Chương 28 : Báo thù .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương Ngôn vẫn ngồi chăm chú vào màn hình laptop . Cô đã xem đi xem lại đoạn camera đoạn đương từ công ty đến khu vực ranh giới thành phố C mà Lưu Phong đã cung cấp . Nhưng có xem thế nào cô cũng không tìm ra sơ hở . Có điều gì đó khiến cô nghi ngờ nên bèn thì thầm tự nói .

- Không thể nào , những con đường từ thành phố đến ranh giới đó mình đều xem qua . Không thể nào mình không thấy chiếc xe hàng đó . Chẳng lẽ mình ngốc đến nỗi mới mấy ngày đã quên hình dáng chiếc xe đó rồi sao ?

Cô chau mày bực bội , tay lại liên tục nhấn tua nhanh . Ngay lúc này ánh mắt cô lại không nhìn vào đoạn phim nữa mà lại dời sự chú ý vào khoảng thời gian bên góc phải màn hình . Tua nhanh thế này cô mới phát giác . Thời hian bị mất một khoảng dài . Từ 19h02p liền nhảy nhanh đến 19h51p . Vậy đoạn thời gian tận 49 phút kia đâu rồi . Đã tìm ra được điểm nghi vấn . Cô với ra ngoài gọi Lưu Phong .

- Lưu Phong , anh có ngoài đó không ? Tôi có chuyện muốn hỏi anh .

Lưu Phong nghe cô gọi thì dùi điếu thuốc còn đang cháy dở xuống đất rồi đi vào trong .

- Có chuyện gì vậy ?

- Anh qua đây xem này .

Thấy điệu bộ cô có vẻ nghiêm trọng . Lưu Phong lại lo lắng đoạn phim mình đưa cho cô có sơ hở nên vội đi lại đứng cạnh cô cùng nhìn vào màn hình . Phương Ngôn tua đi tua lại đoạn bị mất cho anh xem rồ đưa tay chỉ vào thời gian bên góc phải .

- Anh nhìn xem phát hiện gì không ? Rõ ràng đoạn phim này đã bị chỉnh sửa mất phần quan trọng rồi . Rất có thể là đoạn ghi hình chiếc xe đó đã bị cắt mất rồi . Anh nhớ lại xem ngoài anh ra đã có ai đụng vào đoạn phim này không ?

Lưu Phong như chột dạ nên vó phần lắp bắp .

- Không , đoạn phim này ngoài tôi ra thì chưa ai động vào . Có lẽ nó bị lỗi rồi cũng nên .

Vẻ kì lạ của Lưu Phong khiến cô nghi ngờ . Mấy ngày qua mặc kệ cô làm gì anh cũng không quan tâm ngoại trừ chuyện ăn uống ngủ nghỉ của cô . Với sự lo lắng của anh dành cho cô thì chẳng phải nên giúp cô minh oan trước hay sao ? Nghĩ vậy cô quay sang nhìn thẳng vào Lưu Phong . Anh vì ánh nhìn đó mà có chút né tránh . Hành động đó của anh cũng lọt vào mắt cô .

- Lưu Phong , có phải anh đang giấu tôi chuyện gì không ?

Lưu Phong đi sang phía khác không nhìn cô rồi nói .

- Tôi làm gì có chuyện giấu cô . Cô đa nghi quá rồi .

- Lưu Phong , anh quay lại đây nhìn thẳng vào mắt tôi .

Lưu Phong ngập ngừng không quay lại . Phương Ngôn không chịu được nên đi đến đứng đối diện anh .

- Anh nói đi , rốt cuộc anh đang giấu tôi chuyện gì ?

Ánh mắt anh đảo quanh không nhìn vào cô , cũng không biết trả lời thế nào . Phương Ngôn hết cách bèn quay đi rồi nói .

- Anh không nói tôi đi tìm anhT ta hỏi chuyện .

- Phương Ngôn cô không được ra khỏi đây .

Lưu Phong đột nhiên lớn tiếng khẩn trường khiến cô lại thêm phần nghi kị . Cô quay lại nhìn anh , khuôn mặt đã tức giận đến đanh lại .

- Sao tôi lại không được ra khỏi đây ? Đã xảy ra chuyện gì rồi anh không mau nói ra đi .

- Tôi .. cô đừng ép tôi .

Lưu Phong ngày thường vốn làm việc rất cẩn trọng không sơ hở . Nhưng hôm nay anh lại vì sự việc sẽ diễn ra tối nay của lão đại mà mất bình tĩnh hẵn . Quốc Anh đã an bài tất cả như thế nên anh không thể để Phương Ngôn lao vào nguy hiểm . Tuy vậy nhưng Phương Ngôn không có ý định dừng lại .

- Nếu anh còn không nói tôi nhất định phải ra khỏi đây . Tôi phải tìm ra sự thật  .

- Đừng mà Phương Ngôn , sau đêm nay thôi cô sẽ được minh oan . Bây giờ cô cần phải ở đây không được đi đâu cả .

- Tại sao sau đêm nay tôi lại được minh oan ? Lưu Phong rốt cuộc là có chuyện gì anh làm ơn nói cho tôi biết được không ?

Anh nhìn cô cầu khẩn mà trong lòng rối tung . Mọi câu từ trong anh bây giờ lại mù tịt . Phương Ngôn biết anh đã yếu lòng nên nhỏ giọng gọi anh .

- Lưu Phong , tôi cầu xin anh .

Cuối cùng anh đã không thể im lặng được nữa nên đành nói ra tất cả .

- Nơi này là do lão đại đã sắp xếp cho tôi và cô ở . Lão đại còn bố trí ở bên ngoài rất nhiều thủ hạ chỉ để bảo toàn cho cô . Thật ra anh ấy đã điều tra ra được tất cả . Là tên Phó chỉ huy quân đội muốn báo thù cho con trai ông ta nên đã thông đồng cùng ba cô đi diệt tất cả băng bọn của lão đại . Khi đó lão đại cũng không biết chuyện gì . Ba mẹ cô cũng là do tên Phó chỉ huy đó giết người diệt khẩu . Còn đám cháy ở nhà cô là do Hàn Ân muốn báo thù cho bang hội nên cô ta mới ra tay phóng hỏa .

Nghe tới đó cổ họng cô chợt uất nghẹn . Sống mũi đã cay xè nhưng lại không rơi giọt nước mắt nào .

- Ba tôi .. ba tôi ông ấy sao có thể có nhiều thuộc hạ để thông đồng với tên Phó chỉ huy ?

- Ba cô thật ra cũng là một tay đào tạo sát thủ . Phó chỉ huy muốn giết lão đại nên đã kí hợp đồng cùng ba cô . Ông ta còn cũng cấp một số vũ khí quân dụng trong quân đội cho ba cô nhằm diệt cỏ tận gốc .

Cô như sụp đổ hoàn toàn , bước chân như không đứng vững mà chực khuỵ xuống . Lưu Phong nhanh chóng đến đỡ lấy cô rồi trấn an .

- Cô không sao chứ ? Bình tĩnh lại một chút đi .

- Ba tôi không thể nào đâu , ông ấy không thể là người đứng đầu bọn sát thủ đó . Lưu Phong anh nhầm lẫn rồi . Có phải anh vì thanh tẩy cho Quốc Anh nên mới bịa ra chuyện này gạt tôi không ?

- Phương Ngôn , cô nghe tôi nói . Chuyện lớn như vậy tôi không dám nói gạt cô đâu . Tôi biết nếu nói ra sẽ rất tàn nhẫn . Nhưng đó là sự thật , tôi nghĩ cô nên được biết .

Lúc này cô lại nhớ đến những lời Lưu Phong nói lúc nãy nên lại hốt hoảng bấu lấy tay anh .

- Lưu Phong , lúc nãy anh nói sau đêm nay tôi sẽ được minh oan . Chuyện này là sao? Đêm nay sẽ có chuyện gì ? Anh mau nói đi . Xin anh đó đừng giấu tôi . Có phải lại liên quan đến tên Phó chỉ huy đó không ?

Lưu Phong thoáng nhíu mày rồi quyết định nói ra hết với cô . Hơn ai hết , anh cũng muốn đến để trợ giúp Quốc Anh . Anh không thể ở yên đây mà chờ tin được .

- Lão đại không muốn để tên Phó chỉ huy dùng cô để uy hiếp anh ấy nên đã nhanh trí sắp xếp cho cô ở đây . Vì vậy dù cô hiểu lầm anh ấy vẫn không giải thích . Bằng chứng ngoại phạm của cô trong đêm nay sẽ gửi đến cục cảnh sát . Thù của cô đêm nay anh ấy sẽ giúp cô trả . Hắn ta cũng là chủ mưu của việc san bằng căn cứ địa nên đêm nay lão đại sẽ tính sổ thù mới hận cũ với hắn ta luôn thể . Vì vậy trước khi trời sáng cô không được đi khỏi đây .

Biết được sự thật , bỗng chốc hận thù trong lòng cô đã bị thay thế bởi sự sợ hãi . Bản năng tự nhiên cũng nổi lên khiến cô chỉ muốn lập tức đến ngay bên cạnh Quốc Anh . Hóa ra cô lại ngây thơ suy nghĩ mọi chuyện đơn giản như vậy . Cô chỉ nhìn vào việc trước mắt mà suy đoán cả một câu chuyện . Hóa ra anh đang vì cô âm thầm làm bao nhiêu việc . Còn cô lại ở đây dùng từng phút từng giây tìm mọi cách báo thù anh . Ông trời thật khéo đùa giỡn với cô mà . 

- Anh nói cái gì ? Sao anh không chịu nói ra sớm hơn ? Hắn là người của quân đội . Xung quanh hắn là bao nhiêu ám vệ lẫn lính bắn tỉa . Một mình lão đại của anh có thể đấu lại hắn sao ? Không được , đi , tôi phải đi giúp anh ấy .

Nói xong cô cũng đứng phắt dậy rồi chạy nhanh đi . Lưu Phong hoảng hốt liền đuổi theo sau cô .

- Phương Ngôn , cô đừng làm bậy . Nghe tôi nói đã .

Phương Ngôn đi ra khỏi căn nhà hoang . Nhưng chưa được bao xa thì một nhóm người đã dàn ngang trước mặt để chặn cô . Đoán chắc đây là nhóm người Lưu Phong vừa nói đến nên cô liền nói .

- Tôi biết các người là nghe lệnh của Quốc Anh nên mới đến . Nhưng hiện giờ lão đại của các người đang gặp nguy . Chuyện các người cần làm là đi bảo vệ anh ấy chứ không phải phí thời gian ở đây cùng tôi .

- Đừng nghe lời cô ấy nói . Chúng ta nhận lệnh ở đây bảo vệ an toàn cho cô ấy thì dù thế nào cũng không được kháng lệnh .

Lưu Phong từ sau đi tới rồi gằn giọng . Phương Ngôn nghe vậy lại ra vẻ không yên .

- Anh đang làm gì vậy ? Anh không lo cho anh ấy sao ?

- Cô biết anh ấy đi đang ở đâu không mà ở đây làm loạn đòi đi ?

- Tôi .. Anh nói đi , anh ấy đang ở đâu ?

- Ở thành phố C . Bây giờ trời sắp tối , chúng ta có đi cũng không kịp nữa .

Cô nghe vậy thì lại lẩm bẩm .

- Thành phố C , sao lại ở đó ?

Lưu Phong vẻ mặt nghiêm trọng đáp lời .

- Tối nay tên Phó chỉ huy có buổi họp tổng bộ tại đó . Lão đại nhân lúc hắn nán lại đó 1 đêm sẽ ra tay . Như vậy sẽ không liên lụy đến ai trong chúng ta .

Cô nghe xong lại tức giận , hơi thở cũng nạng nề hơn .

- Anh biết rõ ràng như vậy mà lại ở đây ngăn tôi sao ? Nếu anh tham sống sợ chết nhất quyết ở đây thì tôi không cản . Nhưng tôi nhất định phải đi , đừng ngăn tôi .

- Lão đại chính là sợ cô sẽ như vậy nên mới giấu cô mọi chuyện . Bây giờ cô đi nếu chẳng may cô rơi vào tay hắn ta thì lão đại không cần hành động cũng sẽ mất mạng đó cô còn không hiểu sao ?

- Thân thủ tôi cũng không tệ tôi tự lo cho mình được . Lưu Phong anh đừng chần chừ nữa . Anh còn chậm thêm một giây nào anh ấy sẽ nguy hiểm thêm một giây đó anh có biết không ?

- Tôi ..

- Được rồi đừng nói nữa , mau đi thôi , không còn nhiều thời gian nữa .

Lời cô nói không sai , lúc này không phải để đôi co nhũng chuyện vặt vãnh . Điều cần làm vẫn là đến trợ thủ cùng Quốc Anh . Lưu Phong tập hợp hết những người đang canh giữ xung quanh đây được hơn 50 người . Cả bọn cùng nhau đồng lòng đến thành phố C tiếp diện cho Quốc Anh .

Đoàn xe của họ vừa chạy ra con đường lớn thì đám người của Đình Lạc cũng phát hiện ra chiếc xe của Lưu Phong . Đình Lạc không dám chậm trễ liền gọi ngay cho Hàn Ân .

- Tiểu thư , tôi đã phát hiện ra xe của Đình Lạc đang chạy ra hướng ngoại thành . Bây giờ chúng tôi nên làm gì tiếp đây ?

" Tốt lắm , cậu mau cho nhũng người khác theo sau xe họ . Còn cậu quay về công ty đón tôi . Lần này tôi quyết tính sổ với cô ta tất cả ."

- Dạ .

Đình Lạc nhanh chóng phân phó mọi người theo lời cô vừa nói . Bản thân lại nhanh chóng lái xe về công ty .

Thành phố C là một thành phố sầm uất nhộn nhịp . Ở đây nổi tiếng là Vương quốc Casino của cả nước . Bằng chứng là 2 tòa nhà Casino có sức chứa hơn 20 nghìn người được yên vị ở khu vực trung tâm thành phố . Về mảng quốc phòng , nơi đây là địa điểm hội họp thuộc bộ Quốc hội . Hơn hết mọi vấn đề liên quan đến quân đội , từ huấn luyện quân đội , kho trữ quân khí và tất cả chiến lược phòng chống khủng bố đều tập trung cả ở đây . Tối nay tại đây sẽ diễn ra cuộc họp các cấp lãnh đạo quân đội thường niên . Vậy nên Ngô Toàn cũng đang có mặt ở đây .

Đồng hồ điểm 22h , tại một căn hầm bí mật của tổ chức . Một nhóm người khoác trên mình bộ đồng phục màu đen . Ai nấy đều tự trang bị cho mình nhiều loại vũ khí từ súng , đạn cho đến dao găm , boom cay .

Người dẫn đầu của họ , nam nhân với thần sắc lạnh lùng , ngũ quan tinh xảo , ánh mắt như không vướng bận đang chỉnh trang lại mọi thứ . Tô Lâm từ ngoài cửa đi vào sau anh liền nói .

- Lão đại , tôi đến rồi .

Quốc Anh nghe thấy nên quay lại thoáng chau mày .

- Chẳng phải tôi bảo cậu không cần đến sao ?

- Tôi không thể ở công ty chờ đợi tin của anh được . Nên tôi đã quyết định đến đây mong sẽ hỗ trợ được anh .

- Không cần đâu , quay về đi .

- Dù gì tôi cũng đã đến rồi . Anh để tôi ở lại giúp anh một tay đi . Thêm một người cũng như thêm một sức mạnh mà .

Quóc Anh chưa kịp nói lại thì một tên thuộc hạ khác đang chạy hớt hải vào trong .

- Lão đại người của chúng ta báo về tên Ngô Toàn đó đã về trước cửa khách sạn . Họ đang chờ chỉ thị của lão đại .

- Được , nói họ cứ làm theo kế hoạch . Chúng ta cũng mau qua đó thôi .

- Dạ .

Tên thuộc hạ quay ra ngoài . Quốc Anh cũng vội sắp xếp mọi thứ sẵn sàng rồi đi ra ngoài . Vừa đi anh cũng không quên nói .

- Lỡ đến đây rồi thì đi theo luôn đi . Nhớ chú ý một chút , thân thủ cậu không tốt .

- Dạ lão đại .

Trên tầng 30 của khách sạn chuyên dụng cho quân đội . Một vài binh lính đang đi qua lại ở mọi ngõ ngách từ hành lang cho đến khu vực sảnh . Gương mặt ai nấy đều căng như dây đàn . Họ liên tục áp tay vào tai nghe trên tai để nghe rõ chỉ thị . Khu vực quanh phòng của Phó chỉ huy có tổng cộng 12 tên canh gác . Có lẽ vì hắn chột dạ nên cố tình bố trí thêm an ninh .

Một lúc lâu sau , tên Phó chỉ huy đang bước ra thang máy . Phía trước hắn gồm bốn tên lính đặc vụ và đằng sau cũng có sáu tên . Thoạt nhìn vào người khác sẽ lầm tưởng hắn là phó tổng thống hay đích thị là tổng thống cũng không chừng . Trên đường đi , hắn liên tục hỏi tên cấp dưới thân cận .

- Mọi thứ vẫn ổn chứ ?

- Dạ đến bây giờ mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát của chúng ta .

- Tìm được cô ta chưa ?

- Thưa , vẫn chưa .

- Đồ ăn hại .

Nói xong hắn cũng đến trước cửa phòng  , được thuộc hạ mở cửa hắn liền bước vào trong .

- Các người ở đây canh gác kĩ cho tôi . Bất cứ động tĩnh gì lạ cũng không được lơ là . Ở đây không thuộc địa phận của ta , vì vậy vẫn nên cẩn thận một chút nghe rõ chưa ?

- Rõ .

Tất cả lính đồng loạt hành lễ đưa tay hình chữ V lên sát đuôi chân mày . Sau khi hắn vào trong hẵn mới trở về tư thế cũ rồi tiếp tục canh gác .

Hơn một tiếng sau , một lao công mặc đồng phục của khách sạn đẩy một xe dụng cụ vệ sinh vào bên trong . Ngay lúc này một tên lính bên ngoài vẻ mặt có chút không ổn . Hắn lay tên bên cạnh rồi nói .

- Thức ăn của khách sạn này hình như có vấn đề . Bụng tôi khó chịu quá . Tôi đi vệ sinh một lát . Cậu giúp tôi đến phòng y tế xin ít thuốc được không ?

Tên lính bên cạnh gương mặt vẫn lạnh như tiền rồi trả lời .

- Đang lúc thực thi nhiệm vụ không được tự ý rời khỏi vị trí . Đây là qui định trong quân .

- Tôi biết là vậy , nhưng cũng không ai qui định cậu không được giúp đồng đội mà đúng không ? Tôi đi lâu sẽ bị phạt đó . Cậu giúp tôi đi xin thuốc sẽ nhanh hơn . Xin cậu đó , giúp tôi đi .

- Tôi ..

- Không được rồi , tôi không chờ được nữa , tôi phải đi ngay đây .

Tên lính mặt mày nhăn nhó ra vẻ đau bụng dữ dội rồi chạy ngay đi . Tên lính còn lại tỏ ra chần chừ một chút rồi cũng rời khỏi vị trí đi xin thuốc giúp đồng đội . Tên đi đến trước cửa nhà vệ sinh thì gặp người lao công . Cả hai nháy mắt nhau một cái , người lao công nhanh chóng đi ra lối đi chính kịp lúc đánh úp được tên đang đi xin thuốc bất tỉnh .  Kéo hắn vào bên trong rồi đổi trang phục với người lao công . Người lao công đó không ai khác chính là Quốc Anh .

- Lão đại , trước phòng hắn ngoài tôi ra còn có 18 tên lính khác . Chúng toàn là lính đặc công nên thân thủ không thể xem nhẹ được . Ở đây là tầng 30 , ngoài sảnh có hơn 10 tên lính . Những tầng dưới mỗi tầng có hơn 20 tên . Chưa kể lính bán tỉa xung quanh đây tôi vẫn chưa xác định được số lượng . Nếu chúng ta có sơ xuất gì e là sẽ không thoát được .

Quốc Anh đã thay xong bộ đồ lính , trông anh lúc này rất ra dáng một người lính đặc công thực thụ . Anh đề cao cảnh giác nhìn thủ hạ của mình nói nhỏ .

- Ở đây camera không ít nên cậu cẩn thận một chút . Người của chúng ta sắp xếp vào đây không nhiều nên nhất định phải đánh nhanh rút gọn . Tên phó chỉ huy kia là một con cáo già . Hắn cho người phòng bị nghiêm ngặc như vậy ắc đã đoán ra chúng ta sẽ có hành động . Công cụ liên lạc của chúng ta không thể dùng ở đây . Vì chúng sẽ phát hiện ra tầng số lạ rồi tra ra chúng ta . Vậy nên mọi người phải làm theo kế hoạch để phối hợp với người ở bên ngoài . Chỉ có vậy chúng ta mới mong được thành công .

Cốc cốc ..

- Tiểu Tần , cậu ở trong đó sao ?

Tiếng gõ cửa phòng vệ sinh làm cả hai giật thót tim . Chắc có lẽ tên thủ hạ rời khỏi vị trí quá lâu nên mới có người đi tìm . Quốc Anh nghe vậy liền hất mặt ra hiệu cho thủ hạ lên tiếng trả lời .

- Phải là tôi đây , tôi đau bụng quá , cậu tìm tôi có việc sao ?

- Cậu đang nói chuyện với ai bên trong đó ?

- Tôi đâu có nói với ai .

- Mở cửa ra tôi xem .

- Đây là nhà vệ sinh , tôi lại đang đi cái đó . Cậu xem cái gì chứ ?

- Tôi được lệnh phó chỉ huy kiểm tra từng động tĩnh . Cậu mau mở cửa ra , đây là lệnh .

Tiếng trống tim của tên thủ hạ réo lên liên hồi . Quốc Anh ở đối diện cũng căng thẳng không kém . Cả hai chứ biết nên xử trí thế nào thì " Ầm " một cái . Cánh cửa liền bật tung ra . Mọi thứ sau đó lại  trở nên nghẹt thở khi tất cả mặt đối mặt với nhau .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro