Chương 22 : Đỉnh điểm .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quốc Anh có việc ra ngoài gặp đối tác rồi suốt ngày hôm nay . Đến tận chiều tối anh mới quay về công ty . Việc Phương Ngôn đã đến đây không ai dám nói ra nên anh không không biết đang có sự hiện diện của cô ở cạnh mình .

Hàn Ân cho phép Phương Ngôn được đứng ngay cạnh mình thay vì đứng ngoài cửa như thường lệ . Đoán chừng giờ này anh đã về đến công ty, Hàn Ân sắp xếp lại mọi thứ trên bàn sau đó nhìn sang Phương Ngôn .

- Hôm nay là ngày đầu cô đến đây . Tôi kết thúc công việc sớm một chút để đi ăn chút gì đó . Chúng ta đi thôi .

- Được .

Phương Ngôn chưa biết mình đang bước từng bước vào một chuỗi bi kịch nên vẫn hồn nhiên đi theo Hàn Ân . Cả hai vào trong thang máy , cô vừa định nhấn phím G thì Hàn Ân lại lên tiếng .

- Chúng ta lên tầng 40 đi .

Cô định hỏi lại điều gì đó nhưng lại chợt nhớ lời Đình Lạc nói lúc trưa nên lại thôi . Vày giây sau cửa thang máy mở ra ở tầng 40 . Nhìn thoạt qua một lượt cô nghĩ đây có lẽ nơi làm việc của lãnh đạo lớn của công ty . Vì nơi đây bày trí khá kĩ càng tỉ mỉ , mọi thứ nội thất đều thuộc hàng hiếm đắc đỏ . Hàn Ân dẫn cô đi đến trước một phòng làm việc rộng lớn rồi gõ cửa .

Cốc cốc .

Không lâu sau bên trong lại vọng ra một thanh âm quen thuộc khiến cô trố mắt mất mấy giây .

- Vào đi .

Là anh , giọng nói này chắc chắn là anh không sai được . Hàn Ân đẩy cửa vào trong , cô cũng đi theo sau đó . Hàn Ân cố tình đi lại sát Quốc Anh rồi quay lại xem thái độ của cô . Cô vẫn chưa hiểu chuyện gì nên ánh mắt chỉ hướng về phía anh với đầy sự chờ đợi . Khéo môi Hàn Ân nhếch lên một cái rồi chào anh .

- Anh xong việc chưa ? Đi ăn cùng em một bữa được chứ ?

Bây giờ anh mới ngẩng đầu định từ chối lời đề nghị vừa rồi . Nhưng chưa kịp hé môi anh đã nhìn chầm chầm vào thân ảnh phía sau Hàn Ân bằng ánh mắt dò xét . Phản ứng của anh không quá bất ngờ như cô tưởng tượng . Lát sau gương mặt anh không chút cảm xúc sau đó còn lạnh giọng .

- Em đến đây làm gì ?

Không cho cô cơ hội trả lời , Hàn Ân chen ngang vào mà nói

- Cô ấy là vệ sĩ riêng em vừa tìm được đấy . Hôm nay là ngày đầu cô ấy đến làm việc . Nên anh không phiền thì cùng ăn với bọn em một bữa tối được chứ ?

Nghe vậy anh lại ném sang cô ânh mắt chứa tia lửa giận dữ . Hàn Ân biết anh sắp bốc hỏa nên cuối thấp người nhỏ giọng vào tai anh .

- Anh yên tâm , em chưa nói với cô ta quan hệ của chúng ta . Anh đừng căn thẳng như vậy .

Vừa nói xong Hàn Ân lại nở ý cười nham hiểm đi đến chỗ Phương Ngôn vỗ vai cô rồi tỏ vẻ niềm nở .

- Chắc anh ấy có chút ngại khi đi cùng chúng ta . Nếu đã vậy thì chúng ta tự đi vậy .

Dứt lời Hàn Ân cũng thẳng hướng ra ngoài mà bước đi . Quốc Anh nhìn theo mà trong lòng dâng lên nổi bất an không yên . Sau cùng anh cũng không thể để mặc cô đi cùng Hàn Ân nên đã vội đi theo hai người họ . Xuống nhà xe , Quốc Anh lạnh giọng nói trống không .

- Đi xe tôi .

Phương Ngôn vốn đã có cảm giác rất lạ khi vừa vào phong anh . Nhất là khi tận mắt nhìn thấy hành động và ánh nhìn thân mật của Hàn Ân dành cho anh . Nhưng cô lại tự suy diễn cho mình một lí do rằng họ chỉ đơn giản là đồng nghiệp . Nhưng thái độ anh lại lạnh nhạt với mọi thứ , lại luôn tránh đi ánh nhìn của cô . Cô lại tự biện thêm cho mình một lí do rằng anh như vậy có lẽ vì tính chất công việc nên không tiện thể hiện tình cảm .

Nghĩ vậy cô cũng không nóng không lạnh lên tiếng .

- Vậy để tôi lái .

- Không , xe tôi để tôi lái là được rồi .

Thấy vậy Hàn Ân liền cười hắt một cái rồi đi đến khoác tay anh rồi nói .

- Anh đừng vậy , cô ấy là được em thuê về làm . Anh đừng giành việc với cô ấy chứ . Nào , đưa chìa khóa cho cô ấy đi .

Anh không để lời Hàn Ân vào tai mà đi nhanh về ghế lái mở cửa ra . Nhưng chưa kịp ngồi vào thì Phương Ngôn đã nhanh chân hơn mà nhận lấy chìa khóa trên tay anh rồi ngồi vào trong . Hàn Ân được dịp liền đi đến kéo tay người đàn ông đang đăm đăm nhìn cô gái ngồi trong xe .

- Đi thôi , chúng ta ngồi chung đi .

Cả ba đã yên vị , chiếc xe cũng dần rời khỏi gara . Trên đường đi tuy cô nghiêm mặt không để tâm đến cử chỉ thân mật của Hàn Ân dành cho anh . Cho dù anh luôn né tránh , ánh mắt anh vẫn nhìn xuyên qua tấm kính cửa . Nhưng thật ra mọi nhất động đằng sau đều bị cô thu hết vào tầm nhìn . Bỗng dưng hô hấp trong cổ họng lại trở nên khó khăn như có thứ gì đó đang uất nghẹn lại bên trong . Không chịu được bầu không khí này , cô thuận tay mở vài bản nhạc hy vọng có thể làm dịu đi cảm giác kho chịu trong tim .

" Tình yêu trong em từng chút từng chút một vẫn luôn vẹn tròn , chu toàn như chưa từng đứt đoạn . Anh đã từng tâm niệm gì về sắc son chưa ? Thời gian khiến ngày hôm qua thay đổi . Vậy nên tình yêu này cũng theo đó mà đổi thay . Trái tim em có lúc rất tỏ tường . Nhưng cũng có lúc mơ hồ không rõ . Lại có khi em tự cảm nhận được nó đang vỡ vụn rải rác từng mảnh nhỏ thiếu dưỡng khí . Anh đã lấy đi từng nhịp thở trong đó mà chưa từng nhìn lại em sẽ thế nào . Cũng từ đó tình yêu của em lại rơi vào hố đen vô tận mà không ai có thể cứu lấy ."

- Tắt đi , ồn ào khó chịu quá .

Quốc Anh bỗng gằng giọng , qua gương chiếu hậu cô cũng thấy vẻ mặt anh đã đanh lại . Ánh mắt cũng tràn đầy sự tức giận lẫn bi ai . Cô vốn muốn có chút âm nhạc để tâm tình thoải mái . Không ngờ lại vô tình phát ra đoạn nhạc thống khổ này khiến tim cô lại thêm một lần nghẹt thở .

Khoảng hơn 20 phút sau xe dừng trước một nhà hàng Tây lớn . Quốc Anh bị Hàn Ân khoác tay kéo đi vào trước . Thật sự lúc đó cô rất muốn lại kéo hai người ra mà hỏi cho cặn kẽ rốt cuộc mối quan hệ này là gì . Nhừn nghĩ lại cô biết lấy tư cách gì để hỏi đây . Anh cũng chưa từng nói yêu cô , chưa từng nói muốn ở bên cạnh cô .

Suốt buổi ăn cô luôn đứng cạnh hai người . Hàn Ân có gọi cô ăn cùng nhưng làm sao cô có thể nuốt nổi thứ gì khi trong bụng cô đã bị nhiều câu hỏi khó nói lấp đầy . Rất lâu sau bữa ăn cũng kết thúc . Hàn Ân đột nhiên muốn ra tính tiền thay vì gọi cô đi . Giờ đây chỉ còn lại hai người . Ánh mắt anh từ đầu đến cuối luôn lạnh lẽo thì giờ đây lại trở nên ấm áp khi chuyển hướng nhìn cô ..

- Sao em lại làm việc cho Hàn Ân ?

Ngay lúc này là thời cơ tốt để cô hỏi ra hết những lời trong lòng mình . Nhưng chẳng hiểu sao câu từ đã bay đi đâu hết . Là do cô đột nhiên nghèo từ ngữ hay những câu từ kia đã bị bao tử cô tiêu hóa rồi trôi đi đâu mất . Gương mặt cô cứng đờ , câu nói thốt ra cũng ngắn gọn xúc tích .

- Có người yêu cầu thì phải làm .

- Là ai yêu cầu ?

- Có cần thiết phải nói không ?

- Cần .

Cô nhìn thẳng vào anh , vào ánh mắt sâu hun hút kia mà đoán rốt cuộc anh đang suy nghĩ điều gì . Nhưng có nhìn xóau sâu thế nào đi nữa thì cũng không hiểu thêm được gì . Nó chỉ khiến cô đắm chìm trong biển tình say khướt mà anh đã dìm cô vào đó . Cô mím môi thật chặt để không phát ra những câu nói dò xét nào .

- Công ty yêu cầu .

- Em hủy hợp đồng đi . Tôi sẽ đền bù hợp đồng cho em .

- Tại sao ?

- Không tại sao hết , anh không muốn em làm việc cùng Hàn Ân .

- Vì anh và cô ta có quan hệ mờ ám có đúng không ?

Hai người rõ ràng đang nói chuyện trực tiếp với nhau . Tưởng chừng như đang rất hiểu ý nghĩa câu nói của nhau . Nhưng thực tế , trong mỗi cách hiểu của mỗi người nó đã lệch lạc đến nỗi ai nấy đều không hiểu đối phương đang có ý gì .

Anh đang rất lo rằng Hàn Ân sẽ làm hại cô nên đã cố gắng không thể hiện tình cảm với cô trước Hàn Ân . Thế nhưng cô lại hiểu theo một khía cạnh khác . Cô luôn cho rằng vì anh và Hàn Ân có mối quan hệ mập mờ nên mới muốn cô tránh xa Hàn Ân . Cả hai thật sự đã bước chân vào bẫy thật nhẹ nhàng chẳng cần ai kia phải hao tâm khổ tứơng .

Quốc Anh bây giờ không muốn tiếp tục giấu diếm cô . Anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần để nói ra sự thật .

- Phương Ngôn , thật ra anh và Hàn Ân là ..

- Em tính tiền xong rồi , chúng ta quay về thôi  , cũng đã trễ rồi còn gì .

Câu nói anh chưa thốt ra thành câu thì đã bị giọng ẻo lả của Hàn Ân cắt ngang . Phương Ngôn nghĩ anh là đang cố giải thích giúp cô họa hỏa nên cũng không buồn hỏi lại .

Trên đường về biệt thự , trong không khí nặng nề nghe toàn mùi thuốc súng . Hàn Ân lại là người lên tiếng để phá đi bầu không khí này .

- Phương Ngôn , cô mới đến làm việc . Tuy tôi kí hợp đồng 24/7 với cô . Nhưng hôm nay tâm trạng tôi vui . Tôi cho cô về nhà một hôm đó . Ngày mai hãy đến công ty , tôi chờ cô ở đó .

Cô lại nhìn vào kính chiếu hậu như một thói quen . Nhờ vậy cô mới bắt gặp đôi mắt quen thuộc kia đang nhìn vào mình . Nhưng cô lại không có chút mảy may nào rồi đáp lời Hàn Ân .

- Được .

- Vậy cô đưa chúng tôi về biệt thự trước đi . Sau đó hãy lái xe về nhà , ngày mai hãy dùng nó đến công ty .

Nghe vậy cô đột nhiên lại mở lời thắc mắc .

- Hai người .. xuống cùng một nơi sao ?

-Đúng vậy , sao thế ?

Câu trả lời nhẹ nhàng lại dứt khoát của Hàn Ân làm tai cô ù đi . Thì ra cô không phải là nữ nhân duy nhất đến ở nhà anh . Hóa ra cô cũng giống như một món đồ chời mới lạ . Khi dùng xong rồi anh sẽ mạnh tay đổi món khác .

- Hơ , nực cười thật .

Sự hiểu lầm ngày càng lớn , nỗi uất nghẹn lên tới đỉnh điểm khiến cô không tự chủ được mà nói ra câu đó . Hàn Ân nghe vậy liền trố mắt hỏi lại .

- Sao ? Cô nói gì ?

- Không sao , tôi đưa hai người về .

- Ồ được .

Đèn tròn xe không mở , ánh đèn bên ngoài cửa sổ chiếu vào trong cũng không đủ sáng để cô nhận ra nam nhân ngồi đằng  sau đang gồng mình kiềm chế thế nào . Hai bàn tay anh đã siết chặt hình nắm đấm mà chỉ có Hàn Ân mới nhìn ra được điều đó .

Xe dừng trước biệt thự , cả hai nhanh chóng xuống xe rồi đi vào trong . Phương Ngôn cũng không thiết tha gì để nán lại thêm nên liền phóng đi nhanh sau đó . Lúc này cơn lửa giận trong lòng anh đã bộc phát . Anh mạnh tay kéo Hàn Ân vào nhà rồi đi thẳng lên phòng đóng sầm cửa lại . Anh ném tay cô ra thật mạnh rồi nghiến răng .

- Rốt cuộc cô muốn làm gì , mau nói đi .

Hàn Ân biết bây giờ anh đang rất muốn bóp chết cô . Nhưng cô còn con ách chủ bài là Phương Ngôn nên cô không sợ . Cô vẫn giữ nguyên một vẻ kênh kiệu rồi nói .

- Tôi chỉ muốn cô ta làm việc cho mình thôi . Như vậy cũng có vấn đề sao ?

- Tôi đã cảnh cáo cô không được động đến cô ấy sao cô còn dám ?

- Tôi đã làm gì cô ta đâu ? Chẳng phải bây giờ tôi và cô ta vẫn rất tốt sao ? Anh nghĩ quá nhiều rồi đúng không ?

- Tốt nhất cô mau hủy cái hợp đồng chết tiệt đó ngay . Đừng thử thách sự kiên nhẫn của Đặng Quốc Anh này .

Hàn Ân như sắp đạt được điều mình muốn nên cũng gật đầu đồng ý .

- Được , một tuần sau tôi sẽ trả cô ta tự do , được chứ ?

- Ngay ngày mai .

- Không , tôi muốn để cô ta bên cạnh tôi một tuần . Nếu anh không đồng ý tôi cũng hết cách .

Anh tuy rất muốn lập tức giết chết cô để hả cơn thịnh nộ . Thế nhưng cô đã đặt Phương Ngôn vào tầm ngắm nên anh không thể làm gì khác hơn .

- Được , tôi cho cô 1 tuần . Trong 1 tuần này đừng mong giở trò với tôi .

- Được , Hàn Ân tôi nói được làm được . Sau 1 tuần cô ta sẽ không còn thuộc sự quản lí của tôi nữa .

Cô vừa nói xong thì anh cũng hậm hực bỏ ra ngoài . Đợi anh đi khỏi cô liền khóa trái cửa rồi ra ban công thực hiện một cuộc gọi .

- Tô Lâm , hợp đồng ma túy lần trước tôi kí có phải tuần sau sẽ tới ngày không ?

" Đúng vậy Hàn tổng , có chuyện gì sao ?"

- Báo với bên đó 3 ngày sạ tôi sẽ vận chuyển đến cho họ . Bảo họ kế hoạch có thay đổi nên hàng đến sớm . Nếu họ không chịu anh cứ lấy uy tín tôi ra mà đảm bảo với họ , có hiểu chưa ?

" Dạ tôi hiểu rồi Hàn tổng ."

Cúp điện thoại , gương mặt cô lại trở nên dáng sợ . Tâm tư sâu thâm thẩm , khóe mắt tựa như hiện thân của tử thần .

Gần đến ngày hành động nên Đinh Vũ Luân đang cẩn trọng từng bước theo đúng kế hoạch ban đầu . Ông ngồi trong phòng sách mà tâm cơ suy tính đến không còn kẻ hở . Đang mải suy nghĩ thì điện thoại trên bàn lại reo .

- Chuẩn bị đến đâu rồi?

" Đinh tổng tôi chuẩn bị xong hết rồi , đang đợi chỉ thị từ ông thôi ."

- Tốt , nghe đây 3 ngày sau sẽ hành động . Nên đối tượng hơn 200 người lại giỏi kĩ xảo ngầm . Mọi người phải cẩn trọng nhớ rõ chưa ?

" Dạ , diệt sạch sao Đinh tổng ?"

- Nếu diệt sạch được thì tốt . Còn không thì phải hơn 1 nửa số đó .

" Dạ , thuộc hạ nhớ rõ ."

Lúc này Tô Mộc Niên từ ngoài bước vào vẻ mặt hớn hở . Ông cũng vội cúp điện thoại rồi đặt lại lên bàn .

- Ông mau xuống dưới nhà đi , tiểu Ngôn về rồi .

Nghe vậy ông liền đứng dậy tỏ vẻ bất ngờ .

- Chẳng phải nói 24/7 sao ? Sao lại về , không phải có chuyện gì rồi chứ ?

- Không phải đâu , là do bên đó không khó tính nên cho tiểu Ngôn vêd nhà 1 hôm đó . Ông mau xuống đi .

- Được , để tôi đích thân hỏi nó xem sao .

Phương Ngôn tâm trạng vốn không tốt nên muốn về phòng nghỉ ngơi . Nhưng mẹ cô lại nói ba cô có chuyện muốn nói nên cô đành ngồi đây chờ . Được một lúc ba mẹ cô xuống đến nơi . Bừa ngồi xuống ghế ông liền hỏi .

- Công việc hôm nay thế nào , có ổn không ? Sao lại về .

Để ba mẹ không phải lo lắng cô bèn nặng ra một nụ cười tươi rối hòng che đi sự bức bối bên trong .

- Công việc con vẫn ổn , thân chủ là nữ nên rất hiểu nhau . Sợ con ngày đầu sẽ nhớ nhà nên cho con về .

- Vậy thì tốt , vậy con có gặp cậu ta không ?

Ông sắp xếp cho cô đến đó chính là muốn lấy lòng tin và dẹp bớt sự cẩn trọng của Quốc Anh . Điều đó cũng là một phần trong kế hoạch mà ông đã đặt ra . Cô nghe ông nhắc đến anh nên lại hỏi .

- Sao ba biết anh ấy ?

- Trước khi quyết định cho con làm gì ba đều phải tính toán điều tra kĩ lưỡng . Đương nhiên ba cũng điều tra ra được mối quan hệ của hai đứa con . Sao , con định giấu ba mẹ đến bao giờ .

Tô Mộc Niên nghe cô có bạn trai thì vui mừng ra mặt .

- Tiểu Ngôn , con có người trong lòng rồi sao ? Sao mẹ không biết gì cả vậy ?

- Mẹ à , con vẫn chưa xác định mối quan hệ này mà .

Tô Mộc Niên như muốn nói gì thêm nhưng Đinh Vũ Luân lại lên tiếng trước .

- Vậy 3 ngày sau con đưa cậu ta về đây gặp mặt mọi người một chút đi .

- Đúng đó tiểu Ngôn , con không xác định được thì để ba mẹ xem giúp con . Sau đó sẽ cho con lời khuyên có được không ?

Cô đang có nhiều vướng mắt vào mối quan hệ này . Bây giờ ba mẹ cô đưa ra ý này cũng hay . Biết đâu nhờ vậy cô lại có thể xác định lại đoạn tình cảm này của cả hai là như thế nào .

- Được , ba ngày nữa con sẽ đưa anh ấy về nhà mình một chuyến .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro