Chương 26 : Là anh đã giết chết ba mẹ tôi sao ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Phong và Phương Ngôn cùng nhau đồng thanh rồi nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống tên đàn em . Phương Ngôn ngay lập tức trở về dáng vẻ hoang mang tột độ rồi thúc dục .

- Mau , đưa tôi về đó . Tôi muốn lập tức về đó .

Nhìn nét mặt sốt sắng mà hung tợn của cô Lưu Phong cũng không khuyên can gì thêm . Bản thân anh cũng muốn đến đó xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nên bèn nói .

- Mày mau lái xe đến đó cho tao .

- Anh à nhưng mà ..

- Mày không nghe thì cút , để tao lái .

Tên đàn em dù hậm hực không cam tâm nhưng đến cuối vẫn gật đầu nghe theo .

- Dạ .

Phương Ngôn ở đằng sau đã không thể nằm yên nữa mà ngồi bật dậy . Cơn đau đầu lẫn chóng mặt nhanh chóng ập tới khiến cô chao đảo . Nhưng nghĩ đến ba mẹ cô lại cố trấn an bản thân phải giữ trạng thái thật tốt rồi hướng mắt nhìn ra cửa sổ . Trời đêm hôm nay sao chỉ có một vài vệt sáng . Sao nhỏ bé trên trời cũng chỉ lác đác vài ngôi . Khẽ đưa bàn tay nhỏ bé về hướng đó như đang bắt lấy nó . Hy vọng khi mở lòng bàn tay ra ngôi sao kia có thể hóa thành cầu vòng soi sáng cho tâm hồn cô lúc này . Màn đêm u tối  , tâm tình cô lại càng u tối hơn .

Chiếc xe đã rẽ vào con đường quen thuộc . Lòng cô lại dâng lên một niềm chua xót . Hình ảnh căn biệt thự như đống đổ nát lọt vào mắt . Chiếc xe còn chưa kịp dừng lại cô đã vội bung cửa bước ngay xuống . Đứng trước cánh cổng đầy hoa văn mĩ lệ . Cô nhìn xuyên thấu cả vào trong . Mùi khét nồng còn xộc thẳng vào mũi . Khuôn mặt vô cảm cô bước tiến vào trong . Khẽ đẩy nhẹ cánh cổng , cảnh tượng hoang tàn hoen ố bên trong khiến cô chựng bước thụt lùi . Ánh mắt như đứng tròng không chút cảm xúc dán chặt vào đó . Lưu Phong vội đi đến đỡ lấy thân thể đang mất đà lảo đảo phía trước . Thấy đống đổ nát phía đối diện mà đôi mày anh cũng chau lại đau xót . Lưu Phong lúc này mới hỏi lại tên đàn em .

- Nói đi , rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ? Sao Đinh gia lại thế này ?

Tên đàn em dùng thái độ chán ghét nhất để nói về những chuyện liên quan đến Đinh Vũ Luân . Thậm chí hắn còn không ngại bịa chuyện phóng đại mọi thứ .

- Em đã nói rồi , là Đinh Vũ Luân điều người đến đánh úp căn cứ địa của chúng ta . Lão đại vì báo thù nên đã san bằng chỗ này, giết tất cả người trong đó . Lão đại còn phóng khoáng vùi hết tất trong trận lửa lớn . Và rồi mọi thứ như anh đang thấy đó .

Lưu Phong như không tin vào tai mình . Anh hiểu rất rõ lão đại của mình . Lão đại chắc chắn không phải kẻ máu lạnh vô tình như những gì tên đàn em vừa nói .

- Không thể nào , không thể nào đâu . Lão đại anh ấy không thể làm như vậy được .

Phương Ngôn dường như vẫn chưa tiêu hóa hết được những lời tên đàn em vừa nói nên vẫn đứng yên bất động ở đó . Trong một góc khuất cách đó không xa . Một nam nhân che kín mặt mày đang từ từ đi đến chỗ cô đang đứng . Lưu Phong thấy vậy liền hất mặt cho tên đàn em ngăn hắn ta lại thì hắn lại lên tiếng .

- Phương Ngôn , là tôi Kì Quân đây .

Cô không quan tâm để ý chuyện gì nũa nên mặc cho Kì Quân có gọi cô cũng không mảy may trả lời . Kì Quân không vì thế mà im lặng nên bèn nói tiếp .

- Tôi nghe được tên CEO của Đổng Khiết kia đã đến giết hại ba mẹ em nên tôi đã đến đây xem động tĩnh . Không ngờ lại được gặp em ở đây . Em yên tâm đi đừng lo gì cả . Em còn có tôi ở đây , tôi sẽ lo cho em .

Lưu Phong nghe vậy liêdn không vui nên gằn giọng .

- Anh cút ngay không thì đừng trách tôi .

- Cậu là ai mà dám ra lệnh cho tôi ?

- Tôi là người thân cận của lão đại , nhận lệnh đến bảo vệ cô Đinh . Anh còn dám ở đây quấy phiền cô Đinh thì tôi không khách sáo đâu .

- Cậu dám thì làm thử xem .

- Các người mau đi hết đi , để tôi yên .

Dứt lời cô cũng dời từng bước đi vào trong . Lưu Phong cũng vội đi theo sau cô . Còn Kì Quân thì bị tên đàn em chặn ngang ở bên ngoài nên cũng bỏ đi ngay sau đó . Phương Ngôn đi đến giữa mảnh sân rộng lớn . Hoa đủ sắc mà mẹ cô đã hao công tốn sức tìm về cho cô nó đã héo tàn cả gốc . Hàng chậu cây cảnh ba cô thường vun xới mỗi buổi sáng giờ đây đã đổ bể vỡ vụn dưới đất . Khuôn sân sạch sẽ thoáng đãng ngày nào giờ đây đã lem luốc nhiều vệt hằn đen ngòm . Ngôi nhà rộng lớn ấm áp từng đầy ấp sự yêu thương nuông chiều thì giờ đây nó lại tối tăm yên ả . Tiếng ba gọi , tiếng mẹ mừng rỡ , tiếng dì Hạ quan tâm mỗi khi cô về đến sân đã chìm nơi đáy biển . Quanh tai cô chỉ còn nghe tiếng gió lạnh rít từng cơn , tiếng sóng ngầm như thể bản thân cũng đã rơi vào đấy bể .

- Ba , mẹ , dì Hạ , tiểu Ngôn về rồi .

Giọng cô run lên mà uất nghẹn . Cô nở nụ cười như khi xưa nhưng nước mắt cũng chực rơi .

- Ba mẹ chờ tiểu Ngôn đã lâu rồi đúng không ? Bây giờ tiểu Ngôn về rồi . Tên kia nói với con ba mẹ còn ở trong nhà . Có phải hai người đang đợi con không ? Hai người chờ con , con vào cùng mọi người đây .

Từng câu từng chữ cô nói ra như đau thấu tam can người nghe . Cô lao về phía ngôi nhà vẫn còn âm ỉ hơi nóng mà lục tìm ba mẹ . Lưu Phong nắm vội tay cô lại cố ngăn cô . Nhưng sao anh có thể ngăn được một con thú dữ đang muốn tìm lại người nhà của nó .

- Anh buông tôi ra , để tôi đi vào đó . Ba mẹ đang chờ tôi , tôi không thể để họ nằm một mình trong đó . Mau buông tôi ra Lưu Phong .

Lưu Phong dồn sức ôm chặt lấy cô mặc cho cô liên tục giãy dụa gào thét đến khan tiếng . Lưu Phong vì tiếng khóc ai oán của cô mà đã không ghìm được nước mắt . Nhìn vào căn nhà cháy đen kia anh cũng đau lòng thay cho cô .

- Phương Ngôn cô bình tĩnh lại đi . Tôi sẽ cố tìm lão đại , tôi nghĩ anh ấy có nỗi khổ riêng mà thôi . Bây giờ cô hãy cố đợi câu trả lời từ anh ấy được không ?

Phương Ngôn đau lòng quá độ mà tựa hẵn người vào lòng Lưu Phong khóc ngấc . Lưu Phong nghe vậy cũng nghẹn lòng đau đớn .

- Lưu Phong , tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này . Anh nói đi tại sao vậy chứ ? Hết rồi , tôi không còn gì hết . Ba mẹ tôi không còn chờ tôi nữa rồi . Người tôi yêu cũng phản bội tôi . Tôi thật sự chẳng còn gì cả . Thế gian này chỉ còn lại một mình tôi đơn độc . Tôi đã làm gì sai chứ ?

Lưu Phong siết chặt vòng tay ôm lấy cô rơi nước mắt . Anh cố gáng giữ bình tĩnh trấn an cô .

- Tôi hiểu lòng cô đang rất đau . Tôi cũng không biết nên nói với cô những gì nữa . Nhưng xin cô đừng như vậy . Cho tôi một ít thời gian tôi sẽ điều tra rõ chuyện này được không ?

Cô lại đột nhiên mạnh tay đẩy anh ra xa . Ánh mắt cũng ẩn chứ đầy nộ khí quay ngoắc vào trong căn nhà sắp sụp đổ .

- Tôi phải tìm ba mẹ tôi , tôi phải đưa họ ra khỏi đó . Tôi phải đi tìm , tôi phải tìm .

Cô như quẩn trí mà lặp đi lặp lại câu nói đó . Đôi chân nhỏ nhắn cũng chạy nhanh vào bên trong . Lưu Phong lại chạy theo nhưng cô đã vào khuất hẳn . Đôi tay nhẵn nhụi của cô đang đào bới trong đóng đổ nát kiếm tìm tia hy vọng .  Một vài bức tường đã ngã xuống cô cũng cố sức xê dịch nó đi .

- Ba mẹ chờ con , con sẽ tìm được mọi người . Ba mẹ hãy chờ con . 

Lưu Phong thấy cảnh đó thì bắt lấy người cô ôm chầm rồi lớn tiếng .

- Phương Ngôn cô có thôi đi không ? Muốn biết sự thì cô phải bình tĩnh . Cô như vậy lát nữa ngôi nhà này sập xuống cái mạng cô cũng không còn thì làm sao báo thù cho ba mẹ cô .

Lời anh vừa nói như đã lọt vào tai cô . Cô đứng thẳng lên , ánh mắt lạnh lẽo đáp lời Lưu Phong .

- Báo thù , tôi phải báo thù . Tôi phải báo thù .

- Không được , cảnh sát đế rồi , mau đi thôi .

Vừa dứt lời thì tiếng còi xe cảnh sát đã vang lên từ đằng xa . Lưu Phong nhanh chóng kéo tay cô chạy nhanh ra ngoài rồi lên xe chạy đi mất .

Chiếc xe dần di chuyển khỏi khu vực căn biệt thự . Phương Ngôn luyến tiếc ngoái đầu nhìn lại . Đợi đi khuất hẵn cô mới dần bình tĩnh gọi Lưu Phong .

- Lưu Phong , tôi muốn gặp lão đại của các người .

Lưu Phong nhìn vẻ nghiêm túc của cô mà không thể từ chối . Chuyện đến nước này nếu hai người họ không đối chấp với nhau e rằng sẽ kéo theo nhiều chuyện không đáng nữa .

- Được , tôi gọi lão đại giúp cô .

Lưu Phong lấy điện thoại tên đàn em bên cạnh rồi nhấn gọi . Rất nhanh bên kia đã nhấc máy . Lưu Phong không đợi bên kia nói gì mà liền lên tiếng trước .

- Lão đại , là tôi, Phương Ngôn cần gặp anh . Anh mau quay về thành phố , đến đường Hoành Điếm chúng ta sẽ gặp tại cuối con hẻm ở đó .

" Có chuyện gì vậy ? Cô ấy không sao chứ ? Sao không chờ tôi đến ?"

- Chuyện đó để nói sau , chuyện này quan trọng hơn . Anh mau quay về đi , nếu không sẽ không kịp đâu .

" Được , đưa cô ấy đến đó đợi tôi ."

Cúp máy ném điện thoại sang một bên rồi nhìn cô qua kính chiếu hậu . Cô đã không khóc không nháo nữa . Nhưng gương mặt điềm tĩnh của cô lúc này tạo cho Lưu Phong một cảm giác sợ sệt .

Cuối con hẻm đường Hoành Điếm , cô đứng tựa lưng vào tường , hai tay khoanh trước ngực mệt mỏi chờ đợi . Cô không cho ai đến quấy phiền cuộc nói chuyện này nên Lưu Phong vẫn ở trên xe đậu ở phía đủ xa để không nghe thấy gì . Quốc Anh lúc này mới đến nơi , nhìn thấy cô anh vội chạy đến nắm lấy đôi vai cô rồi nhỏ giọng .

- Con nhóc này , em chạy đi đâu vậy ? Tại sao có chuyện lại không gọi cho tôi .

Thái độ , giọng điệu , cử chỉ anh vẫn dịu dàng như vậy . Nhưng lúc này nó lại làm cô ghê tỏm . Cô gạt tay anh ra khỏi người mình rồi lạnh giọng hỏi .

- Nói cho tôi biết , là anh giết ba mẹ tôi có đúng không ?

Phương Ngôn phát ra từng từ chữ một thật chậm rãi mà tâm can như đang bị vỡ ra hàng vạn mảnh . Nước mắt vẫn đọng nơi khóe mắt đến nặng trĩu . Đôi môi kìm nén đến mím chặt tưởng chừng như đã bật máu . Đôi mắt đó , đôi mắt vui tươi trong sáng mỗi khi nhìn anh bây giờ chỉ còn chất chứa toàn những thù hận lạnh lẽo .

Cô đang hiện diện ở trước mặt anh nhưng sao cảm giác xa quá . Xa đến nỗi anh muốn với tới chạm vào cô cũng không tài nào chạm nổi . Cô không hề biết rằng hai tay nhét túi của anh đã sớm siết chặt lại . Ánh mắt nhìn cô ngay lúc này nó đã bi thương đến nhường nào . Dẫu biết nói ra sẽ làm đau cả hai . Nhưng đã không còn con đường nào khác để lựa chọn nữa rồi .

- Đúng , là tôi !

Cô dường như sắp nín thở chỉ để chờ nghe đáp án từ anh . Để rồi câu nói ngắn gọn kia lại lần nữa như chiếc búa sắt đập nát tim cô đến vỡ vụn . Giọt nước mắt đang được kìm nén kia đã không thể trụ nổi mà rơi rớt xuống đất . Ánh mắt sắc lạnh lúc nãy đã không chịu được đả kích mà nhắm nghiền lại . Đôi vai lại run lên từng nhịp đều đặn khiến người đối diện phải dằn vặt như đang phải chịu một loại cực hình đau đớn . Một bàn tay mạnh mẽ đã rời ra khỏi túi , nó đang run run muốn với đến ôm lấy cô mà vỗ về như lúc trước . Nhưng nó vẫn chưa chạm được đến người đối diện thì lại vội bị thu về .

Phương Ngôn đã không còn gì để luyến tiếc và lựa chọn nữa . Cô lau đi gương mặt vốn đã ướt đẫm nước mắt . Cố hít một hơi thật sâu , dùng ánh mắt và thái độ thù hằn nhất để nhìn thẳng vào nam nhân đối diện . Khóe môi bị mím chặt đến sưng tấy khẽ gằng ra từng chữ một .

- Từ nay tôi và anh không là tình nhân cũng không thể làm bạn . Kể từ giây phút này trở đi tôi và anh là hai kẻ thù không đội trời chung . Ngày sau có gặp lại nếu anh không chết thì là tôi chết . Lần này gặp cũng không mong có lần sau nữa .

Cô vội vã quay nhanh đi sau câu nói đó , cứ như thể chỉ cần đứng lại thêm một giây nào nữa thôi cô sẽ không còn dũng khí để đi khỏi anh nữa . Bàn chân anh vì cái quay đầu của cô mà đã nhích lên một bước . Nhưng rồi bàn chân ấy lại đứng yên bất lực nhìn cô chạy đi mất .

Bóng đêm dần buông xuống con hẻm nhỏ nơi anh đang đứng chôn chân như tạc tượng . Thân ảnh cao to lịch lãm lại mang một vẻ cô đơn thống khổ đến từng hơi thở . Gió cũng thay nhau rít lên từng cơn lạnh buốt phả vào người anh . Một cái nhắm mắt thật chặt thể hiện rõ sự mất niềm tin tột dộ . Và rồi vài giây sau thân ảnh cao lớn đó lại quay lưng đi khuất trong màn đêm tăm tối .

Cô trở ra xe với đôi mắt đỏ hoe ướt đẫm . Lưu Phong bất giác muốn đưa tay lau đi thứ chất lỏng đó thì bị cô quay đi .

- Lưu Phong tôi biết anh đang rất đồng cảm với tôi . Vì thế bây giờ anh có hai sự lựa chọn . Một là , anh tìm giúp tôi một chỗ ẩn thân . Đợi tôi thu thập đủ chứng cứ tự minh oan cho chính mình và báo thù cho ba mẹ tôi . Còn hai là , ngay bây giờ anh có thể đi về cùng anh ấy . Chuyện này không liên quan đến anh vậy nên tôi sẽ khồn trách anh .

Cô nhìn anh nghiêm túc phát ra từng câu chữ . Bảo vệ cô là công việc mà bao lâu nay Quốc Anh đã giao phó cho anh . Đến giờ phút này mọi sự thật vẫn chưa rõ ràng . Có quá nhiều ẩn tình đằng sau đó . Vì vậy anh cũng không có bất cứ lí do nào để rời khỏi cô vào lúc này .

-Được , tôi giúp cô tìm nơi ở . Đợi mọi việc lắng xuống tôi sẽ giúp cô tìm ra sự thật .

Quốc Anh sau khi rời khỏi đó thì đi thẳng về biệt thự của mình . Cạnh cô còn có Lưu Phong nên anh vẫn yên tâm phần nào . Vừa vào đến nhà anh đã đi ngay lên lầu , đá phăng cánh cửa phòng Hàn Ân ra rồi người đầy sát khí đi đến trước mặt cô ta .

- Cô đã làm gì sau lưng tôi tốt nhất cô mau nói hết ra . Nếu không tôi sẽ không để cho cô con đường sống đâu .

Hàn Ân vẫn còn canh cánh việc căn cứ địa bị hủy dưới tay Đinh Vũ Luân nên cũng hậm hực trả lời .

- Tôi không làm gì cả .

- Cô gài bẫy Phương Ngôn để cô ấy rhay cô gánh tội . À không , phải nói là cô đã tỉ mỉ sắp xếp chuyến vận chuyển ma túy này từ khi Phương Ngôn chưa đến . Ngay từ đầu cô đã dựng màn kịch này lên để Phương Ngôn từng bước rơi vào bẫy . Nói đi , tiếp theo cô muốn làm gì ?

- Cứ mỗi việc liên quan đến cô ta là anh đều qui hết tội cho tôi sao ? Vậy việc ba cô ta đã làm với chúng ta anh định bỏ mặc không lo sao ?

- Chẳng phài cô đã ra tay báo thù rồi sao ? Cô còn muốn thế nào ?

Hàn Ân mặt đối mặt với anh , gằn lên từng lời như hổ đói .

- Tôi cho anh biết , ngày nào cô ta không chết thì Hàn Ân này quyết sẽ không chịu để yên .

- Cô dám ?

- Anh thử xem tôi dám không ?

Quốc Anh tức giận tột độ liền trở ra ngoài . Gọi vài tên thuộc hạ lên trên rồi dặn dò kĩ lưỡng .

- Từ hôm nay khóa chặt cánh cửa này lại cho tôi . Không có sự cho phép của tôi thì không được cho cô ta ra ngoài . Ngay cả thức ăn cũng không cần mang vào . Chỉ cho cô ta mỗi ngày một bình nước . Tôi muốn thử xem cô ta có thể giết người bằng cách nào . Ai dám trái lệnh tôi lập túc giết không tha .

Sau lời nói đanh thép từ anh thì cánh cửa cũng chực đóng sầm lại . Hàn Ân nghe rõ từng lời anh nói mà như phát điên lao đến đập tay liên hồi vào cửa .

- Quốc Anh , anh điên rồi sao ? Anh lại dám đối xử với tôi như thế .anh không sợ gặp quả báo sao ? Mau thả tôi ra , nếu anh còn như vậy . Một khi tôi ra được cánh cửa này tôi nhất quyết không để cô ta chết toàn thay đâu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro