Chương 24 : Diệt cỏ tận góc .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đám lửa bên trong căn cứ vùa dịu xuống bớt . Tên cầm đầu lại ra hiệu lệnh cho cả đội .

- Mau vào bên trong diệt hết mục tiêu đi .

Ngay lập túc đám người từ tứ phía lập vào ập vào bên trong. Phía trong bây giờ khói bụi cùng khói tráng bay lên nghi ngút . Mùi khét lẹt mạnh mẽ xộc vào mũi . Vậy nhưng bọn họ vẫn từng bước cẩn thận tiến sâu vào trong . Càng vào trong thì chân họ càng giẫm phải nhiều xác chết . Chảng mấy chốc dưới đất đầy rẫy những thi thể . Đầy đủ thân xác có , mất đi tứ chi có , thậm chí phanh thay vì lực nổ lớn cũng có .

Thuộc hạ của anh hoàn toàn không có sự phòng bị cho cuộc tấn công mạnh mẽ từ bom mìn nên thiệt hại về người là không thể đếm xuể . Một vài tên thủ hạ bên trong còn dùng chút sức lực cuối cùng chống trả lại bọn người đang xâm nhập vào lãnh thổ . Nhưng vài tên đã sức tàn lực kiệt sao có thể chống lại một băng bọn dũng mãnh đang dần chiếm thế thượng phong . Tiếng súng " Đoàng .. đoàng .." , tiếng người la hét , tiếng lửa cháy , tiếng mọi thứ đổ vỡ lại ngày càng rõ nét . Bọn người xâm nhập đã hoàn toàn chiếm lĩnh cả khu căn cứ địa . Quả nhiên không còn một ai sống sót sau trận lửa mìn bao bọc . Lúc này một tên thuộc hạ từ ngoài chạy vào trong báo cáo tình hình .

- Thủ lĩnh , bên ngoài và bên trong đều đã thiệt mạng cả thảy hơn 200 người . Số người còn lại chúng tôi vẫn đang tìm .

Tên đấy vừa nói xong thì bên ngoài lại thêm một người chạy vào vội vàng mà báo .

- Thủ lĩnh , phía sau căn cứ có một đường hầm . Bọn người còn lại có lẽ đã trốn khỏi đây bằng con đường đó rồi .

Tên thủ lĩnh nghe xong thì lập tức ấn nhẹ vào tai nghe rồi báo cáo cho ông chỉ của mình .

- Đinh tổng , bên chúng tôi thuận lợi thành công rồi. Có hơn 200 tên đã bỏ mạng . Còn lại đã trốn đi bằng đường hầm bí mật rồi . Vậy có cần chúng tôi đuổi theo không ? Xin cho chỉ thị .

" Không cần , rút hết đi ."

- Rõ .

Sau khi nghe được chỉ thị , tên thủ lĩnh liền ra hiệu cho cả bọn rút lui . Một đoàn xe nối đuôi nhau lần lượt rời khỏi khu căn cứ địa hoang vu .

Một con đường khác dẫn vào khu căn cứ , Hàn Ân đang cùng một vài tên thuộc hạ đang chạy vào trong sau khi nhận được báo động đỏ từ đây . Vừa vào đến nơi , trước mắt cô là một đống hoang tàn khỏi lửa . Tận mắt chứng kiến tâm huyết của ba mình đang bị nhấn chìm trong biển lửa khiến cô như điên dại đi . Không màn tất cả , không sợ hiểm nguy mà lao vào bên trong . Đình Lạc nhìn rõ cảnh tượng trước mắt cũng không khỏi xót xa mà rưng rưng nước mắt . Thấy cô muốn lao vào trong anh liền nắm chặt lấy cô .

- Tiểu thư cô bình tĩnh lại đi , có lẽ mọi người đã kịp trốn khỏi đây bằng đường hầm rồi . Cô đừng như vậy , có lẽ sẽ không sao đâu .

Hàn Ân trong vòng tay của Đình Lạc không ngừng vùng vẫy đau đớn . Gương mặt cô vì khóc ròng mà méo mó đến khó coi .

- Cậu mau buông tôi ra , tôi phải vào tròn xem mọi người thế nào rồi . Đó là công sức cả đời của ba tôi . Là cả tâm huyết của Quốc Anh đã đặt vào đó . Bây giờ là thế nào đây ? Ai lại có thể phsa hủy đi nó . An ninh xung quanh đây ở đâu , các người canh gác cái kiểu gì vậy hả ? Không được , tất cả không thể cứ như vậy mà mất hết được . Mau buông tôi ra , tôi phải vào đó xem mọi người thế nào rồi .

Cô vừa khóc vừa gào thét , chân tay cũng không ngừng múa may phản kháng lại Đình Lạc . Chẳng mấy chốc cô cũng quỵ xuống đất khóc đến khan tiếng . Giờ đây chỉ có thể bất lực ngồi nhìn ánh lửa len lỏi trong đáy mắt mà không thể làm gì khác được . Ngọn lửa tàn khóc kia đã thiêu rụi đi tất cả . Thiêu rụi đi những con người từng xem nhau như người nhà . Những người đồng cam cộng khổ , kề vai sát cánh cho dù trong bất kì hoàn cảnh nào .

Cô đã khóc ngất trong lòng Đình Lạc rất lâu . Sau đó chợt nhớ đến anh nên liền ngồi bật dậy , hai tay quờ quạng xung quanh cố tìm chiếc điện thoại . Vừa tìm thấy được cô liêdn nhấn số anh mà gọi . Bàn tay đã lấm lem bụi đất đang run rẩy áp sát điện thoại lên tai . Mặt mày đã nhem nhuốc nước mắt lẫn bụi bẩn lốm đốm . Hồi chuông vang lên rất lâu rất lâu . Nhưng nó reo rồi lại tắt lịm . Cô lại gọi , lại không bỏ cuộc mà nhấn gọi liên tiếp . Nhưng điện thoại anh lại không ai nghe máy . Cô lần nữa lại bất lực buông bỏ chiếc điện thoại xuống đất . Bờ vai nhỏ bé kia lại run lên bây bẩy . Lúc này , một tên thuộc hạ đã vào trong thám toán tình hình rồi chạy ra báo cáo .

- Tiểu thư, may mắn chúng không phát hiện ra camera mật chúng ta đã ẩn trên từng cây cảnh . Bây giờ chúng ta có thể thông qua số camera ẩn đó để tìm ra bọn chúng . Thông qua tần số chúng liên hệ với nhau qua bộ đàm . Chúng ta cũng có thể biết chính xác nơi đầu xỏ là ở đâu .

Nghe vậy cô liền đứng nhanh dậy rồi lớn tiếng ra lệnh .

- 15 phút , tôi cho các người 15 phút để điều tra thông tin chính xác cho tôi . Mau nhanh lên đi .

- Dạ rõ .

Tên thuộc hạ nhanh chóng đi đến xe lấy máy tính rồi thực hiện vài thao tác lập trính trên đó . Hàn Ân bên này lại ra lệnh cho Đình Lạc .

- Đình Lạc , cậu mau tập hợp số người còn lại tại công ty ngay lập tức . Sau khi biết địa điểm chúng ta sẽ đến đó ngay đêm nay , tránh để chúng có sự phòng  bị .

- Tôi hiểu rồi .

Hàn Ân nhanh chóng lấy lại dũng khí . Gương mặt lem luốc lúc nãy được cô lau chùi cẩn thận . Ánh mắt sắc bén lại hừng hực lửa giận . Từng hơi thở phả ra đều mang sự đay nghiến đến nỗi có thể tiêu diệt tất cả .

Tại Đinh gia , Quốc Anh và hai ông bà Đinh đã ngồi vào bàn ăn từ lâu . Nhưng mãi vẫn không thấy cô quay về . Trong khi bà Đinh nóng lòng lo lắng thì Đinh  ũ Luân và Quốc Anh nghiễm nhiên trầm mặt không nói lời nào .

- Tiểu Ngôn sao vẫn chưa về vậy ? Cậu trai trẻ , có phải ở công ty nó có chuyện gì không ?

Quốc Anh lúc này mới nhìn sang bà Đinh đáp lời .

- Cô ấy nói sẽ đưa Hàn Ân về trước sau đó mới về nhà . Còm bảo con về đây trước đợi cô ấy . Chắc có chút chuyện đột xuất thôi mong hai bác đừng quá lo lắng .

- À được , con bé này , làm tôi lo chết mất .

Đinh Vũ Luân luôn để ý từng nhất cử nhất động của anh từ lúc anh đến . Đến khi thuộc hạ ông sắp xếp đi làm nhiệm vụ báo tin thành công ông vẫn không ngừng đề phòng anh . Với nét mặt nghiêm túc kia , ông lại đang lo anh đang có suy tính gì đó gây bất lợi cho mình .

Ở một khía cạnh khác , Quốc Anh trong lòng đang lo lắng cho cô hơn bất cứ ai . Anh đang mãi dằn vặt mình sao lại để cô đi cùng Hàn Ân nhu vậy . Lúc này điện thoại anh liên tục reo lên , là Hàn Ân đang gọi đến . Đinh Vũ Luân nghe tiếng điện thoại thì nghĩ ngay đến người của anh đang muốn báo sự tình nên vội ngăn cản .

- Dùng bữa cơm cùng nhà chúng tôi mà cũng không có thời gian như vậy sao ? Điện thoại reo mãi thế kia , xem ra cậu cũng không muốn nể mặt chúng tôi rồi .

Thấy vẻ mặt của ông không được vui . Anh cũng không nghĩ nhiều bèn tắt cuộc gọi rồi để điện thoại sang chế độ im lặng . Đinh Vũ Luân chỉ chăm chú vào Quốc Anh mà hoàn toàn quên mất đi cô con gái của mình .

Thật ra ông vốn không muốn giết chết người mà con gái mình yêu . Nên đã lợi dụng thời cơ đưa cô đến Đổng Khiết hòng chiếm lòng tin từ anh . Để đến ngày hành động cô có thể xuôi khiến anh đến nhà mình . Và đằng sau đó ông sẽ cho người của mình diệt sạch người của anh như ông đã nhận lời của phó chỉ huy quân đội . Như vậy phó chỉ huy quân đội sẽ không có cơ hội dùng cô uy hiếp ông . Thông qua đó ông cũng không giết đi người yêu của con gái mình . Ông đang tính đến kế nhất tiễn song điêu . Thế nhưng ông lại tính sai một đường , chính là đã đẩy cô đến gần Hàn Ân . Đến giờ ông vẫn chưa biết phương Ngôn đã xảy ra chuyện gì .

Bóng đêm ngoài kia ngày càng dày đặc . Bầu trời hôm nay không có lấy một vì sao . Vạn vật hôm nay đúng nghĩa bị bóng đen nuốt chửng . Quốc Anh như nóng lòng không chờ được nữa nên bèn đứng lên nói .

- Nếu tôi còn ngồi ở đây tiếp tục đợi như vậy cũng không phải là cách . Tôi sẽ đi đón cô ấy .

Anh liền bước ra khỏi vị trí ngồi rồi đi nhanh ra cửa . Nhưng đến đây mọi ánh đèn trong nhà bỗng tắt lịm . Anh cũng vì thế mà đứng sững lại quan sát .

- Chuyện gì vậy , nhà mất điện sao ? Người đâu hết rồi , ai đó mau đi xem đã có chuyện gì vậy ?

Giọng bà Đinh sốt sắng gọi hạ nhân trong nhà đi kiểm tra nguồn điện . Không ai biết được ngay lúc này , một tóm người đã đọit nhập vào nhà , lần lượt lấy mạng tất cả những hạ nhân trong nhà . Bằng đôi tai tinh nhạy của mình . Quốc Anh nhận ra được điểm đáng ngờ đang xuất hiện trong căn nhà này nên vội vàng quay trở vào trong .

Trong không gian tối đen như mực , không ai nhìn rõ được thứ gì đang diễn ra trước mắt . Đinh Vũ Luân lần đến chỗ bà Đinh rồi nói .

- Bà đứng yên đó đừng đi đâu , tôi đang đến chỗ bà đây .

Bụp .

Một tiếng súng nén hơi giảm thanh vang lên rõ mồn một trong bầu không khí tĩnh lặng . Một thân ảnh già nua lại từ từ ngã xuống nền gạch tráng xóa . Máu từ người bà cũng dần loang ra cả một khoảng nền . Trong thứ ánh sáng nhỏ nhoi từ ngoài trời rọi vào trong . Đinh Vũ Luân thấy bóng đen của bà đã ngã xuống mà hét lớn .

- Bà ơi !

Quốc Anh nghe giọng ông thất thanh nên cũng vội vàng chạy vào trong . Đến nơi anh chỉ lờ mờ nhìn thấy Đinh Vũ Luân đang ngội thộp xuống đất ôm lấy bà Đinh mà giọng như đang khóc . Anh khẽ nhíu mày một cái rồi cố tập trung sang xung quanh . Có vài tiếng bước chân đằng sau lưng . Hôm nay đến nhà cô dùng cơm nên anh đã không mang theo bất kì vũ khí nào bên người , ngay cả súng cũng vậy . Nên bây giờ chỉ có thể tay không đấu với chúng .

Bước chân đằng sau ngày càng gần . Đợi khoảng cách tầm một cánh tay , anh liền xoay người về sau chính xác nắm lấy tay cầm súng của tên đó bẻ rắc sang một bên rồi nhanh tay chụp lấy súng . Một bóng đen khác đang đi đến chỗ Đinh Vũ Luân anh lại nhanh tay bóp cò . Tên kia ngay lập tức ngã ngay cuống đất . Anh cảm nhận tiếng bước chân ngày càng trở nên đông đúc nên liền đi đến kéo ông đứng lên .

- Ở đây có mai phục rồi , chúng ta mau đi thôi .

Đinh Vũ Luân vì sự ra đi của bà Đinh mà phất tay anh ra rồi lại ngồi đấy ôm lấy thi thể bà . Anh không có thời gian khuyên giải ông nên đành đứng đó tiêu diệt bọn đột nhập , bảo vệ tính mạng ông .  Lúc này bên ngoài lại vọng vào tiếng bước chân dồn dập hùng hậu . Nhưng đèn nhà lại sáng lên bất chợt . Với ánh sáng rõ như ban ngày này . Anh nhìn thấy rất rõ bà Đinh đã trúng đạn . Máu từ miệng vết thương đã chảy ra một khoảng rộng lớn . Đinh Vũ Luân như hồn lìa khỏi xác mà khóc không thành tiếng .

Phía ngoài cửa , Hàn Ân cùng đám thuộc hạ đang tiến vào đối diện anh . Nhìn thấy cô mặt mày dữ tợn , khóe mắt đỏ ngầu khiến anh cảm giác được điềm bất an . Anh vẫn chưa biết chuyện nên đứng chắn trước mặt Đinh Vũ Luân mà gằn hỏi Hàn Ân .

- Cô đến đây làm gì ? Dẫn theo nhiều người như vậy là ý  gì đây ? Bọn người vừa rồi là sao ?

Vẻ mặt cô lại nổi lên sự hung ác , cứ như thế chỉ vài giây thôi cô có thể nuốt chửng lấy từng người có mặt tại đây . Cô không nhìn anh , mà nhìn như xuyên thấu qua người đàn ông đang ngồi dưới đất kia rồi nói .

- Bọn người nào tôi không biết . Tôi chỉ biết hôm nay tôi phải giết ông ta . Phải sang bằng nơi này .

- Cô nói cái gì ?

Anh vừa hỏi vừa đứng chân ngang trước mặt Đinh Vũ Luân . Hàn Ân cùng vài tên thuộc hạ đứng đằng sau nhìn anh không chớp mắt . Đình Lạc lúc này mới lên tiếng .

- Lão đại , anh không được ngăn cản chuyện này . Anh có biết ông ta đã làm gì hay không ?

- Làm gì không quan trọng , quan trọng vẫn là không để bất cứ ai làm hại ông ấy .

Hàn Ân nghe vậy thì cười hắt ra . Đinh Vũ Luân đằng sau lưng thì ngẩng mặt nhìn bóng lưng anh mà cảm giác tội lỗi dâng trào nơi đáy mắt . Hàn Ân đã không thể kéo dài thêm thời gian nên bắt đầu từng bước đi lại gần anh . Tay cầm cây súng ngắn đã kéo cò .

- Anh không biết ông ta đã làm gì mà vẫn ra sức bảo vệ ? Anh nhìn xem phía sau tôi toàn bộ thủ hạ có phải là người thân cận không ? Anh mở mắt lên nhìn kĩ cho tôi .

Dứt lời cánh tay cầm súng cũng chĩa về phía Đinh Vũ Luân . Quốc Anh chỉ kịp đặt tay lên tay cô rồi gằn giọng .

- Rốt cuộc cô đang muốn làm gì ?

- Ông ta đã diệt sach người của chúng ta . Ngay cả căn cứ địa cũng đã nổ tung chìm trong biển lửa rồi . Anh còn ở đây bảo vệ ông ta sao ? Anh có xứng đáng với người của chúng ta không ?

Đôi mắt anh bỗng long lên sòng sọc . Lời nói cũng trầm thấp như địa ngục .

- Cô nói cái gì ?

Hàn Ân trừng đôi mắt ngấn nước đỏ ngầu nhìn anh không nói . Quốc Anh từ từ quay lại phía sau nhìn ông dò xét . Đinh Vũ Luân dần buông bà Đinh ra khỏi vòng tay rồi đứng lên đối diện với anh . Người ông đã thấm đầy máu từ bà Đinh . Khuôn mặt cử chỉ như vô hồn .

- Đúng , là tôi làm . Cậu giết tôi đi .

Quốc Anh giận dữ đến nghiến răng . Anh chụp lấy súng từ tay Hàn Ân rồi chĩa thẳng vào đầu ông . Gương mặt đã mất bình tĩnh đến méo xệch . Giọng nói đanh thép lại lần nữa vang lên .

- Nói , là tại sao ?

- Đừng hỏi nhiều , tôi ở đây , mau ra tay đi .

- Ông ..

Phụp ..

Một tiếng súng bị giảm thanh lại lần nữa vang lên . Thân ảnh già nua của Đinh Vũ Luân tay đang ôm ngực mà ngã xuống đất . Hai mắt ông trừng lên dữ tợn . Lại một dòng máu đỏ nữa hòa vào nhau mà loang ra khắp nơi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro