Chương 23 : Hành động .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Phương Ngôn có chút không khỏe nên Hàn Ân đã bảo cô đi xuống phòng y tế công ty xin thuốc . Đình Lạc nhân lúc đó đã vào phòng Hàn Ân bàn việc .

- Tiểu thư , tối nay chúng ta sẽ chuyển hàng qua thành phố C . Cô định cho ai dẫn dắt mọi người đây . Hay cô sẽ đích thân đi làm .

Hàn Ân mặt tỉnh như hồ nhàn hạ nói .

- Yên tâm , tôi đã chọn người thích hợp để đi rồi . Tối nay đúng giờ tôi sẽ bảo người đó đến .

- Tiểu thư , ý cô là cô ta sao ? Có thể nói cho tôi biết cô đã chọn ai không ?

Hàn Ân nghe vậy liền nhìn vào Đình Lạc rồi nhoẻn cười .

- Cậu nghĩ xem .

Đình Lạc như đoán được ngụ ý ẩn sau nụ cười có vẻ thân thiện kia của Hàn Ân mà nhỏ giọng đoán mò .

- Tiểu thư , là cô ta sao ?

Hàn Ân không trả lời mà lại chăm chú vào màn hình máy tính . Thao tác tay cũng nhanh nhẹn chạy đều trên bàn phím . Sự im lạng này của cô bỗng chốc khiến Đình Lạc lạnh người . Nghĩ đến việc cô đã giai cho anh làm mà không khỏi run sợ .

- Vậy cô bảo tôi báo cảnh sát mai phục ở ranh giới thành phố C là để tóm gọn cả thảy sao ? Vậy ..vậy người của chúng ta và số hàng đó ..

- Đúng vậy , số hàng đó đủ để cô ta biến mất . Rất hợp tình hợp lí phải vậy không ?

- Hình như không ổn lắm tiểu thư . Lô hàng đó không chuyển được đến nơi thì chẳng những chúng ta mất đi tiền hàng . Còn mất cả tiền đền hợp đồng nữa . Như vậy cái giá quá lớn rồi .

50kg ma túy tổng hợp , 200 bánh heroin nguyên chất tổng 68kg . Trong đó 100 bánh heroin đã được chia thành nhiều tép nhỏ tổng cộng 2 triệu 5 trăm tép . Nếu bị bắt , với số tang chứng vật chứng như thế Phương Ngôn chắc chắn sẽ bị tử hình . Như vậy không cần Hàn Ân phải ra tay cũng có thể hủy đi cô .

Đình Lạc vừa nói xong , Hàn Ân chưa trả lời thì Phương Ngôn đã vào đến nơi . Đình Lạc nhìn cô với vẻ run rẩy , anh gật đầu một cái rồi quay trở ra ngoài . Phương Ngôn không nghĩ nhiều với thái độ đó của Đình Lạc nên đi thẳng đến trước mặt Hàn Ân .

- Cô Hàn , tôi có thể ra ngoài 15 phút làm chút chuyện riêng không ?

Hàn Ân ra vẻ niềm nở nhìn cô rồi nói .

- Được thôi , cô đi đi .

- Cảm ơn .

Được sự đồng ý , Phương Ngôn liền quay ra ngoài rồi đi thẳng lên phòng làm việc của Quốc Anh . Cô nhẹ tay gõ cửa rồi xoay nhẹ nắm tay bước vào trong . Quốc Anh nhìn cô nhưng lại không có chút phản ứng gì thái quá . Cô cũng lạnh lùng đi đến rồi nhỏ giọng .

- Tối nay anh có thể đến nhà tôi một chuyến không ?

- Có chuyện gì không ?

- Ba mẹ tôi có ý muốn gặp anh . Nhưng anh không đến cũng không sao . Tôi chỉ hỏi ý anh thôi .

- Tối nay mấy giờ ?

- 8h .

- Được , 8h tôi sẽ đưa em về .

- Không cần đâu , tôi đưa cô Hàn về biệt thự sau đó sẽ tranh thủ về nhà trước đợi anh . Anh cứ việc đến thẳng nhà tôi là được rồi .

- Được , tôi sẽ đến đúng giờ .

- Không còn gì nữa , tôi ra ngoài đây .

Nói xong cô liền bỏ đi mất , anh vẫn ngồi đó nhìn cô, trong lòng lại vấy lên nỗi bất an khó hiểu .

7h tối , Hàn Ân đột ngột gọi cô vào trong rồi nói .

- Phương Ngôn , hôm nay tôi có việc cần ra ngoài . Cô đưa tôi đi đi .

Cô nhìn lên cái đồng hồ nhỏ treo trên tường thấy vẫn còn sớm nên cũng không ngần ngại mà đồng ý ngay .

- Được , vậy cô chuẩn bị đi . Tối đưa cô đi .

Hàn Ân vẫn rất bình tĩnh bước đi ra ngoài rồi ngồi vào xe . Phương Ngôn không biết cô muốn đi đâu nên bèn hỏi .

- Cô Hàn , cô muốn đi đâu .

- Đến thành phố C .

- Sao ?

- Tôi nói thành phố C . Cod chuyện gì sao ?

Phương Ngôn lại nhìn đồng hồ , bây giờ đã 7h20 tối . Từ chỗ cô đến thành phố C mất khoảng 2h đồng hồ . Như vậy cô sẽ khồn kịp về nhà cho buổi hẹn tối nay . Nhưng lúc nãy cô đã lỡ đồng ý nên bây giờ không thể từ chối ngang được .

- Không có gì , chỉ là hôm nay tôi có việc, vốn định xin cô về nhà một chuyến . Lúc nãy tôi không biết cô muốn đi xa như vậy nên tôi đã đồng ý đưa cô đi .

- Nhưng đây là công việc , cô là vệ sĩ của tôi . Nếu cô không đi , lỡ như đến đó tôi có nguy hiểm thì biết làm sao . Nhà thì hôm khác tôi sẽ cho cô về . Còn hôm nay công việc ở đó rất gấp . Đối tác bên đó đang chờ tôi đến . Tôi không đi không được . Tôi cũng không muốn cô khó xử . Nhưng thật chuyện này không thể chậm trễ .

Chuyện đã như vậy cô cũng không thể làm khác được . Nếu Quốc Anh đến nhà cô , cô không ở đó thì có ba mẹ cô cũng không sao . Dù gì ba mẹ cũng không có ý làm khó anh . Nghĩ vây cô liền gật đầu .

- Được , tôi đi cùng cô .

Nói xong , chiếc xe lập tức rời đi khỏi công ty . Chẳng mấy chốc cả hai đã ra khỏi địa phận thành phố Y . Lúc này Hàn Ân lại đột nhiên gọi cô .

- Phương Ngôn , tôi quên mất một việc quan trọng rồi . Thật ra tôi đến đây là để chỉ đạo mọi người chuyển hàng cho thành phố C . Nhưng giấy tờ thông quan tôi để quên ở công ty rồi . Cô ở đây giúp tôi trong chừng hàng hóa . Tôi quay về công ty lấy đã .

- Cô đi một mình không an toàn đâu, để tôi đưa cô về lấy .

- Cũng sắp đến giờ giao hàng rồi . Nếu không có ai ở đây xử lí kéo dài thời gian với bên đối tác thì chúng ta sẽ phải ôm lô hàng này và đền hợp đồng nữa đấy . Hơn nữa giấy tờ tôi để trong két sắt . Cô thay tôi về lấy cũng không được . Chi bằng cô ở đây giúp tôi đối phó với họ . Còn tôi sẽ nhanh chóng quay về công ty lấy đồ .

Lời biện giải của Hàn Ân thật sự không một chút sơ hở nên Phương Ngôn đã không chút phòng bị nào .

- Được ,vậy cô lái xe cẩn thận .

Cô vội bước xuống xe rồi đi theo sự hướng dẫn của Hàn Ân ra bến tàu . Đến nơi cô nhìn thấy vài tên mặc vest đang đứng xung quanh một chiếc xe chở hàng . Nghĩ đây đúng là người của công ty nên cô liền đi đến hỏi một tên trong số đó .

- Tôi là Phương Ngôn , tôi nhận lệnh từ cô Hàn đến để hỗ trợ mọi người giao hàng .

- Chào cô , cô Hàn không đến sao ?

- Cô ấy vừa quay về lấy một số giấy tờ thông quan rồi . Lát nữa sẽ quay lại .

Nghe vậy , mấy tên thuộc hạ gần đó cũng nhìn nhau rồi lại hỏi .

- Giấy tờ thông quan ? Hàng này cần giấy tờ thông quan gì chứ ?

Đến đây cô lại vì thái độ kì lạ của mấy tên thuộc hạ mà nhíu mày vẻ nghi kị . Chợt nhìn sang xe hàng rồi lia ánh nhìn xoáy sâu vào nó . Công ty thương mại dịch vụ thì giao hàng gì chứ ? Cô không hỏi lại bọn chúng thêm câu nào nữa mà trực tiếp đến mở cửa thùng xe ra . Tên thuộc hạ thấy vậy liền ngăn cô lại .

- Cô đang làm gì vậy ?

- Trong này chứa những gì ?

- Là hàng hóa , cô hỏi làm gì ?

- Cho tôi xem .

- Không được , cô không được tự ý mở nó khi không có sự cho phép của cô Hàn .

Mấy tên thuộc ai nấy đều đi đến liên tục kéo cô ra khỏi chiếc xe . Phương Ngôn đã mất bình tĩnh vì mối nghi ngờ món hàng bên trong đó nên đã động thủ với bọn chúng . Một cánh tay đang đạt trên vai muốn giữ cô lại liền bị cô nắm chặt lấy rồi quật ngược sang trước . Tên khác đang lao đến lại bị cô đá thẳng vào chân , tay lại chụp lấy đầu hắn rồi kéo xuống , đồng thời gối cô nâng cao ngay giữa trán hắn khiến hắn hét lên một tiếng rồi ngã xuống đất . Thấy hai tên đã nhẹ nhàng bị cô hạ gục . Những tên còn lại liền đứng dàn ngang đối diện cô rồi nói .

- Cùng là người của mình chúng tôi không muốn ra tay với cô . Cô còn tự làm theo ý của mình nữa thì đừng trách chúng tôi ỷ đông hiếp yếu .

- Số hàng này có vấn đề . Các người mau tránh ra .

- Hàng của công ty sao lại có vẫn đề . Cô đừng ăn nói bừa bãi .

Biết không thể đôi co thêm cùng bọn họ . Cô đi nhanh về phía thùng hàng lần nữa . Bọn họ đương nhiên không chịu để yên nên liền thay nhau ra đòn ngăn cản . Cô vùa vật thêm một tên nằm xuống đất thì đằng sau cô . Một nam nhân bịt mặt đã kéo cô chạy về hướng ngược lại . Sức lực anh ta khá mạnh nên cô có vùng vẫy cũng không thoát được khỏi tay anh ta .

- Anh là ai , buông tôi ra , mau buông tôi ra .

- Không muốn mắc bẫy thì im lặng đi .

- Sao ?

Đi một đoạn đủ xa , anh ta kéo cô vào nấp ở một bụi rậm um tùm cây cỏ . Sau đó kéo khẩu trang xuống , để ngón tay lên môi ra hiệu im lặng . Nhìn anh ta trông có vẻ rất quen như đã gặp ở đâu đó rồi . Nhưng lúc này cô cũng ngồi yên không nói gì mà chỉ quan sát động tĩnh phía trước . Vài giây sau cô lại chứng kiến một cảnh tượng hãi hùng ở đó . Cảnh sát vây quanh đông như kiến cỏ . Ánh đèn flash từ súng của họ cũng chiếu sáng cả một vùng . Những tên thuộc hạ kia chỉ biết đứng yên bất động , giơ hai tay qua khỏi đầu . Một cảnh sát đã đến mở thùng hàng kia ra . Cô ở đằng xa nhưng cũng đủ để thấy họ đã xé những thùng hàng kia ra . Bên trong toàn những thứ màu trắng tinh .

- Ma túy ?

Miệng cô bất giác thốt lên hai từ đó . Ánh mắt như đứng tròng nhìn về phóa đó không chớp mắt . Dường như cảnh sát đang nói điều gì đó . Cô cố lắng nghe xem thế nào . Nhưng chỉ nghe được thấp thoáng .

- Tổng cộng có 6 tên tội phạm . Suy đoán ban đầu , trên xe họ chính xác là ma túy tổng hợp và heroin nguyên chất . Số lượng bao nhiêu thì chúng tôi vẫn đang kiểm tra .

Người đứng uy nghiêm đối diện có lẽ là cảnh sát trưởng . Hắn ta mặt mày bậm trợn nhìn vào đám thuộc hạ đang cuốn cuồn kia mà gằng hỏi .

- Còn những ai tham gia cùng các người ? Mau thành thật khai báo đi , nếu không đừng hòng được giảm tội .

Sau câu hỏi đó là cả một trời im lặng . Không ai nhúc nhích cũng không ai nói ra câu gì . Cô ở phía xa nghe thế cũng hồi hộp đến tim muốn nhảy tọt ra ngoài . Mồ hôi lạnh cũng đã túa ra ướt cả hai bàn tay nhỏ nhắn .

Đoàng .

Tên cảnh sát trưởng bắn chỉ thiên một phát súng đầu tiên . Những tên thuộc hạ giật mình dùng tay ôm đầu mà run sợ . Cảnh sát trưởng lại một lần nữa lớn giọng .

- Bây giờ tụi bây có nói không ? Nếu không thì đừng trách tao nổ súng vào đầu bọn bây . NÓI KHÔNG ?

Hai từ cuối hắn nói thật to khiến người đối diện phải kinh hãi . Lúc này như không chịu được sự uy hiếp . Một tên thuộc hạ đã nhanh miệng nói .

- Nói , tôi nói , lúc nãy còn có một cô gái đến đây nói là giúp chúng tôi vận chuyển hàng . Nhưng mà cô ta đột nhiên đi đâu rồi chúng tôi không biết .

- Cô ta tên gì ?

- Là ..là Phương Ngôn , cô ta tên Phương Ngôn . Cô ta cũng là người của công ty .

Tên cảnh sát trưởng bỗng cười hắt ra một cái rồi ra lệnh cho lính của mình .

- Mau đưa bọn chúng về sở cảnh sát cùng với số tang chứng này . Còn số khác mau đi điều tra tung tích cô gái tên Phương Ngôn kia rồi áp giải về trụ sở làm việc . Nghe rõ chưa ?

- Rõ .

Nghe đến đó nam nhân kia cũng không nán lại đó nữa mà kéo cô chạy đường vòng vào khu rừng phía Nam rồi ẩn nấp ở đó tạm thời . Phương Ngôn trên suốt dọc đường đi vẫn chưa thể tiêu hóa hết được những chuyện vừa xảy ra . Đến khi nam nhân kia nhấn cô ngồi xuống nghỉ ở một tán cây lớn cô cũng chưa thể khai khẩu nói được lời nào . Nam nhân kia có lẽ hiểu được tâm trạng của cô nên bèn nói .

- Tôi là Lưu Phong , lần trước tôi đã giải vây giúp cô ở khu mua sắm . Tôi là người cận thân nhất của lão đại , Đặng Quốc Anh . Anh ấy phân bổ cho tôi theo âm thầm bảo vệ cô . Chuyện tối nay cũng may là tôi đến kịp . Không thì hỏng hết rồi .

Tai cô như ù đi , người lại như cái xác không hồn . Nhưng lúc này cô lại tìm ra một điểm mấu chốt từ sau câu nói của Lưu Phong .

- Lão đại? Ai là lão đại .

Lưu Phong nhìn cô có chút khó xử . Anh biết Quốc Anh luôn giấu cô chuyện hoạt động ngầm . Nhưng chuyện đã thế này , nếu anh còn không nói thì cô sẽ mãi không có sự đề phòng . Rồi một ngày nào đó cũng sẽ bị gài bẫy như hôm nay thôi .

- Chuyện này tôi sẽ từ từ kể cô nghe sau . Bây giờ để tôi gọi báo với lão đại một tiếng đã . Tôi vẫn chưa nói với anh ấy chuyện cái bẫy lớn này .

Nói xong anh cũng áp sát chiếc điện thoại lên tai mình .

" Thuê bao của quý khách đang ngoài vùng phủ sóng . Xin hãy gọi tổng đài hỗ trợ ."

- Chết tiệt , sao lại mất sóng vào lúc này chứ .

Lưu Phong không liên lạc được cho Quốc Anh thì bực bội chửi thầm . Anh quay lại nhìn cô , sắc mặt cô đã kém đi , ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không trước mặt .

- Bây giờ anh nói cho tôi nghe hết sự thật được chưa ?

Lưu Phong xoay xoay điện thoại trong tay suy nghĩ một hồi rồi trả lời .

- Được , tôi sẽ nói hết cho cô hiểu .

Ở Đổng Khiết , Quốc Anh vừa rời công ty để đến nhà cô . Đi được một đoạn anh lại gọi cho Lưu Phong .

" Thuê bao quí khách vùa gọi đang ngoài vùng phủ sóng . Xin quí khách hãy để lời nhắn vào hộp thư thoại ."

- Sao lại ngoài vùng phủ sóng ?

Mọi chuyện gần đây cũng khá suôn sẻ không vấn đề gì nên anh cũng không nghĩ quá nhiều . Ném điện thoại sang một bên rồi tiếp tục lái xe . Một lúc lâu sau , xe anh đánh lái vào con hẻm rộng lớn vào nhà cô . Lúc này ở phía ngược lại , một đoàn xe được bọc kính đen chạy ra ngoài . Có lẽ bản tính nghề nghiệp nên anh cũng ghé mắt sang nhìn vào đoàn xe kia quan sát . Bọn chúng như đi đánh trận , phía bên trong xe còn có phản quan của kim loại phát ra ngoài , có lẽ là vũ khí . Tuy vậy nhưng cũng không phải chuyện của mình nên anh cũng không quan tâm mà nhấn ga nhanh đến trước nhà cô .

Ở căn cứ địa thuộc Đổng Khiết . 20 tên sát thủ cùng nhiều thủ hạ của Quốc Anh khoảng hơn 300 người đang ở bên trong . Số khác còn canh gác phía bên ngoài . Đây đều là những thủ hạ thuộc hạ giỏi và thân cận do chính tay anh đào tạo nên .

Cách đó khoảng 100m , một nhóm khoảng 200 người đang chia nhau bao vây một vòng lớn khu căn cứ . Trên vai chúng đều là súng và thuốc nổ , có tên còn có cả vài quả mìn . Áp sát căn cứ khoảng cách 50m , một tên thuộc hạ quan sát thấy bên trên tòa căn cứ không có lính trực nên đã ra hiệu cho cả bọn tiến vào sâu hơn . Đạt khoảng cách 20m chúng liền thay nhau cầm trên tay mỗi loại vũ khí khác nhau . Người cầm súng , kẻ cầm mìn , tên khác cầm thuốc nổ đồng lạot chuẩn bị diệt mục tiêu . Tên cầm đầu thông qua chiếc tai nghe nhỏ xíu trên tai mà ra lệnh cho cả đội .

- Mục tiêu là 300 tên , chúng ta không cần diệt sạch . Nhưng phải càng nhiều càng tốt . Ít nhất phải hơn một nửa . Tất cả nghe hiệu lệnh của tôi .chúng ta thục hiện theo kế hoạch ban đầu của Đinh tổng .

Ngùng lại một chút , hắn quan sát động tĩnh xung quanh một lần nữa rồi lạnh giọng ra lệnh .

- Hành động .

Ầm .. đoàng .. ầm ..

Tiếng súng lẫn tiếng mìn nổ như khung cảnh chiến tranh giữa hai quốc gia . Phía căn cứ địa bị nổ đến phát sáng như ngọn hải đăng khổng lồ . Giữa khu đất cách xa trung tâm thành phố như thế . Cho dù có người báo cảnh sát hay cứu hỏa đến nơi e là cũng không cứu kịp thời .





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro