Chương 20 : Màn kịch lớn bắt đầu .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chị nói cái gì ? Hủy hợp đồng ? Tôi không đồng ý .

Kì Quân nghe Tuệ Minh thông báo đã chấp nhận hủy hợp đồng vệ sĩ của Phương Ngôn thì liền phản ứng gắt gao . Tuệ Minh thì ngược lại , cô chỉ lo nếu cô tự hủy thì công ty sẽ phải bồi thường một số tiền không đáng . Đằng này bên phía công ty vệ sĩ tự hủy và phải bồi thường , một chuyện tốt như vậy đương nhiên cô phải nhanh ta bắt lấy rồi .

- Cậu không đồng ý thì được gì ? Tôi đã thoả thuận xong với bên đấy rồi . Tiền bồi thường hợp đồng cũng đã nhận . Cậu không được có ý kiến .

- Nhưng tại sao chị lại không hỏi qua tôi. Tôi mới là thân chủ của cô ấy . Tôi chưa có ý kiến mà chị đã vội thay tôi làm . Điều đó có hợp lí không ?

- Đúng , cậu là thân chủ của cô ta . Nhưng tôi là người đứng ra kí hợp đồng và dĩ nhiên tôi có quyền quyết định . Ngày mai là ngày cuối cùng cô ta đến đây làm việc . Thay vì cậu ở đây hỏi tội tôi thì mau quay về suy nghĩ làm sao tận dụng ngày mai cho tốt đi . Nếu câu tiếc nuối cô ta . Vậy được , ngày mai tôi sẽ sắp xếp cho cậu một khoảng trống vào 6h tối mai . Thời gian sau 6h tôi sẽ cho cậu tự do cùng cô ta . Lịch trình đó tôi sẽ thay đổi sang ngày khác . Đó xem như là ân huệ cuối cudng tôi cho cậu . Sau ngày mai thì làm ơn tập trung vào công việc cho tôi . Đừng để tôi phải nhắc nhở mãi .

Kì Quân nghe xong thì vô cùng bất mãn . Anh cảm giác như bản thân chỉ là một công cụ nào đó có giá trị cho tất cả mọi thứ xung quanh . Còn riêng bản thân mình lại là một con số không . Ngoại trừ danh vọng hào nhoáng thì chẳng có được gì nữa . Anh tức giận , tuyệt vọng nhưng kìm nén để bản thân không thốt ra những lời nói khó nghe . Thế nhưng sự kiên nhẫn để nghe sự giáo huấn đã không còn . Anh đứng phắt dậy , gương mặt bất cần nhìn thẳng vào Tuệ Minh .

- Dù sao tôi cũng là con rối của các người . Tùy các người sắp xếp đi .

Dứt lời anh cũng dứt khoát đi thẳng ra ngoài mà không ngoáy đầu nhìn lại . Tuệ Minh nhìn theo bóng lưng anh , tuy có chút khó xử nhưng cô vẫn không vì đó mà thay đổi quyết định .

- Tôi biết cậu bất mãn , nhưng tôi quyết không để bất cứ ai làm ảnh hưởng đến sự nghiệp cậu .

Hôm sau , Phương Ngôn đến công ty từ rất sớm . Hôm nay Kì Quân không có lịch trình ra ngoài nên cả ngày chỉ quanh quẩn ở công ty . Nhưng thái độ Kì Quân rất lạ khiến Phương Ngôn có chút không quen . Cả ngày anh không nói không rằng , cũng không quan tâm thậm chí không nhìn cô lấy một cái . Dù cảm giác không quen , cũng không muốn anh phải tự biến mình thành như thế . Nhưng cô cũng thuận theo anh mà không nói ra bất cứ lời nào .

Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi đến buổi chiều tà . Khi mặt trời dần khuất núi , bóng đêm cũng bao phủ cả vạn vật xung quanh . Anh vừa kết thúc buổi tập Gym mệt mỏi . Người nhễ nhại mồ hôi quay trở về phòng . Lát sau anh quay trở ra với phong cách hút người , một chiếc quần jean đen rách gối kết hợp cùng áo sơ mi tay dài màu đen được xoắn lên ngang giữa khuỷa tay . Đôi giày thể thao cùng chiếc nón lưỡi trai , cái khẩu trang đen quen thuộc . Hai bên tai còn đeo vài chiếc bông tai khoen tròn thời thượng . Chỉ những món đồ đơn giản được anh khoác lên người thế này cũng đủ làm những Fan nữ kia bị đổ gục sát đất .

Thấy anh trong trang phục này cô cũng có chút thắc mắc . Hôm nay cũng không có lịch trình ra ngoài vậy anh mặc như thế để làm gì . Kì Quân bắt gặp ánh nhìn khó hiểu của cô . Anh đi lướt ngang qua cô rồi ngắn gọn nói .

- Đi theo tôi .

Nghe vậy cô cũng không hỏi nhiều mà vội đi theo sau . Vừa vào xe anh mới lệnh cho cô bằng chức giọng lạnh lùng xa cách .

- Đến khu mua sắm .

Cô nghe thấy rồi nhấn ga lao vút đi trên con đường dài tấp nập . Đi một lúc lâu như không chịu được bầu không khí nặng trịch này nên anh bèn hỏi một câu không đầu không đuôi .

- Không hỏi tôi đến đó làm gì sao ?

Cô cũng không có mấy cảm xúc biểu lộ ra mặt . Chỉ là anh hỏi thì cô trả lời vậy thôi .

- Không .

Câu nói không thể ngắn gọn hơn của cô làm anh chợt cười hắt ra một cái .

- Hôm nay là ngày cuối em ở cạnh tôi . Hẹn em đến nơi vắng người tôi lại sợ em nghĩ tôi có ý đồ xấu . Tôi đành hẹn em dùng cơm ở khu thương mại vậy .

- Với vị thế của anh ngày hôm nay , tôi nghĩ anh không nên đến những chỗ đông người . Hơn nữa bây giờ đang trong giờ cao điểm . Ở đó chắc có lẽ đang rất đông người tập trung . Nếu chỉ đơn giản là bữa cơm . Anh có cần suy nghĩ lại không ?

- Không , tôi đã đặt chỗ ở đó . Tôi ngụy trang thế này chắc sẽ không sao .

- Vậy tùy anh .

Xe chạy hơn 20 phút sau thì đã dừng trước khu trung tâm thương mại lớn nhất tại thành phố này . Bên trong đúng thật đang rất đông người . Tiếng buớc chân , tiếng cười nói kẻ qua người lại cứ hòa vào nhau đủ để chứng minh sự náo nhiệt lại sầm uất tại nơi này . Vì là khu trung tâm ăn uống và mua sắm chính nên qui mô của nó không hề nhỏ . Sức chứa của tòa trung tâm này ước tính có thee đạt đến mức được 10 nghìn người .

Kì Quân nhắm thẳng hướng thang máy mà tiến vào . Cô vừa đi sát anh vừa cẩn thận quan sát xung quanh . Trong thang máy khá đông người , kẻ chen người lấn khiến cô cứ phải xê dịch tới lui . Lúc này một người đàn ông cao to mập mạp ở đằng sau cô bị chen lấn đến mất đà mà ngã nhào về hướng cô . Kì Quân nhìn thấy liền kéo cô áp sát vào người .

- Anh đàn hoàn một chút đi . Không có mắt à .

- Này anh bạn , chỉ là vô tình thôi , anh làm gì gắt lên như vậy ?

- Anh vừa suýt đụng trúng cô ấy không thấy sao còn lớn tiếng hả ?

Tên to con kia có ý nghênh ngáo tiến gần đến anh . Thấy thế cô liền đẩy anh ra sau rồi đưa tay cản trước mặt . Ánh mắt hình viên đạn cô chĩa thẳng vào hắn .

- Là anh có lỗi trước , tôi không bắt lỗi thì thôi anh còn lớn tiếng như vậy à . Tôi không tính toán , anh cũng im đi .

Lúc này xung quanh mọi người đã liên tục lên tiếng phàn nàn khiến tên mập kia có chút loay hoay khó xử .

- Trong này đã chậc chội như vậy rồi mà các người còn có hứng gây chuyện với nhau vậy sao ?

- Phải đó , anh mập này có lỗi với người ta trước , đã không xin lỗi thì thôi ,  còn ngang ngược kiếm chuyện với người ta , kì lạ .

Đúng lúc này cửa thang máy mở ra . Mọi người thi nhau luồng sang ngang bước ra ngoài vì tên mập vẫn đứng yên như thế mà không có ý đi ra . Kì Quân lườm hắn một cái rõ bén rồi kéo cô đi ra ngoài . Tên mập hậm hực vừa bước ra khỏi cửa thì kéo vai cô ghì lại . Phản ứng tự nhiên khiến cô chụp lấy bàn tay to lớn đó rồi bẻ ngược lại sau , cùng lúc đó chân cô đá một cú vào bắp chân hắn thật dứt khoát khiến hắn ngã quỵ xuống đất . Kì Quân trố mắt nhìn cô rồi lại dời ánh nhìn xuống tên kia mà gằng giọng .

- Đã sai lại còn đánh lén một nữ nhân . Uổng cho ông trời đã tạo ra một nam nhân hèn hạ như mày .

- Mày nói cái gì ?

Lời Kì quân vừa nói như đã chạm vào lòng tự tôn sâu sắc của hắn . Hắn bất chợt vung tay ra khỏi cái kiềm cặp của cô rồi lao đến Kì Quân . Cánh tay đã cung thành nắm đấm của hắn vừa di chuyển gần đến mặt anh thì liền bị một cước đá thẳng của cô làm cho dội trơ lại . Bị đòn đau , hắn ôm tay mình mà nhăn nhó .

- Con cọp cái này tao đã không chấp nhất với mày nữa mà mày lại tự tìm đến tao nữa sao . Được , lên đây .

Cuộc ẩu đả đã thu hút sự hiếu kì của mọi người xung quanh . Họ đã bao vây ba người thành một vòng tròn . Kì Quân tròn tình cảnh này tuy không lo sợ và gấp gáp gì . Nhưng cô lại lo nếu anh bại lộ thân phận bây giờ thì ắt hẳn cô sẽ không cản nổi những Fan của anh . Nghĩ vậy cô ném ánh nhìn sắc lẹm như muốn xé tên trước mặt ra thành nhiều mảnh rồi nói nhỏ đủ để Kì Quân nghe thấy .

- Tôi sẽ đánh nhanh rút gọn . Anh có cơ hội thì chạy đi đừng để họ phát hiện .

Dứt lời cô liền lao đến tấn công tên mập kia . Hắn cũng không vừa vung tay đấm vào cô . Nắm đấm vừa đến bụng đã bị cô quật ngược lại nghe răng rắc . Nhân lúc hắn còn trong cơn đau cô lại vung tay đánh vào ngang cổ , đấm một cú vào trước ngực rồi sau đó là một đấm vào bụng . Miệng hắn kêu lên oai oái rồi quỵ xuống đất . Lúc này cô bẻ ngược hai tay hắn kéo ra sau . Đầu gối cô cũng chắn lên lưng hắn khiến tiếng la hét kia vang lên thảm hơn . Lúc này cơn đau từ vết thương trên eo kéo đến làm đôi mày cô có chút chau lại . Kì Quân tinh ý thấy vậy liền đi đến nắm tóc tên mập dựt ngược lên rồi cảnh cáo .

- Mà lợi hại lắm mà , cao ngạo lắm mà . Lần này là tao cảnh cáo , đừng để tao gặp mày lần nữa . Mau cút khỏi đây ngay . Phương Ngôn , chúng ta đi .

Nghe vậy cô liền buông hắn ra rồi đi theo sau anh . Tên mập nghiến răng căm phẫn trong khi hai tay ôm vai mình nhăn nhó .

- Hôm nay tụi bây may mắn , lần sau gặp lại tao không tha cho dễ dàng như vậy đâu .

Kì Quân nghe vậy cũng không quay người lại . Nhưng liền vẫy tay ý chào hắn . Hai người đi khỏi , đám đông đằng sau cũng giải tán đi hết . Lúc này một nhóm người đang đứng sau góc khuất mắt luôn hướng về hai người . Một tên tròn số đó đang cầm điện thoại áp sát vào tai .

- Tộ đã theo người đến khu trung tâm thương mại . Tôi xin chỉ thị của tiểu thư .

Một nữ nhân đang ngồi trong góc tối của một căn phòng yên ắng . Môi cong lên ý cười hài lòng rồi chầm chậm nói nhu không .

" Dạy cho nó một bài học đi . Hãy nhớ chỉ là dạy một bài học . Không được giết nghe rõ chưa ?"

- Dạ tiểu thư .

Nói xong hắn liền cúp máy rồi nhét vào túi . Sau còn ngoắc tay ra lệnh cho 6 tên phía sau đi theo mình .

Kì Quân và cô đi vào một tiệm ăn sang trọng kiểu Tây . Người phục vụ ra chào hỏi rồi chỉ hướng cho cả hai vào khu vực đã được đặt trước . Đi sâu vào bên trong cô mới thấy quanh khu vực VIP B này không có một ai . Kì Quân như hiểu điều cô đang nghĩ nên liền nói .

- Tôi đã bao trọn khu này , vì vậy không lo có nguy hiểm nữa .

- Nhưng cũng không cần lãng phí nhiều như vậy .

- Vì em , tôi bỏ ra bao nhiêu cũng không đáng là bao . Nếu em muốn thì mạng tôi cũng có thể cho em .

- Anh còn nói như vậy nữa tôi sẽ đi về ngay lập tức .

- Đượ được tôi không nói nữa . Em ngồi đi .

Kìa Quân dẫn cô đến một chiếc bàn nhỏ đủ cho hai người . Bên trên cũng không có gì đặc biệt lắm ngoài những đồ vật cần thiết . Cả hai chỉ vừa ngồi vào bàn thì bên ngoài lại vọng vào tiếng ồn ào náo loạn . Dường như có kẻ muốn gây rối vì ngoài kia , những người phục vụ đang cố gắng ngăn một đám nam nhân mặt mày bậm trợn . Một tên trong đám người đó chợt nhìn thấy cô và anh thì liền chỉ tay vào mà nói lớn .

- Là nó , tụi nó đang ở bên trong , tụi bây đi theo tao .

Bọn chúng rất nhanh đã tiến vào khu vực hai người đang ngồi . Phương Ngôn nhanh chóng đứng lên chắn trước mặt anh rồi nói nhỏ .

- Không lẽ là đồng bọn của tên mập kia . Đến nhanh như vậy sao ?

Kì Quân cũng đứng lên nhìn về hướng chúng rồi ra vẻ lo lắng .

- Em đang bị thương , em không đấu lại bọn chúng đâu . Để tôi gọi cứu viện .

- Không kịp rồi .

Dứt câu thì bọn chúng cũng đã đến trước mặt cả hai . Cô nhìn sơ qua là biết bọn người này có tổ chức bang hội chứ không đơn giản là lưu manh. Đồng phục và hình xăm trên cánh tay chúng là giống hệt nhau . Nghĩ vậy cô liền hỏi .

- Các người muốn làm gì ?

- Mày vừa đánh anh tao có đúng không ? Tao tới là để tính sổ với mày đó .

- Hơ , tưởng tôi là con nít ba tuổi nên dễ gạt sao ? Tụi bây không phải đồng bọn của tên đó . Nói , là ai sai tụi bây tới .

- Mày có nghe câu thông minh bị thông minh hại chưa ? Tụi bây mau lên cho tao .

Tên cầm đầu vừa dứt lời thì bọn chúng liền xông về phía cô . Cô cũng tiến đến nắm tay một kẻ rồi bẻ quật xuống đất . Cùng lúc đó cô cũng ngã người về sau tránh đòn tấn công của một kẻ khác . Cô dùng vai của tên đang nắm trong tay làm điểm tựa rồi phóng người đạp thẳng vào đầu vài tên gần đó . Khi chúng chưa kịp ngốc đầu cô lại đá một cước vào tên trước mặt khiến hắn ngã về sau đè lên những tên kia . Còn một tên từ đằng sau đang cần cái ghế định tấn công cô từ đaằng sau thì ngay lập tức bị Kì Quân dùng một cái ghế khác đập vào đầu khiến hắn ngã xuống . Máu trên đầu hắn vì cú đập vừa rồi mà chảy ra không ít máu . Những tên đang nằm dưới đất như nổi lên cơn điên nên lần nửa đứng nhanh dậy mỗi tên lấy trong túi ra một con dao găm . Thấy vậy khóe môi cô lại cong lên một ý cười tinh quái . Tư thế lại chuẩn bị sẵn sàng chỉ chờ chúng lao đến . Nhưng lần này lại khác , cô chủ động nhanh chân chạy đến nắm cổ tay một tên bẻ rặc một cái , con dao trên tay hắn cắm thẳng xuống đất . Tay kia cô nhanh chóng đấm từ dưới khớp chỏ hắn đánh lên khiến cánh tay hắn gãy ngay tức khắc  . Chưa chịu buông tha , cô dùng hắn ta làm lá chắn đẩy đến phía trước , dùng lừn hắn đỡ vài đường dao của đồng bọn . Lúc này cô lại thấy một tên khác đang hướng dao về Kì Quân . Cô liền buông tên trong tay ra rồi bước hẵn lên bàn chạy đến đá thẳng vào cổ tay tên kia , khiến con dao ấy bật ngược về phía hắn . Đẩy Kì Quân ra phía sau mình rồi nhanh tay bóp cổ tên trước mặt quật mạnh xuống đất . Vết thương trên eo cô lần nữa bị động nên nó dáy lên cảm giác đau buốt . Cô một tay ôm bụng , một tay đẩy Kì Quân lùi ra sau để tránh sự tấn công của chúng .

- Kì Quân anh chạy vào lối thoát hiểm đi .

- Không được , em bị thương rồi tôi không thể để em ở đây .

- Anh ở đây chỉ khiến tôi phân tâm thôi .

Cả hai lui mãi cũng đụng vào vách tường sau lưng . Bọn chúng bao vây trước mặt nên không còn lối thoát nữa . Cô lần nữa phải liều mình một phen thì từ đằng sau chúng , một vài người cũng mặc đồng phục đen đeo khẩu trang che kín mặt lao đến . Những tưởng sẽ cùng phe với bọn xăm mình nên cô luôn tròn thế đề phòng . Nhưng không , họ đến để giải vây giúp cô . Vì trong giây lát họ đã dọn sạch sẽ những tên hung hăng đó . Một tên cầm đầu lúc nãy đã biết thua nên vội ra lệnh cho đàn em .

- Tụi bây mau rút khỏi đây ngay .

Nói xong cả bọn tia ánh nhìn về bọn cô rồi mới chịu bỏ đi mất .Một người bịt khẩu trang đi đến trước mặt cô rồi nghiêm nghị nói .

- Chúng tôi là người của Đặng tổng kêu đến . Đã để cô hoảng sợ rồi .

- Đặng tổng sao ?

- Đúng , chính là Đặng Quốc Anh , CEO của Đổng Khiết .

Kì Quân nghe vậy liêdn chau mày hỏi nhỏ cô .

- Em quen bọn họ sao ?

- Không quen .

Cô không để lời Kì Quân vào tai . Cái cô quan tâm nhất chính là lời tên bịt mặt kia vừa nói . Thì ra quen biết anh lâu như vậy mà bây giờ cô mới biết công việc của anh . Nhưng lúc này không phải lúc nói đến chuyện đó . Cô liền đanh giọng rồi nhìn người đối diện .

- Người của ai cũng được , cảm ơn mọi người đã đến giúp đỡ . Tôi cần ra khỏi đây ngay .

- Được , hai người đi theo tôi .

Bọn người do Hàn Ân phái đến sau khi thất bại liền gọi về báo ngay .

- Tiểu thư , có người đến giúp nên chúng tôi thất bại rồi .

Nũ nhân bên kia như đã lường trước được chuyện này nên cũng chẳng có phản ứng gì tức giận .

" Được rồi , các người làm tốt lắm . Mau quay về nhận thưởng đi ."

- Dạ cảm ơn tiểu thư .

Trong căn phòng tối của căn biệt thự rộng lớn . Hàn Ân tay nâng ly rượu đỏ rồi nhấp môi . Đình Lạc đứng khép nép phía sau quan sát tâm tình cô nhưng tuyệt nhiên anh không suy đoán được gì .

- Tiểu thư , tiếp theo cô định làm gì ?

- Hơ, còn làm gì nữa . Ngày mai cậu thay tôi đến công ty vệ sĩ Vũ Phong thuê vệ sĩ riêng cho tôi . Nhớ , phải chỉ đích danh cô ta có hiểu không ?

Đình Lạc có vắt óc suy nghĩ cũng không thể nghĩ ra cô đang muốn làm trò gì . Nếu muốn dẹp cái gai trong mắt chẳng phải giải quyết nhanh gọn lẹ một chút là được rồi sao . Lần này lại đi lòng vòng như vậy thật quá mất thời gian rồi . Nghĩ vậy , Đình Lạc lại bạo gan hỏi thêm .

- Nếu thuê cô ta thì cô có lợi gì chứ ?

Hàn Ân chợt đứng lên . Thân hình yểu điệu gợi cảm đi đến cửa sổ rồi nhìn cảnh đêm . Ánh mắt lại chất chứa sự mưu toán trùng trùng .

- Tóm lại tôi cần cô ta làm vệ sĩ riêng . Cậu cứ làm theo là được .

Biết cũng không hỏi thêm được gì , anh cũng đành nghe theo mà làm vậy .

- Được , ngày mai tôi đến đó ngay .







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro