Chương 17 : Tôi muốn diệt Đặng Quốc Anh .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở văn phòng làm việc của Đinh Vũ Luân . Thủ hạ ông cho đi thám tính Kì Quân đang đứng cuồi đầu trước mặt ông . Vốn dĩ ông cũng không muốn điều tra . Nhưng thái độ của cô đối vời Kì Quân tối qua có chút vấn đề nên ông không thể bỏ qua được .

- Nói đi , nghe ngóng được chuyện gì rồi ?

- Đinh tổng , theo tin tôi nghe ngóng được từ nội bộ công ty giải trí Hà Câu . Kì Quân và tiểu thư đúng là có qua lại tình cảm một thời gian . Nhưng gần đây hình như tiểu thư luôn tránh mặt cậu ta . Mọi người cũng không hiểu lí do tại sao lại vậy . Nhưng tôi đoán có thể là sau đêm đó nên tiểu thư mới thay đổi thái độ với cậu ta .

- Sau đêm đó ?

- Dạ phải Đinh tổng , đêm đó cậu ta đã đưa tiểu thư đến khách sạn Paradise . Sau đó nơi đó xảy ra hỏa hoạn nên tiểu thư lại bị tên Đặng Quốc Anh kia đưa đi mất. Chuyện này trước đó tôi đã báo với ông rồi đấy .

Đinh Vũ Luân như đã nghiền ngẫm ra được chuyện gì nên liền hỏi tiếp .

- Tại sao hắn lại đưa tiểu Ngôn đến đó ? Ở đó có hẹn với đối tác sao ?

- Không thưa Đinh tổng . Hôm đó chỉ có cậu ta và tiểu thư vào phòng . Ngoài ra không còn ai khác .

Thấy Đinh Vũ Luân có vẻ trầm tư suy ngẫm , tên thủ hạ lại lên tiếng .

- Đinh tổng , ông nghĩ ra được chuyện gì sao ?

Lúc này Đinh Vũ Luân lại nhìn thẳng vào tên thủ hạ rồi trầm giọng nói .

- Chắc chắn hắn ta đã giở trò với tiểu Ngôn . Được lắm , lại dám gài bẫy con gái của Đinh Vũ Luân này sao ? Cậu mau chóng đến tòa soạn tung tin Kì Quân dính đến bê bối tình dục cho tôi . Sự nghiệp cậu ta đang lên , để tôi xem xem cậu ta còn dám giở trò với ai nữa không .

- Dạ Đinh tổng .

- Khoan đã , còn một việc nữa . Sao lúc đó tên họ Đặng kia lại đúng lúc có mặt đưa tiểu Ngôn đi . Càng đúng lúc khách sạn có hỏa hoạn . Khách sạn 5 sao lại dễ xảy ra hỏa hoạn như vậy sao ? Cậu cho người để ý hắn ta một chút . Rất có thể chuyện này là do hắn sắp xếp hết đấy .

- Dạ , thuộc hạ hiểu rồi . Đinh tổng còn việc gì dặn dò không ?

- Không , cậu mau đi làm việc đi .

Đặng Quốc Anh sau khi rời bệnh viện thì đến thẳng công ty . Vừa vào văn phòng thì đã thấy Hàn Ân đang ngồi trên ghế của mình . Hàn Ân ngẩng mặt nhìn thấy anh thì tươi cười đi đến hỏi han .

- Anh đi đâu mà đến công ty trễ vậy ? Em chờ anh lâu lắm rồi đó .

Biết cô có ý định ôm mình . Anh liền né sang một bên rồi vào ghế ngồi xuống . Gương mặt lại không chút cảm xúc trả lời cô .

- Em tới đây làm gì ? Ở đây không phải chỗ chơi . Em mau về đi , tôi bận lắm .

- Anh còn giận em chuyện tối qua sao ? Em xin lỗi mà , tối qua chắc do em hơi mệt nên đã lỡ nói những câu không nên nói với anh . Anh đừng giận nữa có được không ?

- Tôi không quan tâm , em về đi .

Cô vờ đi như không nghe thấy rồi đi đến trước bàn làm việc của anh ra vẻ nũng nịu .

- Em là vợ anh , em phải hỗ trợ chồng của mình chứ . Từ hôm nay em sẽ ở đây giúp anh giải quyết một số chuyện vặt vãnh . Em sẽ san sẻ bớt gánh nặng với anh .

Anh nghe vậy thì chau mày nhìn cô khó chịu .

- Em muốn giám sát tôi ?

- Không , em sao có thể giám sát anh được chứ ? Em chỉ có ý tốt muốn đến giúp anh thôi .

- Nhưng tôi không cần .

- Em không cần biết , tóm lại em đã quyết định rồi . Anh cứ lo làm việc của anh đi . Em không quấy rầy anh nữa .

Nói xong cô cũng đi ra ngoài để tránh ánh nhìn như thiêu như đốt của anh . Trong lúc anh vẫn còn đang tức giận thì Tô Lâm đang đi vào trong để một sấp tài liệu lên bàn anh .

- Đặng tổng , lúc nãy anh không có ở đây cô Hàn đã giúp anh kí kết hợp đồng mới này rồi . Anh xem qua một chút đi .

Nghe vậy anh lại nhìn Tô Lâm như muốn nuốt chửng anh ta .

- Ai cho cậu có cái quyền đư tài liệu của công ty cho người ngoài xem như vậy ?

Đột nhiên anh lớn tiếng khiến Tô Lâm cũng run sợ đến lắp bắp .

- Nhưng .. nhưng mà cô Hàn cũng không phải người ngoài mà .

- Cậu còn dám nói nữ sao ? Phải rồi , gan của cậu nay cũng to lắm rồi . Dám bép xép chuyện của tôi nữa mà chuyện gì cậu lại không dám làm .

- Đặng tổng , anh đang nói gì vậy ? Tôi .. tôi nào dám làm vậy chứ ?

- Hơ , cậu còn chối nữa sao ? Ai đã nói cho Hàn Ân biết chuyện của Đinh Phương Ngôn ?

- Tôi .. chuyện đó là tôi ..

- Không cần nói nữa .

Dứt lời anh cũng kéo sấp tài liệu lại rồi mở ra xem . Chưa được năm giây anh lại lớn giọng nóng giận .

- Vận chuyển ma túy ?

Chính vì sự lớn giọng kèm thái độ có hỏa khí của anh khiến đôi chân Tô Lâm sắp đứng không vững nữa . Giọng anh run run mà đáp lại .

- Dạ Đặng tổng anh bớt giận đã  . Là .. là cô Hàn Ân kêu tôi đem vào cho cô ấy xem . Vừa xem xong thì cô ấy cũng kí luôn rồi . Tôi không dám cản cô ấy anh cũng biết mà .

- Mau gọi cô ta vào đây cho tôi .

- Ơ dạ dạ tôi đi ngay , Đặng tổng bớt giận .

Tô Lâm chân này đá chân kia cuống quýt hết cả lên . Lát sau Hàn Ân lại tươi tắn như không có chuyện gì đi vào trong . Còn cẩn thận khóa cửa rồi mới đến trước mặt anh . Cô vừa đứng lại anh liền ném bản hợp đồng về phía cô mà gằng từng chữ .

- Em giải thích đi , chuyện này là sao ?

Hàn Ân cầm bản hợp đồng lên nhìn qua một lượt rồi nhìn anh mỉm cười .

- Vậy thì sao? Có vấn đề gì à?

- Em thừa biết tôi không bao giờ nhận những hợp đồng liên quan đến ma túy . Em còn cố ý làm trái ý tôi ? Em như vậy là có ý gì ?

- Tại sao lại không làm những chuyện liên quan đến ma túy ? Trước đây ba em vẫn làm em thấy không có gì là không được cả .

- Ba em đã từng làm nhưng tôi thì không . Em nói đi , bây giờ hợp đồng đã kí em định giải quyết thế nào đây ? .

- Còn sao nữa ? Đã kí thì phải làm thôi . Sao anh lại phải nổi nóng lên như thế chứ ?

Nghe vậy anh nhìn chầm chầm cô một chút . Anh cảm thấy mình ngày càng không hiểu nổi con người cô nữa rồi . Cô chưa từng dám xen vào chuyện của anh . Nhưng bây giờ cô không những đang xen vào mà còn làm những việc trái với qui tắc của anh nữa . Đã vậy anh cũng không cần quan tâm đến việc cô muốn làm nữa .

- Được , nếu em đã nói vậy thì phi vụ này tôi sẽ để em tự làm . Tôi sẽ không quan tâm cũng sẽ không xen vào . Em tự mình đi mà giải quyết .

Hàn Ân như chỉ chờ anh nói ra câu này nên mỉm cười đắc ý , cầm bản hợp đồng lên rồi nói chắc như đinh đóng cột .

- Nếu anh đã giao cho em toàn quyền xử lí vụ này thì em sẽ làm nó tốt nhất có thể . Không còn chuyện gì nữa , em ra ngoài đây .

Không đợi anh đồng ý cô trực tiếp xoay lưng bỏ ra ngoài . Cánh cửa vừa đóng lại cũng là lúc anh đấm tay xuống bàn một cái rõ đau . Anh tức giận đến nghiến răng nghiến lợi là thế . Nhưng thật sự muốn trừng phạt cô thì anh lại không thể . Chuyện này do cô gây ra , nên lần này anh đành để cô tự giải quyết luôn vậy .

Đinh Vũ Luân đang mải mê làm việc thì điện thoại ở bên cạnh lại reo lên . Mở máy ra xem thì thấy một dãy số lạ đang gọi đến . Ông chần chừ một chút rồi cũng nghe máy .

- Là ai đó ?

Bên đầu dây kia lại vọng ra giọng nói trầm tĩnh và dứt khoát .

" Ông là Đinh Vũ Luân , là người đứng đầu hội sát thủ Vũ Phong phải vậy không ?"

- Ông là ai ?

" Yên tâm , tôi là khách hàng của ông . Tôi là Ngô Toàn , phó chỉ huy quân đội thuộc chính phủ quốc gia ."

- Phó chỉ huy quân đội ? Vậy ông tìm đến tôi để làm gì ?

" Chẳng phải ông luôn nhận hợp đồng đen sao ? Tôi tìm đến ông cũng chỉ để kí hợp đồng đen thôi ."

Đinh Vũ Luân có chút e dè trước người đàn ông tự xưng là phó chỉ huy quân đội này . Người thuộc quân đội lại có cương vị cao như thế sao lại có thể tìm đến sát thủ . Nhưng đã là khách hàng ông cũng không thể tự ý từ chối khi chưa biết đối tượng được nhắm trúng là ai . Nghĩ vậy ông liền hỏi lại .

- Vậy mục tiêu của ông là ai ?

" Lão đại của Đổng Khiết , Đặng Quốc Anh ."

- Sao ? Đặng Quốc Anh ?

" Đúng , không những hắn ta mà tất cả người liên quan đến cái chết của con trai tôi đều phải chết ."

- Hắn đã giết con trai ông ?

" Vụ này ông có nhận không ? Nhưng mặc kệ ý của ông thế nào phi vụ này ông nhất định phải nhận . Tôi biết ông cũng không muốn tên đó đeo bám con gái ông . Xem như xong việc này có thể vừa giúp tôi cũng là vừa giúp ông thế thôi ."

Ngô Toàn đột ngột nhắc đến Phương Ngôn khiến ông hoảng hốt .

- Sao ông lại biết Phương Ngôn ? Ông muốn làm gì ?

" Ông phải biết tôi là ai . Chuyện tôi muốn biết không ai có thể giấu tôi được đâu . Tóm lại đây là vụ giao dịch đôi bên đều có lợi . Ông nhất định phải nhận nếu muốn con gái ông được yên ổn ."

- Ông đang uy hiếp tôi ?

" Tôi đã nói rồi , đây là giao dịch . Nhưng vụ giao dịch này ông không có quyền từ chối . Hãy suy nghĩ cho kĩ . Tôi cho ông ba ngày để đưa ra thời gian hành động cụ thể . Rất hy vọng được hợp tác cùng ông ."

Đinh Vũ Luân đã bị nắm thóp . Rõ ràng Phương Ngôn chính là điểm yếu lớn nhất của ông . Chuyện lần này đã để liên quan đến cô nên ông không thể làm liều phản đối lại được . Đã vậy ông đành nhận lời sau đó từ từ nghĩ cách vậy .

- Được , ba ngày sau tôi sẽ liên hệ lại với ông . Có điều tôi phải nhắc cho ông nhớ , đây là giao dịch giữa tôi và ông . Phương Ngôn không phải là con cờ để ông lợi dụng nó uy hiếp tôi . Hy vọng chúng ta sẽ hợp tác theo phương diện tự nguyện được chứ ? 

" Được , chỉ cần ông giúp tôi báo thù . Tôi nhất định không làm khó người thân của ông ."

Cúp máy , ông ném điện thoại lên bàn rồi thở dài ngã người ra sau . Đúng là ông không muốn cô và Quốc Anh ở bên nhau . Nhưng ông lại hiểu rõ cô đã đem lòng yêu Quốc Anh . Vì suốt đêm qua cô liên tục gọi cái tên đó trong giấc mơ . Nếu ông thật sự giết chết anh . Một ngày  nào đó cô biết chuyện thì liệu rằng cô có còn xem ông là ba nữa hay không ? Những chuyện này cứ quẩn quanh khiến ông đau đầu không thôi .

Tối đến , sau khi mọi người tan ca về hết ông mới rời công ty rồi đến bệnh viện cùng cô . Ở bên trong phòng bệnh , cô có vẻ đã khỏe hơn . Cô đang nói luyên thuyên gì đó với dì Hạ . Trông cô rất vui vẻ . Nhìn một lúc cũng đã đủ nên ông vặn cửa đi vào trong . Phương Ngôn nhìn thấy ông thì cười tươi chào hỏi .

- Ba , ba về rồi sao ?

- Ông chủ mới về .

Dì Hạ cũng gật đầu chào ông . Ông nhìn dì ậm ừ một cái rồi đi đến ngồi cạnh khẽ vuốt đầu cô .

- Con bé này , vết thương còn chưa khỏi sao không lo nghỉ ngơi sớm đi . Giờ này còn bắt dì Hạ phải ở đây nói chuyện với con nữa sao ?

- Ba à , con không ngủ được nên con mới tâm sự với dì một chút thôi mà .

- Nói cho ba nghe xem con đang tâm sự gì với dì Hạ vậy hả ?

- Cũng không có gì đâu ba , chỉ là một vài chuyện vặt vãnh thôi . À , ba đã ăn uống gì chưa đấy ?

- Con đừng có lẽn qua chuyện khác nhé . Có phải con có chuyện gì giấu ba có đúng không ?

Cô lén nhìn sang dì Hạ , thấy dì Hạ cũng đang mỉm cười nên cô cũng đỏ mặt lên . Thật ra lúc nãy cô và dì Hạ đang nhắc đến Quốc Anh . Nên ông vừa bước vào cô vì ngại mà không nói tiép nữa .

- Con làm gì giấu ba chuyện gì chứ .

Ông thật chất là có chuyện muốn nói cùng cô nên bèn nói khéo dì Hạ ra ngoài một chút .

- Dì Hạ , tôi vẫn chưa ăn gì cả . Dì có thể xuống nhà ăn bệnh viện mua chút gì đó giúp tôi được không ?

Dì Hạ cũng hiểu chuyện nên vui vẻ nhận lời rồi đi ra ngoài .

- Dạ được ông chủ , ông chủ muốn ăn gì  để tôi đi tìm cho ông ?

- Ăn gì cũng được , dì tự quyết định đi .

- Dạ , vậy tôi đi đây .

Đợi dì Hạ đi khỏi ông mới nhìn cô có chút trầm tư rồi nói .

- Phương Ngôn , con nói thật cho ba biết con đã có người trong lòng rồi đúng không ?

Đột nhiên ông lạ hỏi thẳng vấn đề như thế khiến cô có chút khó trả lời . Cô hơi ngại nên lời nói cũng lấp lửng đi .

- Sao ba lại hỏi con như vậy chứ ? Nhưng có chuyện gì sao ba ?

- Làm gì có chuyện gì chứ . Là ba muốn quan tâm đến con không được sao ?

- Được , ai nói là không được chứ . Chỉ là con .. con thích người ta thôi . Cũng không biết là người đó có tình cảm với con hay không nữa .

- Là cậu gì đó tên Quốc Anh sao ?

Cô nghe vậy thì liền trố mắt nhìn ông . Cô vẫn chưa nói thì sao ông lại biết chứ .

- Ba , sao ba lại biết anh ấy ?

- Thì chẳng phải tối qua trong lúc ngủ con luôn gọi tên cậu ta đó sao ? Ha là lời ba nói không đúng hả ?

- Ơ không , ý con không phải vậy . Con ..

Nhìn đứa con gái mà ông dành tất cả sự yêu thương đặt vào nó . Ông lại không nỡ làm cô bị tổn thương . Nhưng cũng không thể để cô qua lại cùng một nam nhân nguy hiểm như thế . Nếu đã vậy ông đành làm theo kế hoạch mà cả ngày nay ông đã dày công sắp xếp vậy . Nhìn cô ngại ngùng khi nói đến tình yêu đầu đời ông lại mỉm cười hiền hậu mà xoa đầu cô .

- Thôi ,nếu con ngại thì ba không nói nữa . Tối nay dì Hạ sẽ ở lại đây với con . Ba phải về nhà , nếu không mẹ con sẽ sinh nghi đấy . Con lo nghỉ ngơi sớm đây . Ba đi về đây .

Nói xong ông cũng đứng lên định đi về . Cô thấy vậy liền nói với theo .

- Nhưng dì Hạ đang đi mau đồ ăn cho ba mà . Ba chờ một chút ăn xong hẵn đi chứ .

- Không cần đâu , chút nữa ba tìm gì đó ăn là được rồi . Ba đi đây , con ngủ đi .

Dứt câu ông cũng đã đi mất . Cô nhìn theo bóng lưng có chút gì đó khác lạ của ông mà thầm nghĩ .

" Hôm nay ba sao vậy ,nhìn ba lạ quá . Sao trong lòng mình lại bất an thế này ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro