Chương 14 : Quá khứ chết chốc .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại biệt thự , trời đã khuya nhưng Hàn Ân vẫn ngồi yên bất động trong phòng khách . Cô quyết phải đợi anh về để giải quyết rõ mọi chuyện . Dì Lục có khuyên cô thế nào cô cũng không quan tâm .

- Cô chủ , cô vừa bay một quãng đường xa về đây . Hay cô cứ về phòng nghỉ ngơi trước . Có chuyện gì đợi ngày mai hẵn nói có được không ?

Khuôn mặt cô không chút cảm xúc , ánh mắt ấy lại kiên định nhìn về phía cửa rồi đáp lời .

- Đây là việc riêng của con dì đừng lo lắng . Dì đi ngủ đi , anh ấy hứa sẽ về nói chuyện với con thì con nhất định phải đợi anh ấy về .

- Nhưng mà sức khỏe vẫn quan trọng hơn mà . Hơn nữa giờ này thiếu gia vẫn chưa về . Có lẽ cậu ấy bận việc gì đó rồi . Cô đừng cố chấp nữa.

Đình Lạc đứng kế bên cũng đã không nhịn được nên bèn nói .

- Tiểu thư cô mau đi nghỉ đi . Tôi sẽ ở đây đợi lão đại về . Anh ấy về đến tôi sẽ lập tức gọi cô dậy được không ?

- Các người mau đi hết đi , đừng nói nữa .

- Tiểu thư nhưng mà ..

- Đi !

Đình Lạc vừa mở lời đã bị Hàn Ân lớn tiếng ra lệnh khiến anh im bặc không nói được lời nào nữa . Dì Lục nghe vậy cũng thở dài rồi đì xuống nhà dưới . Đình Lạc cũng không nói nổi cô nên đành bỏ lên trên lầu trước .

Hàn Ân đã ngồi chờ anh rất lâu . Cũng không biết bây giờ đã mấy giờ , trời có gần sáng hay chưa ? Nhưng cô vẫn đợi . Cuối cùng , sự chờ đợi của cô cũng có kết quả . Ngoài sân đang vọng vào tiếng xe rôi tiếng đóng cửa . Một phút sau hình bóng của anh đã vào trong tầm mắt của cô . Gương mặt anh có hơi đỏ , anh càng đi vào trong cô lại càng ngửi rõ thấy mùi rượu nồng nặc . Anh thay dép rồi đi vào trong . Rõ ràng nhìn thấy cô đang ngồi ở đó nhìn anh . Nhưng anh vẫn vờ như không thấy rồi đi thẳng lên lầu . Hàn Ân lại không cam tâm nên liền cất lời khi anh vừa chạm chân nơi cầu thang .

- Chẳng phải anh nói khi về sẽ nói chuyện rõ ràng với em sao ? Bây giờ anh về rồi lại xem em là kẻ vô hình như vậy là có ý gì ?

Anh vẫn đứng nguyên vị trí , không quay lưng mà trả lời cô .

- Hôm nay tôi mệt rồi , có chuyện gì ngày mai nói .

- Anh đứng lại đó cho em . Em không đợi được đến ngày mai . Em muốn nói chuyện với anh ngay bây giờ .

Cô vừa dứt lời anh liền không suy nghĩ mà đi nhanh rồi ngồi xuống ghế đối diện cô , ngã người ra sau thể hiện rõ sự mệt mỏi rồi khẽ nói .

- Có chuyện gì mau nói đi .

Hàn Ân biết rõ sự thờ ơ này của anh từ nhiều năm về trước rồi . Nhưng sao bây giờ đứng trước thái độ này của anh khiến cô như không thở được . Cảm giác nó khó chịu vô cùng .

- Quốc Anh , anh nói cho em biết đi . Em phải làm thế nào anh mới chịu đón nhận em ? Anh có thể nói ra cho em biết được không ? Em không chịu được sự lạnh nhạt này của anh . Em thật sự rất mệt mỏi .

- Nếu mệt mỏi tại sao lại không buông tha cho nhau . Em thừa biết tôi không có tình cảm với em . Tại sao lại dùng ba em để ép tôi ?

- Nhưng anh đã từng hứa với ông ấy rằng anh sẽ bảo vệ chăm sóc em cả đời . Bây giờ anh lại muốn thất hứa sao ?

- Điều đó không có nghĩa là tôi phải lấy em . Tôi đã nói từ rất lâu tôi chỉ xem em là một cô em gái . Chính vì vậy tôi mới muốn bảo vệ em thay ba em . Nhưng em thì sao ? Em lợi dụng chuyện ba mình sắp qua đời để uy hiếp tôi . Em có thấy có lỗi với ông ấy không ?

- Em ..

Anh nói không sai , cô vốn rất yêu anh từ cái nhìn đầu tiên . Anh là một cô nhi được ba cô nhận nuôi và đào tạo . Năm 10 tuổi là lần đầu tiên cô gặp anh . Tuy lúc đó anh mới 16 tuổi nhưng nhìn anh rất ra dáng một người đàn ông có thể nương tựa . Từ đó cô luôn cố gắng để tạo sự thu hút trước mặt anh . Khoảng thời gian đó anh cũng rất hay trò chuyện và nuông chiều cô . Cho đến năm anh vừa tròn 25 tuổi . Anh đã cảm mến và bắt đầu yêu một cô gái tên Tiểu Mỹ . Anh rất yêu cô gái ấy . Cuộc tình đó của anh kéo dài tận 3 năm thì cô ấy qua đời vì tai nạn . Những tưởng cô sẽ có cơ hội để bước vào tim anh . Nhưng một lần nữa trái tim anh vì sự ra đi của tiểu Mỹ mà đóng chặt . Không còn cách nào khác cô bèn lợi dụng ba cô đã không thể qua khỏi sau một cơn đột quỵ mà nhờ ông dùng hơi thở cuối cùng để ép anh kết hôn cùng cô . Anh là người trọng tình trọng nghĩa nên cuối cùng cũng đã đồng ý . Dù sau đó anh và cô đã thỏa thuận sau khi cô quay về nước sẽ lập tức làm thủ tục li hôn trả tự do cho nhau . Nhưng cô vốn muốn tận dụng khoảng thời gian để cảm hóa anh . Thật không ngờ chỉ 6 tháng ngắn ngủi không gặp anh lại đem lòng yêu một cô gái khác .

Thấy cô im lặng hồi lâu mà không nói gì nên anh lại nói tiếp .

- Em làm sao ? Tôi nói có sai sao ?

- Anh nói không sai , nhưng em thật rất yêu anh . Em không thể nào xem anh là một người anh trai được . Anh cũng hiểu tình cảm của em mà đúng không ?

- Nhưng trái tim tôi nó đã chết rồi em hiểu không ?

- Vậy anh đối với Đinh Phương Ngôn kia là thế nào ? Anh dám nói anh không có tình cảm với cô ta không ?

Nghe đến tên Phương Ngôn anh lại ngẩng lên nhìn thẳng vào Hàn Ân . Đôi mắt đỏ ngầu của anh nhu đang cảnh cáo cô .

- Chuyện của tôi không cần em qua tâm .

Hàn Ân vẫn chưa có ý định dừng lại nên bèn nói tiếp .

- Rõ ràng anh đang nói dối mà lại sợ em nói ra sụ thật sao ? Anh nói trái tim anh chết rồi vậy sao lại nảy sinh tình cảm với một cô gái kém mình đến gần 10 tuổi . Anh đừng nói với em là vì cô ta có bảy phần giống tiểu Mỹ mới khiến anh mất kiểm soát như vậy đấy .

Việc Hàn Ân liên tục chạm vào vết thương trong lòng anh khiến anh không thể ngồi yên mà tiếp tục cuộc trò chuyện này nữa . Anh đứng nhanh dậy , hai tay nhét túi rồi gằng giọng nói .

- Tôi nhắc em lại một lần nữa . Chuyện của tôi không cần em quan tâm . Em nên lo nghĩ khi nào thì cùng tôi li hôn đi .

- Em sẽ không bao giờ đồng ý li hôn . Nếu em không có được anh em cũng không bao giờ cho phép cô ta có được anh .

Lúc này anh không còn kiên nhẫn nữa . Anh lo nếu không thể tiếp tục nhẫn nhịn thì sẽ làm ra chuyện gì . Anh quay người bỏ lên trên mà không quên nói .

- Vậy thì tùy em , tôi không quan tâm .

- Anh .. anh nói vậy là sao ? Anh mau đứng lại đó . Chúng ta chưa nói xong mà . Nếu anh cứ mãi đối xử với em như vậy em quyết không để yên cho cô ta đâu .

Bước chân anh lại một lần nữa khựng lại rồi quay lại nhìn vào cô . Ánh mắt như hai viên đạn chết chốc hướng đến cô rồi trầm giọng đáng sợ .

- Một tiểu Mỹ chứ đủ cô định làm thêm một lần nữa với Phương Ngôn sao ? Được tôi đợi cô .

Sau câu nói như rất nhẹ nhàng đó nhưng lại là một mũi tên to lớn xuyên thẳng vào tim cô . Ý tứ trong câu nói của anh hơn ai hết cô là người biết rõ nhất . Anh đã đi lên trên khuất hẳn . Nhưng cô vẫn mãi đứng chôn chân tại chỗ mà nhìn theo . Vạt áo của cô từ lâu đã bị cô siết đến nhăn nhúm lại . Đôi môi cô bây giờ mới thốt lên được một cái tên .

- Đinh Phương Ngôn !

Đi vào phòng rồi đóng chặt cửa lại , gương mạt anh lại lộ rõ vẻ bất an . Anh không quan tâm bây giờ là mấy giờ mà lấy điện thoại gọi ngay cho Lưu Phong .

" Lão đại , gọi tôi giờ này có việc gì quan trọng sao ?"

- Từ hôm nay cậu phải đích thân theo sát Phương Ngôn . Cậu không cần đến công ty nữa . Nhiệm vụ của cậu là giữ an toàn cho cô ấy . Và quan trọng là không được để Hàn Ân có cơ hội làm hại cô ấy . Cậu có hiểu chưa ?

" Hàn Ân biết chuyện rồi sao ?"

- Cậu không cần hỏi nhiều . Cứ theo lời tôi nói mà làm . Nhất định không được để chuyện tương tự như tiểu Mỹ xảy ra lần nữa cậu nghe rõ chưa ?

" Dạ lão đại , tôi sẽ bảo vệ Phương Ngôn thật tốt . Anh cứ yên tâm giao cho tôi ."

Đặt điẹn thoại xuống giường , anh cũng ngã phịch xuống đó , hai tay giang ngang , đôi mắt nhắm nghiền . Mọi chuyện trong quá khứ anh đã cố nén nó xuống tận sâu trong đáy tim . Dặn lòng sẽ không bao giờ nhớ đến nó nữa . Nhưng mà hôm nay , mọi thứ đó lại như một cuốn phim đang chiếu chậm trước mắt anh .

3 năm trước , một trận mưa lớn như vũ bão đang đổ dồn xuống vạn vật . Anh vẫn đang họp cùng các vị lãnh đạo trong công ty . Được một nửa thời gian , điện thoại vốn đã cài chế độ rung của anh bỗng rung lên liên hồi . Mới đầu anh còn không để ý đến nó nên liền úp mặt điện xuống bàn và tiếp tục cuộc họp . Hơn một giờ sau cuộc họp mới kết thúc . Mọi người giải tán ra khỏi phòng họp hết anh mới mở điện thoại lên xem . Trên màn hình hiển thị 12 cuộc gọi nhỡ của Lưu Phong . Linh cảm đã xảy ra chuyện chẳng lành anh vội vã nhấn gọi lại cho Lưu Phong . Chuông reo rất lâu sau Lưu Phong mới nhấc máy mà giọng lại mang vẻ nặng nề và bất lực .

" Thiếu gia , nãy giờ cậu đang bận gì sao ? Sao anh lại không nghe máy ?"

- Tôi vừa họp xong , có chuyện gì vậy ? Cậu không sao chứ ? Tiểu Mỹ đâu ?

Bên kia giọng Lưu Phong như đang thút thít , có vẻ Lưu Phong đang khóc nhưng lại cố kìm nén .

" Thiếu gia , lúc nãy nếu cậu nghe máy thì có thể đến gặp cô ấy lần cuối rồi . Còn bây giờ thì .. muộn rồi . Thiếu gia , cậu đã muôn rồi ."

Nghe xong người anh như bị tia sét ngoài trời đánh trúng . Anh đứng dậy nhanh như tia chớp rồi gằng giọng hỏi lại Lưu Phong .

- Cậu nói cái gì ? Cậu đang ở đâu ?

" Tôi đang ở bệnh viện thành phố , anh mau đến đây đi tôi sẽ nói cho anh nghe ."

Không kịp tắt máy anh đã vội nhét điện thoại vào trong túi rồi chạy đi ra ngoài . Ngoài trời cơn mưa giông kia vẫn chưa chịu dứt . Sấm chớp vẫn chớp nháy liên hồi . Vậy mà chiếc xe hơi màu đen lại lao vào trong màn mưa dày đặc chạy như bay . Nam nhân trong xe tâm tình đã không còn được tỉnh táo . Anh nhấn ga chạy gấp gáp đến nỗi bao nhiêu cái đèn đỏ giao thông cũng bị anh bỏ lại đằng sau .

- Tên điên kia , có biết lái xe không vậy ?

Bao nhiêu lần anh bị người trên đường chửi ra câu đó anh cũng không nhớ đến nữa . Anh chỉ nhắm hướng bệnh viện thành phố mà nhấn ga . Không lâu sau chiếc xe kia đã dừng trước cổng bệnh viện . Anh vội đội mưa chạy vào trong rồi gọi cho Lưu Phong . Tiếng chuông vừa vang lên , nhìn xa xa anh lại thấy Lưu Phong đang ngồi gục đầu phía trước phòng cấp cứu nên liền chạy về đó . Vừa đến gần anh đã nắm cổ áo Lưu Phong kéo đứng lên rồi trừng trừng nói .

- Lúc nãy cậu nói điên cái gì vậy ? Tiểu Mỹ đâu ? Cô ấy đâu ?

Trên mắt Lưu Phong còn đọng lại vài giọt nước mắt . Lưu Phong mặc cho anh dằn co ra sao cũng không hề nhúc nhích kháng cự .

- Thiếu gia , tôi xin lỗi , tiểu Mỹ .. tiểu Mỹ không còn nữa rồi . Cô ấy đi rồi .

- Cô ấy đâu ? Cô ấy đang ở đâu ?

Lưu Phong cuối đầu rơi nước mắt rồi chỉ tay về hướng phòng cấp cứu . Anh nhìn theo tay Lưu Phong như không tin vào mắt mình . Buông vội Lưu Phong ra khỏi tầm tay rồi từng bước vô hồn đến đẩy cửa đi vào trong . Lưu Phong không yên tâm nên cũng đi theo sau anh .

Vừa bước qua khỏi ngưỡng cửa phòng cấp cứu . Anh liền thấy một chiếc giường . Người nằm trên đó đã được phủ một tấm khăn trắng . Trái tim anh như đeo chì khiến nó đập khó khăn . Hơi thở như sắp nín lại . Từng bước chân nặng trịch đang cố lê đến bên chiếc giường kia . Khi đã đến nơi , đôi tay từng cầm qua súng đạn cũng chưa từng sợ hãi . Ấy vậy mà bây giờ nó đã run lên bần bật như thể không có sức . Khẽ giở tấm khăn trắng xuống một chút , khuôn mặt đằng sau đó khiến anh  phải cuối gầm mặt cắn chặt môi . Phải mất vài phút sau anh mới đủ can đảm nhìn vào gương mặt ấy một lần nữa . Bây giờ đôi chân anh như mất lực mà quỳ thộp xuống đất . Đôi tay anh cũng áp lên gương mặt đầy vết trầy xướt máu me kia rồi trầm giọng .

- Tiểu Mỹ , sao em lại nằm đây ? Em đang đùa anh đúng không ? Em lại trách anh đã không dành nhiều thời gian cho em nên mới bày ra trò này để trừng phạt anh có phải vậy không ? Tiểu Mỹ em đừng dọa anh , anh đến rồi đây , anh đang ở cạnh em này . Em nhìn anh một chút đi , xin em đó .

Bàn tay anh lần xuống tìm kiếm bàn tay cô để sưởi ấm nó . Nhưng khi anh sờ vào tay cô rồi giở hết tấm khăn trâng kia ra anh mới phát giác . Bàn tay cô và cả nửa thân dưới của cô đã biến dạng hoàn toàn . Mắt anh trợn tròn không tin những gì đang xảy ra trước mắt mình . Lưu Phong đứng đối diện anh bây giờ mới nói khẽ .

- Hàn Ân đã lợi dụng lúc tôi đi mua thức ăn mà bắt cô ấy đi mất . Đến khi tôi tìm được cô ấy thì tôi lại núp sang một góc quan sát vì sợ lộ hành tung và nghĩ Hàn Ân sẽ không dám làm gì lớn chuyện . Hàn Ân yêu cầu Tiểu Mỹ rời xa anh . Nhưng Tiểu Mỹ đã không đồng ý . Tôi còn chưa kịp phản ứng gì thì một chiếc xe từ đằng xa đã lao đến đụng ngã cô ấy xuống đất . Tôi không lo gì nữa mà vội chạy đến đó ngăn chặn Hàn Ân . Nhưng cô ta đã có sự chuẩn bị trước nên ngay sau đó một nhóm người khác đã nhanh chóng giữ tôi lại . Hàn Ân thấy vậy liền yêu cầu Tiểu Mỹ một lần nữa . Nhưng Tiểu Mỹ thà chết cũng không chịu rời xa anh . Vì vậy Hàn Ân đã cho xe chạy đến nghiền nát nửa thân dưới của cô ấy . Xin lỗi anh , tôi đã cố thoát ra để cứu người nhưng lại không kịp nữa rồi . Sau khi xong chuyện Hàn Ân cùng bọn người kia lên xe và bỏ đi mất . Tôi đã cố gọi anh tới nhưng lại không được . Tôi đành đưa cô ấy vào đây . Nhưng .. nhưng bác sĩ đã không cứu được nữa .

Anh nghe rõ từng lời từng chữ Lưu Phong vừa nói mà nghiến răng ken két . Nước mắt anh đã không tự chủ được mà rời xuống không ngừng . Cảm giác bản thân như đang nếm trải qua nỗi đau mà cô đã chịu đựng khiến cơn nộ khí trong anh dâng trào lên mạnh mẽ . Anh cuối mặt đặt lên trán cô một nụ hôn rồi nhẹ giọng .

- Tiểu Mỹ , em đừng lo , anh sẽ đòi lại công bằng cho em . Em ở đây chờ anh nhé .

Dứt lời anh lại nhìn sang Lưu Phong với vẻ đằng đằng sát khí .

- Cậu ở đây chăm sóc cô ấy giúp tôi . Tôi sẽ quay lại ngay .

- Thiếu gia , cậu đi đâu đó , cậu đừng làm bậy đấy thiếu gia .

Lưu Phong chỉ biết gọi anh trong vô vọng vì anh đã bỏ đi mất dạng . Không còn cách nào Lưu Phong chỉ còn biết quay lại một lần nữa giúp anh chăm sóc Tiểu Mỹ lần cuối .

Chiếc xe hơi màu đen đắc đỏ lại nhanh chóng đậu vào trong sân căn biệt thự . Cơn mưa bên ngoài như đang khóc thay tiếng lòng vậy . Nó cứ rơi mãi không dứt . Anh đi nhanh vào trong nhà mà gương mặt sắt lạnh nhu thế sẽ giết người ngay lập tức . Vừa vào cửa , quần áo trên người anh đã ước đẫm đến nước chảy thành dòng . Anh đi thẳng vào trong mà chỉ muốn Hàn Ân nếm trải cảm giác giống Tiểu Mỹ ngay lập tức .

- Hàn Ân cô mau ra đây cho tôi .

Nhưng dường như Hàn Ân cùng ba cô là Hàn Danh đã biết trước anh sẽ thế này nên đã đợi anh sẵn ở phòng khách . Nhìn thấy cô đang ngồi nhàn nhã trên sô pha uống trà nóng mà anh lao đến cô như hổ dữ . Nhưng bước chân anh chỉ còn cách Hàn Ân vài bước thì liền nghe giọng nói đanh thép của Hàn Danh vang lên phía bên cạnh .

- Cậu đang định làm trò gì đó ?

Nghe vậy anh lại cố trấn áp tâm trạng một chút rồi nhìn ông mà nói .

- Lão đại , hôm nay Hàn Ân đã làm một chuyện không thể tha thứ được . Tôi đang muốn tính sổ với cô ta .

Rầm .

Hàn Danh liền tức giận đập mạnh xuống bàn rồi lớn giọng .

- Hỗn xược , ai cho cậu cái quyền động đến con gái tôi . Cậu đừng quên cậu là ai và nó là ai .

Lời nói kia như thêm một phần khiến sự kích động trong anh tăng thêm vài phần nữa . Anh không quan tâm tất cả lao đến muốn bóp chết cô .

Đoàng !

Tiếng súng lạnh lẽo vang lên khắp căn nhà . Một dòng máu đỏ tươi đang chảy thành dòng rơi xuống nền gạch trắng xóa trong sự hốt hoảng của tất cả người đang có mặt chứng kiến ở đó .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro