Chương 19 :Kế hoạch được giăng tứ phía .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe màu đen bóng bảy không bao lâu đã dừng trước cánh cổng cao to đắc tiền . Vài giây sau khung cảnh căn biệt thự sang trọng tráng lệ đã hiện ra ngay trước mắt cô . Anh đi sang mở cửa rồi bế xốc cô vào trong nhà dưới cái nhìn hoảng hốt của dì Lục . Phương Ngôn lại ngại ngùng chín mặt . Cô gục đầu áp sát vào người anh khẽ nói .

- Anh đang làm gì vậy , mau thả tôi xuống đi , tôi tự đi được mà .

- Em bị thương rồi , đi lại nhiều sẽ không tốt .

- Nhưng cũng không đến nỗi để anh phải bế đi như thế này . Thả rôi xuống đi .

- Muốn tự mình bước đi thì đợi một chút nữa tôi sẽ không cản em . Còn bây giờ em ngoan ngoãn lo dưỡng sức đi .

Câu nói ám dục từ anh khiến cô cứng miệng . Cô không còn biết nói gì trước người đàn ông không chút đứng đắn này nữa .

Dì Lục theo chân anh đến cầu thang mà không dám nói gì . Lúc này anh lại gằng giọng lệnh cho dì .

- Không cần theo tôi nữa . Mau ra đóng cửa đi . Hôm nay không tiếp khách . Bất cứ ai cũng không được làm phiền tôi . Nghe cho kĩ , bất cứ ai cũng không được làm phiền có hiểu chưa ?

Dì Lục nhìn cô một lượt rồi lại đảo mắt nhìn anh . Lệnh anh dì vốn không thể cãi nên đành cuối đầu đáp .

- Dạ , tôi hiểu rồi thiếu gia .

Anh bây giờ chỉ muốn ở cùng cô . Bất cứ ai cũng đừng mong quấy phiền được anh . Kể cả Hàn Ân cũng như thế . Anh bế thẳng cô vào phòng mình mới đặt cô đứng xuống . Vừa khóa trái cửa anh lại khóa môi cô cuồng nhiệt . Nỗi nhớ nhung và dằn xé bao nhiêu ngày qua đều được anh đặt hết vào nụ hôn sự như ngọn lửa phừng cháy này . Đôi tay cô bấu chặt vào lưng áo anh . Khuôn miệng cũng đáp trả lại bằng uốn lưỡi vụng về . Nhưng điều đó có vẻ làm anh thích thú và gợi lên dục vọng nhiều hơn . Chiếc lưỡi mềm mại trơn tru của anh không ngừng tìm lấy rồi quấn lấy chiếc lưỡi không thành thục của cô . Anh cho cô cảm giác đắm chìm trong ám mị rồi dần di chuyển cô vào sát mép giường . Đôi tay anh đã nhanh chóng cởi bỏ hết những thứ vướng víu trên người cô . Không khí lạnh bên ngoài phả vào da thịt khiến cô khẽ rùn mình một cái . Đôi tay nhỏ nhắn e lệ lúc này đã rụt lại che chắn thân mình . Anh như đọc được suy nghĩ của cô nên liền kéo tay cô lại đặt trên hàng cúc áo mình . Cô còn ngại nên cứ để tay ở đó mà không dám mở cúc . Đôi tay anh lần nữa lại dùng một thứ ma lực nào đó để thao túng tâm tư của cô . Một tay anh nhẹ nhàng vuốt theo sống lưng mềm mỏng của cô tao cảm giác . Tay còn lại đã trượt xuống bên dưới xâm nhập vào vườn hoa huyền bí . Anh rời nụ hôn nóng bỏng kia rồi di chuyển nó đến vành tai cắn nhẹ vào đó . Giọng nói với hơi thở ấm nóng cứ nhỏ vào tai cô từng đợt .

- Em cởi nó ra đi .

- Tôi .. không được .

Bàn tay đang trong hoa viên kia không chịu an phận mà tìm đến vị trí hạt đào nhỏ rồi day day nó . Luồng điện mạnh mẽ lại một lần nữa tấn công cô khiến cô hoàn toàn nghe lời như một kẻ vô thức .

- Ahh ..

- Ngoan , cởi nó ra giúp tôi đi .

Bàn tay nhỏ nhắn của cô lại nghe lời nhẹ nhàng mở từng chiếc cúc áo . Sau đó thật nhanh nó đã bị ném nằm sõng soài dưới nền gạch . Được như ý , mép môi kia lại cong lên một đương quyến rũ . Anh khẽ hạ người cô nằm xuống giường . Bàn tay với lấy cái gối đặt xuống đầu cô . Bây giờ trước mắt anh là một thân thể mỹ miều tuyệt sắc . Cảm thấy trên người cô còn hai mảnh vải không cần thiết nên ngay lập tức nó cũng được gỡ xuống khỏi người cô . Dưới bóng tối mờ nhạt của căn phòng không đèn lại không kéo tấm rèm . Da dẻ cô trắng ngần khiến nó nổi bật hơn bao bao giờ hết . Đôi tay cô đang cố che đi hai bầu ngực căng mọng đẫy đà . Đôi chân dài lại khép nép cố giấu đi nơi huyệt hoa thầm kín . Anh cuối xuống kéo hai tay cô đặt lên đỉnh đầu thật nhẹ nhàng rồi thỏ thẻ .

-  E đừng căng thẳng , thả lỏng ra nào . Đừng sợ.

- Nhưng .. nhưng mà tôi ..

- Hủm ?

- Vết thương tôi .. lại đau rồi .

Nghe vậy đôi mày anh bỗng chau lại như nhớ đến điều không nên làm . Nhìn xuống phần eo phải của cô . Miếng băng gạc vẫn chưa được tháo xuống ấy vậy mà anh lại quên mất chỉ vì dục vọng che mắt . Anh buông tay cô ra rồi cuối người hôn lên vết thương đó , vẻ mặt tỏ ra vô cùng hối lỗi .

- Tôi làm em đau rồi sao ? Tôi không muốn em đau , em yên tâm .

Dứt lời anh đột nhiên đứng nhanh dậy rồi cẩn thận đặt cô nằm ngay ngắn lại trên giường . Với tay đắp chăn lên người cô rồi quay người bỏ đi mất . Hành động này của anh khiến cô lo sợ bản thân đã làm anh không vui . Được một lúc bên trong phòng tắm đang vọng ra tiếng xả nước ào ạt . Có lẽ anh đang tắm nước lạnh để hạ đi cơn nóng bức đang hoành hành trong người mình . Cô không làm gì cả , cũng chẳng dám nói gì .

Lát sau anh trở ra với một bộ quần áo thoải mái khác . Tóc anh vẫn còn nhỏ xuống từng giọt nước nhỏ xíu . Anh đi ra ngoài nhặt quần áo đang vương vãi dưới đất rồi đi lại ngồi cạnh cô . Sắc mặt anh có vẻ không tốt nên cô có chút áy náy e dè .

- Anh .. anh không sao chứ ?

Thấy vẻ mặt ngây thơ đang nấp sau tấm chăn kia của cô khiến anh phì cười lần nữa . Đặt tay lên đầu cô , anh xoa xoa với vẻ cưng chiều rồi nhỏ giọng như đang rót mật vào tai cô .

- Tôi thì làm sao ? Ngốc quá , em đang đau thế này . Tôi còn làm khác được sao ? Hôm nay tha cho em đấy .

Không hiểu sao trong lòng cô bây giờ lại tràn ngập một sự ấm áp lại hạnh phúc không tên . Nam nhân có thể đánh bại mọi thứ rào cản . Nhưng chỉ riêng dục vọng là không thể . Rõ ràng anh đã rất hứng thú và cảm xúc đã lên đến đỉnh điểm . Vậy mà chỉ một câu "em đau" của cô đã khiến anh đè nén dục tính đến như thế . Cô lại chợt nhận ra , có lẽ cô đã không đơn giản là thích nam nhân này nữa rồi . Mà đó chỉ có thể là yêu .

- Em nhìn tôi đủ chưa ? Em còn muốn tiếp tục sao ? Nếu vậy tôi cũng không ngại đâu .

Cô đang cẩn thận quan sát người đàn ông hoàn mĩ trước mặt mình . Cảm thấy trên đời này sao lại có thể tạo ra được một người tuyệt mĩ như thế . Nhưng câu nói nhỏ giọng của anh khiến cô quay về thực tại .

- Không , tôi không có ý đó .

Vẻ cuốn cuồn , giọng nói trong trẻo cùng điệu bộ đáng yêu của cô đã phá vỡ mọi quy tắc trong anh . Lần này anh đã không ngần ngại kéo chăn ra khỏi người cô . Bế cô lên rồi đi thẳng vào nhà tắm .

- Này , anh lại định làm gì đấy ?

- Yên tâm , tôi đang giúp em tắm lại một chút .

- Lại vậy nữa sao ? Anh thả tôi xuống đi . Tôi tự đi được mà .

- Em ở yên đó cho tôi .

Cô vốn là người hiếu động lại chẳng bao giờ chịu nghe lời của ai . Ngay cả lời ba mẹ mình mà cô cũng cãi bướng cho được . Vậy mà mỗi khi trước mặt anh , từng câu từng chữ anh nói ra cô lại xem như mệnh lệnh và bản thân không thể phản kháng .

Cô cứ thế im lặng mặc cho anh bế vào nhà tắm . Đặt cô ngồi trên bậc thành bồn tắm rồi nghiêm giọng nói .

- Từ nay em không được gọi anh xưng tôi với anh nữa .

- Tại sao vậy ?

- Không có tại sao chỉ là anh không thích .

- Nếu gọi là ông chú thì vẫn còn nghe được .

Câu nói vừa dứt cô liền nhận từ anh một cái lườm sắc lẹm . Gương mặc hơi anh đanh lại rồi cuối xuống một tay còn nâng cằm cô lên . Anh kề sát rồi hôn vào bờ môi không biết nghe lời kia . Trước khi dứt ra anh còn manh động cắn một lực vừa đủ lên môi dưới của cô .

- Đây là hình phạt khi em không chịu nghe lời .

Nghe vậy cô mím môi cánh môi vừa bị cắn kia rồi làm giọng nũng nịu .

- Sao anh có thể làm những chuyện không đứng đắng này mãi như thế với .. em chứ ?

Bộ điệu này của cô thật sự khiến tâm tình anh dễ chịu . Giây phút này đây thật sự anh chỉ muốn một tay che trời , một tay đập tan mọi thứ vướng mắt đang ngầm cản trở hai người . Nụ cười này , ánh mắt này anh chỉ muốn mãi mãi bảo vệ nó . Không muốn bất cứ vệt đen nào có thể lấp đi những điều trong sáng trong cô . Anh lần nữa cuối xuống hôn chụt lên trán cô một cái rồi giọng nói yêu chiều khẽ thì thầm .

- Được rồi , không đùa với em nữa . Em bị thương không tắm trực tiếp được . Em chịu khó cuối đầu xuống tôi gội đầu cho em .

Anh quay sang chỉnh nước ấm rồi tưới lên tóc giúp cô . Đồ dùng cá nhân lần trước anh đã mua cho cô vẫn còn nằm ngay ngắn trên kệ phía góc phòng tắm . Gội đầu giúp cô , tinh tế dùng khắn ấm lau người cô . Nhẹ nhàng lau khô lại lần nữa rồi mặc quần áo vào người cô . Mọi thứ anh làm đều dịu dàng tinh tế khiến trái tim cô như vỡ òa .

Cả hai cũng trở ra ngoài , đặt cô ngồi lên giường . Anh đứng đối diện nhỏ giọng .

- Em ở đây đợi một chút , anh xuống dưới làm ít món cho em tẩm bổ .

Nghe vậy cô tuy raat vui nhưng sau đó lại đành từ chối ý tốt này của anh .

- Em .. em còn người nhà đang chờ nên có lẽ em không ở đây dùng cơm được rồi .

- Được , vậy anh đưa em về đó .

Vừa nói xong điện thoại trong túi anh cũng reo lên . Đưa tay lấy điện thoại ra nhìn cái tên trên đó nhưng anh lại có vẻ  không muốn nghe . Sau đó thẳng tay tắt máy rồi nhét lại vào túi .

-Anh có việc thì cứ làm đi . Em tự gọi xe về được mà .

- Việc của anh là đưa em về .

Dứt lời anh cũng kéo tay cô đi ra ngoài . Hai người nhanh chóng ngồi vào trong xe rồi lập tức rời đi . Xe vừa ra khỏi cổng một khoảng thì ở phía đối diện xe Hàn Ân cũng đang chạy vào . Anh cũng nhìn thấy điều đó nhưng ánh mắt lạnh lẽo vẫn hướng thẳng về trước vẻ không quan tâm . Hàn Ân thì mặc nhiên không thể bỏ qua mà nhìn chầm chầm vào bên trong xe anh . Nhận thấy ghế phụ anh đang hiện hữu thêm một người khác nữa . Bờ môi ai kia cũng vì vậy mà khẽ mím chặt rồi nghiến răng ken két .

- Đinh Phương Ngôn .

Vốn dĩ hôm nay đến công ty chờ mãi vẫn không thấy anh đến . Gọi hỏi Lưu Phong vẫn không có tin tức gì . Cô lại quay về nhà tìm anh thử . Không ngờ lại bắt gặp hình ảnh đau mắt vừa rồi . Hàn Ân vẫn đang đi theo kế hoạch của mình . Nhưng đến mức này , cô đã không còn kiên nhẫn nên đành đi trước vài bước vậy .

- Đình Lạc , lần trước tôi bảo cậu điều tra cô ta . Đã biết cô ta làm ở đâu chưa ?

Đình Lạc đang lái xe , nhìn qua gương chiếu hậu thì không khó để nhận ra gương mặt đầy sát khí của cô ở phía sau . Biết rằng sắp có chuyện lớn xảy ra  nên anh nuốt nước bọt ực một cái mới dám trả lời lại .

- Cô ta đang làm vệ sĩ thuộc công ty Vũ Phong . Nhưng cô ta hiện đang làm vệ sĩ riêng cho một tên nam thần điện ảnh Mạnh Kì Quân . Sao vậy tiểu thư .

Ánh mắt sâu hoắm , tâm cơ lại sâu như đáy biển , nụ cười tà khí biểu lộ rõ trên gương mặt kiều mỹ . Cô nhìn vào khoảng không trước mặt mà muốn khoét sâu vào nó . Đôi môi khẻ mở mà gầm lên từng lời .

- Sắp xếp một cuộc ẩu đả , ngoài mặt là tấn công tên nam thần đó . Nhưng thật ra là nhầm vào cô ta . Sau đó , tôi tự có cách của mình .

Đình Lạc liên tục đảo mắt nhìn vào gương mặt mang đầy sự nhẫn tâm đó . Vốn biết tính cô luôn tàn độc với kẻ thù nên Đình Lạc cũng không dám sai lời .

- Được , tôi sẽ cho người sắp xếp ngay .

Quốc Anh đưa cô đến tận cổng nhà , anh vẫn vờ như không biết thân phận của cô mà tự nhiên nói .

- Anh dừng ở đây em chịu khó tự vào trong . Hôm khác chuẩn bị sẵn sàng anh sẽ vào đó thăm hỏi ba mẹ em .

Cô nghe vậy liền có chút bối rối quay sang nhìn anh .

- Cũng không cần gấp như vậy . Thôi , em vào trong đây . Anh quay về làm việc đi . Có rãnh nhớ điện thoại cho em .

Anh cũng bắt trọn ánh nhìn của cô rồi mỉm cười yêu chiều .

- Được , em vào trong đi .

Cô mỉm cười rồi gật đầu , sau đó mở cửa rồi đi vào trong . Trươ đi bước vào sau cánh cổng cô còn quyến luyến quay lại vẫy tay chào anh , khuôn mặt rạng rỡ in sâu vào tâm trí người đối diện . Đợi cô vào hẵn , cánh cổng khép chặt lại anh mới nhấn ga rời khỏi đó .

Cô vào bên trong , dì Hạ đã chờ cô sãn ở cửa chính . Đợi cô thay dép xong mới đi đến xách túi giúp cô rồi nhẹ giọng nói .

- Ông bà chủ đang đợi con trong bàn ăn đó , con mau vào trong đi .

- Dạ , con biết rồi , con vào ngay đây .

Nói xong cô cũng đi thẳng vào trong , tiến lại bàn ăn rồi ngồi xuống . Tô Mộc Niên nhìn thấy cô thì liền gặng hỏi .

- Con đi đâu vậy ? Mới về đã chạy đi lung tung , con không mệt sao ?

- Con có chút việc nên ra ngoài một chút . Ba mẹ chờ con có lâu lắm không ?

- Không lâu , chỉ là đồ ăn sắp nguội hết rồi đây .

Trông bà có vẻ đang giận dỗi , cô cũng hiểu ý liền nhỏ giọng nũng nịu .

- Thôi mà tiểu Ngôn đã biết lỗi của mình rồi . Bây giờ chúng ta mau ăn thôi , nếu không thức ăn sẽ nguội thật đó . Ba mẹ , mời dùng cơm .

Ba người sau đó cùng nhau động đũa . Được ít phút Đinh Vũ Luân lại lên tiếng nói .

- Ba đã thay con hủy hợp đồng với bên Kì Quân rồi . Ngày mai là ngày làm việc cuối cùng của con .

Đột nhiên nghe vậy cô lại có chút bất ngờ .

- Ba , sao lại hủy . Chẳng phải chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là kết thúc rồi sao ?

- Ở đó không an toàn . Ba không hy vọng con gặp chuyện lần nữa . Như con đã nói cũng chỉ còn chưa đầy một tháng là kết thúc . Chảng qua ba chỉ kết thúc nó sớm một chút , không sao cả .

- Như vậy có hơi bất ổn không ba . Dù gì đây cũng là hợp đồng đầu tiên của con . Hủy đi còn phải đền hợp đồng , có đáng không ?

- Không có gì là đáng hay không đáng . Tất cả đều là của con , hơn nữa tính mạng con là trên hết .

Tô Mộc Niên nghe vậy cũng nói thêm vào .

- Phải đó con , dù gì hợp đồng cũng sắp hết hạn , con đừng thấy áy náy gì cả . Với lại hết hợp đồng này ba con sẽ tìm hợp đồng khác tốt hơn cho con . Con ngoan ngoãn nghe lời ông ấy lần này có được không ?

Cô hơi chìm vào suy tư . Nhưng nghĩ lại nếu cứ tiếp tục ở lại bên cạnh Kì Quân có lẽ giữa hai người sẽ còn day dưa thêm nhiều chuyện . Nếu đã vậy nhân dịp này cô nghe theo lời ba mẹ . Đó cũng vì chiều lòng ba mẹ và cũng vì cho hai người một lối thoát vậy .

- Dạ , vậy con nghe theo ba . Ngày mai con sẽ đến đó sắp xếp lại một chút .

- Tốt , con mau ăn đi , ăn nhiều vào . Con ốm yếu đi như vậy mẹ xót lắm .

- Dạ , ba mẹ cũng ăn đi .

Sau bữa ăn , Đinh Vũ Luân lại về phòng rồi trầm mình vào không gian yên ả ở ban công . Gió nhẹ man mát phả từng hơi vào người làm tâm tư ông được thư giản . Một lúc sau , ông lại cầm điện thoại trên tay , nhấn vào một cái tên rồi dứt khoác bấm gọi . Áp sát điện thoại lên tai ông lại nghiêm giọng với người bên kia .

- Tôi tính kĩ rồi , 1 tuần sau hành động .

Bên kia , người đàn ông giọng điệu tỏ ý hài lòng . Tiếng cười hắt ra tuy rất nhỏ nhưng ông lại nghe rất rõ .

" Được , ngay bây giờ tôi sẽ chuyển trước một nửa tiền cho ông xem như giúp ông chuẩn bị . Phần còn lại sau khi xong việc tôi sẽ chuyển hết , được chứ ?"

- Không thành vấn đề . Sau việc này tôi cũng sẽ không nhận bất cứ phi vụ nào nữa . Sau này ông cũng đừng tìm tôi .

" Rửa tay gác kiếm sao ? Haha tùy ông thôi . Tóm lại tôi chỉ cần xong việc lần này . Sau đó tôi cũng không cần tìm ông nữa ."

- Vậy thì tốt , hợp tác vui vẻ.

" Được , hợp tác vui vẻ ."

Vừa cúp máy tầm 5 phút sau , tiếng ting ting báo tin nhắn đến đã vội vang lên . Mở tin nhắn ra xem quả đúng như lời ông ta vừa nói . Nửa số tiền đặt cọc đã được chuyển đến thành công . Đinh Vũ Luân lần đầu nhận được tiền hợp đồng mà tâm tình lại nặng nề như vậy . Ông thở dài một hơi . Trong lòng lại nặng nề khó chịu .

- Tiểu Ngôn , so với việc con đau buồn vì hắn . Ba lại sợ mất con hơn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro