Chương 25 : Quay về .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đinh Vũ Luân ngã xuống với sự ngỡ ngàng của tất cả những người có mặt tại đó . Súng trong tay anh rõ ràng vẫn chưa bóp cò . Nghĩ vậy anh chạy vội ra ngoài theo hướng bắn vừa rồi .

- Là lính bắn tỉa , người đâu , mau đuổi theo cho tôi .

- Dạ lão đại .

Anh phát hiện một bóng đen vừa rời khỏi trên nóc tòa nhà đối diện nên lớn tiếng gọi người đuổi theo ngay . Lúc này xung quanh anh bỗng bốc lên một mùi cháy khét . Vừa quay lưng lại anh lại thấy căn nhà Đinh gia đang bốc cháy dữ dội . Phía cửa , Hàn Ân cùng vài tên thuộc hạ đó đang vội vã chạy ra ngoài . Anh bây giờ cũng không nóng không vội đi đến chỗ Hàn Ân mà hằn hộc .

- Cô đang làm gì vậy ?

- Đây là cái giá họ phải trả . Chỉ hai cái mạng của họ có trả nổi cho mấy trăm người của chúng ta không ? Anh đừng quên hai người bọn họ đã làm gì với chúng ta .

Lời Hàn Ân nói ra không sai khiến anh không thể nói được gì . Lòng anh hiện tại đang rối như tơ . Mọi chuyện cứ diễn ra phức tạp khiến anh tạm thời không biết nên xử lí thế nào mới đúng . Nhưng chợt nhớ đến điều gì , anh lại quay vội nắm lấy vai Hàn Ân lớn giọng .

- Phương Ngôn đâu , cô đem cô ấy đi đâu rồi .

Hàn Ân nhìn anh nhiud mày rồi đáp .

- Giờ này anh còn quan tâm cô ta ở đâu sao ? Anh đừng quên ..

- Là do Đinh Vũ Luân làm còn cô ấy thì không ? Nói , Phương Ngôn đâu , cô ấy đâu ?

- Tôi không biết .

- Cô nói dối , cô ấy đưa cô về mà cô lại không biết ? Cô còn không nói thì đừng trách tôi tại đây giết chết cô .

- Anh dám sao ?

Quốc Anh không chần chừ liền đưa tay bóp cổ Hàn Ân đẩy lùi ra phía sau . Hàn Ân bị bất ngờ nên vội ôm lấy tay anh mà nhăn nhó . Đình Lạc cùng bọn thuộc hạ thấy vậy liền ra tay khuyên can .

- Lão đại anh bình tĩnh lại đi , chuyện đâu còn có đó . Anh đừng làm hại tiểu thư .

- Đúng đó lão đại , chúng ta mau giải quyết chuyện trước mắt đã .

Quốc Anh không quan tâm mọi người xung quanh . Lực tay anh bóp ngày càng mạnh khiến gương mặt trắng nõn của Hàn Ân cũng đã chuyển sang đỏ thẫm , miệng há hốc , đôi mắt cũng trừng lên . Liên tiếp nhận được sự im lặng từ cô khiến cơn thịnh nộ trong anh lại nổi lên cuồn cuộn .

- Nói , mau nói cô ấy ở đâu . Nói mau .

- Lão đại tôi nói , tôi nói thay tiểu thư . Cô ta buôn ma túy có lẽ bây giờ cô ta đang ở đồn cảnh sát rồi . Anh mau buông tiểu thư ra đi , nếu không cô ấy sẽ chết mất .

- Buông ma túy ?

Anh như đã hiểu ra mọi chuyện nên lập tức buông cô ra rồi ngồi nhanh vào xe , sau đó lái đi mất . Hàn Ân vừa được thả thì ngồi bệt xuống đất ôm lấy cổ mình ho sặc sụa . Căn biệt thự nguy nga lộng lẫy đó vẫn đang cháy . Ngọn lửa như cơn sóng dữ nuốt chửng hết tất cả . Vùi dập nhấn chìm cả hai thể xác ông bà Đinh và tất cả hạ nhân trong đó .

Quốc Anh lòng còn nóng hơn ngọn lửa phừng phực kia . Nếu có một phép màu tại đây anh chỉ mong mình có thể xoay chuyển càn khôn . Tự mình có thể sắp xếp lại thế cục nhiễu loạn tâm can này . Anh lái với vận tốc nhanh nhất có thể để tìm cô . Trong màn đêm tối dày đặc . Chiếc xe cứ vụt đi như tia sét . Chẳng mấy chốc nó đã đậu phía trước cục cảnh sát . Đêm đã quá khuya , bên trong chẳng còn có mấy người . Anh đi chạy thẳng vào bàn tiếp dân mà cầu cạnh .

- Cho hỏi , có phải bên phía cảnh sát vừa bắt được một nhóm vận chuyển trái phép chất ma túy không ?

Cô cảnh sát có vẻ mặt sắc xảo nghiêm nghị hỏi lại .

- Cho hỏi anh là ai ?

- Tôi là Đặng Quốc Anh , cô còn chưa trả lời tôi đấy .

- Tôi đang làm theo đúng thứ tự , anh nói lớn tiếng như vậy làm gì ?

- Mau trả lời câu hỏi của tôi .

Anh đột nhiên trừng mắt hét to khiến cô cảnh sát cũng phải lớn tiếng phân bua .

- Này anh có biết mình đang đứng ở đâu không mà dám có thái độ này với tôi .

Anh không tiếp tục đôi co với cô ta mà nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho ai đó .

- Thanh tra Lương , anh có đang trực ở sở cảnh sát không ? Phiền anh xuống gặp tôi một chút .

" Quốc Anh , có chuyện gì sao ? Giờ này anh đến đây làm gì ?"

- Tôi có chuyện gấp cần gặp anh . Anh mau xuống đây gặp tôi ngay lập tức .

" Được , anh đợi tôi , tôi xuống ngay ."

Cúp máy anh lại đi tới đi lui không chịu yên . Sau lại ngồi xuống hàng ghế đợi , hai tay cũng đan vào nhau hồi hộp lẫn lo lắng . Lúc này điện thoại anh lại reo , nhìn sơ qua là tên thuộc hạ anh gọi đi theo tên bắn tỉa nên liền bắt máy .

" Lão đại, tôi đuổi theo hắn ta vào khu biệt thự Trung Ương thì mất dấu rồi . Có cần tôi cho thêm người vào đó tìm kiếm không ?"

- Khu biệt thự Trung Ương sao ? Tôi đoán ra được là ai rồi . Cậu không cần đuổi theo nữa , mau quay về canh chừng Hàn Ân cho tôi . Cô ta có động tĩnh gì thì mau báo lại với tôi ngay lập tức .

" Dạ lão đại ."

Vùa nói xong cũng là lúc thanh tra Lương xuống đế  chỗ anh đang ngồi . Anh nóng lòng đứng lên đến trước mặt anh ta rồi hỏi nhỏ .

- Có phải tối nay bên chuyên án vừa bắt được một nhóm người vận chuyển ma túy không ?

Thanh tra Lương liếc mắt sang xung quanh một lượt . Xác định không có ai ở đó mới dồn anh vào một góc đủ xa quầy tiếp dân rồi nói .

- Anh cần biếy để làm gì ? Chuyên án này rất lớn tôi không thể tùy tiện nói ra bên ngoài đâu .

- Lớn cỡ nào ?

- 100 bán heroin nguyên chất , 25 triệu tép ma túy đã phân loại và còn nhiều ma túy tổng hợp khác . Băng bọn này đối diện án tử chắc rồi .

Quốc Anh nghe xong thì tim như muốn vỡ ra . Nghe đến ma túy anh đã nghĩ ngay đến bản hợp đồng mà Hàn Ân đã kí trươc đó . Ngoài mặc anh nói không quan tâm , để cô ta toàn quyền xử lí . Thế nhưng anh luôn âm thầm theo sát . Nhưng không ngờ cô ta lại thực hiện vận chuyển sớm hơn dự định khiến anh không kịp trở tay .

Nghe thanh tra Lương nói , anh liền khẩn trương hỏi lại .

- Vậy bọn người bị các người bắt đi có một cô gái đúng không ?

- Không , lính của tôi chỉ bắt giữ được sáu tên nam nhân . Còn nữ nhân thì trốn thoát rồi . Bên tổng cục đang phát lệnh truy nã .

- Truy nã ?

- Đúng vậy , anh quen cô ta sao ?

Quốc Anh không trả lời vào câu hỏi của thanh tra Lương mà nói như ra lệnh .

- Tôi sẽ điều tra rõ chuyện này rồi mang chứng cứ đến . Nếu anh có tìm được người thì báo cho tôi trước . Tuyệt đối không được đụng đến một sợi tóc của cô ấy .

Dứt lời anh cũng lao thẳng ra ngoài rồi lái xe đi mất . Để lại thanh tra Lương đứng đằng sau lắc đầu khó hiểu .

- Lão đại mà cũng có ngày vì nữ nhân mà lao đao như vậy à ?

Trong rừng phía Nam , Lưu Phong trên tay đang cầm chai nước vừa mua được mang đến cho Phương Ngôn . Cô còn vì chuyện tối qua mà hoảng sợ cả đêm không chợp mắt được . Cả người cô yểu xìu ngồi tựa đầu vào một thân cây lớn . Lưu Phong ngồi bên cạnh đưa nước cho cô .

- Cô uống chút nước đi , tôi vừa đi mua được ở ngoài kia đó . Gần đây rừng rậm không có sóng điện thoại . Tôi vẫn chưa gọi để báo tin cho lão đại được . Cô chịu khó chờ thêm , tôi sẽ nhanh chóng tìm cách đưa cô đi khỏi đây .

Nỗi hoang mang lo sợ thoắt ẩn thoắt hiện rõ trong đáy mắt cô . Thần sắc như vô hồn nhìn thẳng vào khoảng không trước mặt rồi nói lại .

- Lưu Phong , anh nói xem tại sao anh ấy lại không nói với tôi Hàn Ân là vợ của anh ấy . Giấu tôi như vậy anh ấy được lợi gì ?

Lưu Phong đã nói hết mọi chuyện cho cô nghe . Cũng vì thế tâm tình cô lại rơi xuống vực sâu không có điểm dừng . Anh vốn nghĩ nói cho cô biết để cô phòng hờ Hàn Ân . Nhưng thật không ngờ lại mang đến cho cô cú sốc lớn như vậy . Anh nhìn sang cô thở dài rồi khẽ nói .

- Thật ra lão đại cũng có nỗi khổ tâm của mình . Như tôi đã nói với cô rồi , anh ấy không có tình cảm với cô Hàn . Mọi chuyện như ngày hôm nay là do dạng bất đắc dĩ mà thôi . Anh ấy lúc đó không thể không nghe cha nuôi của mình . Cô phải tin tưởng anh ấy , phải cho anh ấy thêm chút thời gian nữa . Tôi nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi .

- Có ổn thật không ? Nếu anh ấy chịu nói với tôi sớm thì mọi chuyện có trở nên như bây giờ không ?

Nói đến đây cô đột nhiên thay đổi thái độ . Trông cô khẩn trương mà ghì lấy tay Lưu Phong .

- Anh giúp tôi một chuyện được không ?

Lưu Phong nhìn xuống bàn tay nhỏ nhắn đang đặt lên cánh tay mình , rồi lại nhìn sang cô gật đầu .

- Cô nói đi .

- Tôi muốn về nhà , chuyện này tôi nghĩ đã đến tai ba mẹ tôi rồi . Tôi còn mất tích thêm ngày nào thì ba mẹ tôi sẽ không sống yên ngày đó . Nếu anh đồng cảm với tôi thì xin anh hãy giúp tôi đi .

Ánh mắt cô sau một đêm không ngủ đã ngờ nghệch hẵn đi . Thế nhưng khi anh nhìn thẳng vào nó thì lại thấy một tia sáng mạnh mẽ không bao giờ giờ tắt đang ẩn sâu bên trong .

- Tôi không hứa nhưng sẽ cố gắng hết sức để giúp cô . Giờ thì cô mau uống chút nước đi . Cả đêm không ăn không uông cũng không ngủ . Cô định bắt tôi mang một xác chết về Đinh gia sao ?

Vừa nói anh vừa đưa chai nước cho cô . Cô cũng nhận lấy hóp một ngụm nước rồi trả lại cho anh . Cô lại tựa đầu vào thân cây cao to vững chãi mà an giấc . Lát sau có lẽ cô đã ngủ say nên đầu cứ gục lên gục xuống . Lưu Phong tù đầu đã ngắm nhìn cô . Lúc đầu còn ngại ngùng không dám chạm vào cô . Nhưng sau cùng lại vì một thứ cảm giác muốn được bảo vệ chăm sóc cô trổi dậy khiến anh đưa tay nhẹ nhàng ngã đầu cô vào vai mình rồi ôm lấy .

Cò lẽ do thân thể mệt mỏi nên cô ngủ say đến tận buổi chiều ngả bóng mới tỉnh . Một bên vai anh đã tê cứng vì giữ tư thế đó quá lâu . Anh sợ nhúc nhích một chút cô sẽ lại tỉnh giấc nồng . Cô nheo mắt vài cái rồi ngồi dậy nhìn anh .

- Tôi ngủ lâu như vây sao anh không gọi tôi dậy sớm ?

Lưu Phong nhoẻn cười hiền dịu rồi đáp lời .

- Sao phải gọi cô dậy , dù sao cũng đâu có việc gì làm . Cô thấy trong người sao rồi ? Ngủ một giấc dài có phải đã  khỏe hơn rồi đúng không ?

- Đúng là đã khỏe hơn một chút . Trời cũng sụp tối rồi . Tôi nghĩ bây giờ về nhà tôi có lẽ là thích hợp hất . Tôi không thể ở đây nữa rồi .

- Được , vậy tôi đưa cô đi tìm chút gì đó ăn lót dạ rồi hẵn đi . Trông cô ốm yếu như thế sao chịu được cơn đói . Đã 1 ngày cô không có gì trong dạ rồi .

- Tôi không sao , chúng ta mau đi thôi .

Nói xong Lưu Phong đứng lên rồi kéo cô đứng cùng . Cả hai len lỏi qua từng khóm cây lá um tùm . Băng qua nhiều con đường u tối không một lối mòn mà tìm hướng đi ra ngoài . Đi được hơn hai tiếng đồng hồ thì cô cũng đã khồn chịu nổi mà ngồi thộp xuống đất thở dốc . Lưu Phong lo lắng cũng ngồi khụy xuống níu lấy vai cô .

- Cô không sao chứ ? Ráng chút nữa đi , có lẽ sắp đến bìa rừng rồi . Đi theo hướng này là ra đến đường lớn . Nếu ra được đến đó có lẽ sóng điện thoại cũng mạnh rồi . Lúc đó tôi sẽ gọi người đến giúp chúng ta .

Trời đêm lạnh giá chỉ tầm 15°C , vậy mà trên trán cô lại nhễ nhại mồ hôi . Đôi môi cô đã tái nhợt khô hốc . Ánh mắt lờ đờ , hơi thở lại gấp gáp , có khi còn đứt quãng khiến Lưu Phong không khỏi lo sốt vó . Anh đưa tay lên trán cô định lau mồ hôi thì phát hiện trán cô đang nóng như có lưa thiêu đốt . Ánh mắt anh như phát hoảng mà thốt lên .

- Phương Ngôn , cô phát sốt rồi . Sao nóng như vậy cô lại không nói với tôi sớm hơn . Cô ráng một chút , để tôi cõng cô .

Nói rồi anh liền kéo tay cô choàng qua cổ mình rồi cõng cô đi nhanh về phía trước . Trên đường đi anh luôn thăm chừng động tịnh của cô . Lâu dần anh lại cảm nhận hơi thở đang đều đặn trên lưng mình khi đó mới chịu yên tâm . Không biết anh đã cõng cô chạy đi như thế được bao lâu . Chỉ biết khi cả hai đến được con đường lớn thì đôi chân anh cũng ngã quỵ xuống đất . Anh cũng như cô, cả một ngày không có bất cứ gì bỏ bụng . Nước cũng dành cho cô tất cả nên hiện tại anh cũng không khá hơn cô là bao . Anh nhẹ nhàng đặt cô ngồi tựa vào thành lan can bên đường rồi khẽ lay người cô .

- Phương Ngôn , cô tỉnh dậy đi . Chúng ta đến đường lớn rồi . Cô xem , chúng ta làm được rồi . Cô tỉnh dậy xem đi này .

Anh cố gọi nhưng cô lại không chút động thái tỉnh lại . Sớ trán cô lần nữa thì nó vẫn nóng hổi như ban nãy . Anh liền lấy điện thoại ra muốn gọi cho người đến đón . Thế nhưng trời đã không giúp hai người khi điện thoại chớp pin yếu rồi tắt nguồn ngay .

- Chết tiệt .

Anh chửi thề một tiếng rồi nhét điện thoại vào trong túi . Anh lao ra đường lớn ngoắc từng chiếc xe đang thi nhau chạy qua . Nhưng có vẫy thế nào cũng không chiếc xe nào chịu dừng lại . Ở đây là bìa rừng sát ranh giới thành phố C . Chắc do vậy nên họ sợ anh là tội phạm trốn chạy hoặc là kẻ lừa đảo nên mới bỏ mặc không chịu giúp . Sự nóng lòng không khiến anh không thể đợi thêm . Anh quay lại một lần nũa cõng cô trên lung rồi chạy về hướng trung tâm thành phố Y . Từ bìa rừng đến trung tâm thành phố hơn 40km . Thế nhưng anh lại không quan tâm mà cõng cô chạy mãi như thế .

- Phương Ngôn cô ráng lên , tôi sẽ không để cô xảy ra chuyện gì đâu . Tôi sẽ nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện .

Lưu Phong đôi chân đã run rẩy vì mệt lã . Đi không bao xa anh lại ngã quỵ xuống mặt đường . Hai gối anh cũng vì sức nặng của hai người dồn xuống mà chảy máu thấm ướt cả ống quần . Phương Ngôn bây giờ có chút tỉnh nhưng lời nói lại trầm thấp không có sức .

- Điện thoại , điện thoại tôi .

- Cô nói gì ?

- Điện thoại tôi .

Lưu Phong cố nghe lời cô nói rồi nhìn theo bàn tay cô . Lúc sau cô lấy điện thoại của mình từ trong túi ra đưa cho anh . Lưu Phong nhanh chóng nhận lấy rồi nhấn gọi cho Quốc Anh . Chuông vùa đổ hai hồi bên Quốc Anh đã nhấc máy cứ như đang troong chờ sẵn vậy .

" Phương Ngôn em đang ở đâu ?"

- Lão đại là tôi Lưu Phong đây . Chúng tôi đang ở trên đường quốc lộ bìa rừng phía Nam .Phương Ngôn cô ấy sốt rất cao nên baat tỉnh rồi . Anh mau đến giúp tôi đưa cô ấy đến bệnh viện đi .

Lưu Phong vừa nói xong thì bên đầu dây kia đã cúp máy . Anh bỏ điện thoại cô vào túi mình rồi lay người cô lần nữa .

- Phương Ngôn tôi gọi cho anh ấy rồi . Rất nhanh lão đại sẽ đến đây . Cô phải cố gắng tỉnh táo có biết không ?

Lưu Phong vì trạng thái mê man của cô mà không hề biết bản thân đã quan tâm cô theo một cách quá múc tình bạn . 10 phút sau , một chiếc xe bốn chỗ đã ngừng trước mạt hai người . Một đàn em khác của Lưu Phong bước xuống xe rồi nói .

- Xin lỗi anh em đến trễ . Vừa kiểm tra được tín hiệu điện thoại anh là em đến ngay . Nhưng đường khá xa nên bây giờ em mới đến .

Lưu Phong thấy hắn thì mừng như vớ được vàng . Anh nhanh chóng bế thốc cô lên đặt nằm vào dãy ghế sau rồi nhanh chóng rời khỏi đó .

- Nhanh lên , đưa cô ấy về căn cứ địa .

Tên đàn em vừa nghe xong thì vẻ mặt buồn bã lẫn tức giận nói .

- Anh , chúng ta không còn căn cứ địa nữa rồi .

Lưu Phong nghe xong thì trừng mắt hỏi lại .

- Mày nói cái gì ? Không còn nữa là sao ?

- Là ba của cô ta Đinh Vũ Luân đã điều người đến cho nổ để giết hết người của chúng ta rồi . Người của chúng ta bây giờ không còn được một nửa .

- Anh vừa nói gì ? Ba tôi sao có thể cho nổ căn cứ gì đó của các người ?

Phương Ngôn đằng sau lờ mờ nghe được lời tên đàn em nói thế thì liền cất giọng yếu ớt hỏi lại . Lưu Phong vội nhìn ra sau rồi trấn an cô .

- Phương Ngôn cô bình tĩnh một chút , chắc có sự hiểu lầm gì đó thôi . Cô mau nằm yên đi , tôi sẽ tìm nơi nào đó cho cô nghĩ ngơi .

Phương Ngôn trong đầu bây giờ vừa khó chịu vì cơn sốt , vừa đau vì những lời lúc nãy của tên đàn em đang bủa vây  .

- Không Lưu Phong , anh mau đưa tôi về nhà , tôi muốn về nhà .

Tên đàn em lần nữa không giữ được bình tĩnh nên liền nói .

-  Nhà ? Cô không còn nhà để về đâu . Lão đại đã san bằng nơi đó rồi .

- Mày/anh nói cái gì ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro