nói về thương yêu nó thì chính tôi mới là người thương nó nhất . Tôi nỡ nhìn thấy nó đi vào chỗ nguy hiểm mà có thể đứng yên được sao ? Những gì cần nói tôi đã nói hết rồi . Mong cậu buông tha cho con bé .

Nói xong ông cũng đi thẳng vào trong . Còn anh lại đứng chết lặng tại chỗ mà chẳng thể làm gì . Anh nghe rõ từng câu từng chữ ông vừa nói ra . Đúng , ông nói không sai , anh không đủ tư cách để ở cạnh cô . Mọi thứ của anh đều không hợp với cô . Hơn nữa anh vẫn còn sự ràng buộc bởi cuộc hôn nhân với Hàn Ân . Anh đang làm gì thế này . Chưa bao giờ anh lại cảm thấy bản thân mình nực cười thế này . Đứng mãi một lúc lâu sau anh lại quay người đứng trước cửa phòng bệnh cô . Lặng nhìn cô qua khe cửa kính nhỏ , khẽ đưa tay như chạm vào gương mặt cô , vuốt nhẹ một lượt rồi mỉm cười .

- Nhóc con , định mệnh sắp xếp nhầm duyên nên tôi phải đi rồi . Em mau khỏe nhé , tạm biệt em .

Luyến tiếc nhìn cô thêm một chút anh lại dứt khoát xoay đi mà không quay đầu ngoảnh lại . Bóng lưng anh dần lướt đi trong bóng đêm hiu hắt . Trái tim anh có lẽ lại xướt thêm một lằn dài đau rát . Bóng dáng nam nhân cao to vững chải là thế . Nhưng những bước chân và cái cuối đầu thở dài của anh lại chất chứa toàn những nỗi cô đơn vô vọng .

Đêm khuya tĩnh mịch , một nam nhân đang đứng lấp ló bên ngoài cửa phòng bệnh cô . Trời tối lại thanh vắng nhưng anh lại đeo khẩu trang kín mặt , quần áo trên người anh khá đơn giản nhưng cũng không kém phần xa xỉ . Anh cứ đứng mãi như thế mà không dám bước vào trong . Vì bên trong đang có người , anh lại không dám để bị lộ .

Nhưng ông trời như đang giúp anh . Đinh Vũ Luân đột nhiên đứng lên rồi bảo tên thuộc hạ .

- Cậu ở đây trông chừng con bé một chút . Tôi xuống dưới tìm bác sĩ hỏi tình hình của nó sao đã .

Nam nhân bên ngoài nghe vậy liền vội nép sát vào vách tường bên cạnh . Đợi ông đi khỏi anh lại lén đi đến trước cửa thì thấy tên thuộc hạ cũng đang đi ra ngoài . Trên tay còn cầm theo hộp thuốc lá . Anh lại nấp vào một góc , đợi hắn ta đi khỏi anh mới mở cửa bước vào trong . Đi thẳng đến cạnh giường bệnh cô , khẽ nắm tay cô rồi nhỏ giọng tình cảm .

- Phương Ngôn , tôi là Kì Quân , tôi đến thăm em rồi đây . Em không sao chứ ? Tôi xin lỗi , tôi đã đến muộn . Em tỉnh lại nhìn tôi một chút có được không ? Em nói với tôi vài câu đi có được không ?

Lời anh nói cứ ngắt quãng như đang xúc động đến phát khóc . Đôi tay anh chà sát vào bàn tay cô rồi lại áp lên mặt mình . Giọng nói vẫn cứ run lên dâng trào nỗi xót xa .

- Em đang giận vì tôi đã không đến sớm hơn đúng không ? Chỉ cần bây giờ em tỉnh dậy nhìn tôi . Tôi nhất định sẽ giải thích với em , không phải tôi bỏ mặc em đâu . Tôi như vậy là vì bất đắc dĩ thôi . Em tha thứ cho tôi được không ?

Anh gục đầu xuống tay cô mà tâm can rối bời . Nhưng lúc này , một điều kì diệu đã xuất hiện . Những ngón tay cô đang dần cử động . Nhận ra điều đó anh vội nhìn lên khuôn mặt nhợt nhạt của cô . Mi mắt cô thật sự đang dần hé mở ra . Anh không kìm được cảm xúc bèn ôm lấy đôi vai cô . Gương mặt anh cũng gần sát mặt cô .

- Phương Ngôn , em tỉnh lại rồi sao ? Cảm ơn em , em vẫn đang nghe tôi nói có đúng không ? Em có nhìn thấy tôi không ?

Cô chưa vội nhìn kĩ nam nhân trước mặt . Ánh mắt yếu ớt của cô đã hướng về phía cửa ra vào như đang tìm kiếm một ai đó . Nhưng nhìn quanh một lượt cô lại không tìm ra bóng dáng người ấy nên mi tâm vừa hé mở một nửa lại cụp xuống như đang rất thất vọng . Kì Quân thấy cô lại nhắm mắt nên vội nói .

- Phương Ngôn em không nhận ra tôi sao ? Tôi là Kì Quân , em sao vậy ? Tôi đi gọi bác sĩ cho em , em ở đây chờ tôi .

Anh vừa quay đi thì bàn tay cô đã kịp nắm tay anh lại . Giọng nói khàn đục không có sức .

- Anh không cần đi đâu , tôi không sao ?

Nghe vậy anh liền ngồi lại cạnh cô , đôi tay vẫn không buông tay cô .

- Em không sao thật chứ ? Em không được làm tôi sợ nữa có được không ?

- Đã tối như vậy rồi sao ? Anh không về công ty à ?

Cô vẫn còn nhớ trước lúc bất tỉnh răng anh là người bế cô đi khỏi đó . Đến bây giờ cô vẫn tưởng anh đã đưa cô vào bệnh viện . Còn ở đây chăm sóc cô đến tận bây giờ .

- Tôi không đi đâu cả , tôi ở đây với em .

- Là anh đưa tôi vào đây sao ?

Tới đây Kì Quân chợt khựng lại vài giây . Anh biết kẻ đưa cô đi hôm nay cũng chính là kẻ đã cướp cô đi tối qua . Nghĩ vậy trong lòng anh lại không cam tâm nên đành nói dối .

- Phải , tận mắt nhìn em vì  tôi mà bị thương . Tôi không thể đứng yên để em ở đó được .

- Anh không sợ bọn nhà báo kia lại lấy chuyện này để đặt điều tạo tin xấu cho anh sao ? Anh không lo hình ảnh của mình nữa à .

- Tôi không quan tâm nhiều như vậy . Tôi chỉ biết trong lòng tôi có em . Tôi phải là người đầu tiên bảo vệ em . Phương Ngôn , hôm nay em vì tôi mà liều mạng như vậy . Có phải em vẫn còn tình cảm với tôi có đúng không ? Em nói thật cho tôi biết đi .

Nghe vậy cô liền rút tay mình ra khỏi tay anh . Ánh mắt cũng không còn nhìn anh nữa mà nói .

- Đó là nhiệm vụ cũng là công việc của tôi . Mong anh đừng hiểu lầm .

- Tôi không tin , rõ ràng là em vẫn luôn quan tâm tôi . Tại sao em lại luôn không thừa nhận chứ .

- Chuyện cần nói tôi đã nói hết rồi . Anh mau quay về đi . Tôi không muốn chị Tuệ Minh lại có cớ trách móc tôi .

- Phải đó , cậu mau quay về đi . Tôi đã cho phép cậu vào đây chưa mà cậu lại tự ý như vậy ?

Kì Quân bị giọng nói đanh thép của người đàn ông lúc nãy làm cho giật mình . Cô cũng hướng mắt nhìn Đinh Vũ Luân đang từ bên ngoài đi vào . Ông đi đến gần nhìn cô rồi lại tiếp tục nói với Kì Quân .

- Phương Ngôn đã nói như vậy rồi cậu còn ở lại đây làm gì ? Mau đi về đi , ở đây không cần cậu .

- Ông là ..

- Tôi là tổng giám đốc của Vũ Phong , Đinh Vũ Luân . Hôm nay nhân viên của công ty bị thương đương nhiên tôi phải đến xem sao . Cậu thân là thân chủ của con bé cậu nên chú ý an toàn của mình một chút . Đêm đã khuya rồi cậu mau về đi . Nếu có chuyện gì chúng tôi không chịu nổi trách nhiệm đâu .

Kì Quân hơi bối rối lại nhìn cô một lần nữa . Thấy cô đã không sao thì anh đành quay về vậy . Nếu để Tuệ Minh phát hiện mọi chuyện sẽ không hay .

- Vậy được , tôi sẽ đến thăm cô ấy sau . Phiền ông cho người chăm sóc cô ấy giúp tôi . Còn phí tổn hại và mọi chi phí ở đây của cô ấy tôi sẽ lo tất cả .

- Không cần đâu , chuyện nhỏ như vầy công ty tôi lo được . Cảm ơn cậu đã quan tâm . Hay vậy đi , tôi bảo người đưa cậu về nhé .

- Ông không cần làm vậy , tôi tự đi được rồi .

Anh cuối người nói nhỏ với cô vài câu sau đó cũng bỏ đi mất .

- Em nghỉ ngơi cho khỏe đừng lo gì cả . Tôi sẽ sắp xếp thời gian đến đây thăm em .

Đợi Kì Quân đi khỏi ông mới vội vã ngồi xuống cạnh cô . Đưa bàn tay vuốt ve gương mặt cô .

- Tiểu Ngôn con thấy trong người thế nào rồi . Có cần ba gọi bác sĩ vào đây không ?

Nhìn ánh mắt và biểu cảm lo lắng của ông mà khiến cô chạnh lòng .

- Ba à con không sao , chỉ là vết thương nhỏ thôi ba đừng lo . Chuyện này ba không cho mẹ biết chứ ?

- Đương nhiên ba không dám để bà ấy biết rồi . Tối qua con không về bà ấy đã rất lo lắng . Nếu bây giờ biết con bị thương thế này bà ấy chắc chắn sẽ ngã bệnh đấy .

- Con xin lỗi , con lại làm ba mẹ lo lắng bất an nữa rồi .

- Con gái ngốc , con biết lo như vậy thì sau này nhớ cẩn thận một chút . Đừng để xảy ra chuyện rồi lại xin lỗi có biết chưa ?

- Dạ , con biết rồi , con sẽ không như vậy nữa đâu .

Đinh Vũ Luân lại bất chợt không nói gì . Ông vẫn đang suy nghĩ có nên hỏi cô tối qua đã xảy ra chuyện gì hay không . Suy nghĩ một hồi ông lại quyết định nói .

- Tiểu Ngôn này , tối qua tại sao con không về nhà , cũng không gọi về cho ba mẹ vậy ?

- Con ..tối qua con có chút việc quan trọng nên con đã sơ ý quên mất .

Cô lại ra vẻ ngập ngừng một hồi sau đó lại tiếp lời hỏi ông .

- Ba , ngoại trừ Kì Quân ra còn có ai đến đây thăm con không ba ?

Ông vốn biết cô đang hỏi đến ai . Nhưng để cắt đứt triệt để mối quan hệ nguy hiểm này ông đành dập tắt đi hy vọng của cô .

- Không , khi ba đến chỉ có Kì Quân ở đây cùng con . Con đang chờ đợi ai đến sao ?

Cô chẳng biết vì sao ngay lúc này cô lại rất muốn gặp anh đến như vậy . Khi nghe Đinh Vũ Luân trả lời xong cô lại chùn mặt tỏ vẻ tiếc nuối .

- Không , con không chờ ai cả . Ba , con mệt rồi , con muốn ngủ .

- Được rồi , trời cũng đã khuya con mau ngr ngơi cho mau khỏe . Để ba đắp chăn cho con .

Đinh Vũ Luân đứng lên kéo tấm chăn đắp cho cô cẩn thận rồi sang chiếc giường bên cạnh rồi nằm xuống đó . Thấy ông đã dần thiếp đi , cô lại len lén nhìn ra ngoài cửa sổ . Bầu trời hôm nay ảm đạm mang màu cô đơn trống trải quá . Không biết cô đã nhìn thấy hay chỉ là cơn mơ . Mà ngay lúc này , ở trước mắt cô là hình ảnh khuôn mặt dịu dàng của anh đang nhìn về phía mình và mỉm cười . Bất giác khóe môi cô cũng cong lên một chút rồi khẽ gọi.

- Quốc Anh , ông chú xấu tính của tôi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro