Chương 16 : Là bệnh tương tư đấy .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuệ Minh đang làm việc trong văn phòng thì người bên tổ phục trang đến tìm cô .

- Chị Tuệ Minh , sao sáng nay chúng tôi không thấy anh Kì Quân . Hôm nay anh ấy nghỉ à ?

Tuệ Minh nghe vậy thì có hơi khó hiểu . Ngày thường Kì Quân có việc gì cũng báo với cô để cô còn xếp lại lịch trình . Nhưng sao hôm nay không đến cũng không nói . Nghĩ một hồi cô lại đoán ra được anh đã đi đâu nên bèn nói với nhân viên tổ phục trang .

- Tôi biết rồi , cô đi ra ngoài làm việc đi .  Tôi tìm được cậu ta sẽ bảo cậu ta đến chuẩn bị chụp hình .

- Vậy cũng được , chị nhanh lên nhé . Hôm nay chúng tôi cần phải chụp ngay bộ ảnh này . Nếu không sẽ không kịp đâu đấy .

- Được rồi , tôi biết rồi . Cô đi ra ngoài đi .

Cô nhân viên đi ra ngoài , Tuệ Minh lập tức gọi điện thoại cho Kì Quân . Nhưng tiếng chuông cứ reo mãi mà anh chẳng nghe máy , sau đó còn tắt máy ngang . Điều đó một lần nữa lại chạm đến cơn phẫn nộ của Tuệ Minh . Cô tạm gác lại công việc rồi đi đến bệnh viện nơi Phương Ngôn đang ở đó mà tìm anh .

Kì Quân đang trong thang máy bệnh viện đến tìm cô . Điện thoại cứ mãi reo nên anh đã tắt máy rồi nhét vội vào túi . Đứng trước cửa phòng bệnh cô , anh nhìn quanh một hồi xác định không có ai đi theo mới gõ cửa rồi bước vào trong . Bên trong chỉ có cô còn đang ngủ . Đinh Vũ Luân và tên thuộc hạ đã quay về công ty từ sớm . Anh đi đến ngồi xuống cạnh cô . Nhẹ tay kéo chăn lên giúp cô rồi cứ thế ngồi đấy ngắm nhìn dáng vẻ cô .

Được một lúc lâu cô cũng lờ mờ tỉnh giấc . Nhận ra ánh nhìn từ Kì Quân khiến cô tỉnh ngủ ngay . Khẽ cựa mình một chút , vết thương ở eo bị động nên đôi mày cô có chút chau lại . Kì Quân thấy vậy liền đỡ lấy người cô rồi nhỏ giọng .

- Em nằm yên đó đi đừng cử động lung tung . Cẩn thận vết thương của em đấy . Em cần lấy gì sao ? Tôi lấy giúp em .

- Sao anh lại ở đây ? Anh đến làm gì ?

- Tôi lo cho sức khỏe của em nên muốn đến đây xem em đã đỡ hơn chút nào chưa . Em thấy trong người thế nào rồi ?

- Tôi không sao , anh quay về công ty đi . Lát nữa sẽ có người đến đây với tôi .

- Tôi ở đây em không thích sao ? Hay em còn giận tôi chuyện hôm đó . Tôi đã nhận lỗi với em rồi mà . Sao em còn mãi xa lánh tôi như thế ?

- Tôi không giận hay để bụng chuyện gì cả . Chỉ là công việc anh bận rộn . Anh ở đây cũng không giúp ích được gì cho tôi . Vậy nên tốt nhất anh mau quay về làm việc đi . Đừng ở đây làm hỏng lịch trình của anh nữa .

Nghe vậy trong lòng anh lại có chút xót xa . Tay anh chạm lấy tay cô muốn nắm lấy nó một chút . Nhưng lại bị cô rụt tay lại . Anh nhìn cô thở dài một hơi rồi tiếp tục nói .

- Tôi phải làm thế nào em mới chịu để mối quan hệ của chúng ta được quay lại như lúc đầu đây ? Em muốn như thế này mà trừng phạt tôi đến chết sao ?

Anh vừa nói xong thì dì Hạ bên ngoài đang đi vào trong . Trên tay dì còn xách theo vài cái túi lớn nhỏ . Chắc là thức ăn và quần áo . Nhìn thấy trong phòng có khách , dì liền cuối đầu chào hỏi .

- Tiểu Ngôn con đang có khách sao ? Vậy dì ra ngoài trước , con có cần gì hãy gọi dì nhé .

Nghe vậy Phương Ngôn liền ngăn dì lại .

- Không cần đâu dì , anh ấy sẽ đi ngay thôi nên dì không cần lánh đi đâu .

Nói xong cô lại quay sang nhìn Kì Quân .

- Bây giờ đã có người đến đây với tôi rồi . Anh mau quay về đi . Xin lỗi tôi không tiễn .

Kì Quân nhìn cô mà chạnh lòng . Ánh nhìn lạnh lùng của cô đối với anh mà nói là một sự dày dò không có hồi kết . Cô đã muốn vậy anh cũng không còn gì để nói . Anh đứng nhanh dậy rồi nhìn cô dịu dàng .

- Em không muốn tối ở đây thì tôi đi trước . Đợi em khỏe hơn tôi sẽ đến đây thăm em .

Đi ngang qua dì Hạ anh cuối đầu chào một cái rồi đi thẳng ra ngoài . Dì Hạ bây giờ mới đi đến ngồi xuống gần cô rồi mỉm cười .

- Cậu ta thích con sao ?

- Dì đang nói gì vậy ? Không phải như dì nghĩ đâu . À phải rồi , ba con tối qua ngủ không ngon . Sáng nay đã phải đến công ty sớm như vậy rồi . Dì nói nhà bếp trưa nay hầm chút canh gì đó bồi bổ mang đến công ty cho ba con nhé .

- Con không cần lo đâu . Sáng nay ông chủ đã về nhà rồi . Bà chủ đã dặn nhà bếp nấu đồ tẩm bổ cho ông chủ . Ông chủ cũng nhân lúc bà chủ lên phòng không chú ý nên mới nói cho dì nghe mọi chuyện . Sau đó còn dặn dì đến đây với con đây .

Dì nói xong thì thấy cô có vẻ loay hoay không yên nên lại hỏi .

- Con đang tìm gì sao ?

- Dì thấy điện thoại con ở đâu không ?

- Dì cũng mới đến thôi , để dì tìm giúp con . Con nằm yên đó đi đừng cử động nhiều kẻo lại động vào vết thương đấy .

Khồn hiểu sao mỗi khi mở mát tỉnh dậy , người cô muốn nhìn thấy nhất chính là Quốc Anh . Nhưng từ hôm qua đến nay anh vẫn chưa một lần đến gặp cô khiến cô cứ bồn chồn khó chịu . Dì Hạ tìm một hồi mới tìm thấy điện thoại cô trong học tủ đầu giường . Vội đưa đến cho cô dì lại hỏi .

- Tiểu Ngôn, có phải cái này của con không ?

- Dạ đúng nó rồi dì .

Cô nhận lấy điện thoại từ tay dì Hạ rồi không cần suy nghĩ mà chọn ngay cái tên anh mà nhấn gọi . Tiếng chuông bắt đầu vang lên cũng là lúc trống tim cô dập lên liên hồi . Một hồi chuông dài qua đi mà anh vẫn không nghe máy . Cô gọi lại một lần nữa thì kết quả vẫn như vậy . Cô lại nghĩ có lẽ anh đang bận nên bèn nhắn tin cho anh .

" Sao hôm nay ông chú không gọi cho tôi ? Anh đang bận sao ?"

Ting ting .

Tiếng chuông báo tin nhắn lại reo lên ở phía cuối dãy hành lang bệnh viện . Anh khẽ chạm vào màn hình mở ra dòng tin nhắn kia của cô . Đọc xong anh lại siết chặt chiếc điện thoại trong tay mà không trả lời . Anh không thể xuất hiện trước mặt cô , cũng không thể cho cô thêm chút hy vọng nào về mình nữa . Nỗi nhớ cô , muốn nhìn thấy cô anh chỉ có thể đứng từ xa âm thầm nhìn cô mà thôi . Muốn cắt đứt thì chỉ còn cách tuyệt tình như thế này có lẽ là cách tốt nhất .

Tin nhắn báo anh đã xem , nhưng đợi một hồi lâu vẫn không thấy anh trả lời khiến cô càng thêm sốt ruột . Không thể  đợi lâu ,cô tiếp tục nhắn thêm một tin nữa cho anh .

" Hôm nay anh sao vậy , tôi gọi điện anh không nghe máy . Nhắn tìn anh cũng không trả lời . Anh bận như vậy sao ? "

Điện thoại lần nữa báo có tin nhắn . Anh chần chừ vài giây rồi cuối cùng vẫn mở ra xem . Cảm giác ở gần nhau nhưng lại như có ngàn vạn rào cản trước mặt khiến anh có muốn với cũng không với được , muốn nhìn cũng không nhìn thấu . Cảm giác này đúng thật khiến con người ta khó thở vô cùng . Lần này , anh vẫn không trả lời cô mà quyết bước qua rào cản kia một lần để được nhìn thấy cô . Cất đi điện thoại , anh đi nhanh về phía phòng cô . Lén nhìn cô qua ô kính nhỏ trên cửa . Thấy cô đang cầm khư khư chiếc điện thoại trong tay như đang mong chờ một thứ gì đó . Thấy môi cô đang nhấp nháy vẻ tức giận . Môi anh lại cong lên một chút hài lòng .

- Con nhóc này , em là đang chửi tôi có đúng không ? Nhưng không sao , tôi không tính toán với em . Chỉ cần em không sao là được rồi .

Anh luyến tiếc nhìn cô thêm một lần , kéo nón xuống che mặt rồi dứt khoát rời bước đi khỏi đó .

Bên trong , như có linh tính mách bảo khiến cô hướng mắt ra phía cửa nhìn chầm chầm vào nó . Nhưng khi cô vừa nhìn ra chỉ còn kịp nhìn thấy một bóng người đi phớt qua mà thôi . Mọi thứ trước mắt lại chẳng còn gì ngoài sự tĩnh lặng .

Dì Hạ tinh ý thấy cô cứ cầm điện thoại , hết ngẩng người rồi lại nhìn ra cửa . Dì vừa cầm bát cháo đưa đến cho cô vừa nói .

- Con đang chờ ai sao ? Làm gì mà ngây ra đó vậy chứ ?

Giọng nói của dì Hạ đột ngột vang lên bên tai làm cô giật mình . Nhìn vội sang dì Hạ , cô lại e ngại trả lời .

- Không , con không chờ ai cả . Con chỉ vừa nhắn tin cho một người bạn mà thôi .

- Vậy sao ? Nhìn con cứ mãi nhìn ra cửa như vậy dì còn tưởng con đang mong người trong lòng nữa đấy .

- Dì à , con không có mà .

Nhìn điệu bộ nũng nịu của cô khiến dì phì cười một cái .

- Thôi được rồi , dì không đoán bừa nữa . Con ngồi dậy được không , dì chuẩn bị cháo cho con rồi đây này .

- Dạ được , con ngồi được mà . Người học võ như con , chút ít thương tích này không đáng ngại đâu .

- Cái con bé này , dì là lần đầu thấy nữ nhi như con đấy . Được rồi , để dì đỡ con dậy .

Dì Hạ bước đến giúp cô nhấc người ngồi dậy . Lấy cái gối lót sau lưng cô rồi mới đưa chén cháo đến .

- Con ngồi đó đi , để dì đút cho con . Cháo nóng lắm .

- Thôi con ăn được mà dì đưa đây cho con đi .

- Có được thật không đó ?

- Được , con tự ăn được mà .

- Vậy con cầm lấy đi , ăn từ từ thôi kẻo nóng rồi lại bỏng đấy .

Nhận chén cháo từ tay dì , cô vừa ăn được vài muỗng thì lại hỏi dì .

- Dì Hạ à , con có một thắc mắc không biết dì có thể giải thích giúp con không ?

Dì Hạ vừa gọt trái cây , nghe cô hỏi vậy thì nhướng mày trả lời .

- Được chứ, con muốn hỏi chuyện gì ?

Cô có vẻ e dè một chút , không biết phải mở lời thế nào . Nhưng cuối cùng cô cũng mạnh dạn hỏi .

- Con có một người bạn , cô ấy đột nhiên có cảm giác nhớ một ai đó . Không gặp thì không nói đi . Có khi gặp rồi vẫn cảm thấy rất nhớ người đó . Dì nói xem , có phải bạn của con bị bệnh gì rồi không ?

- Vậy người mà cô bạn của con hay nhớ đến là nam hay nữ đây .

- Đương nhiên là nam rồi dì .

Dì Hạ như hiểu được trò ném đá giấu tay của cô nên thầm cười trong bụng . Bên ngoài dì vẫn điềm nhiên trả lời cô .

- Vậy thì cô bạn của con đang mắc bệnh tương tư đấy .

Nghe dì nói vậy gương mặt cô đã có chút ửng đỏ . Nhưng không dừng ở đó , cô lại tiếp tục hỏi dì .

- Vậy người cô ấy luôn nhớ lúc thì rất nhiệt tình quan tâm lo lắng cho cô ấy . Lúc lại lạnh nhạt mất tích không lí do thì sao hả dì ? Người đó không thích cô ấy sao ?

- Vậy thì phải xem cậu ta có thật sự đang bận việc gì không đã . Nam nhân họ có rất nhiều việc quan trọng cần xử lí . Chẳng hạn như sự nghiệp hoặc gia đình của họ . Họ không thể lúc nào cũng bên cạnh bạn con được đâu . Vậy cô bạn con có biết nam nhân kia nghề nghiệp là gì không ?

Nói đến đây cô mới chợt nhớ . Hình như cô không hề biết anh đang làm nghề gì . Ngoại trừ tên tuổi và nhà của anh ra , còn lại cô một chút cũng không biết gì cả . Nghĩ vậy cô lại trả lời dì Hạ .

- Vậy thì không , bạn con không hề biết anh ấy đang làm gì cả .

Dì Hạ mang dĩa trái cây đến ngồi cạnh cô , nhìn vào cô rồi từ từ nói .

- Nếu bạn con thật sự thích nam nhân đó thì bạn con cũng nên tìm hiểu về cậu ta một chút . Như con vừa nói đấy , cậu ta bình thường rất quan tâm lo lắng cho bạn con . Nhưng ngược lại bạn con không biết gì về cậu ta cả . Như vậy thì bạn con có hơi vô tâm rồi đấy . Trong chuyện này vấn đề đang nằm ở bạn con . Còn cậu nam nhân kia nếu có lỗi . Thì lỗi duy nhất của cậu ấy là đã không cho bạn con một lí do mất tích chính đáng để bạn con phải mong chờ cậu ta mãi .

- Đúng vậy , dì nói đúng . Anh ta đúng là đáng ghét . Nghĩ mình là ai mà có thể thích thì tìm đến . Không thích thì chơi trò mất tích vậy chứ . Đã vậy biết con bị thương mà vẫn không thèm đến nhìn con một lần . Điện thoại nhắn tin cũng không chịu trả lời . Dì nói xem ông chú đó có đáng bị băm ra thành tám miếng không ?

- Ông chú sao ? Chảng phải con đang nói bạn con à ?

Vì dì Hạ nói quá đúng ý cô nên cô đã quên mất câu chuyện mình vừa bịa ra . Nghe dì hỏi vậy gương mặt cô lại ngờ nghệch .

- Con .. con ..

Dì Hạ hiểu ý cô , con gái mới biết yêu ai lại chẳng ngại ngùng như thế chứ . Nghĩ vậy dì nở một nụ cười hiền rồi ôn tồn nói tiếp .

- Thôi được rồi dì không trêu con nữa . Con mau ăn hết chỗ cháo đó đi rồi ăn ít trái cây nhé . Đừng nghĩ nhiều nữa , người con đang mong chắc chưa biết chuyện nên vẫn chưa đến đây với con đấy thôi . Đợi cậu ta biết cậu ta nhất định sẽ đến tìm con . Con yên tâm mà lo tịnh dưỡng cho khỏe đi có biết không ?

- Dạ , con biết rồi , dì đừng lo . Con sẽ mau chóng khỏe lại . Sau đó đi tìm ông chú kia dậy cho anh ta một bài học .

- Sao một lúc gọi ông chú , một lúc lại gọi anh như thế chứ ?

Dì Hạ nghe cách cô gọi mà hồ đồ cả lên nên liền nhìn cô thắc mắc . Cô vội ăn xong muỗng cháo rồi vô tư nói .

- Tại anh ta lớn hơn con tận 9 tuổi . Nên con thích sao thì gọi như vậy thôi .

- À , thì ra là vậy . Thôi, con mau ăn hết đi . Con còn nói nữa là cháo nguội hết đấy .

Cô nghe lời dì ngồi ngoan ngoãn ăn hết chén cháo . Vừa đặt chén xuống thì bên ngoài lại một vị khách không mời mà tới . Tuệ Minh đang bước vào trong với vẻ mặt không mấy hòa khí . Khi thế hùng hồn nhìn là biết đây cũng không phải đến để thăm bệnh . Vừa đi đến gần cô , thay vì hỏi thăm sức khỏe cô . Tuệ Minh lại trừng mắt hỏi .

- Kì Quân đâu , cô biết cậu ta có lịch trình dày đặc thế nào không mà còn lôi kéo để cậu ấy bỏ hết việc đến với cô vậy ?

Dì Hạ đứng bên cạnh thấy thái độ của Tuệ Minh vô lí nên liền hỏi lại .

- Cô là ai ? Cô đến đây thăm bệnh hay tìm người ? Mà nếu đến vì việc gì cô cũng nên biết ở đây là bệnh viện chứ . Bệnh nhân cần sự yên tĩnh mà cô lại to tiếng như thế được sao ?

- Bà là ai ? Tôi không nói chuyện với bà thì bà cũng đừng xen vào việc của tôi .

Tuệ Minh dám ngang nhiên vô lễ với dì Hạ nên Phương Ngôn có hơi tức giận .

- Dì ấy lớn tuổi hơn chị nhiều đấy . Chị nói chuyện với dì như thế à . Chị muốn tìm người thì đi nơi khác mà tìm . Trong phòng này đâu có lớn đến nỗi nhìn không ra còn có người khác không .

- Cô dám nói chuyện với tôi như vậy sao ? Cô không sợ tôi hủy hợp đồng với cô à ?

- Được , chị thích thì cứ việc hủy đi . Nhưng chị cũng nên về hỏi Kì Quân xem ânh ấy có chịu không đã . Chuyện này không phải chị nói là được đâu .

- Cô ..

Tuệ Minh bị cô chọc tức đến không nói nên lời . Trước đây cô luôn nhẫn nhịn mọi việc do Tuệ Minh làm khó . Nhưng đó là công việc cô có thể nhịn . Còn ở đây , Tuệ Minh dám bất kính với dì Hạ khiến cô không thể trơ mắt đứng nhìn được . Tuệ Minh nhìn quanh trong phòng một lượt . Đúng là không thấy Kì Quân ở đây thật . Biết vậy cô liền nói tiếp .

- Nhìn đủ chưa ? Ở đây không có người cô cần tìm , mời cô đi ngay cho .

Tuệ Minh nhìn sang cô mà hậm hực .

- Xem như hôm nay tôi xui xẻo gặp toàn chuyện không như ý đi . Không cần cô đuổi , tôi tự biết đi khỏi . Hớ .

Dứt lời Tuệ Minh cũng đi thẳng ra ngoài . Dì Hạ thấy vậy lại nhìn cô lo lắng .

- Cô ta là cấp trên của con sao ? Lúc nãy dì nói với cô ta máy lời đó liệu cô ta có làm khó con không ?

Phương Ngôn biết dì hiền lành nên dễ bị dọa sợ . Cô nắm tay dì rồi trấn an .

- Dì yên tâm đi không ai làm gì được con đâu . Không đầy một tháng nữa con cũng kết thúc hợp đồng với bên đó rồi.  Sẽ không sao đâu dì đừng lo .

- Vậy dì cũng đỡ lo rồi , dì chỉ sợ cô ta hung dữ như vậy . Khi con về đó cô ta sẽ làm khó con thôi . Vậy con mau nằm xuống nghỉ ngơi đi . Dì dọn dẹp chỗ này một chút nhé .

- Dạ , vậy con nghỉ một chút .

Dì đỡ cô nằm xuống rồi bắt đầu dọn dẹp trong phòng . Cô lại mở điện thoại ra xem . Một lần nữa lại thấy tin nhắn đã được xem nhưng anh lại không trả lời . Trong lòng cô thoáng chốc lại buồn miên man .

" Anh đang bận thật sao ? Bận đến nỗi không thể trả lời một tin nhắn của em à ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro